Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi.

Ánh đèn pha vàng vọt xuyên thẳng qua màn đêm đen trong làn mưa, xe dừng trước cổng sắt không quá một phút rồi chầm chậm tiến vào trong sân, dừng lại ngay trước cửa nhà chính. Chốc lát sau có người trong đội cảnh vệ chạy ra bung dù, một thiếu niên với vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt thanh tú nhưng nom lại hơi yếu ớt, chống gậy bước xuống xe đi vào.

Ba chiếc xe phía sau cũng lần lượt đỗ trong sân nhưng phân chia làm hai bên đối lập rõ rệt. Người ở đây đều biết rõ, Bentley là xe của nhà họ Choi, Mercedes là xe của nhà họ Park, RR là xe của nhà họ Song.

Lúc này trong phòng khách ở tầng một, Han Wangho vẫn đang giữ nguyên tư thế, ôm lấy Park Dohyeon trong lòng vỗ về. Anh đặt một nụ hôn lên tóc mai hắn, rồi cựa mình muốn đứng dậy.

"Đến lúc rồi, Park Dohyeon. Anh phải đi rồi. Hôm nay dù cho em có bắt được anh, thì anh cũng phải đi thôi. Màn kịch tới đây khép lại là được rồi."

Park Dohyeon ngẩng đầu thấy một đoàn người bước vào, quay đầu lại nhìn Han Wangho, không dám tin vào sự thật.

"Anh muốn rời khỏi tôi đến thế sao?"

Han Wangho mím môi, không nói gì.

Người thanh niên lạ mặt kia tiến lại gần, thẳng chân sút một cái vào bả vai Park Dohyeon đang ngồi dưới đất. Tuỳ tùng đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy vị kia. Thanh niên xoay người đi ngồi xuống ghế, tay khoát lên đầu rồng chạm khắc ở hai bên, thân thể nhìn qua ốm yếu nhưng khí thế trên người không thể làm ngơ được.

Đây là người duy nhất trên đời trị được Park Dohyeon. Người này tên là Choi Hyunjoon, là cậu ngoại của hắn, em trai ruột của mẹ hắn.

Choi Hyunjoon chính là cái tên mà ở chỗ này nhắc tới sẽ làm người ta thấy lạnh sống lưng. Nhà họ Choi mấy đời làm tướng, tới đời này lại chỉ có một cô con gái, gả cho một kẻ có tiền nhưng không nên thân, dở điên dở dại. Thế nhưng lão tướng tới cuối đời sinh được một con trai, tuy thân thể yếu ớt nhưng từ bé trải qua rèn luyện khắc nghiệt, lớn lên đi theo con đường chính trị, tuổi tác so với Park Dohyeon không chênh lệch là bao, thế nhưng bây giờ người kia một tay che trời. Hắn từ dưới đi lên, vực lại nhà họ Choi đã sắp tàn, đón người chị gái bị nhà chồng ruồng bỏ về chăm sóc, làm chỗ dựa cho hai mẹ con họ, để nhà họ Park không dám coi thường.

Đối với Choi Hyunjoon mà nói, anh rể mình chết cũng tốt, Hanwha lụi bại cũng là cùng hắn không có liên quan, thế nhưng người này rất xem trọng hai chữ "người nhà".

Lại nhìn đến Park Dohyeon đang quỳ thẳng ở dưới đất.

"Cậu dạy cháu như vậy sao, Park Dohyeon?"

Giọng nói tràn ngập thất vọng, một vẻ rèn sắt không thành thép.

"Bố cháu đã không muốn làm người, giờ cháu còn học theo ông ta? Giam giữ người bất hợp pháp, cưỡng bức, bạo hành? Đúng là ngu không thể tả."

Park Dohyeon vẫn quỳ thẳng ở chỗ đó.

"Cháu yêu anh ấy. Cậu đừng quản cháu."

Nghe đến đây người kia không nhịn nổi cơn tức giận, thẳng tay ném cái gạt tàn bằng thuỷ tinh trên bàn qua, Park Dohyeon không tránh né, bị nó đập vào trán, máu me đầm đìa.

"Yêu? Mày không được yêu nó Park Dohyeon. Hai đứa chúng mày là anh em."

"Anh ấy họ Han, cháu họ Park, không có gì là không được."

"Park Dohyeon, thằng nghiệt chủng đó là con riêng của cha mày. Mẹ mày chính tay bế nó về cái nhà này. Hai đứa chúng mày là anh em cùng cha khác mẹ."

Một tràng sấm nổ ầm bên ngoài trời, ánh chớp hắt vào trong cửa sổ, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Han Wangho. Trông anh như người tử vì đạo, đứng ở đó chờ đợi phán quyết của mình, chết mà không vướng bận, không hối tiếc. Như một kẻ tôn sùng ma quỷ, sẵn sàng hy sinh hết tất cả trong ngọn lửa địa ngục chỉ để đạt được mục đích. Anh ấy sẵn sàng thiêu cháy Park Dohyeon. Hắn quay đầu nhìn Han Wangho với một ánh mắt không thể tin được.

"Anh... Ngay từ đầu đã biết hết rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro