Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hài tử vào ngày đông

Vô Danh đạo quán, phía trên là những tấm ngói được phủ tuyết trắng, phía dưới là tiếng kêu đau đớn từ thai phụ Duyệt Nhu, tiếng chỉ đạo từ mẫu thân A Tú và xen lẫn vào đó là những lời hỏi han của Bất Phù. 

Lão đạo sĩ Bất Nhân vừa đun nước vừa nhìn nhi tử của mình, xưa nay vốn ổn trọng, vạn sự bình thản mà giờ đây Bất Phù như gà con lạc mẹ, chạy đi chạy lại mà miệng kêu không ngừng.

"A Nhu, nàng sao rồi, nàng đừng khóc, ta luôn đứng ngoài này chờ nàng và hài tử! A Nhu, hay ta vào với nàng có được không?"

"Nương, A Nhu không sao chứ? Hài tử sắp ra chưa nương ?"

"Nương, mở cửa cho nhi tử, nương ....."

"Rốt cuộc là A Nhu sinh hay tiểu tử nhà ngươi sinh !". Lão Bất Nhân không thể nghe nhi tử của mình nói thêm câu nào nữa, liền ra đánh thật mạnh vào lưng của Bất Phù. Đánh xong, lão nhướn mày gặng hỏi nhi tử

"Đã thông báo cho bên thông gia biết tin hay chưa?"

"Nhạc phụ.....". Bất Phù ngơ ra một lúc, quay đầu lại hỏi phụ thân của mình "Chẳng lẽ cha chưa báo với nhạc phụ ?"

Lão Bất Nhân trợn mắt, thở hồng hộc đến mức râu của lão cũng đung đưa theo, tay đưa lên chỉ vào Bất Phù "Tên Cầu Đản là ngươi ...... "

"Hai người có thôi ngay đi không !" Tiếng A Tú vọng ra từ trong phòng, bà dùng một giọng gắt gỏng để nói chuyện với hai tên ngốc ngoài kia

"Lão đầu mau truyền tin cho bên thông gia! Cẩu Đản mang thêm nước ấm vào phòng !" Hai nam nhân nghe lệnh thì vội vã thực hiện, kẻ thì y phục không chỉnh tề bay về hướng Thiên Tâm phái, kẻ thì cuống cuồng chạy vào tìm đồ.

Duyệt Nhu lúc này đang nằm trên giường, đầu tóc xõa sợi, môi trắng bệch, nước mắt liên tục chảy ra. Trong phòng tràn ngập mùi máu, Duyệt Nhu lúc này đang tạm nghỉ để lấy sức, A Tú ở bên cạnh lau nước mắt cho cô, giọng bà nghẹn ngào

"Thật xin lỗi con, là lỗi của chúng ta khi không thể chăm sóc con tử tế. Đáng lẽ ra khi hai con thành thân, chúng ta nên chuyển vào trong thành để sống, lúc đó tìm bà đỡ sẽ dễ hơn. Không như ở đây, họ e sợ nơi chúng ta ở nên không ai dám....."

"Nương, không phải lỗi của người" – Duyệt Nhu nắm lấy tay của bà, khàn giọng mà đáp lại "Con dâu ban đầu nguyện ý lưu tại nơi này, dù sao thì đứa trẻ này cũng không phải phàm nhân, bà đỡ bình thường cũng không thể giúp cho con được....."

Bất Phù đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đẩy cửa bước vào, tay thì xách xô nước còn nghi ngút khói, tay thì vội vàng đóng cửa, Bất Phù nhìn mẫu thân A Tú cùng thê tử của mình, bình tĩnh mà trả lời

"Nương, nhi tử và A Nhu trước khi thành thân chưa hề có ý định vào thành ở, dù sao thì A Nhu luôn muốn được ở đây, việc sống cùng phàm nhân luôn phải chú trọng đủ điều, nàng ấy khó mà thích nghi."

A Tú nghe xong nhữung lời đó, nước mắt tràn ra, bà nắm chặt tay con dâu của mình, nói không thành lời. Lúc này, từ ngoài cửa, tiếng của lão Bất Nhân vang lên át cả tiếng gió "Cẩu Đản, mau qua đây, bên thông gia đã đến rồi.".

"A Nhu, là cha đây, đừng sợ, cha ở bên ngoài này chờ con."

"Từ lúc nào mà sư huynh lại trở nên sướt mướt như vậy, thật là mất mặt ...." Người nói là một đạo cô với cây phất trần trên tay.

 Bà có mái tóc trắng xõa, thân hình cao gầy, con mắt sâu thẳm tựa như có thể thấy rõ nhân quả. Đẩy sửa bước vào phòng, mặc kệ hai nam nhân đang dài cổ hóng chờ ở bên ngoài.

Duyệt Nhu nghe tiếng cha mình, nước mắt tràn ra, Bất Phù thấy vậy liền vội vàng lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng an ủi "Nhạc phụ đã ở đây rồi, A Nhu, nàng đừng sợ, ta và cha luôn ở bên nàng, mọi người đều ở bên nàng."

Duyệt Nhu gật đầu, đôi mắt nhìn Bất Phù tràn đầy sự cảm kích. Đạo cô chứng kiến cảnh tượng trên, vung cây phất trần, cơ thể của Duyệt Nhu đã được lau khô, quanh phòng đã không còn mùi máu tươi nữa. Đôi mắt của bà hướng về Duyệt Nhu và bụng lớn của cô, nhẹ giọng nói

"Đứa trẻ sắp sửa chào đời, A Nhu nên giữ sức thì hơn". Nói xong bà nhướn mày nhìn Bất Phù còn đang ngồi bên mép giường liền không khách khí mà đuổi y ra. Duyệt Nhu thấy bà liền nở nụ cười, nói với A Tú

"Nương, đây là Thường cô, sư muội của phụ thân con, là người trẻ nhất phi thăng thành tiên của tông môn". Vừa nói xong, một cơn đau ập đến, Duyệt Nhu nhăn mặt kêu lên một tiếng, Thường cô và A Tú vội vàng trợ giúp Duyệt Nhu sinh nở.

Bên ngoài gió càng mạnh, tuyết rơi càng nhiều, ba nam nhân đứng ngoài cửa mặc do thời tiết buốt giá, ai cũng chăm chăm nhìn vào cánh cửa mà không chú ý trên vai mình đã có một lớp tuyết. Một khắc sau, cuồng phong nổi lên, tuyết bay loạn xạ, Duyệt Chính cùng Bất Nhân lúc này với chú ý đến điềm báo này. Tiếng Duyệt Nhu vẫn vọng ra từ trong phòng, trộn lẫn với đó là tiếng A Tú cùng Thường cô.

Cuối cùng, đứa trẻ đã được sinh ra, tiếng khóc vang khắp phòng, bên ngoài gió không hề ngừng, tuyết vẫn luôn rơi, ngoài mái hiên đã thành một tầng tuyết dày. Lão Bất Nhân nhìn phòng sinh, lại nhìn thiên tượng, thở dài mà nói

"Đứa trẻ này dù là nữ hay nam thì đều có mệnh cách có thể song hành cùng với thiên địa, không cần tu luyện mà có thể thành tiên....."

Duyệt Chính nghe vậy cũng bất đắc dĩ thở dài, Bất Phù thấy hai lão cha của mình sầu não, nóng nảy mà hỏi

"Nhạc phụ, phụ nhân, rốt cuộc có chuyện gì, tại sao người lại chưng ra vẻ mặt như mất pháp bảo vậy ?"

Duyệt Chính lắc đầu, thở dài một hơi "Pháp bảo mất thì có thể tìm lại, đứa trẻ này... thiên tư tuyệt trác, cốt chính là tiên nhân, không cần tu luyện đã có thể phi thăng nhưng mà ..."

"Nhạc phụ, xin người đừng e ấp như vậy !"

"Cốt cách là thần, cảm xúc cùng lục dục vốn không tồn tại, có lẽ đứa trẻ này cũng sẽ như vậy. Được ban là tiên thai nhưng không cảm nhận được hơi thở của phàm trần, đó là sự ban ân nhưung cũng phải đánh đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro