Chap 32 !
Sau lần biết tin dữ về cậu , Tuấn Dũng tinh thần ngày càng suy sụp . Anh không cần quan tâm đến bất cứ điều gì , chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng , không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài . Cứ thế cũng đã một tháng trôi qua , không ngày nào là anh không nhớ về cậu . Càng nghĩ về cậu bao nhiêu thì anh lại càng thấy đau lòng bấy nhiêu , giống như có ai đó dùng dao đâm mạnh vào tim anh rỉ máu . Sống trong đau khổ như vậy anh thà chết còn sướng hơn , để anh có thể gặp được Minh Minh .
Vương phu nhân đau lòng khi nhìn thấy con trai cứ hành hạ mình như vậy . Đáng ra hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Tuấn Dũng và Minh Minh nhưng giờ đây đã không còn gì nữa , khỏi hỏi cũng biết con bà đang đau lòng lắm rồi .
Vương phu nhân mở cửa vào rồi bưng tô cháo yến đến bên anh . Cố khuyên nhủ con trai mình vì anh vẫn không chịu ăn uống gì bao nhiêu ngày rồi .
- Tuấn Dũng mẹ có nấu cháo cho con , nào ăn một miếng nha con .
Tuấn Dũng lắc đầu :
- Con không ăn đâu mẹ , con không thấy đói .
Vương phu nhân nhìn anh tiều tụy như vậy , thật sự bà không chịu nổi mà rơi nước mắt nhìn anh .
- Tuấn Dũng con có biết nhìn con như vậy mẹ đau lòng lắm không ? Con không thương mẹ sao , mẹ biết con rất đau lòng khi mất Minh Minh nhưng con phải nghĩ đến bản thân và những người xung quanh con nữa chứ , nếu thương mẹ thì con ăn hết tô cháo này nha con .
Tuấn Dũng cảm động trước tấm lòng của mẹ mình , có phải anh đã quá bất hiếu với bà rồi không ?
Anh xót xa lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mẹ mình .
- Mẹ ! Con xin lỗi đã để mẹ buồn , chỉ vì con không thể chấp nhận được chuyện của Minh Minh mà không nghĩ đến cảm giác của mẹ , mẹ tha lỗi cho con nha mẹ .
Vương phu nhân :
- Tuấn Dũng nếu con muốn mẹ vui lòng thì hứa với mẹ từ nay không được buồn nữa được không con ?
Tuấn Dũng gật đầu cho bà yên tâm :
- Dạ !
Vương phu nhân cũng hài lòng mỉm cười .
- Vậy bây giờ con phải ăn hết tô cháo này cho mẹ , đây để mẹ đút cho con .
Tuấn Dũng :
- Mẹ để con tự ăn , con lớn rồi mà .
- Ừ cũng được , con mau ăn đi .
Tuấn Dũng gật đầu rồi ăn hết tô cháo , Vương phu nhân cũng yên tâm hơn về anh , bà ra ngoài để anh tiếp tục nghỉ ngơi .....
.....
Tối hôm đó tâm trạng Tuấn Dũng cũng không hề tốt hơn chút nào . Anh thả người đi bộ lang thang trên đường . Không biết đã đi được bao lâu mà khi nhìn lại thì anh đã thấy mình đang đứng tại nơi mà Minh Minh biến mất .
Phần lan can bị gãy đã được sửa lại , Tuấn Dũng đứng đó , gửi đôi mắt u buồn nhìn xuống mặt nước không chút gợn sóng kia . Thoạt nhìn trông rất bình yên nhưng không phải vậy , chính dòng nước ấy đã mang người thương của anh ra đi mãi mãi rồi .
Một giọt ... hai giọt rồi nhiều hơn nữa , nước mắt anh lại âm thầm rơi . Mỗi lần nghĩ đến chuyện Minh Minh ra đi trong bi thảm như vậy là anh không tài nào chịu nổi .
Anh nói nhỏ với chính mình .
- Minh Minh anh nhớ em , nhớ đến không chịu nổi nữa rồi , hức ...
Rồi anh vẫn với tư thế đó mà tưởng nhớ về cậu . Anh nhớ đến những lúc cả hai hạnh phúc bên nhau , những khoảnh khắc đó đẹp biết nhường nào . Vậy mà giờ đây đã hết , hết thật rồi , hết cả những ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc bên nhau . Anh cố gắng để không bật ra tiếng khóc nhưng làm sao được khi tim anh giờ đây đã chết thật rồi , chết theo người yêu thương nhất của anh ...
Dòng xe cộ qua lại cũng thưa thớt dần cho đến khi không còn thấy phương tiện nào tới lui nữa vì giờ đã cũng trễ lắm rồi .
Tuấn Dũng vẫn không có ý định quay về . Anh cảm thấy mệt mỏi để mặc cơ thể trượt từ từ ngồi bệt xuống đường , người dựa vào thành lan can .
- Minh Minh em đang ở đâu , em còn sống hay là đã chết ? Anh nhớ em nhiều lắm ... anh muốn gặp em thì phải làm sao đây hả Minh Minh ? ... Minh Minh em có nhớ hôm nay là ngày gì không ? Là ngày cưới của chúng ta em nhớ không ? Nhưng tất cả giờ đây đã hết rồi ... hức.... tại sao lại bỏ anh một mình.... tại sao vậy hả Minh Minh ?....hức ....
Tuấn Dũng đau khổ nói ra tâm sự của mình , mong rằng Minh Minh có thể nghe được những lời anh nói .
.....
- Ân Kì hả ? Mình tìm được cậu ấy rồi , cậu mau đến đây , nơi mà Minh Minh gặp chuyện rồi cùng mình đưa cậu ấy về , mình thấy cậu ấy không ổn , nhanh lên nha .
- Ừ mình đến liền , cậu nhớ để ý cậu ấy nha .
Cuộc điện thoại vừa rồi là của hai người bạn Tuấn Dũng . Lâm Huy tới nhà nhưng không thấy Tuấn Dũng đâu , liền tức tốc lái xe đi tìm Tuấn Dũng vì Lâm Huy lo anh sẽ suy nghĩ nông cạn . Lái xe khắp nơi rốt cuộc cũng tìm được anh , nhưng Lâm Huy chỉ ngồi trong xe ở xa nhìn anh . Vậy mà thoáng một cái đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua . Lâm Huy nghĩ đã đến lúc đưa con người nhiều đau khổ này về nhà rồi , còn để lâu nữa rất có thể anh vì đau lòng nghĩ quẫn mà lao mình xuống sông thì nguy mất ....
.......
- Tuấn Dũng em ở đây , em ở đây đợi anh , anh có thấy em không Tuấn Dũng ?
- Minh Minh ... là em có phải không ?
Tuấn Dũng mơ hồ nghe được một giọng nói quen thuộc đang gọi mình . Anh liền đứng lên quan sát xung quanh , đây đúng là giọng nói của Minh Minh anh không thể nào nhầm được . Rồi anh nhìn xuống mặt nước sông phủ lên mình màu đen của màn đêm . Ở nơi đó có một chàng trai trẻ đang mặc một bộ vest cưới . Xung quanh còn tỏa ra những tia ánh sáng dịu dàng như nụ cười trên môi mà chàng trai ấy trao đến cho anh .
Dù ở khoảng cách rất xa nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy như hai người đang ở rất gần với nhau .
- Tuấn Dũng là em đây , hôm nay là ngày cưới của chúng ta , em muốn anh cùng đi với em ... em nhớ anh nhiều lắm Tuấn Dũng .
Tuấn Dũng nghe rõ từng lời mà cậu nói với mình , anh cảm thấy thật hạnh phúc .
- Minh Minh anh cũng rất nhớ em ... em về với anh có được không ?
Minh Minh :
"......."
- Minh Minh em làm sao vậy , Minh Minh nói anh nghe ?
Tuấn Dũng lại thấy khung cảnh dưới sông thoáng một cái thay đổi nhanh đến không ngờ . Xung quanh cậu không còn ánh sáng phát ra nữa . Trang phục trên người Minh Minh cũng đã thay đổi . Đập vào mắt Tuấn Dũng là hình ảnh cậu đang co ro run rẩy với bộ vest mà Minh Minh đã mặc trong ngày cưới của Ân Kì . Toàn thân đều bị ướt , đầu còn có vết thương đang chảy máu , đôi môi cậu tái nhạt đi thấy rõ .
Cậu rơi nước mắt nhìn anh :
- Tuấn Dũng , em lạnh lắm và đau nữa . Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em suốt đời rồi mà .... em sợ lắm , anh đừng bỏ em lại đây một mình ... Tuấn Dũng anh mau đến đây với em .... nhanh lên Tuấn Dũng ....em sắp không chịu nổi rồi ...hức hức .... anh hết thương em rồi sao Tuấn Dũng ....hức hức ....?
Nhìn thân thể Minh Minh yếu ớt như vậy , tim anh lại nhói lên một cái , anh cười hiền hòa với cậu .
- Minh Minh anh rất thương em , em chờ anh , anh sẽ đến với em đây , chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau , Minh Minh chờ anh .
- Tuấn Dũng cậu làm chuyện ngốc gì vậy , mau ngừng lại cho mình .
Tuấn Dũng hạnh phúc vì sắp được ở cạnh người mình thương . Anh mỉm cười định bước qua lan can để nhảy xuống thì đã bị ngăn lại . Hai người bạn thấy anh có ý định tự tử nên vội vã chạy đến giữ lấy anh .
Tuấn Dũng tức giận nói với cả hai .
- Hai cậu mau buông mình ra , mình phải đến với Minh Minh , em ấy đang đợi mình ...
Ân Kì :
- Tuấn Dũng cậu nói lung tung gì vậy , Minh Minh làm gì có ở đây ?
Tuấn Dũng vừa trả lời vừa chỉ cho cả hai chỗ cậu đang đứng , phải rồi Minh Minh vẫn còn đang mỉm cười với anh kia mà .
- Hai cậu nhìn đi , Minh Minh đang đứng dưới đó kìa . Minh Minh em ấy đang rất cô đơn , mình phải xuống đó với em ấy .
Cả hai không tin mà nhìn theo hướng anh chỉ rồi đảo mắt nhìn xung quanh . Ôi trời không lẽ vì quá nhớ thương cậu mà anh bị hoa mắt chăng ?
Lâm Huy khuyên anh :
- Tuấn Dũng thôi cậu đừng đau buồn nữa , để tụi mình đưa cậu về .
Tuấn Dũng cự tuyệt lắc đầu :
- Không , mình không đi đâu hết , nếu hai cậu muốn tốt cho mình thì mau buông mình ra .
Cả hai lắc đầu không chịu , anh tức giận phản kháng lại , anh chỉ muốn nhanh chóng đến với Minh Minh . Một người cố ý muốn nhảy xuống còn hai người thì cũng cố tình ngăn lại , cho đến khi vì lo cho bạn mình nên Lâm Huy đã ra tay với anh .
" Chát "
Cái tát của Lâm Huy hơi mạnh làm anh suýt nữa là ngã vào người Ân Kì .
- Lâm Huy tại sao lại đánh cậu ấy , cậu ấy đã đau khổ vậy mà cậu lại....
Lâm Huy :
- Mình muốn giúp cho cậu ấy tỉnh lại thôi .
Lâm Huy nhìn anh nói tiếp :
- Tuấn Dũng cậu tỉnh chưa , cậu nhìn đi không có Minh Minh ở đây , Minh Minh đã đi rồi .
Tuấn Dũng nhìn xuống nơi cậu đứng nảy giờ thì đúng như lời bạn mình nói .
- Minh Minh em đâu rồi , tại sao không đợi anh , anh sẽ đến với em mà ...hức ....
Rồi anh tức giận lẫn đau lòng hai tay đánh vào người cả hai . Hai người họ hiểu được cảm giác của anh nên cứ vậy để mặc cho anh trút giận .
- Minh Minh đi rồi hai cậu vừa lòng chưa ? Hai cậu có biết khó khăn lắm mình mới gặp được Minh Minh không , sao hai cậu lại nỡ ... hức...
Tuấn Dũng nghẹn ngào không thốt được thêm lời nào , anh cũng không còn sức đâu mà đánh hai người họ nữa . Anh thật sự mệt lắm rồi , một tháng trôi qua không có cậu bên cạnh đối với anh đã là quá đủ . Anh không còn sức để mà chịu đựng thêm nữa . Anh muốn buông xuôi tất cả để đến với Minh Minh .
Cả hai không muốn thấy bạn mình ngày càng suy sụp thêm nữa . Họ phải làm sao để anh có thể quên đi nỗi đau quá lớn này ?
Lâm Huy giữ chặt hai vai anh :
- Tuấn Dũng mình biết nỗi đau mà cậu đang gánh chịu là rất to lớn nhưng mình xin cậu đừng đày đọa bản thân mình nữa được không ? Minh Minh cũng không vui khi nhìn thấy cậu như vậy ?
Tuấn Dũng đau khổ trả lời :
- Vậy hai cậu muốn mình phải làm sao , Minh Minh chết rồi thì cuộc đời mình coi như đã hết . Mình cũng không còn lưu luyến gì với cuộc sống này nữa , mình ....
Ân Kì không chấp nhận trước câu nói của anh nên không muốn để anh nói thêm lời nào nữa .
- Tuấn Dũng cậu thật là ích kỉ , chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi . Cậu không được buông thả bản thân mình như vậy . Cậu nên nhớ ... mạng sống của cậu là do Minh Minh đã dùng máu của mình để cứu cậu . Cậu không có quyền làm tổn hại đến bản thân cậu như vậy . Cậu phải vì những giọt máu của người cậu thương đang chảy trong người cậu mà cố gắng sống tiếp , như thế mới không phụ lòng của Minh Minh . Em ấy lúc nào cũng bên cậu mà , cậu hiểu chưa Tuấn Dũng ?
Tuấn Dũng đương nhiên là không quên chuyện đó nhưng liệu anh có làm được như lời của Ân Kì nói không ?
- Hai cậu nói đi , mình có thể làm được sao ?
Lâm Huy :
- Đương nhiên là được , mình tin rằng cậu sẽ làm được . Cậu đừng quên cậu còn có mẹ và ... à cậu còn phải thay thế Minh Minh chăm sóc cho mẹ em ấy nữa . Dì ấy chỉ còn lại một mình thì biết trông chờ vào ai đây .
Tuấn Dũng bắt đầu thấm dần những câu nói của cả hai nên anh im lặng để mà suy nghĩ .
Ân Kì :
- Tuấn Dũng bác gái lo cho cậu lắm đó , một tháng trôi qua như vậy là đủ rồi . Mình biết rất khó để cậu quên đi tất cả mọi chuyện nhưng mình mong cậu hãy nghĩ cho những người thân của cậu . À còn cả công ty của cậu nữa , hãy cố gắng sống thật tốt , mình tin rằng cậu sẽ làm được , hứa với tụi mình được không Tuấn Dũng ?
Tuấn Dũng còn biết nói gì bây giờ , anh còn có trách nhiệm với hai người mẹ . Nếu anh yếu đuối từ bỏ tất cả thì liệu khi gặp lại Minh Minh , anh có còn xứng đáng với cậu nữa không ?
Anh nhìn hai người rồi gật đầu , Lâm Huy mừng muốn rơi nước mắt khi anh đã suy nghĩ lại .
- Cảm ơn cậu Tuấn Dũng , Tuấn Dũng trước kia của tụi mình đã trở lại rồi , mình mừng cho cậu .
Cảm xúc đang dâng trào , Lâm Huy liền ôm lấy người bạn thân của mình .
- Ừ phải vậy chứ , cố lên nhé Tuấn Dũng , tụi mình lúc nào cũng bên cạnh cậu .
Ân Kì viền mắt cũng đã ửng đỏ , trong lòng thì rất mừng nên cũng vòng tay ôm lấy hai người bạn mình . Cả hai như tiếp thêm động lực cho anh , giúp anh có thêm niềm tin mà sống tiếp cuộc đời mình .
Ở cách họ mấy bước cũng có người đang cảm động lau lệ trên gương mặt xinh đẹp của mình . Người đó không ai khác mà chính bà xã của Ân Kì . Cô đã chứng kiến hết cảnh đối thoại của ba người . Cô cảm động trước tình yêu mãnh liệt của Tuấn Dũng dành cho Minh Minh . Và cô cũng cảm động trước tình bạn thân thiết của ba người .
" Sẽ rất khó để có được những người bạn tri kĩ , hiểu ta , quan tâm ta và bên cạnh ta những lúc vui buồn trong cuộc sống ".
💙💙💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro