Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Subkit [Mộng Đêm]

Hơi thở dồn dập đến đáng sợ bao quanh lấy con quỷ bé nhỏ, mắt nó nhắm nghiền lại cầu mong một lối thoát trong giấc mộng như địa ngục.

Máu tươi tanh tưởi khắp nơi, tiếng gào thét xé lòng của người bạn cũ.
Vốn dĩ chỉ là một cuộc tranh chấp như thường ngày khi quan điểm của hai ta trái ngang nhau, ấy vậy mà sao giờ lại đi quá xa rồi ?

Subspace vẫn còn nhớ như in, cái cảm giác tội lỗi xen lẫn vui sướng của hắn khi chính tay tước đoạt đi một con mắt của người đồng nghiệp Medkit.

Tội lỗi dằn xé, hắn ta tự hỏi mình đã làm ra chuyện gì đây ? Không phải Medkit là đồng nghiệp của hắn, là người hắn coi là bạn bè ? Là người giúp hắn nhe nhóm trong tâm hồn chút lòng thương yêu.

Subspace dựa người vào chiếc bàn bên cạnh một cách không tự chủ, thứ kiêm loại sắt bén và lạnh lẽo áp vào làn da của hắn nhưng hắn không để tâm nữa

Khụy xuống sàn nay vương màu đỏ của máu, Medkit quằn quại ôm một bên mắt nay đã không còn, anh ta rên rỉ, càu nhàu với cơn đau không dứt. Mọi thứ bây giờ trở nên hỗn độn biết bao.

Với một chút lương tâm cuối cùng còn sót lại hay chỉ là phản ứng tự nhiên khi thấy người mình yêu bị tổn thương ?
Subspace tiến đến gần Medkit, đưa tay chạm vào mái tóc trắng của nhà khoa học ấy. Nhưng Mekdit đã hất ra một cách dứt khoách. Subspace thoáng giật mình khi nhìn vào ánh mắt đó.

Nó chứ đựng sự đau đớn, hận thù, căm ghét và oán hận. Thật đáng sợ...

Nỗi dằn xé luôn bên trong hắn suốt bao năm kể từ sự kiện ấy, hắn vẫn mong muốn gặp lại Mekdit một lần nữa, để hành hạ, để tra tấn, để khiến người ấy quỳ sập xuống xin lỗi mình, để cái tôi to lớn của Subspace không bị vùi dập

-

-

-

Hay chỉ là lời xin lỗi cho sự hối hận ?

Mọi thứ như một tờ giấy, bị gói gọn lại và vứt vào thùng rác. Ánh mắt hận thù của Medkit vẫn gim sâu trong tâm can của hắn ta.

Rồi Subspace chợt bừng tỉnh
Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng chết tiệt sau khi ngủ quên. Bỗng Subspace cảm nhận được ai đó bên cạnh mình, à....chỉ là Mekdit, vị bác sĩ cau mày khi bị đánh thức bởi người ở bên cạnh mình.

"Hm...? Subspace ? Có chuyện gì vậy"

"A...oh..Meddy, không có gì, chỉ là ác mộng thôi"

"Ồ vậy à...nghe tệ đấy"

Vị bác sĩ ôm chầm lấy nhà khoa học, Medkit choàng tay qua người của Subspace, để anh ta cảm thấy ấm áp khi ở trong lòng của mình.

Subspace cũng hợp tác, ôm lấy eo của Medkit, ôm chặt khi sợ vụt mất anh ta một lần nữa vậy.

Quá khứ đúng là chứa đầy rẫy tội lỗi
    Nhưng hiện tại với cả hai mới là quan trọng nhất.
Sự tha thứ luôn ở sâu trong Subspace, chỉ là cái tôi quá lớn của hắn đã vùi lấp một phần lí trí của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phighting