Chap 14:
Từ đây, câu chuyện này sẽ không hoàn toàn tuân theo bối cảnh gốc của bộ phim Inception.
Nói một cách đơn giản, tác giả sắp bắt đầu tự biên tự diễn rồi.
***
Ở một mức độ nào đó, Park Dohyeon là một người theo chủ nghĩa dễ thỏa hiệp.
Nghĩa là, cậu chấp nhận rằng cuộc đời của một con người luôn đầy rẫy những biến cố không thể dễ dàng nắm bắt được, những sai lầm không thể tránh khỏi, thậm chí cả những lời nói dối vô hại và những điều bị che giấu cũng có thể tồn tại một cách hợp lý trên cõi đời này.
Vì hiện thực không phải là một giấc mơ, không ai có thể dùng trí tưởng tượng để san bằng mọi gập ghềnh của cuộc sống.
Vận mệnh lại càng khác xa với giấc mơ. Nó vượt lên trên mọi logic và trí tưởng tượng con người để rồi khiến bọn họ phải bước đi trên con đường đầy gai nhọn, hoặc có khi là một lối đi bằng phẳng và ngập tràn ánh hào quang. Nhưng mà con người chỉ có thể kiểm soát giấc mơ, chứ không thể kiểm soát vận mệnh, số phận.
Điều tàn nhẫn nhất là ngay cả trong mơ, cũng không thể dệt nên một câu chuyện hoàn hảo có khởi đầu và kết thúc trọn vẹn. Nếu ngay cả điều đó cũng bất khả thi, cậu làm sao dám nghĩ đến việc chạm tới sự vận hành lạnh lùng và vô tận của thế giới này?
Park Dohyeon đã hiểu ra điều đó từ rất lâu, vào khoảnh khắc cậu rời khỏi phòng bệnh của Lee Seungyong, rồi một thân một mình đáp chuyến bay đến Thượng Hải, trong trạng thái lưng chừng giữa tỉnh và mê.
Vậy nên, khi đeo lên một cặp kính dự phòng thay cho cặp kính đã vỡ tan tành ban nãy, cậu chỉ biết lặng lẽ quay về với đội hình lộn xộn này thêm một lần nữa, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như kiểu những tranh cãi giữa đêm khuya và cuộc ra đi ấy chưa từng tồn tại. Như thể cậu chưa từng bị mấy kẻ có liên hệ với quân đội lôi vào tầng hầm chỉ để tra hỏi này kia. Còn những đốm sáng le lói, giống như tia lửa nhỏ bắn ra từ bánh xe số phận, có thể bừng lên trong thoáng chốc nhưng lại khiến đầu ngón tay bỏng rát khi chạm vào.
Park Dohyeon đưa tay chỉnh lại kính rồi rời ánh mắt khỏi người Han Wangho.
Đã mấy ngày nay, bọn họ không còn bước chân vào giấc mơ nào nữa.
Han Wangho thì mải bận rộn cùng Jung Jihoon tính toán cách để vô hiệu hóa những "người bảo vệ" trong tiềm thức của Lee Sanghyeok một cách hiệu quả nhất, chẳng còn tâm trí đâu mà trò chuyện với cậu.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp trộm giấc mơ, các gia tộc giàu có và giới chính trị gia buộc phải thuê những chuyên gia công nghệ giấc mơ với mức lương cao ngất ngưởng chỉ để đào tạo ra hệ thống phòng vệ cho tiềm thức của bọn họ.
Những "vệ binh giấc mơ" này, nếu mà phải so sánh thì bọn người đó cũng giống như đám quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Hàn Quốc, phần lớn thời gian của họ sẽ không chịu sự kiểm soát của vị chủ nhân giấc mơ ấy. Chỉ khi cảm nhận được mối đe dọa rình rập, bọn họ mới lập tức hành động, dốc toàn bộ hỏa lực để nhanh chóng quét sạch những kẻ xâm nhập vào tiềm thức của người chủ mộng.
Park Dohyeon không mấy chú ý đến những lời lẩm bẩm của Jung Jihoon, ánh mắt cậu cứ lơ đãng đảo qua đảo lại giữa cuộc họp chiến lược chuyên môn. Thỉnh thoảng dừng lại trên gương mặt Son Siwoo, rồi lại quay về đường nét nghiêng nghiêng của Han Wangho.
Trông anh ấy vừa bình thản mà cũng vừ tập trung, mỗi lần cất giọng nói thì hàng mi lại khẽ rung, mỏng nhẹ như những ngọn cỏ đung đưa trong cơn gió báo hiệu cơn mưa bão sắp sửa ập đến. Cái cảm giác đó giống hệt như số phận đang chực chờ ập xuống bất cứ lúc nào.
Nhìn nét mặt của Son Siwoo, Park Dohyeon chắc chắn rằng Han Wangho chưa hề nói với cả đội về việc Lee Sanghyeok bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ kia. Hoặc có lẽ, nếu cậu không tình cờ chạm mặt bản sao tiềm thức của Wangho trong mơ, thì cái tên đó, cùng tất cả những ký ức liên quan đã sớm bị khóa chặt sau lớp mật mã kim loại trong tâm trí Han Wangho.
Và lúc này, Han Wangho đang giải thích cho Jung Jihoon về nguyên tắc của việc cấy ghép ý tưởng. Vì trong kế hoạch lần này, Jihoon đóng vai trò quan trọng nhất là người sẽ chìm xuống tầng sâu thứ ba của giấc mơ để cấy ý thức vào đầu Lee Sanghyeok.
"Jihoon à, không thể cứ bước tới, nhìn thẳng vào mắt hắn ta rồi bảo 'Sanghyeok à, tìm một ngày nào đó mà nghỉ hưu đi' được đâu. Cách làm đó—" - Han Wangho thoáng dừng lại, kìm nén một câu chửi tục rồi thay bằng một từ khác, "—ngây thơ quá mức rồi đấy, rất dễ làm lệch hướng kết quả cấy ghép."
"Anh vừa định chửi đểu em đúng không?" - Jung Jihoon ngồi khoanh chân trên sofa, tiện tay giật luôn quả chuối Son Siwoo vừa bóc, nhai một miếng, bên má trái phồng lên một chút.
"Thế phải làm sao để khiến hắn ta chấp nhận? Để một bức thư viết tay trên bàn của gã? Rồi dán ba cái sticker Line Friends lên? Gã ấy có phải kiểu người có gu như vậy không?"
Người ta có thể tưởng tượng ra mọi thứ, nhưng không thể quá bay bổng được. Han Wangho im lặng hồi lâu, linh hồn như đồng điệu với người thầy giáo tiểu học Son Siwoo cách đây ba ngày.
"Thôi bỏ đi, thế Jihoon thích kiểu người như thế nào?"
Jung Jihoon bị câu hỏi bất ngờ của anh làm cho khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.
"...Wangho hyung, hơi đột ngột rồi đấy."
"Gureum Seoyeon." - Park Dohyeon không thể chịu nổi nữa liền lạnh lùng lên tiếng.
"Nó thích mấy kiểu như Gureum Seoyeon này kia đó."
Jung Jihoon suýt nữa phun cả miếng chuối vào thẳng mặt Dohyeon.
"Thôi đi, một gã fan cuồng idol đến mức xếp hàng suốt đêm chỉ để tham gia sự kiện bắt tay với Lee Siyeon thì có tư cách gì lên tiếng ở đây hả thằng kia?" - Trước khi Jeong Jihoon kịp đỏ mặt, Son Siwoo đã nhanh chóng tham gia trận chiến đấu khẩu.
"Mày ngon, mày cởi hết đồ merch trên người mày ra rồi hẵng nói chuyện với bọn tao."
"So what?" - Park Dohyeon vẫn thản nhiên, hai tay dang rộng, giữa vẻ lạnh lùng còn xen chút bất cần.
"Em cũng có concept thời trang của riêng mình, không được sao hả?"
Trước khi chủ đề bị cuốn đi xa không thể vãn hồi, Han Wangho vỗ tay ba cái, kéo mọi người trở lại.
"Thôi, ai cũng được."
"Ý tao là, nếu mục tiêu của chúng ta đổi qua 'mẫu người yêu thích' của một ai đó, thì cách cấy ghép ý tưởng không phải chỉ đơn giản đi tới và bảo họ: 'Từ giờ trở đi, kiểu người ngươi thích là, ừm, ví dụ nhé, kiểu người ngươi thích là Kim Junsu của DBSK.'"
Kim Junsu. Anh vẫn còn kiên trì mê ổng đến thế luôn à, Wangho hyung.
Park Dohyeon âm thầm đưa tay che miệng, ký ức về những cuộc đối thoại giữa cậu và Han Wangho về Kim Junsu như sống lại, sắc nét như đoạn ký ức mới chỉ ngày hôm qua. Cuối cùng, cậu phải siết chặt ngón tay lên khóe môi, cố giữ vững hình tượng "nam thần lạnh lùng" mà bản thân đang xây dựng bấy lâu nay.
"Hyung này..." - Là một kẻ sinh sau năm 2000, Jung Jihoon gần như bị ảnh hưởng sâu sắc về lịch sử huy hoàng của nhóm nhạc DBSK một thời.
"Thật sự là anh cũng mê nhóm DBSK thiệt sao?"
"Tao chỉ là ví dụ thôi." - Han Wangho khẽ đảo mắt một cách kín đáo, với phong thái điềm đạm rất chi là 98-liner.
"Trong giấc mơ, chúng ta có thể tạo dựng một concert huyền thoại nhất của DBSK, sau đó đưa mục tiêu vào hậu trường để ôm Kim Junsu, bắt tay với thần tượng, liên tục phóng đại trải nghiệm tốt đẹp của việc 'yêu thích Kim Junsu'... Cho đến khi, từ tận đáy lòng, mục tiêu của chúng ta sẽ tin rằng, dù là Gureum, Seoyeon hay Lee Siyeon gì đó, thì cũng đều không thể sánh bằng với Kim Junsu vĩ đại. Và trong tiềm thức của mục tiêu đang nhắm đến, chúng ta không cần tự tay nhét ảnh Kim Junsu vào két sắt, hắn ta sẽ tự mình đóng khung poster kỷ niệm 10 năm của DBSK rồi treo hẳn lên tường thôi."
Vì vậy.
Han Wangho ánh mắt bất giác lướt qua bàn, dừng lại trên gương mặt của Park Dohyeon.
"Sau khi chuyện đó xảy ra, hắn ta sẽ tin rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã yêu người đó rồi, dù là trong mơ hay khi trở lại thực tại, hắn ta cũng sẽ vẫn nghĩ là như vậy. Chúng ta cấy ghép không chỉ là một ý tưởng đơn thuần, mà còn là một sự thật nữa."
Anh dừng lại, nhìn sang Jung Jihoon và hỏi:
"Hiểu chưa?"
Jung Jihoon hít sâu một hơi rồi mới đáp: "Hiểu rồi, hiểu rồi, mà hyung này, hóa ra gu của hyung cũng là mấy kiểu idol, chẳng hạn như Kim Junsu đó ha."
Han Wangho không nhịn được nữa, lập tức bực bội mà đứng dậy bỏ đi. Chỉ là khi đi ngang qua Park Dohyeon, anh hơi ngừng lại, khớp ngón tay vô tình chạm nhẹ vào khuỷu tay đối phương, ra hiệu cho cậu ta đi theo.
Ở một khoảnh khắc khác, không ai trong hai người cất lời.
Họ quay trở lại căn phòng đã sử dụng để vào giấc mơ trước đó, đứng đối diện nhau trong im lặng, PASIV giữa họ phát ra ánh sáng bạc nhè nhẹ.
Park Dohyeon yên lặng nhìn Han Wangho một lúc, đúng lúc Han Wangho cũng nhìn cậu.
"Wangho hyung." - Cuối cùng, cậu phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ.
Thực ra, cậu có rất nhiều điều cần hỏi.
Về Han Wangho.
Về hình chiếu tiềm thức của anh ấy.
Về Lee Sanghyeok.
Về con tàu này, ngay từ đầu đã đầy rẫy những lỗ hổng, nhưng đến tận bây giờ, họ đã không thể rời khỏi nữa, mắt cá chân của cả hai đều bị sợi dây xích vô hình làm bằng sắc khóa chặt vào mạn tàu, ngoài việc tiếp tục hướng đến vùng biển vô định kia, họ không còn lựa chọn nào khác.
Han Wangho lặng lẽ chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cậu nên không nói một lời.
Ánh sáng trong kho hàng rất mờ, một nửa gương mặt của Han Wangho chìm trong bóng tối, chỉ lộ ra sắc trắng nhợt nhạt tựa như nửa viên aspirin đắng. Park Dohyeon có thể nhìn thấy môi anh đã mím chặt, mấy ngày trước khi họ hôn nhau, khóe môi đó không sắc bén như thế này, nhưng khi anh ta đấm vào mặt cậu một cú rõ đau thì độ cong ấy lại chẳng thật đáng sợ.
Nếu Prometheus bị đóng đinh trên vách núi giống hệt như tượng tạc được làm bằng xương, bằng thịt, vậy thì có lẽ khóe môi của Han Wangho cũng sẽ mím chặt lại như thế này, luôn luôn đề phòng cảnh giác con đại bàng trên đỉnh đầu, bất kể khi nào cũng có thể sà xuống mổ lấy trái tim đã nếm đủ hương vị đau thương mục nát.
Ánh sáng từ mặt trời xuyên qua những kẽ hở, lướt qua đường viền trên cằm của anh, nó đẹp một cách thê lương, mà cũng đáng thương đến mức phải thốt ra hai chữ tuyệt mỹ.
Chính trong khoảnh khắc đó, Park Dohyeon lại thở dài.
Cậu không biết cảm xúc nào đang chiếm ưu thế là chủ nghĩa dung hòa của mình, hay là thứ khoan dung hòa lẫn với sự không cam lòng cùng dịu dàng kia. Nhưng dù là gì đi nữa, tất cả đều bị cậu thở ra trong tiếng thở dài ấy, khiến cậu quyết định không tập trung ánh nhìn vào những câu hỏi khó nghe nào nữa.
"Wangho hyung." - Cậu khẽ nghiêng người về phía trước. "Vậy, hyung đã cấy ghép ý thức cho em từ khi nào thế?"
"Dohyeon đang nói gì vậy?"
"Hyung nói rằng, chỉ cần xem một concert của DBSK trong mơ, thì người ta sẽ tin rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Junsu-nim, họ đã yêu người đó rồi." - Park Dohyeon một lần nữa, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, ánh mắt của họ lướt qua nhau rồi bật ra những tia lửa nhỏ.
Nụ cười cuối cùng cũng hiện lên trên khóe môi của Park Dohyeon.
"Vậy thì, việc em thích hyung ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng là do hyung cấy ghép ý thức vào não em đúng không?"
Một lúc lâu sau, Han Wangho mới từ từ bật cười. Đây không hẳn là một câu tỏ tình quá mức cao siêu, nhưng trong tình huống này, nó lại vừa vặn xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng.
Tia lửa giữa ánh mắt họ vẫn còn đó, Park Dohyeon đều biết. Nhưng thần thái điềm tĩnh của Han Wangho cho thấy, anh không có ý định để nó đốt cháy cả que diêm này nữa.
"Anh đâu có cấy ghép gì vào Dohyeon đâu." - Han Wangho khẽ lắc đầu. "Đừng vu oan cho anh bừa bãi như vậy chứ."
"Thôi, vào giấc mơ của anh đi." - Một lúc sau, Han Wangho khẽ nói rồi đưa tay ra.
Khi bàn tay họ chạm vào nhau, Park Dohyeon cảm nhận được một vật lạnh lẽo áp lên cổ tay mình, là miếng kim loại của thiết bị nhập mộng.
"Những gì Dohyeon muốn biết, anh sẽ cho em thấy hết tất cả."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro