#7
Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt của Sài Gòn xuyên qua lớp kính cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt còn hơi sưng húp của Đức Duy. Em ngồi dậy, cảm nhận cơn đau đầu ong ong kéo đến, hậu quả của trận khóc nức nở đến mức lịm đi vào tối muộn hôm qua.
Gian phòng im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như trêu ngươi.
Nhưng khi bước chân ra khỏi cửa, Hoàng Đức Duy của thường ngày đã trở lại.
Tại bệnh viện, em vẫn là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng, nhiệt huyết và luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Đức Duy khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, tay cầm xấp bệnh án, bước đi thoăn thoắt qua các dãy hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Một cô điều dưỡng đi ngang qua cười nói:
"Đức Duy đấy à! Sáng nay trông tươi tỉnh thế?"
"Dạ, tại tối qua ngủ ngon quá đó chị!" Đức Duy đáp lại bằng một nụ cười tít mắt, đôi rai mèo lộ rõ, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu.
Chẳng ai hay biết, đằng sau nụ cười rạng rỡ kia là đôi mắt đã được che đậy kỹ lưỡng để giấu đi những sợi tơ máu.
Chẳng ai biết, bàn tay đang cầm bút ký bệnh án một cách dứt khoát ấy, tối qua đã run rẩy đến mức không thể nhặt nổi một chiếc áo khoác. Và càng không ai biết, mỗi khi đi ngang qua chiếc gương lớn ở sảnh, em lại phải hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân không sụp đổ ngay tại chỗ.
Trong mắt đồng nghiệp và bệnh nhân, Đức Duy là mặt trời nhỏ không bao giờ tắt nắng.
Nhưng cái "mặt trời" ấy, cứ mỗi khi đêm về, khi đối diện với bốn bức tường cô quạnh, lại tự thu mình vào một góc, để mặc cho nỗi đau từ quá khứ và sự hiện diện của Quang Anh bào mòn tâm trí. Em diễn quá giỏi, giỏi đến mức chính em cũng đôi khi quên mất mình đang mang một trái tim chằng chịt vết thương.
Giữa giờ nghỉ trưa, Đức Duy ngồi một mình trong phòng trực, chiếc điện thoại đặt trên bàn bất chợt rung lên. Một số lạ.
Ánh mắt em đanh lại. Nụ cười tươi rói vừa nãy vụt tắt, thay vào đó là một sự trống rỗng đến lạnh người. Em không nghe máy, chỉ lặng lẽ úp màn hình xuống, để mặc cho sự ồn ào của bệnh viện bên ngoài che lấp đi tiếng lòng đang dậy sóng. Với thế giới, em là Hoàng Đức Duy vui vẻ. Nhưng với chính mình, em chỉ là một kẻ đang cố gắng sinh tồn giữa những mảnh vỡ của một người mà em từng muốn gọi là "bạn đời".
Trong góc nhỏ của căng tin bệnh viện, mùi cà phê đắng lẫn với mùi bánh mì nướng thơm lừng tạo nên một khoảng lặng hiếm hoi giữa ca trực xô bồ. Đức Duy ngồi đó, tay cầm ly bạc xĩu đá, thỉnh thoảng lại dùng ống hút khuấy nhẹ mấy viên đá tan dở.
Thành An bước đến, đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi ngồi phịch xuống đối diện, nó liếc nhìn gương mặt trông thì có vẻ rạng rỡ nhưng thực chất lại lộ rõ vẻ mệt mỏi qua ánh mắt của em.
"Cười ít thôi Duy, ở đây không phải khoa thần kinh." Thành An vừa bóc vỏ thanh năng lượng vừa nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng đầy sự quan tâm.
Đức Duy khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi hơi nhạt đi nhưng vẫn cố giữ lấy tông giọng cao vút:
"Sáng nay ca phẫu thuật của bà cụ phòng 402 thành công lắm, không vui sao được?"
"Chuyện công việc thì tao không nói." Thành An nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm xuống. "Nhưng chuyện 'người chết' sống lại... mày tính sao?"
Đức Duy im lặng. Em cúi đầu, nhìn những giọt nước đọng bên ngoài ly trà đang lăn dài xuống mặt bàn gỗ. Sự sôi nổi giả tạo ban nãy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một Đức Duy trầm mặc đến lạ kỳ.
"Coi như hào quang phản chiếu đi."
"Tao biết chuyện rồi, khỏi giấu." Thành An nghiêm túc nhìn vào mắt em chờ đáp án chính xác.
Đức Duy nói nhỏ, giọng run rẩy như cánh hoa trước gió. "Quang Anh nói có lý do. Anh ấy nói anh ấy chưa từng hết yêu tao."
Thành An khẽ thở dài, nó biết rõ cái tính bướng bỉnh và sự hy sinh thầm lặng của Đức Duy.
"Vậy còn chuyện 3 năm trước? Cậu ta biết chưa?"
"Chưa." Đức Duy dứt khoát lắc đầu, đôi môi em mím chặt. "Nói để làm gì hả anh? Để anh ấy cảm thấy tội lỗi à? Hay để anh ấy thương hại tao vì đã ngu ngốc đứng sau bức tường đó mà khóc?"
Em ngước lên, hốc mắt lại bắt đầu nóng ran nhưng em cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
"Mày biết không, tối qua tao đã nghĩ...nếu tao không đi tìm Quang Anh thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.."
"Quỷ khùng." Thành An tặc lưỡi, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực. "Tính chờ cái sừng nhú ra dài tới đất rồi đi tìm tao cắt cho mày hả?"
"Tóm lại, bây giờ tao rất tỉnh táo. Sẽ không bị tình yêu của ảnh làm mờ mắt nữa." Đức Duy thở hắt ra, ánh mắt em hướng về phía cửa chính bệnh viện, nơi nắng chiều đang đổ bóng dài đầy vẻ quyết tâm.
Thành An chán nản cầm cốc trà bỏ đi: "Còn "ảnh" thì còn khổ dài dài."
Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi tiếng chuông báo ca trực mới. Đức Duy đứng dậy, chỉnh lại cổ áo blouse trắng, vỗ vỗ vào má mình hai cái để lấy lại thần thái.
Có những người nhìn thì rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng bên trong lại là một vùng biển sâu tĩnh lặng đầy rẫy những mảnh vỡ mà chẳng ai chạm tới được.
Ánh nắng chiều muộn hắt qua khung cửa sổ phòng làm việc, rót một thứ màu vàng cam quánh đặc lên xấp hồ sơ bệnh án trên bàn. Đức Duy vừa kết thúc ca trực, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, định chợp mắt vài phút thì điện thoại trên bàn rung lên liên hồi.
Màn hình hiển thị: "Mẹ"
Đức Duy hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một giọng nói tràn đầy năng lượng nhất có thể trước khi nhấn nút nghe:
"Con nghe đây mẹ ơi! Nay mẹ nhớ con trai mẹ sớm thế?"
"Nhớ lắm chứ, con trai yêu dấu của mẹ mà." Giọng bà từ đầu dây bên kia vang lên, vừa cưng chiều nhưng cũng vừa đầy áp lực. "Duy này, cuối tuần này con có rảnh không? Cô Lan bên hội phụ nữ có giới thiệu một đứa cháu, bằng tuổi con, đang làm bên ngân hàng, ngoan lắm. Mẹ xem ảnh rồi, trông sáng sủa, hiền lành..."
Đức Duy cảm thấy thái dương mình bắt đầu giật liên hồi. Em đưa tay xoa nhẹ trán, giọng dịu xuống nhưng đầy vẻ khẩn cầu:
"Mẹ ơi, con đã bảo là con bận lắm mà. Bệnh viện dạo này nhiều ca nặng, con trực còn không hết giờ, thời gian đâu mà đi xem với chẳng mắt..."
"Bận thì bận, nhưng chuyện cả đời không thể bỏ được!" Mẹ em cắt ngang, giọng kiên quyết hơn. "Con nhìn xem, bạn bè đồng lứa con đứa nào cũng có đôi có cặp rồi. Con cứ lủi thủi một mình đến giờ, mẹ nhìn mà xót. Hay là... con vẫn còn vương vấn gì chuyện cũ?"
Câu hỏi của mẹ như một mũi kim đâm thẳng vào vết thương vừa mới lên da non. Đức Duy lặng đi vài giây, ánh mắt vô thức rơi vào chiếc ví đặt trên bàn, nơi có một tấm ảnh vẫn nằm im lìm trong ngăn kín.
"Làm gì có chuyện đó mẹ." Em cười gượng, nụ cười méo mó không ai thấy. "Chỉ là con thấy chưa phải lúc thôi."
"Không lúc này thì lúc nào? Mẹ hẹn rồi, sáng Chủ nhật, quán cà phê gần bệnh viện con luôn cho tiện. Anh không đi là tôi lên tận phòng trực đón đấy!"
Tiếng tút tút kéo dài sau khi mẹ cúp máy khiến không gian càng thêm tĩnh mịch.
Đức Duy buông thõng tay, điện thoại rơi xuống mặt bàn gỗ tạo nên một tiếng động khô khốc.
Em bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân bệnh viện. Dưới kia, dòng người vẫn hối hả qua lại. Bất chợt, một bóng dáng cao lớn đứng tựa vào chiếc xe đen quen thuộc dưới gốc cây bàng khiến tim em hẫng mất một nhịp. Là Quang Anh. Anh đứng đó, tay cầm một túi giấy nhỏ, ánh mắt ngước lên nhìn dãy phòng trực như đang tìm kiếm điều gì.
Đức Duy vội vàng lùi lại sau tấm rèm, lồng ngực phập phồng.
Áp lực từ gia đình, sự thúc ép của những buổi xem mắt vô nghĩa, và sự hiện diện không mời mà đến của người đàn ông đã từng rất yêu, tất cả như một mớ dây rợ chằng chịt đang thắt chặt lấy cổ họng em.
Đức Duy ngồi thụp xuống ghế, vùi mặt vào đôi bàn tay trắng muốt vốn có thể cứu chữa cho người khác, nhưng lại chẳng thể chữa lành nổi cho chính mình.
"Xem mắt sao?" Em tự giễu, nước mắt lại âm thầm trào ra. "Người ta muốn mình đi tìm người khác, nhưng lòng mình thì lại cứ mãi đi tìm tình yêu đã chết từ 3 năm trước."
Sáng Chủ nhật, quán cà phê vốn mang phong cách tối giản với tông màu gỗ trầm bỗng chốc như bị "oanh tạc" bởi sự xuất hiện của Hoàng Đức Duy.
Bước xuống từ chiếc taxi, em hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, dù biết rằng lát nữa thôi mình sẽ trở thành tâm điểm của những ánh nhìn ái ngại. Theo bảng thông tin mẹ gửi, đối tượng tên là Minh Triết, một nhân viên ngân hàng chính trực, yêu thích sự ngăn nắp, độc lập và đặc biệt là cực kỳ dị ứng với sự phô trương.
Để "tiễn khách" ngay từ vòng gửi xe, Đức Duy đã dốc hết vốn liếng trong tủ đồ từ thời còn ở "non trẻ".Trên người em bây giờ là một chiếc áo sơ mi lụa họa tiết cừu vàng rực rỡ mix cùng những mảng màu trừu tượng xanh đỏ tím vàng chồng chéo lên nhau. Chưa dừng lại ở đó, em còn khoác thêm chiếc cardigan dệt kim phối màu neon chói mắt, kèm theo chiếc quần kaki màu xanh coban cực gắt.
Mỗi bước chân của em đi vào quán, những chuỗi vòng cổ bằng nhựa đủ màu sắc trên cổ lại va vào nhau tạo nên tiếng lạch cạch vui tai nhưng đầy vẻ "thách thức" thị giác.
Đức Duy tiến về phía góc bàn cửa sổ, nơi một người đàn ông mặc sơ mi trắng phẳng phiu, đeo kính gọng đen đang ngồi đọc sách. Vẻ ngoài của Minh Triết đúng chất một quý ông giản dị, thanh lịch đến từng milimet. Khi em kéo ghế ngồi phịch xuống, tiếng động lớn khiến Triết ngẩng đầu lên.
Anh sững người mất 3 giây. Đôi mắt sau lớp kính chớp liên hồi như đang cố điều tiết lại độ bão hòa màu sắc quá mức trước mặt.
"Chào anh, tôi là Hoàng Đức Duy."
Em nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, nhưng nụ cười ấy đi cùng với đôi khuyên tai lủng lẳng hình trái cây khiến gương mặt em trông chẳng khác gì một bảng màu vẽ dang dở. Đức Duy cố tình ngồi dựa lưng ra ghế, gác một chân lên theo kiểu bất cần đời, tay cầm menu vẫy vẫy như đang ở quán bar.
"Anh đợi lâu chưa? Tôi bận mua sắm quá nên tới hơi trễ."
Minh Triết khẽ hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh:
"À... không sao. Duy... trông cậu có vẻ là người rất yêu đời và... đa sắc thái nhỉ?"
"Đúng rồi đó!" Đức Duy hào hứng đập tay xuống bàn, khiến chiếc thìa trong tách cà phê của Triết nảy lên. "Tôi ghét nhất là mấy thứ đơn điệu, trắng đen xám xịt nhìn như đi đám tang ấy. Đời là phải rực rỡ, anh thấy bộ đồ này của tôi sao? Nó đại diện cho 7 sắc màu, thiếu mỗi màu đen vì tôi sợ điều đen đủi."
Em liếc nhìn bộ sơ mi trắng tinh khôi của đối phương, thầm đắc ý khi thấy chân mày Minh Triết khẽ giật một cái. Đúng rồi, khó chịu đi, chán ghét đi, rồi về nói với mẹ là "con trai cô không bình thường" đi!
Nhưng trong lúc Đức Duy đang mải mê diễn vai "tắc kè hoa" bị ảo tưởng sức mạnh, em bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh quen thuộc hắt tới từ phía sau lưng.
Một bóng người cao lớn che khuất ánh nắng rực rỡ đang chiếu vào bàn.
"Bộ đồ này..."
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng khàn đặc của Quang Anh vang lên ngay sát vành tai em. Đức Duy cứng đờ người, nụ cười rạng rỡ bỗng chốc méo xệch.
"Rực rỡ thật đấy. Nhưng em quên rồi sao? Em mặc màu gì anh cũng thấy đẹp, trừ việc mặc nó để đi gặp người đàn ông khác."
Quang Anh thản nhiên kéo một chiếc ghế ở bàn bên cạnh sang, ngồi xuống ngay sát cạnh Đức Duy, đối diện với Minh Triết đang ngơ ngác. Anh nhìn bộ đồ "thảm họa" trên người em với ánh mắt dịu dàng đến lạ kỳ, rồi quay sang nhìn Triết, nhếch môi cười nhạt:
"Xin lỗi anh bạn, 'cầu vồng' này là của tôi. Cậu ấy đang dỗi nên ăn mặc hơi... phá cách một chút."
——-
mn chơi lễ vui vẻ nhóooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro