#28
Mitsuya Takashi: Tam Cốc Long.
Shiba Hakkai: Sài Bát Giới.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mitsuya Luna: Tam Thiên Chưởng
Mitsuya Mana: Tam Tử Linh
Shiba Taiju: Sài Đại Thọ
Shiba Yuzuha: Sài Dữu Diệp
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đại Thọ đưa tay đinh giáng xuống mắt nó một bạt tai, Bát Giới theo bản năng nhắm nghiền mắt lại chờ đợi. Nhưng cuối cùng chẳng có gì rơi lên má nó cả, cánh tay anh nó vẫn lơ lửng trên trời. Mắt Đại Thọ cũng đã đỏ hoe, hít sâu.
" Có phải mày nghĩ là tao hại mày không? Có phải mày cảm thấy lời nói của tao không có trọng lượng nữa phải không?" Đại Thọ giận dữ quát. " Có phải là vì theo bạn theo bè mà bây giờ tao nói gì mày cũng muốn làm ngược lại đúng không?"
Thấy Cốc Long bị nhắc tên, Bát Giới liền cãi lại. " Không liên quan gì cậu ấy! Anh đừng lôi cậu ấy vào chuyện này, làm quan rất tốt nhưng em không thích." Bát Giới kiên quyết nhắc lại. " Anh, là do em không thích!"
Đại Thọ nhìn Bát Giới một hồi lâu rồi cười nhạt. " Được, được, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, mày giỏi rồi. Mày không thích tao cũng không ép nổi mày, tao bảo không lại mày nữa chứ gì? Mày coi thường thằng anh làm ruộng ngờ nghệch không biết gì này chứ gì?"
Đại Thọ chỉ tay ra ngoài cửa. " Thế mày còn gọi tao tiếng anh làm gì? Mày giỏi giang như thế, sao không đi kiếm đứa anh nào vừa dịu dàng vừa chịu lắng nghe mày đi. Như thằng bạn đẹp trai dặt dẹo của mày ấy?"
" Anh nói gì thế?!" Dữu Diệp không nhịn được câu nói này của Đại Thọ. " Sao lại nói quá đáng thế!"
Bát Giới cúi đầu, bỗng bật cười, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh nó.
" Rốt cuộc là anh coi thường em hay là em coi thường anh đây?"
" Cậu ấy một chút cũng chẳng có lỗi gì. Vết đòn roi anh đánh ngày ngày lành được thành sẹo cũng một tay cậu ấy bôi thuốc săn sóc cho em. Những bữa em đi xa học hành cũng chỉ có chị Diệp và cậu ấy đứng ở sân ga tiến đón em. Ngày em chưa học được con chữ nào, chính cậu ấy cùng em đi bắt từng con cá ở bờ sông. Tiền kiếm được cũng chẳng nhiều nhưng cậu ấy đều nhường em phần nhiều. Tiền cũng ta dùng những ngày khó khăn ấy chính là tiền đáng lẽ dùng cho hai đứa em nhỏ nhà cậu ấy."
" Mày..."
" Em làm sao?" Bát Giới nhìn anh nó. " Em nói gì sai sao? Gia đình cậu ấy lúc ấy cũng chả khá khẩm gì hơn nhà mình, mình cậu ấy nuôi hai đứa em. Cậu ấy tốt bụng như thế... chẳng phải em còn đủ nhẫn tâm vứt bỏ cậu ấy lúc hoạn nạn sao? Bao lần nhà mình suýt không có cái ăn, cậu ấy thà bớt đi một chút khoai nướng của mình chứ chưa bao giờ đòi hỏi em phải trả lại cho cậu ấy. Anh nói xem, chẳng phải em nên giao du với loại bạn tốt sao?"
" Cậu ấy còn chưa đủ tốt hay sao?"
Cánh tay Đại Thọ run rẩy, không biết vì lời Bát Giới nói hay vì điều khác, nước mắt đã rơi từ lúc nào, tìm được chỗ mắng nhiếc. " Mày lại còn vì bênh bạn mày mà lớn gan hỗn láo với thằng anh lo mày ăn học được ngần này nữa cơ đấy! Ai nhìn vào không biết còn tưởng hai đứa bây là mấy thằng bê đê bệnh hoạn!"
" Rõ là vì anh cứ một mực lăng mạ cậu ấy! Mẹ muốn con mẹ trở thành quan nhưng nếu em vì mẹ mà sống không hạnh phúc anh nghĩ mẹ ở suối vàng còn mỉm cười được sao?" Bát Giới hùng hồn. Càng nói nước mắt càng giàn dụa. " Bao lần em đã yếu đuổi thỏa hiệp, nhưng bây giờ sẽ không thế nữa. Em sẽ không làm quan, em sẽ làm giáo viên, em sẽ làm việc em thích, không ai có thể ngăn cản được em!"
" Được, vậy đi đi!" Đại Thọ nói như thét lên. " Từ nay trở đi đừng có bước một chân vào nhà, đừng có ăn cơm nhà này. Xách áo quần sách vở của mày mà cuốn gói khỏi cái nhà này đi! Biến đi!"
Nước mắt lăn dài trên má, nó nở nụ cười như trêu ngươi Đại Thọ. " Em biết kiểu gì anh cũng sẽ nói vậy." Lau dòng nước mắt, nó với với Đại Thọ. " Từ nay về sau em sẽ không cần bất gì từ anh nữa."
Bát Giới sau khi dọn một ít đồ đạc của mình đứng trước cửa nhà, trịnh trọng cúi đầu chào Đại Thọ một cái. Quay về phái Dữu Diệp.
" Đến nơi em sẽ viết thư cho chị. Em đi đây, có thời gian em lại về thăm chị."
Dữu Diệp sướt mướt nắm lấy tay đưa em trai dặn dò. " Tới nơi phải lập tức báo cho chị nhớ chưa."
" Mày không phải đến! Cút càng xa càng tốt!"
Đại Thọ lại lớn tiếng quát mắng, nước mắt chảy vào khóe môi nó, có đắng hay không chỉ mình nó biết. Bát Giới nhìn anh nó một cái rồi liền quay lưng rời đi, hòa vào màn đêm đen kịt. Đại Thọ cũng chẳng lưu luyến gì bỏ vào phòng chỉ để lại bóng của Dữu Diệp nhìn theo đứa em.
Đến lúc vào phòng Đại Thọ mới không tài nào ngăn được dòng nước mắt của mình nữa. Nó ngồi bệt xuống sàn, tay đập thùm thụp vào lòng ngực của mình.
" Tao không biết mày muốn làm cái gì, tao không biết mày muốn làm nghề giáo..."
" Mẹ tụi mình đẻ mày xong liền ốm đau như thế, bạn mày gồng gánh nuôi hai đứa em, tao cũng không gồng gánh nuôi hai đứa chúng mày sao? Mẹ mất sớm như thế còn chưa kịp nhìn thấy chúng ta trưởng thành. Tao muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ chứ, nhưng hoàn cảnh như thế mày nỡ lòng để con Diệp một mình gồng gánh sao?"
Đại thọ nghẹn lòng, uất ức tủi nhục nó một mình chịu đựng bao năm qua cứ như thế lột bỏ hết. Tim can nó đau như bị thứ gì cào xé, nó khóc không ra tiếng.
" Anh mày chỉ muốn chút ít nguyện vọng của bà được hoàn thành, gắng công gắng sức cho mày học hành, cuộc sống đủ ăn đủ mặc như thế, là tao sai sao? Tao muốn mẹ tụi mình đang thương như thế, nguyện vọng nhỏ nhoi của bà hai anh chị đã không thể nào thành toại, cả cái nhà chỉ còn mày có khả năng. Tao muốn mày làm quan lý do như thế vô lý lắm sao?"
Cảnh cửa khép hờ, Dữu Diệp đứng ngoài mắt cũng đỏ hoe.
" Anh mày không đủ quan tâm mày, không bằng đứa bạn cũng làm anh nhưng dịu dàng của mày, tao thừa nhận tao nghiêm khắc với hai đứa mày. Nhưng xã hội nó bóc lột tao như thế, tao muốn tụi mày chuẩn bị sẵn tinh thần. Chứ không ném tụi mày ra xã hội làm sao tụi mày sống?"
" Tao muốn bù đắp, nhưng mày có để cho tao bù đắp không? Mày chỉ biết tìm thẳng bạn của mày. Mày có để tâm đến thằng anh cũng đáng thương của mày không?"
" Gấu quần sút chỉ, hôm sau đã khâu vào, cuốn sách mày muốn mau ngày sau liền có trên bàn,... mày đó để ý không?"
" Hạt gạo tròn trong nhà thấy mày ít ăn liền đổi thành gạo hương hạt dài từ lúc này mày có biết không? Trên bàn mỗi ngày đều có món mày thích ăn mày có để ý không?
" Mày đợi anh mày xin lỗi mày..."
Đại Thọ đã ngồi trên đất.
" Tao đang nói, mày có nghe không?"
Dữu Diệp quay lưng đi lau nước mắt bỏ vào phòng.
Hồi nhỏ ta cứ nghĩ người lớn là anh hùng, tấm lưng cao lớn của họ có thể chống đỡ mọi điều. Nhưng khi dần lớn lên, ta mới nhận ra tấm lưng rộng lớn ấy cũng có lúc còng đi, cũng có lúc yếu ớt.
Huống chi là một đứa gánh vác gia đình khi chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi như Đại Thọ. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, mọi áp lực từ cuộc sống nó đều một mình thầm lặng chịu đựng. Còn vì tuổi chưa lớn mà tiền làm cũng chẳng được nhiều gì cho cam. Bát Giới thì không biết nhưng Dữu Diệp biết rất rõ, tấm lưng của anh nó vững chãi như cảm giác tấm lưng ba nó mang lại.
Bình thường nhưng không tầm thường, bé nhỏ nhưng cũng thật vĩ đại.
Nó đã quen tỏ ra nghiêm khắc, đã quen với việc người lớn nói một là một hai là hai. Nó sĩ diện, không muốn muối mặt xin lỗi.
Nhưng có cũng biết mình sai, sẽ có ngày nó nhận ra. Nhưng đều không thể cất lên câu xin lỗi, từng câu xin lỗi chẳng thể nào cất lên ấy biến thành sự quan tâm trong từng bữa ăn giấc ngủ.
Giản đơn, bình dị nhưng chất chứa câu nói ngàn cân mà họ không thể cất nên lời: " Xin lỗi."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Có phải bây giờ cảm thấy thương Đại Thọ của chúng ta vô cùng không ;0;?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro