Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ta hối hận rồi!"
...
..
.
🌔🌓🌒🌑🌘🌗🌖🌕🌔🌓🌒🌑🌘🌗🌖
____________________________________

"Tại sao ư? Đương nhiên là muốn nói cho ngươi biết. Ngươi làm tổn thương hắn nhiều như vậy, hắn lại không cam tâm rời ngươi quá xa. Ngươi còn mặt mũi để gặp hắn sao? Ngươi xứng sao?" Hồng Thiên Dật khích tướng Vương Tuấn Dũng.

"Ngươi là gì của y?" Vương Tuấn Dũng cảm giác mối quan hệ giữa tên nam nhân trước mặt và Hoàng Minh Minh không hề đơn giản.

"Ngươi quản được sao?"

Ngay cả ta mà cũng không biết. Xem ra ngươi thật sự chưa bao giờ quan tâm đến Hoàng Minh Minh!

Hồng Thiên Dật nghĩ thầm, hắn là hảo hữu duy nhất của Hoàng Minh Minh, nếu Vương Tuấn Dũng để ý một chút nhất định sẽ biết hắn là ai. Hiểu lầm sao? Tốt lắm, vậy thì nhân cơ hội này báo thù!

"Ngươi..." Đôi mắt Vương Tuấn Dũng loé lên một tia sát khí.

"Hừ!" Hồng Thiên Dật phất tay áo rời đi, để lại Vương Tuấn Dũng ngồi nhìn tư quân thiết tửu đến đau thấu tâm can.

Y vẫn chưa đi! Y vẫn chưa đi! Y vẫn chưa đi! Hắn nhất định phải bắt Hoàng Minh Minh lại!

Hôm sau, Vương Tuấn Dũng mặc quân phục uy mãnh ngồi trên lưng ngựa xuất hiện trước cửa Hồng phủ, còn dẫn theo không ít thuộc hạ.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân! Có quan gia đứng chặn ngoài cửa." Một tên đầy tớ gấp gáp chạy vào thông báo.

"Cái gì? Để ta đi xem." Lâm Lạc Kiệt bất mãn nhíu mày. Tên quan sai nào lại dám chặn cửa nhà y chứ! Tuy không có nhiều người biết y là tôn tử của Lâm lão tướng quân, thế nhưng nghe qua tên gọi cũng có thể tự suy đoán được. Ai mà lại không biết trời cao đất rộng như vậy?

"Đừng tức giận. Là nhắm vào Minh Minh!" Hồng Thiên Dật ẩn ý nói. Nghe xong, Lâm Lạc Kiệt lập tức hiểu ý, che miệng cười khúc khích, sau đó phất tay bảo tên thuộc hạ lui xuống. Y điều chỉnh nét mặt một chút, lãnh đạm đi đến cửa chính.

Lâm Lạc Kiệt quét mắt nhìn nam nhân trước mặt, thầm đánh giá trong lòng một chút. Hừm, phong thái hiên ngang, quả nhiên không tầm thường, rất xứng với Minh Minh.

Nửa năm nay, Lâm Lạc Kiệt cũng coi như đã trở thành tri kỷ của Hoàng Minh Minh. Biết nam nhân trước mặt là người đã khiến Minh Minh thương tâm, y cũng tự nhiên không để mắt đến vẻ ngoài anh tuấn cùng bộ dạng sốt ruột của hắn, chậm rãi mở miệng, "Có chuyện gì?"

"Thì ra là Lâm công tử. Tại hạ đến quý phủ đây là muốn đòi người." Thấy Lâm Lạc Kiệt, Vương Tuấn Dũng cũng không dám hành động lỗ mãng. Dù sao uy danh của Lâm lão tướng quân cũng khiến cả trên lẫn dưới nghe qua đều khiếp sợ.

"Ngươi biết ta là ai mà còn dám mặc quân phục tự ý xông vào nhà dân. Không muốn làm tướng quân nữa có đúng không?" Lâm Lạc Kiệt hỏi vặn lại.

"Hôm nay tại hạ đến đây, nhất định phải gặp được y!" Vương Tuấn Dũng khăng khăng không chịu khuất phục.

"Không biết trời cao đất rộng!" Sắc mặt Lâm Lạc Kiệt trầm xuống.

Hừ, không ngờ ngươi lại cố chấp như vậy! Người đi rồi mới biết tình thâm... Đáng phạt!

"Mang hắn vào cung để hoàng thượng phân xử!" Lâm Lạc Kiệt nhẹ giọng nói một câu, vài tên thuộc hạ trong phủ lập tức đi đến bắt trói Vương Tuấn Dũng lại.

...

Thấy Vương Tuấn Dũng - một tướng quân dù cho có sóng to gió lớn cũng không sợ hãi - bị áp giải đến đại điện, bộ dạng vô cùng chật vật, hoàng đế không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau đó, hoàng đế nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, giả vờ tức giận hỏi, "Vương tướng quân đây tại sao lại bị trói?"

"Xin hoàng thượng phân xử! Vương tướng quân mặc quân phục đến phủ của hạ thần muốn cướp người, bị thần bắt được ngay tại chỗ." Lâm Lạc Kiệt đều đều giọng khai báo.

Lúc trước, Lâm lão tướng quân cùng tiên hoàng vào sinh ra tử. Bây giờ, hoàng thượng cũng đối đãi với Lâm Lạc Kiệt như huynh đệ ruột thịt, đương nhiên là biết ý đồ của y, vì vậy không khỏi cúi đầu cười trộm.

Hầy... Hoàng thượng như ta mà bây giờ phải đi phân xử bất hoà riêng của thần tử. Đúng là vứt hết uy nghiêm!

"Vương tướng quân, có chuyện gì bất thường sao?"

"Vâng!" Vương Tuấn Dũng thừa nhận.

"Ngươi muốn cướp ai?" Hoàng đế lại hỏi.

"Hoàng Minh Minh!" Vương Tuấn Dũng đáp.

Quả nhiên là hắn! Thảo nào Vương Tuấn Dũng lại thất lễ như vậy.

"Trẫm nhớ khanh đã hoà ly với hắn."

"Thần hối hận!"

Phụt!

Hoàng đế đảo mắt nhìn Lâm Lạc Kiệt vài lần, không biết nói gì cho phải, suy nghĩ một lát mới cầm long ấn vỗ lên bàn, "Nhưng ngươi cũng không được mặc quân phục tự ý làm loạn khắp nơi! Người đâu? Lôi hắn ra ngoài đánh năm mươi trượng. Nếu còn lần sau, trẫm sẽ không nhẹ tay như vậy!"

Thấy Vương Tuấn Dũng bị lôi ra ngoài còn kiên định nhìn mình, Lâm Lạc Kiệt cười thầm trong bụng.

Thấy ngươi chung tình như vậy, để ta giúp ngươi một chút đi!

Tuy Vương Tuấn Dũng là người tập võ, nhưng năm mươi trượng này vẫn khiến hắn trầy da tróc thịt, máu chảy thấm ướt toàn bộ lưng áo.

Thấy Vương Tuấn Dũng gắng gượng muốn đứng dậy, Lâm Lạc Kiệt lập tức nắm vai hắn đè xuống, "Muốn gặp y thì đừng đứng lên!"

"Vương tướng quân đây dù sao cũng là trụ cột của nước ta. Bây giờ tướng quân bị thương nặng như vậy, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Coi như, chúng ta đánh nhau xong mới thành bằng hữu." Sau đó, Lâm Lạc Kiệt quay sang ra lệnh cho vài tên lính đứng gần đó. "Mang đi!"

...

"Thiên Dật, ta nghe nói hắn đến. Tại sao hắn lại biết ta ở đây?" Hoàng Minh Minh bày ra vẻ mặt khó tin, chất vấn Hồng Thiên Dật. Làm sao có thể? Hơn nửa năm nay đều yên bình, tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện? Hơn nữa, y còn không bước chân ra khỏi cửa phủ nửa bước.

"Đừng hỏi ta! Ta vô tội! Nam nhân của ngươi cho rằng ta gạt ngươi, mới sáng sớm đã mặc quân phục đến muốn cướp người..." Hồng Thiên Dật nửa thật nửa giả kể lại.

"Cái gì? Mặc quân phục?" Hoàng Minh Minh sửng sốt. Mặc quân phục tự ý xông vào nhà dân, làm như vậy không phải điên rồi sao? Sẽ chết người đó!

"Đúng vậy, nhưng không sao, có Lạc Kiệt bảo vệ ta. Còn hắn thì bị trói đến gặp hoàng thượng rồi." Hồng Thiên Dật ung dung nói.

"Gặp hoàng thượng?!!!" Hoàng Minh Minh thật sự không tin vào tai mình. Vương Tuấn Dũng sẽ không bị xử trảm đi? Lâm Lạc Kiệt là ai, y quá rõ!

Hoàng Minh Minh bỗng thấy hoa mắt, suýt chút nữa ngất đi, cũng may có Hồng Thiên Dật đỡ lấy.

"Có sao không?" Hồng Thiên Dật bước đến đỡ Hoàng Minh Minh. "Hắn chết rồi thì tốt, cho ngươi hả giận!"

"Hắn... Hắn sẽ chết... Lạc Kiệt cũng nghĩ như vậy sao?" Tại sao lại...

Hoàng Minh Minh hoàn toàn bị gạt, hô hấp không thông dẫn đến bất tỉnh.

"Ây~" Hồng Thiên Dật thở dài nhìn Hoàng Minh Minh ngất xỉu trong lòng mình, nước mắt trào ra hai bên khoé mắt. Hắn biết mình đùa giỡn quá trớn, nhanh chóng ấn huyệt ở nhân trung giúp Hoàng Minh Minh thuận khí tỉnh lại.

"Thiếu gia! Thiếu phu nhân dẫn theo một người máu me đầy mình trở về!" Hạ nhân đúng lúc xông vào bẩm báo.

"Người bị thương?" Hoàng Minh Minh vội vã bước xuống giường, quên mang cả hài mà chạy thẳng ra tiền viện, khinh công qua vài khúc ngoặt liền nhìn thấy Lâm Lạc Kiệt cùng một người sau lưng áo ướt đẫm máu. Không cần nhìn mặt, chỉ dựa vào bóng lưng này, Hoàng Minh Minh cũng biết đó là Vương Tuấn Dũng!

Hoàng Minh Minh vội vàng chạy đến quỳ xuống bên cạnh người đang bị quân lính giữ lấy, "Tuấn dũng?" Sau đó, y cẩn thận đỡ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của người nọ lên.

Tại sao lại bị đánh đến mức này?

"Minh Minh..." Vương Tuấn Dũng bất chấp vết thương trên lưng đau nhức, giật hai tay đang bị giữ lấy ra, lao đến ôm chầm lấy người trước mặt.

Hắn cho rằng từ trước đến nay mình chưa từng nhìn kỹ mặt Hoàng Minh Minh, lúc gặp lại nhất định sẽ thấy xa lạ. Thế nhưng bây giờ, khi nhìn thấy gương mặt phấn điêu ngọc trác này, tưởng niệm lại dâng lên như thuỷ triều nhấn chìm hắn.

Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm.

"Ngươi! Ngươi..." Hoàng Minh Minh giận đến không nói nên lời. "Ngươi thật hồ đồ!"

"Ta chỉ là muốn gặp ngươi, muốn nói cho ngươi biết, ta hối hận rồi! Ta không muốn để ngươi lựa chọn lại lần nữa. Ta muốn ích kỷ giữ lấy ngươi!" Vương Tuấn Dũng bày tỏ tâm tư đã đè nén bấy lâu.

"Đợi ngươi lành thương rồi nói. Bôi thuốc cho ngươi trước đã." Hoàng Minh Minh thoáng sực tỉnh lại. Đúng vậy, suýt chút nữa lại hồ đồ! Bọn họ đã hoà ly, y không nên lo lắng cho Vương Tuấn Dũng nữa.

"Ta không cần thuốc! Ngươi quay về cùng ta đi!" Thấy Hoàng Minh Minh không đáp lại tâm tình của mình, Vương Tuấn Dũng kiên quyết quỳ dưới đất không chịu đứng dậy.

"Vương tướng quân như vậy có phải là quá phận rồi hay không!" Hoàng Minh Minh thấy Vương Tuấn Dũng đùa giỡn với thân thể của hắn, nổi giận nói.

"Ta chính là không đi!" Vương Tuấn Dũng vẫn khăng khăng giữ nguyên tư thế quỳ.

"Ngươi..." Hoàng Minh Minh quả thực không biết Vương Tuấn Dũng có thể bất chấp đạo lý như vậy.

"..."

"Khụ... Mời Vương tướng quân cứ ở lại đây dưỡng thương. Sáng nay vì hiểu lầm mà hại ngài bị đánh năm mươi trượng." Lâm Lạc Kiệt lên tiếng giải vây, cố tình nhấn nhá ba chữ "năm mươi trượng".

Quả nhiên nghe xong, Hoàng Minh Minh liền cắn chặt hai cánh môi đang run rẩy, cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong.

"Mang người vào khách phòng đi!" Lâm Lạc Kiệt ra lệnh.

Hoàng Minh Minh đưa mắt nhìn theo Vương Tuấn Dũng. Máu chảy từ lưng hắn rơi xuống đất dọc theo đường đi tạo thành một vệt dài. Từng giọt từng giọt đều khiến ruột gan Hoàng Minh Minh như đứt ra từng khúc.

"Ngươi đi bôi thuốc cho hắn đi!" Lâm Lạc Kiệt vỗ vai Hoàng Minh Minh. "Đã không quên được thì đừng quên, hà tất gì phải làm khó bản thân mình như vậy?" Nói xong liền xoay người đi.

Hoàng Minh Minh cầm một hũ cao và một bình rượu thuốc đứng bên ngoài khách phòng do dự hồi lâu, không biết có nên đi vào hay không. Đến khi nghe thấy người bên trong đau đớn kêu lên một tiếng, y mới hoảng hốt đẩy cửa chạy vào, "Đừng cử động!"

"Được!" Vương Tuấn Dũng ngoan ngoãn nằm sấp trở lại.

Hoàng Minh Minh chầm chậm bước đến ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xé lưng áo của người đang nằm ra. Y phục dính máu cọ trúng vết thương khiến Vương Tuấn Dũng bất giác kêu lên.

"Có đau không?" Hoàng Minh Minh ôn nhu hỏi.

"Không sao... A..." Vương Tuấn Dũng toát mồ hôi đáp.

Cuối cùng, y phục cũng được xé mở. Tận mắt nhìn thấy từng vệt dài rướm máu chằng chịt trên lưng Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh không nhịn được chảy nước mắt, tim đau nhói như bị ai đâm cho một nhát.

Sớm biết có hôm nay, ngươi hà tất gì phải như vậy?

Tim y đau quá... Thật sự đau quá!

Hoàng Minh Minh cẩn thận bôi thuốc cho Vương Tuấn Dũng, sợ hắn đau còn cúi xuống thổi phù phù.

"A..." Vương Tuấn Dũng rên lên. Đau đớn từ phía sau truyền đi khắp toàn thân, bởi vì Hoàng Minh Minh thổi khí kết hợp với rượu thuốc khiến vết thương nóng rang, so với băng hoả giao chiến còn khó chịu hơn gấp bội.

"Còn đau sao?" Hoàng Minh Minh cho là vết thương đau rát, càng dùng sức thổi mạnh hơn.

Vương Tuấn Dũng cảm giác bản thân bị dày vò đến muốn ngất đi. Khó khăn lắm mới thoa xong rượu thuốc, sau đó lại đến thuốc mỡ. Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Minh Minh ôn nhu xoa tới xoa lui trên lưng mình, Vương Tuấn Dũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng đến mức trán nổi đầy gân xanh. Ngược lại, trong mắt Hoàng Minh Minh, những đau đớn này đều là do vết thương mang đến, quả thực làm cho người ta tan nát cõi lòng.

Một lúc lâu sau mới thoa xong thuốc mỡ, cả hai đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Hoàng Minh Minh đỡ Vương Tuấn Dũng ngồi dậy, toan giúp hắn cởi y phục bị dính bẩn ra. Thế nhưng lúc nhìn thấy phần bụng và cơ ngực săn chắc của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh liền đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, hai tay luống cuống túm lấy vạt áo của Vương Tuấn Dũng.

"Giơ tay lên!" Hoàng Minh Minh oán giận Vương Tuấn Dũng không chịu phối hợp.

"Minh Minh, dáng vẻ xấu hổ của ngươi thật đáng yêu!" Vương Tuấn Dũng ghé vào tai Hoàng Minh Minh, cất giọng trầm thấp nói.

"..." Hoàng Minh Minh nhất thời bị đông cứng. Từ khi nào Vương Tuấn Dũng bắt đầu trở nên vô lại thế này vậy? Đúng là con người sẽ theo thay đổi theo thời gian mà.

"Không nói lời nào là có ý gì?" Vương Tuấn Dũng nói tiếp.

"Không biết Vương tướng quân có ý gì? Chưa có được nên mới ngọt miệng sao?" Hoàng Minh Minh bị trêu ghẹo đến sắp không nhẫn nhịn nổi, bắt đầu phản kích.

Vương Tuấn Dũng dùng tay nâng cằm Hoàng Minh Minh lên, buộc y đối mặt với mình, chậm rãi nói rõ ràng từng chữ, "Ta không nhớ đã bao lâu rồi ta chưa có được ngươi."

ẦM!

Tâm trí Hoàng Minh Minh bị câu nói này mê hoặc, nhất thời trở nên trống rỗng. Sau khi hoàn hồn lại, y vội vàng đẩy Vương Tuấn Dũng ra, "Tướng quân, xin tự trọng!"

"A!" Vương Tuấn Dũng bất ngờ bị đẩy ra, lưng đập trúng thành giường khiến vết thương nhói lên.

"Ngươi... Ngươi đừng động! Mau khoẻ lại rồi quay về đi!" Hoàng Minh Minh cố gắng không nhìn Vương Tuấn Dũng đang đau đến nghiến răng nghiến lợi, xoay người đi ra ngoài.

"Ta nhất định sẽ mang ngươi về!" Vương Tuấn Dũng nói với theo Hoàng Minh Minh đang chạy trối chết.

Nửa đêm, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu, khắp nơi đều yên tĩnh. Bỗng nhiên, có một bóng người khẽ đẩy cửa phòng Vương Tuấn Dũng ra, rón rén đi đến bên giường, quơ quơ tay trước mặt Vương Tuấn Dũng. Thấy hắn không có phản ứng, y mới lén ngồi xuống mép giường, đốt ngọn nến đang cầm trên tay lên xem vết thương trên lưng Vương Tuấn Dũng, gật gù như xác định điều gì đó, sau đó thổi tắt nến đứng dậy muốn rời đi.

Thế nhưng, y vừa đứng lên, cổ tay đột nhiên bị một lực kéo mạnh lại, khung cảnh trước mắt thoáng chốc thay đổi.

"A!" Lưng bị đập xuống giường đau nhói.

"Minh Minh?" Thấy rõ gương mặt người đang nằm dưới thân mình, Vương Tuấn Dũng kinh ngạc hô lên. Sau đó nhìn thấy hũ cao trong tay y, một dòng nước ấm như chảy qua tim hắn. "Ngươi sợ vết thương của ta không kết vảy nên chạy đến đây xem sao?"

"Không phải... Phải, ngươi tránh ra đi! Để ta ngồi dậy, đừng đè lên người ta..." Hoàng Minh Minh đỏ mặt giãy dụa.

"Là lỗi của ta, lúc trước quên dạy ngươi không được ở dưới thân nam nhân lộn xộn." Vương Tuấn Dũng ghé mũi vào cần cổ trắng mịn để ngửi vị đạo trên người Hoàng Minh Minh. Hắn không thể không mắng bản thân là đồ đần độn, báu vật như thế ở trong phủ suốt một năm trời lại bị hắn xem là vật trang trí. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, hắn nhất định sẽ...

Nghĩ đến đây, Vương Tuấn Dũng rốt cuộc không nhịn được cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào đầy mê người kia.

"Ngọt!" Sau đó cất giọng trầm thấp thốt ra một chữ.

Hoàng Minh Minh không tin nổi vào hai mắt mình, càng không tin vào xúc cảm của mình. Mãi đến khi đôi môi mềm bị đầu lưỡi ướt át của người đối diện vẽ một vòng xung quanh trêu chọc, Hoàng Minh Minh mới ý thức được là đối phương đang hôn mình.

"Ưm... Ngươi..." Hoàng Minh Minh dùng sức đẩy Vương Tuấn Dũng ra.

Thừa dịp Hoàng Minh Minh mở miệng nói chuyện, Vương Tuấn Dũng lập tức tiến quân thần tốc vươn đầu lưỡi vào bên trong lùng sục khắp nơi, cuốn lấy đầu lưỡi ngọt ngào của y mà mút mát. Đến khi môi bắt đầu tê rần, nước bọt không kịp nuốt chảy ra bên khoé miệng, Vương Tuấn Dũng mới lưu luyến rời ra.

"Minh Minh, ngươi động tình! Ngươi vẫn là không thể quên được ta!" Vương Tuấn Dũng ghé vào tai Hoàng Minh Minh nhắc nhở.

"Ngươi! Ngươi... Muốn làm gì?" Hoàng Minh Minh cảm giác mình như một con cá nằm trên thớt, mặc cho người xử trí.

Y thừa nhận y vẫn còn yêu Vương Tuấn Dũng. Y cũng biết cho dù có bao lâu, miễn là Vương Tuấn Dũng cần y, y nhất định sẽ không cự tuyệt. Tất thảy y đều biết, thế nhưng nam nhân trước mặt từ trước đến nay chưa từng để ý đến y, hôm nay hắn lại làm như vậy khiến y có chút mơ màng...
____________________________________
Chú thích:
1. Tôn tử: cháu trai.
2. Tình thâm: tình cảm sâu nặng.
3. Phấn điêu ngọc trác: ý chỉ làn da trắng sáng mịn màng.
4. Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm: tình cảm nảy mầm trong vô thức, trở nên sâu nặng từ lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro