Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 - xuân hạ nở rộ, đông đến sẽ tàn

Mùa đông chễm chệ giữa không trung. Đêm khuya dông dài hơn sớm ngày, trăng lạnh và chớp rền thay phiên nhau cai quản đất trời, chôn vùi nắng êm sau năm tấc mây dày dặn.

Yoo Hwanjoong cùng nhành nắng, bặt dạng.

Suhwan ngồi trước chồng bài tập cần hoàn thành trước thềm kết thúc nghỉ đông, một phần ba chữ cũng không tài nào viết nổi lên dòng kẻ thẳng thớm. Em nhỏ xoay xoay cây bút trong tay, chốc chốc lại ngước ra ngoài cửa sổ. Trời đã không còn âm u xám xịt như những ngày đầu năm ảm đạm, trắng đục và bồng bềnh - song đủ trống rỗng để con người nảy sinh cảm giác bất an khó giải thích.

Thiếu niên đặt bút xuống, bài tập để sang bữa mai cũng đâu phải là vấn đề.

Từ đồng ruộng ngoài rìa làng Daraengi vào tới Kỳ Vũ Đài gần Đền Thần Nông là một đoạn đường dài - Suhwan vừa mới ý thức được điều này, khi bước chạy của em ngày một chậm chạp dần mà đích đến vẫn còn cách hai khoảng ngăn ngắn - đã quá lâu kể từ lần cuối người ta cần tìm đến sự trợ giúp của vũ sư. Em nhỏ trèo lên chiếc bục thấp tè với sự gấp gáp chờn chợn quẩn quanh, đồng tử tròn xoe ngước nhìn trời cao.

Dưới chân vũ đài không còn bóng người. Gió đông lặng lẽ vờn bắt vòm lá thưa thớt đọng lại trên nhánh cây xơ xác, xào xạc.

Nắng mới xé mây, đột ngột ôm chầm lấy gương mặt thiếu niên, dịu dàng. Suhwan ngước nhìn tia nắng lẻ loi hồi lâu.

Có lẽ thần nông chưa từng rời đi. Bạn bé mặc kệ đôi chân hãy còn mỏi nhừ, nhanh chóng lên đường. Bấy giờ, lời nhắc nhở hôm nào từ mèo cam Jihoon mới tỏ ra có ích - Kim Suhwan gần tròn mười ba suýt chút nữa thì té dập mặt từ bục gỗ lùn tịt xuống bậc thềm vũ đài.

Dải nắng rọi theo nhịp chân em, mây nhạt dần dà hóa mỏng manh. Dọc con đường đầy đất sỏi và băng tuyết trơn trượt, vạt cỏ mọc cao đã lâu không được chăm sóc cọ xát vào cẳng chân Suhwan, ngứa rát. Em nhỏ dường như chẳng hề ngó ngàng.

Gió đưa đẩy cùng bước chạy, vội vã hơn cánh chim chao lượn về phương Nam.

Đền Thần Nông bài trí đơn giản hơn trong tưởng tượng của thiếu niên, chỉ có một gian thờ nhỏ với hoa quả đủ dùng hãy còn nguyên xi. Nắng nhạt sáng tươi phủ lên gỗ nâu đậm màu, thần nông bất động trong góc tường, mặt mày xây xẩm tái mét, phần năm nét hồng hào rạng rỡ thường ngày chẳng thấy nơi đâu.

Thiếu niên bất giác nhớ về anh Geonwoo và vẻ bơ phờ mỗi lần quay về từ một bài kiểm tra khó nhằn - khoa học thật chẳng đáng yêu chút nào. Suhwan lẳng lặng gạch bỏ khoa học khỏi danh sách môn học đáng trông đợi khi lên cấp ba.

Tương lai xem chừng không dễ dàng.

Em nhìn theo năm ngón tay tròn trịa đung đưa khó nhọc giữa không trung, bé xíu lại theo từng giây trôi qua - tựa hồ đá lạnh dưới ánh mặt trời, bình thản tan chảy thành khối nước tí hon.

- Sao bạn biết em đang ở đây vậy? Bạn có đang mở mắt đâu...

Hwanjoong nặng nề nhấc mí mắt liếc nhìn em, ái ngại đan xen mỏi mệt. Anh lẩm bẩm, xin lỗi nha. Suhwan dựa vào khẩu hình để phỏng đoán.

- Bạn đi lang thang vậy không sợ mẹ la sao? Về đi. -  Âm lượng của Yoo Hwanjoong lúc này đủ nghe hơn, thiếu hụt trầm trọng tính nghiêm túc so với tình trạng của anh - Ở đây hơi phiền người lớn lo công chuyện đó nè.

- Không đâu. - Em nhỏ lắc đầu khe khẽ, rẽ hướng cuộc trò chuyện về phía đối phương - Thần Nông cũng bị ốm ư? Trông bạn thảm quá.

Bạn nhỏ nghe thấy tiếng anh lớn vất vả cười khì, "Suhwan nhà chúng mình nói chuyện với người ốm yếu kiểu này đó hả?"

Khoé môi em nhỏ bất giác cong cong. Bầu không khí trong tình huống éo le có vẻ nhẹ nhàng vượt mức mong đợi.

- Bạn tưởng tượng thế này, cỏ cây thì cần thay lá, phải không? - Yoo Hwanjoong thực tế không có ý định giấu giếm, chầm chậm giải thích, mặc kệ cơ thể anh đầm đìa mồ hôi dính dớp đang chực chờ bào mòn da thịt mỗi tích tắc - Cỏ cây là thiên nhiên. Thần Nông thuộc về thiên nhiên. Thần Nông là thiên nhiên.

Suhwan chưa lên tiếng, anh lớn cũng chẳng để ý là bao, "Giống mùa hoa hoặc vụ lúa vậy thôi. Xuân hạ nở rộ, đông đến sẽ tàn. Bổn phận của Thần Nông là gìn giữ mùa màng, nguồn nước cuối năm lại rất dễ đóng băng. Chuyện này tốn nhiều công sức hơn là gọi nắng mưa."

Là một khoảng lặng cũn cỡn thẹn thùng khi anh lớn ngẩn người như thể đang cố gắng nhớ ra điều gì, và tiếp tục, "Hình như hơi vòng vo thì phải. Nói chung là, bạn nên đi về trước khi bị dọa chết khiếp, vì anh sắp tan thành vào đất theo đúng nghĩa đó. Anh không quay lại để trả tiền chữa PTSD cho bạn được đâu."

PTSD là gì vậy nhỉ, Suhwan băn khoăn. Ngôn ngữ của thần nông trở nên khó hiểu hơn nhận thức của bạn nhỏ tuổi chớm mười ba - thiếu niên tự nhủ, về nhà sẽ tra mạng sau.

- Bạn mất mười nghìn won mỗi lần giấu giếm. - Em nhỏ tặc lưỡi - Lại còn là mấy chuyện hệ trọng như vậy thì, giàu lắm á.

- Thứ nhất là anh không dùng ví. Thứ hai, anh không giấu. Không nói ra khác với giấu đấy chứ, đồ vu oan dở tệ. Dù sao thì, bạn nên về nhanh đi.

- Em muốn tiễn bạn một đoạn. - Giọng thiếu niên nghe đều đều, trầm hương thoang thoảng bên cánh mũi - ...Có được không ạ?

Yoo Hwanjoong chậm chạp lắc đầu, "Không thể cãi nổi trẻ con biết dùng kính ngữ. Hết cách mất rồi, đành làm phiền bạn chịu khó chút xíu nhé."

Thần nông chẳng còn nhiều sức lực khi Suhwan đỡ anh dậy. Vùng ký ức đã bám dính thêm vài mảng bụi của sau này hay kể lại với em nhỏ, rằng Hwanjoong dường như vui vẻ hơn thường lệ, tuy nét tươi tắn đã dần nhạt phai.

;

Hai đàn vịt tung tăng bơi trên vùng đất chiêm trũng. Ruộng đồng dưới chân núi Seolheulsan đều thảnh thơi ngơi nghỉ khi đông về. Theo hướng dẫn của Hwanjoong, thiếu niên tìm thấy một đồi cỏ cao cao, sườn dốc thoai thoải, lạc quẻ và cô độc sau đồng lúa. "Có một con suối nhỏ trên đó. Đi thêm đoạn nhỏ là tới." Anh nói, thanh âm xíu xiu lọt vào tai thiếu niên. Suhwan cảm thấy bàn tay anh đang gọn trong kẽ ngón tay mình sắp bé tới mức em không còn có thể nắm lấy nữa.

Điểm kết thúc của mọi hành trình là đích đến. Cây cối um tùm và những khóm hoa thủy tiên nằm im dưới lớp tuyết mỏng bên dòng thượng nguồn, róc rách nước chảy nghe êm ru.

- Đến đây được rồi. Để anh nằm xuống đây thôi.

Hwanjoong vẫn chưa nhắm mắt, "Chỗ này không ai trong làng biết đâu. Bí mật tặng bạn."

Suhwan gật đầu. Em vừa mới ý thức được việc anh lớn có hàng mi khá dài, chí ít là so với chiều rộng của đôi mắt.

- Gì ấy nhỉ, anh sắp phải đi đây. Bạn ở lại cẩn thận mùa đông, lạnh sẽ dễ sinh bệnh đó.

- Em còn có thể tìm lại bạn ở đâu nữa không? 

Lần cuối cùng trong năm thiếu niên nhìn thấy thần nông cười giòn, "Anh sẽ có cách quay lại với bạn thôi. Bạn cứ yên tâm, không cần cất công khổ sở làm gì."

- Vậy anh đi nhé. - Chìm trong thảm cỏ mềm cùng tuyết xám trắng dưới màu nắng nhẹ tênh, thần nông hòa mình vào đất mẹ, mờ phai tựa pháo hoa dần tắt - Còn nữa, chúc mừng sinh nhật. Anh quên mất đấy.

Thiếu niên ngồi yên, lẳng lặng quan sát xuyên suốt quá trình. Băng tuyết ven suối theo anh lớn biến tan.

Đã tới giờ phải trở về, đông chí tạm thời tới hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro