Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PG13] Special Day [Many short- Super Junior]

Fic: [Many short] Special Day 

Author: Nik zớ iêu SuJu aka njk_baby aka NikSJ13 (me) 

Rating: PG-13 

Pairings: Offical couple (KangTeuk, HanChul, YeWook, EunHae, KyuMin, SiBum, little DongRi) 

Disclaimer: Các nhân vật có thật nhưng không thuộc về Au. Mọi thứ về họ trong fic do Au quyết định 

Category: General 

Status: On going

[Short1]: KangTeuk's Special Day 

Chap 1: Ngày 1:

Kết thúc một ngày làm việc bận rộn của anh là Super Junior Kiss The Radio với DJ YeSung. Những ngày này là những ngày rất khó khăn đối với anh. Ký túc xá của Super Junior vốn có hai tầng cho 13 thành viên. Nhưng rồi với những lý do khác nhau mà nó đã trở thành ký túc xá 10 người. Và ba tuần trước, 6 cậu nhóc của SJ-M phải sang Trung Quốc quảng bá cho Album comeback với thị trường âm nhạc Trung Quốc vô cùng đồ sộ. Thế là hiện tại, nơi anh ở chỉ có 4 người- 4 thành viên "già" nhất nhóm: anh, HeeChul, Yesung và ShinDong. Vốn quá quen với một môi trường lúc nào cũng đông người, khi trên sân khấu với hơn chục con người, khi làm việc với cả một e-kip, khi di chuyển nơi diễn với cả trăm con người, khi về nhà với ngót nghét, trên dưới chục người nữa, anh không thể chịu được bầu không khí vắng vẻ, thiếu người như thế này.Chỉ trừ những lúc anh buồn hay lo âu thì cái không khí yên tĩnh, vắng vẻ đó mới hợp với anh.

Mấy ngày này, cả anh và ba cậu em kia đều cảm thấy khó chịu, buồn bực. Anh biết chứ, sự buồn bực của họ được thể hiện trực tiếp qua cử chỉ, hành động cơ mà. HeeChul giảm hẳn thời gian nằm dài tán chuyện ở ký túc xá mà thay vào đó là lúc anh rủ rê "hội nhóm máu AB" của mình tụ tập đi chơi. YeSung cứ về đến nhà là lại ôm mấy con rùa của anh đi lên đi xuống giữa 2 tầng ký túc xá, miệng luôn lẩm bẩm gì đó với những chú rùa trên tay. Còn ShinDong thì khỏi phải nói, anh ấy chỉ nằm dài trên ghế- thay chỗ HeeChul- xung quanh đầy đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với cái tivi và mấy bộ phim đang xem. Riêng anh, những lúc được nghỉ ngơi, thường đóng cửa ở trong phòng, hết luyện tập piano lại lôi lời mấy bài hát ra học.

Không có các thành viên khác bên cạnh thì buồn thật nhưng với lịch làm việc dày đặc của họ thì cũng không còn quá nhiều thời gian để nhớ, để buồn nữa. Chỉ là họ sẽ không được vui vẻ, thoải mái phía sau máy quay thôi, khi lên hình thì lập tức bộ mặt của Super Junior sẽ lại được bật sáng. Còn khoảng gần hai tuần nữa 10 thành viên sẽ được gặp nhau. Họ có một buổi công diễn Super Show 3 tại Malaysia. Vì vậy nên lúc này cả 10 người- ở hai đất nước khác nhau đều đang tự chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho buổi luyện tập và công diễn sắp tới.

Kết thúc Kiss The Radio với DJ YeTeuk, anh và đứa em của mình đi ra khỏi phòng thu trong tiếng hét của hơn trăm fan nữ ngoài cửa. Mỉm cười và cúi chào fan- những người luôn thức cùng, luôn theo dõi và cổ vũ mình, anh nhanh chóng đi vào xe đã được anh quản lý lấy ra khỏi bãi đỗ từ lúc nào. Chỉ là hai người và hai anh quản lý thôi nhưng cũng có đến hai cái xe ô tô lớn. Vì khi có đầy đủ thành viên, họ luôn phải chia thành hai xe để đủ chỗ cho người và đồ dùng. Giờ là mỗi xe hai người, cảm thấy rất trống trải. LeeTeuk bước lên xe, bỗng sực nhớ ra điều gì, anh quay lại nói với YeSung

_ Mấy giờ thì ShimShim TaPa của Dong Dong kết thúc vậy??

_ Mười hai giờ là lên sóng, một giờ ba mươi sẽ xong huyng ạ - YeSung đã thuộc lòng lịch làm việc cố định của các thành viên.

_ Thế còn YoungStreet của Chulie?- Teuk giơ tay lên xem đồng hồ, miệng hỏi YeSung giờ đang lấy đồ để lên xe

_ Một giờ huyng ấy sẽ xong. Có việc gì vậy huyng?- cất xong đồ, YeSung giúp huyng mình để nốt mấy túi xách vào trong cốp xe

_ Bây giờ cũng gần mười hai rưỡi rồi, hay chúng ta qua phòng thu đón Chulie rồi đợi Dong Dong về cùng luôn. Các em ấy cũng sắp xong rồi mà, để huyng quản lý về nghỉ trước rồi mình về sau, được không? - nở một nụ cười, Teuk hớn hở ra mặt

_ Vậy cũng được huyng ạ. Về chung cho vui, đi một mình buồn lắm - Sungie không giấu được ánh mắt cụp xuống khi nói đến về một mình. Teukie cũng vậy, anh giống Sungie và cả hai người em kia nữa, ghét cô đơn.

_ Aigoo, Sungie của huyng biết buồn hả, huyng còn tưởng mấy con rùa đã dạy em biết cách miễn dịch với nỗi buồn rồi cơ mà - Teuk cười phá lên rồi tung tăng chạy lại chỗ hai anh quản lý nãy giờ đang bị fan bu lấy, để lại sau lưng là cái lắc đầu của YeSung và cái chép miệng "Huyng của em cứ như trẻ con ấy"

Cũng phải thôi, hai chiếc xe được đỗ ở góc khuất mà Teukie và Sungie lại đứng trò chuyện đến lâu, thành ra fan không thấy mặt các anh yêu của mình, vậy là hai anh quản lý phải ra đứng đó cho fan "phỏng vấn" chứ sao. Tung tăng chạy lại, Teukie kéo tay anh quản lý của mình "Huyng ra em nhờ tý" và quay lại cười thật tươi với anh quản lý cao to kia "Huyng à, em mượn anh ấy một lát thôi rồi sẽ trả lại để hai người làm người nổi tiếng nhé" Nếu không nhanh chân chạy đi thì cái lè lưỡi của anh đã bị anh quản lý trừng phạt bằng cái cốc đầu như mọi khi.

_Sao vậy Teukie- anh quản lý nheo mắt khi thấy cái gãi đầu ngượng nghịu của LeeTeuk- Lại vừa nghĩ ra sáng kiến hay kế hoạch gì hả?- anh quản lý này đã theo nhóm từ những ngày mới debut, anh hiểu 13 cậu em mình hệt như một người cha hiểu con và anh chắc chắn với điệu bộ này thì cậu Leader kia lại vừa nghĩ được một điều gì đó "hay ho"

_Huyng này, em muốn ...- anh ấp úng. Tại sao anh lại phải ấp úng cơ chứ? Vì anh sắp làm một việc mà bình thường anh chăng bao giờ làm. Anh quản lý kiên nhẫn khoang tay đứng nhìn chàng trai đang khổ sở nói không thành câu kia.

_Sao nào, cậu mà không nói nhanh là huyng chạy đấy nhé. Chứ để Seungie chống trọi một mình thế kia, huyng sợ lát nữa cậu ta sẽ ném em lên bàn mổ đấy - anh quản lý cười lớn khi nghĩ là cảnh tượng Seungie- anh quản lý cao to kia- trừng phạt LeeTeuk trong một lần Teukie bày trò trêu anh ấy

_ Huyng đừng nhắc nữa, nghĩ lại thấy rợn người, huyng ấy còn ghê hơn Chulie nữa - nhăn mặt, Teukie nói tiếp - Em và Sungie định nói với huyng là chúng em sẽ tự lái xe đi đón Chulie và Dong Dong rồi cùng về ký túc xá. Còn huyng và Seungie huyng cứ lái xe về nghỉ trước đi. Dù sao hôm nay các huyng cũng mệt rồi mà. Nha huyng nha - dài giọng, Teukie đưa đẩy cánh tay của huyng quản lý.

Ngâm nghĩ một lúc, Baekie (tên anh quản lý) đưa tay lên gãi cằm:

_ Chà Teukie à, em nghĩ sao khi những cô gái ngoài kia thấy cảnh em đang làm nũng huyng hả - Baekie cười, vỗ vai LeeTeuk- rồi ok, coi như hôm nay huyng thua cái ánh mắt của em. Nhưng nhớ về nhà ngay và cẩn thận với fan của các em nhé

Nói rồi Baek huyng chạy lại giải thoát vòng vây cho Seungie trong khi Teukie hớn hở chạy về xe. YeSung đã đứng ngồi lên xe từ bao giờ, thấy huyng mình chạy lại với vẻ trẻ con kia, anh nói:

_Baek huyng và Seung huyng đồng ý rồi ạ?

Không đợi cái gật đầu chắc nịch từ Teukie, YeSung thắt dây an toàn và lái xe đi. 

Đến YoungStreet của HeeChul cũng vừa lúc cậu đang xách túi đi ra. Thấy Teukie và Sungie tiến lại, Chulie mừng ra mặt:

_Yo Teukie, cậu đến đón tôi hả già? -khoác vai Teuk đi trước với vẻ mặt tươi roi rói, HeeChul nhận lại cái lườm sắc lẹm của LeeTeuk

_Ya, tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là già cơ mà. Nhắc lại nhé, tôi với cậu chỉ hơn nhau có 10 ngày thôi đấy - gặt tay Chulie, Teuk đi về phía gara, mặt tức giận.

Anh không tức sao được chứ. Mỗi lần gặp HeeChul là cậu ấy lại tìm cách trêu chọc về tuổi tác của anh. Mà cậu HeeChul đó chỉ kém anh có 10 ngày thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu. Anh càng tức thì cậu càng cười lớn, điệu cười quái gở của cậu. Và đương nhiên là mỗi lần như thế, anh sẽ lại có các cậu em trai bên cạnh để dập ngọn núi lửa trong mắt anh bằng những hành động kiểu như SungMin sẽ chạy sau bóp vai anh, DongHae sẽ nghêu ngao hát mấy bài không rõ nội dung, hay RyeoWook sẽ lấy hộp hoa quả mà cậu gọt sặn trong cặp để anh ăn cho hạ hỏa, những lời nói kiểu như EunHuyk sẽ an ủi anh và ba hoa với anh về chuyện khác để anh quên đi. Đa số những người còn lại sẽ đồng tình hướng ứng với HeeChul hoặc chọn cách im lặng để rồi bị anh lườm một loạt và quay sang âu yếm bốn đứa em "ngoan ngoãn" kia. Nhưng hôm nay, anh không có nhiều đứa em bên cạnh như thế nữa. Chính xác là chỉ còn mỗi YeSung ngoại trừ HeeChul đang ôm bụng cười và ShinDong không ở đấy. Vậy là YeSung lại phải bỏ công việc tự kỷ của mình để chạy theo dỗ người anh đang dỗi kia.

Họ cùng nhau đi đón ShinDong và lúc sau anh đã có thêm người bênh mình về vụ tuổi tác trong khi đó HeeChul thậm chí còn không quan tâm xem anh đang luyên thuyên gì với ShinDong mà đang chăm chú vào cái điện thoại. Không rõ HeeChul đang làm gì nữa. 

Đương nhiên trong 4 người thì YeSung sẽ là người thiệt thòi nhất vì anh vừa phải lái xe, vừa phải ngồi cạnh cái máy nói là LeeTeuk. Việc làm duy nhất để YeSung có thể tự cứu lấy mình đó là phóng thật nhanh về ký túc xá.

Suốt đường đi thì rộn ràng trò chuyện (thật ra chỉ là LeeTeuk độc thoại còn Dong Dong ngồi nghe) nhưng ít nhất cũng còn tiếng nói. Chứ về đến ký túc xá là mỗi người tự về phòng riêng của mình, chả ai nói với ai câu gì. Không phải họ không có chuyện, nhưng họ đã quá mệt. Cũng may là ShinDong và YeSung ở tầng dưới đã quyết định chuyển lên tầng trên với hai huyng già cho bớt vắng người chứ nếu không, đến ra khỏi phòng họ còn chả muốn nữa.

Về phòng mình, sau khi tắm rửa và dọn dẹp phòng, LeeTeuk quyết định sẽ học lại lời bài hát anh mới được giao. Vì dù sao mai anh cũng không có lịch làm việc, ngủ muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì. Định tập luyện một chút piano nhưng lại sợ ba cậu em ở phòng bên bị thức giấc. Ngày mai lịch làm việc của họ rất dày nên chắc chắn họ đã ngủ.

Nhẹ nhàng cất lên tiếng hát, giọng anh trong vắt trong đêm. Anh yêu bài hát này- bài hát bất ngờ dành tặng E.L.F trong buổi Super Show 3 sắp tới. Anh chọn bài này làm bài ballad đầu tiên anh solo trong buổi biểu diện của Super Junior là bởi vì lời bài hát của nó. Lời ca và giai điệu bài này làm anh nhớ đến một người. Là KangIn- cậu em đã xa anh nửa năm trời để nhập ngũ.

/ Giờ đây mỗi sáng mai thức dậy 

.. đã thiếu đi bóng dáng em 

Bờ vai ngày trước luôn cảm nhận hơi ấm từ nơi em 

Nhưng giờ đây đã trở nên buốt giá /

( Close your eyes- LeeTeuk@ss3 Japan)

Đang hát thì tiếng mở cửa làm anh dừng lại. Liếc nhìn đồng hồ. Đã gần ba giờ sáng, lẽ nào ba cậu nhóc kia chưa đi ngủ. Quay lại chờ đợi người sau cánh cửa, anh không khỏi thắc mắc.

/ Cạch /

_ Teukie à - một giọng nói trầm, một dáng người to lớn, một nụ cười ấm áp

Quay ngoắt lại, Teukie mở to đôi mắt để cố nhận ra ai là người vừa bước vào phòng mình.

_ Teukie huyng, em về rồi này - giọng nói ấy lại cất lên. Con người ấy, đang tiến về phía anh.

Anh ngồi yên, không cử động. Ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường le lói mắt lên khuôn mặt của người đang nhẹ nhàng tiến về phía anh. 

Lắp bắp trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên vô cùng:

_ Innie,..là em sao...Innie - khóe mắt anh đỏ lên rồi. 

Người ấy, giờ được xác định là KangIn nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười nhìn vẻ ngỡ ngàng đáng yêu của anh. Bất chợt, KangIn ôm chặt LeeTeuk vào lòng. Bất ngờ trước mọi việc đang diễn ra, LeeTeuk chỉ còn biết rúc sâu vào lòng KangIn và gọi khẽ "Innie, Innie của huyng, Innie.." Những câu nói ấy sẽ còn tiếp túc nếu như KangIn không buông anh ra, để anh ngồi đối diện để được ngắm anh thật kỹ. Cúi gằm mặt, anh không dám nhìn vào mắt KangIn nữa. Anh biết, anh sắp khóc rồi

_Khóc đi Teukie, đừng kìm nén nữa. Em ở đây để nhìn giọt nước mắt của huyng.

Lao vào lòng KangIn, LeeTeuk lập tức bật khóc. Tiếng khóc anh đã chôn chặ trong nửa năm nay. Từ khi KangIn đi nhập ngũ, anh đã tự hứa với bản thân sẽ mạnh mẽ đợi Innie về, tuyệt đối không được khóc vì nhớ Innie. Cứ thế, KangIn ôm Teuk trong tay, lắng nghe tiếng nức nở của Teuk với nụ cười ấm áp cho đến khi tiếng khóc ấy trở thành tiếng sụt sùi.

_Xong rồi phải không? - Lau đi giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trên mắt người huyng bé nhỏ của mình, KangIn cúi xuống hộn nhẹ lên môi LeeTeuk

_Sao em lại ở đây? - sau gần một tiếng trong nước mắt, Teukie nhỏ nhẹ hỏi KangIn

_Hôm nay và sáng mai là thời gian nghỉ của em mà. Chẳng phải huyng đã mong cả tuần qua rồi mà đến hôm nay lại quên sao? Quên đúng ngày em về sao? - KangIn trả lời tỉnh bơ

_ Ai nói với em là huyng mong cả tuần qua - Teukie đỏ mặt.

_ Từ bao giờ mà em lại phải nhờ người khác nói cho biết về huyng nhỉ - vờ làm vẻ mặt đắc thắng, KangIn làm LeeTeuk càng ngượng ngùng hơn.

Ngả người dựa vào KangIn, LeeTeuk cảm thấy vô cùng thoải mái. Miệng anh vẽ lên nụ cười khiến KangIn không chịu được và đã tặng anh một nụ hôn ngọt ngào. Nó dài và rất nồng nhiệt, bù lại cho khoảng thời gian xa nhau của cả hai người. 

Dứt ra khỏi nụ hôn, KangIn chọc ghẹo: 

_Tại sao bên em huyng lại nhạy cảm vậy chứ. Thật chẳng giống Leader mạnh mẽ của Super Junior gì cả

Bật dậy, Teukie vặn lại:

_Vậy chứ tại sao em hay chui vào một góc để khóc rồi sau đó lại tìm chạy đi tìm huyng để mà dỗ dành. Không phải em rất mạnh mẽ bên cạnh huyng rồi yếu đuối nơi không có huyng hả?

Lại ôm lấy nạn nhân của sự trêu chọc của mình, KangIn nhẹ nhàng nói:

_Điều đó chứng tỏ là chỉ khi chúng ta ở bên nhau, ta mới tự tin bộc lộ cảm xúc mà không hề che giấu.

Hôn lên mái tóc vàng mượt mà của LeeTeuk, KangIn nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng bất ngờ, LeeTeuk lại bật dậy khỏi vòng tay của anh:

_Không đúng - khẳng định chắc nịch

_Sao cơ - KangIn thực sự không hiểu người yêu mình đang nói gì.

_Sao trên trời ấy. Có mà khi ở cạnh huyng, em lấy hết sự mạnh mẽ của huyng rồi đẩy cái yếu đuối của em sang cho huyng ấy. Không biết đâu, trả lại sự mạnh mẽ cho huyng đi Innie đáng ghét - hậm hực chìa tay ra để đợi KangIn trả lại "sự mạnh mẽ"

_Ồ, vậy thì em sẽ trả lại cho huyng ngay đây

Nói rồi KangIn đẩy LeeTeuk xuống giường, cởi bỏ áo ngoài và nhảy lên nằm cùng LeeTeuk. Một nụ cười nham hiểm, anh quay sang cù LeeTeuk. Hai bên cứ trêu đùa nhau cho đến khi mệt lử. Nằm trong vòng tay KangIn, LeeTeuk không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn bực

_Muộn rồi hyung, ngủ đi nào - một nụ hôn khác lên tóc, KangIn nhắm mắt. KangIn đã cố về bên Teuk sớm nhất có thể. Anh đã đi từ tối để đêm nay được ngủ cạnh LeeTeuk Quá nhớ mùi hương mái tóc, quá nhớ giọng nói trong veo, quá nhớ lúm dồng tiền thiên thần, anh đã thấm mệt trong lúc ngồi xe về ký túc xá. Cộng với khi nãy nô đùa cùng LeeTeuk, hơn hết, bây giờ anh cần một giấc ngủ. 

Ngước mắt lên nhìn KangIn, Teukie không chịu nhắm mắt. Anh muốn ngắm kỹ sự thay đổi trên gương mặt không còn bụ bẫm của KangIn, anh muốn ngắm mái tóc đã được cắt ngắn của KangIn và chính xác hơn là anh sợ phải nhắm mắt...

_Ngủ đi chứ, ngắm em nhiều sẽ làm mòn sắc của em mất - vẫn nhắm mắt, chỉ bằng một câu nói mà KangIn đã khiến LeeTeuk đỏ mặt. Chỉ có ở bên anh, Teukie mới đỏ mặt nhiều như vậy

_Xì...nhưng huyng sợ Innie à - ôm chặt KangIn

_ Sợ gì nào thiên thần của em - xiết lại cái ôm đó cho chặt hơn, KangIn đã mở hé mắt để thỏa sức tận hưởng khuôn mặt trắng trẻo nhưng có phần hốc hác kia.

_Ừm...em hứa...em phải hứa là sáng mai để huyng nhìn thấy em nhé - rụt rè nói. KangIn cười lớn:

_Đương nhiên rồi, sáng mai em sẽ đánh thức hyung dậy bằng một nụ hôn. Giờ thì ngủ đi nào, em không muốn thấy đôi mắt gấu trúc trên khuôn mặt thiên thần một tý nào hết.

Không để Teukie nói thêm, Innie ôm chặt người yêu, hít hà mùi hương quen thuộc rồi dần chìm vào giấc ngủ.

/ Đó là bắt đầu Teukie à . Anh sẽ còn thấy nhiều điều hơn là thấy em đấy -KangIn thầm nghĩ /

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro