Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

chẳng mấy chốc thời gian chỉ còn lại 1 tuần trước khi đại hội thể thao toàn quốc diễn ra. cả đội bóng rổ của đại học seoul đều đang cật lực luyện tập chăm chỉ, vì thế mà yn cũng ít tìm đến gặp họ hơn, chỉ là không muốn làm phiền đội

sáng hôm nay, yn có tiết học đại cương ở giảng đường lớn. vừa bước vào lớp đã nhìn thấy gương mặt chuyên làm phiền mình dạo gần đây, em không thèm nhìn mặt park dohyeon mà đi thẳng đến chỗ trống đằng kia

chưa kịp ngồi xuống thì lại thấy bóng dáng gã đứng kế bên mình, giọng có chút mè nheo

"yn...sao em không ngồi chỗ cạnh anh?"

"không thích"

"vậy anh ngồi ở đây kế em được không?"

park dohyeon thận trọng quan sát lấy thái độ của em. thấy em không đả động gì, gã liền vui vẻ đi vào chỗ

thế mà chưa kịp đặt mông xuống, gã đã thấy chiếc ghế trống kế bên em có một chiếc balo được ném vào. dohyeon nhăn mặt ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt bình thản của han wangho, gã lập tức hỏi

"chỗ này là tôi đến trước mà?"

wangho không quan tâm lắm, chỉ ngồi xuống gục thẳng mặt lên bàn ngủ ngon lành khiến dohyeon tức muốn xì khói. bên này em nhỏ còn chưa hết bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây thì lại nghe thấy giọng nói của thằng bạn thân mình

"chào buổi sáng nhóc con, lâu lắm rồi mới được học chung"

"jihoonie?" - yn nhăn mặt nhìn lấy cậu

jeong jihoon hào hứng chạy tới ngồi ngay chỗ cạnh em ở ngoài cùng. thế là hai chỗ kế bên em đều đã bị hai người đến sau này chiếm lấy. park dohyeon muốn lên tiếng hỏi jihoon thì bị 3 thành viên của đội bóng rổ từ đâu xuất hiện, kéo gã ngồi vào chiếc bàn đằng sau

"ba người là ai? chúng ta quen biết gì nhau sao?" - dohyeon cau mày tức giận hỏi

son siwoo cười cười, tay đưa lên choàng vào vai của gã, đùa giỡn

"trước lạ sau quen. anh là son siwoo, năm 4 ngành luật. hân hạnh làm quen"

vừa dứt câu, choi hyeonjoon cũng chen vào giới thiệu

"tui là choi hyeonjoon, năm 2 ngành kinh tế. tụi mình bằng tuổi nhau á nên là cứ thoải mái nha"

park dohyeon nghe xong định cất giọng nói thì liền bị ai đó chặn lại

"còn anh là park jaehyuk, năm 4 ngành kinh tế. đồng thời là đội phó câu lạc bộ bóng rổ, muốn gia nhập thì liên hệ anh"

gã nhẹ gật đầu, lịch sự trả lời

"em cũng là phó của câu lạc bộ nghệ thuật, cảm ơn lời mời của anh"

nghe thấy vậy, jaehyuk ngại ngùng gãi đầu đi về chỗ ngồi của mình, làm son siwoo và choi hyeonjoon cười muốn té ghế, sao mà quê thế không biết

trái ngược với không khí ồn ào của bàn phía sau thì ở đằng trước, yn vẫn chưa hết bất ngờ khi đội của jihoon xuất hiện tại đây

"không phải đội bóng rổ phải luyện tập cho giải đấu sắp tới sao?" - em thắc mắc hỏi

"được đặc cách mấy đợt rồi nhưng lần này phải đến trả nợ học thôi, anh wangho, siwoo với jaehyuk sắp tốt nghiệp rồi mà"

jeong jihoon thong thả trả lời, tay còn lôi đống tài liệu mới tinh từ cặp ra. yn nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, đúng là không nên nợ môn triết học này đâu

không thèm ngó ngàng tới jihoon nữa, em quay mặt sang phía người đang bận nằm ngủ kia, chống cằm ngắm nhìn vẻ đẹp trai của chàng trai trước mặt

"ngủ mà cũng đẹp trai ghê..."

một câu nói vô tình bật ra, dù rất nhỏ nhưng vẫn thu hết vào tai của wangho. anh khẽ cười rồi bật người dậy, nhìn thẳng vào mặt em

yn bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình. lại là hai ánh mắt chạm vào nhau, trái tim em bất ngờ đập nhanh, hai má đỏ ửng cả lên, vội dời ánh nhìn đi chỗ khác

"anh...dậy rồi sao?"

wangho vẫn cứ im lặng mà giữ nguyên ánh nhìn của mình khiến yn càng thêm ngại ngùng, em đành bất lực lên tiếng 

"mặt em có gì hả, sao anh nhìn dữ vậy?"

"dính sự xinh đẹp"

lời nói được phát ra khiến khuôn mặt em nhỏ bất giác cứng đờ, má mềm vốn đỏ giờ lại càng đỏ thêm, có lẽ là ngang ngửa với trái cà chua cũng nên

"sao mà sến thế không biết? anh làm em ngại đấy wangho"

jeong jihoon ở bên cạnh nghe được cũng phải nhăn mặt, cậu không ngờ người anh đội trưởng của mình lại còn có mặt khác như này

đối diện trước câu nói đó của anh, yn chỉ ngại ngùng bật cười mà không hề để ý rằng ánh mắt đỏ rực của park dohyeon vẫn luôn dán chặt lên người em. cảm giác đố kị ngày một dâng cao trong người, nụ cười thoải mái đó cũng đã từng là của gã...vậy mà hiện tại nó không còn thuộc quyền sở hữu của gã nữa rồi

suốt cả buổi học, han wangho không thèm để tâm đến bài giảng của thầy. anh chỉ gục đầu xuống bàn ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt yn, lúc tập trung như này trông em giống như một người khác vậy

không còn là dáng vẻ ngập ngùng, ấp úng mỗi khi đối diện với anh
chỉ là ngay lúc này, gương mặt em có chút lạnh lùng, khó gần

wangho nhận ra bản thân mình đã thật sự đắm chìm vào yn, anh mong muốn yn sẽ cho anh cơ hội được bước chân vào cuộc sống của em, hàn gắn những vết sẹo đang hiện diện trong đáy lòng của người con gái ấy

kết thúc giờ học, em nhỏ bước ra khỏi phòng học cùng với đội bóng rổ, cả nhóm đang trò chuyện rất vui vẻ thì đột nhiên park dohyeon đi tới giữ lấy cổ tay em

"cho anh một chút thời gian nói chuyện với em được không?"

yn định vùng vẫy thoát ra khỏi cái nắm tay ấy thì gã lại tiếp lời

"một chút thôi...cho anh một chút thời gian của em thôi"

nhìn thấy dáng vẻ vô cùng thành khẩn của gã, yn lại mềm lòng đồng ý. cả đội cũng không thể làm gì trước sự chấp nhận của yn

park dohyeon kéo em ra một khoảng sân trống sau trường, nhẹ nhàng mở lời

"anh biết là bây giờ em đang rất ghét anh...nhưng anh chỉ muốn làm lành với em thôi nên hãy nghe anh giải thích một lần có được không em?"

thấy yn không có ý định phản đối, dohyeon khẽ nuốt khan một tiếng rồi chầm chậm cất tiếng

"vào ngày tốt nghiệp của em, đúng là anh có việc bận ở trường thật nhưng sau khi hoàn thành xong chúng, anh có chạy đến buổi lễ tìm em nhưng lúc đó có vẻ em đã rời đi rồi..."

gã vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt em, khiến em cảm nhận được sâu trong ánh mắt của gã chứa đựng bao nỗi niềm mong muốn được giải bày

"về chuyện mà em nhìn thấy anh đi với một ai đó, thì người đó là đàn chị khoá trên của anh. hôm ấy, anh chỉ là vô tình gặp và giúp đỡ chị ấy một số thứ trong buổi tỏ tình với người yêu. vì thành công nên chị ấy mới khoác vai anh thôi...mọi chuyện không như em nghĩ đâu, yn"

sau khi mọi hiểu lầm như được phơi bày, em như đứng hình trước park dohyeon. cảm thấy mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ hơn, em thấy bản thân mình có chút khó xử khi đã nghĩ oan như vậy với gã

cảm giác tội lỗi ngày càng dâng trào trong cơ thể khiến cả người em bất động không nói nên lời. thấy vậy, park dohyeon nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ em, ôm chặt em nhỏ vào lòng vuốt ve

"xa nhau như thế là đủ rồi, tụi mình quay về như trước được không em?"

một chút giao động nhỏ khẽ lướt qua trái tim của em, thành công khơi gợi lại toàn bộ kí ức đẹp đẽ khi cả hai còn ở bên nhau. yn không đáp lại cái ôm đó, em chỉ khẽ để lại một lời nói nhỏ

"em và anh thật sự không thể trở về như trước đây được rồi...xin anh hãy tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình, em xin lỗi"

nói rồi yn rời ra khỏi cái ôm ấy, dứt khoát bỏ đi để lại park dohyeon đứng lặng người ở đó. ánh mắt gã không ngừng hướng về phía người con gái với bóng lưng quen thuộc 

'sau cùng thì, người yêu nhiều hơn sẽ là người chấp nhận buông bỏ'

kể từ ngày nói ra lời kết thúc với dohyeon, yn đã tự nhốt mình trong nhà suốt 4 ngày trời. em không than vãn, khóc lóc hay làm phiền đến ai - kể cả jeong jihoon, cậu bạn thân tri kỉ của em. yn chỉ lẳng lặng ôm hết thảy những suy nghĩ tiêu cực bên mình. cánh cửa tâm hồn lại một lần nữa khoá trái cửa, giam cầm bản thân em bên trong, tựa như không có lối thoát

trong thời gian em không đến trường, một tin đồn rầm rộ đã nổ ra. tin tức về câu chuyện tình mờ ám giữa phó chủ nhiệm clb nghệ thuật - park dohyeon và thành viên clb nghệ thuật - jeon yn liên tục được lan truyền khắp trên diễn đàn của sinh viên, vô số những bình luận ác ý nhắm thẳng vào bản thân em. jeong jihoon vì thế mà nghĩ rằng lí do em không đi học là vì những tin đồn thất thiệt này

chiều tối hôm đó, cậu vội vàng chạy đến nhà tìm gặp yn sau giờ tan học. dù gõ cửa, bấm chuông liên hồi nhưng vẫn không nhận được bất kì lời hồi âm nào từ bên trong khiến cậu càng lo lắng hơn. jeong jihoon với tâm trạng thấp thỏm, đang cố gắng bình tĩnh nhập từng mật mã mở cửa nhà em

bước vào bên trong, mọi thứ tối đen không một ánh đèn len lỏi khiến sự lo lắng trong cậu trở nên tăng cao. cậu vội vã tìm kiếm công tắc đèn mà bật lên. trước mặt jihoon bây giờ là thân thể nhỏ bé của yn đang nằm sõng soài trên sàn nhà, xung quanh còn vương vãi những viên thuốc ngủ

jeong jihoon hốt hoảng chạy đến đỡ lấy em, nhanh chóng bế yn đi tới bệnh viện gần nhất. trên đường tới đó, cậu không ngừng cầu nguyện cho người bạn tri kỉ này, sợ hãi đến mức nắm chặt lấy tay em không buông

cánh cửa phòng cấp cứu khẩn cấp đóng lại, jeong jihoon mệt mỏi ngồi bệt cả xuống đất. đội bóng rổ nghe thấy tin cũng vội vàng chạy đến, bỏ dở luôn buổi tập cuối cùng trước khi giải đấu bắt đầu diễn ra vào ngày mai

đến khi mọi người chạy tới, yn đã được chuyển về phòng hồi sức tích cực. nhìn thấy thân ảnh gầy gò của em nằm trên giường bệnh, trái tim wangho không ngừng thắt chặt. anh bước tới nắm lấy tay em, mặc kệ những ánh mắt bất ngờ đến từ những người đồng đội của mình

"sao em ấy lại ra nông nỗi như này rồi?" - son siwoo lo lắng hỏi jihoon

"bác sĩ nói yn dùng thuốc ngủ quá liều, dẫn tới suy hô hấp...cũng may là kịp thời cứu chữa, nếu không..." - lời nói của cậu bị ngắt quãng, dường như không thể hoàn thành được câu nói

"không biết rốt cuộc em ấy đã xảy ra chuyện gì nữa..." - choi hyeonjoon cũng không kìm được cảm xúc khi nhìn thấy cảnh này

"tất cả là lỗi của em...dù biết yn thường xuyên phải dùng tới thuốc mới có thể an tâm vào giấc ngủ, dù biết tất cả bí mật của yn nhưng lại chưa từng bảo vệ được cậu ấy một lần nào...em thật sự không phải là một đứa bạn tốt"

nhìn thấy jeong jihoon tự trách bản thân mình, park jaehyuk cũng chỉ biết làm điểm tựa để an ủi cậu. căn phòng cũng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở phập phồng của em nhỏ 

trong cơn mê man, yn một lần nữa nhìn thấy bản thân của mình khi còn nhỏ. giữa vực sâu, gương mặt hung tàn của ông ta diện hiện trước mặt em. nhưng lần này không một ai tới cứu em cả, một nhát dao kéo sượt qua cổ khiến máu đỏ từ đó tuôn ra. yn ngã nhào xuống đất, bàn tay run run giữ chặt vết thương ngay cổ. ngay lúc ánh mắt em nhắm nghiền lại, đã có một bàn tay nào đó chạm nhẹ vào em

trở về thực tại, thân thể trên giường bệnh bắt đầu có dấu hiệu cử động, yn tỉnh dậy sau vài giờ hôn mê. nhìn thấy người đầu tiên cạnh giường bệnh của mình là wangho...nước mắt em bất chợt trào ra. cảm giác vừa trải qua một cơn mộng ám ảnh khiến xúc cảm trong em bị nhiễu loạn

nhận thấy có tiếng khóc nấc, han wangho chợt choàng tỉnh. lòng anh đau xót khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy

"em đau ở chỗ nào sao? anh gọi bác sĩ cho em nhé?"

yn không nói gì, chỉ vội lắc đầu như ra tín hiệu. wangho thấy thế cũng không rời đi, anh nhẹ ôm lấy cơ thể em vào lòng, vỗ vào tấm lưng hao gầy để trấn an em

"đừng khóc, anh sẽ đau lắm"

'trái tim anh sẽ vỡ ra nếu em khóc, sẽ héo tàn nếu em đi'

rạng sáng, trước khi cả đội bóng rổ rời đi, wangho đã để lại một câu nói cho em

"đợi anh nâng cao chiếc cup, anh sẽ nói ra điều mà anh đang giấu kín"

nói rồi, những người còn lại cũng nhanh chóng chào tạm biệt em để trở về trước giờ chuẩn bị cho giải đấu. chỉ còn lại jeong jihoon ngồi với em trong căn phòng

"tao nói là tao ở một mình cũng được mà, mày phải trở về cùng mọi người chuẩn bị cho trận đấu chứ?"

"sao mày lại dùng thuốc ngủ quá liều?"

không khí lại bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, yn mệt mỏi đối diện thẳng với jihoon

"tao không ngủ được..."

"lí do? nguyên nhân nào khiến mày phải nốc thuốc tới sắp chết thế kia?"- jeong jihoon dường như không thể giữ nỗi được bình tĩnh

"dohyeon...anh ấy đã nói ra sự thật, là tao đã hiểu lầm...là tao đã tự đạp đổ đi hạnh phúc của chính mình..."

"đó không phải là lỗi của mày"

em đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, nhẹ giọng đáp

"là lỗi của tao, vì đã khiến park dohyeon sống vất vả trong mớ hỗn độn mà tao đã gây ra...tao thấy áy náy lắm jihoon à..."

nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của yn khiến cậu cũng thấy tự trách chính mình, cậu ôm lấy yn vào lòng an ủi

"đừng khóc, mày xứng đáng với một người tốt hơn..."

6 giờ 30 sáng, yn tỉnh giấc sau vài giờ chợp mắt. căn phòng đã không còn hơi người, chỉ còn lại tờ giấy note sót lại bên giường

"tao phải rời đi rồi, nhớ ngoan ngoãn làm theo đúng lời bác sĩ dặn. sau trận đấu tụi tao sẽ lại tới"

ngay lúc này, dường như trong đầu em thoắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. nói rồi em liền rời khỏi giường bệnh, chăm chút lại bản thân một chút rồi rời đi

trời seoul hôm nay rất đẹp, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ khắp đường phố, được ngắm nhìn khung cảnh hoa lệ trước mắt, yn bất giác tựa đầu vào cửa xe, tâm trạng cũng dần tốt lên. em nhỏ dự định sẽ đến xem trận đấu của đội bóng rổ dù sức khoẻ vẫn chưa được ổn định

dừng chân trước cổng nhà thi đấu, yn hít một hơi thật sâu, kéo chiếc nón lưỡi trai thấp xuống một chút rồi nhanh chân bước vào trong

em đến vừa kịp lúc trận đấu diễn ra. yn đi vào chỗ ngồi của mình, nhìn quanh khán đài một chút rồi thoáng trầm trồ. không ngờ đội bóng rổ trường mình cũng có đông đảo fan như vậy

không lâu sau đó, đội của jihoon bước ra trước sự dẫn đầu của đội trưởng han wangho. nhìn thấy anh, nụ cười trên môi em khẽ cong lên

"anh ấy lại cau mày rồi..."

yn từng nói em không thích nhìn thấy anh nhăn nhó. vậy nên mỗi lần gặp em, wangho chưa bao giờ để em nhìn thấy dáng vẻ đó

"anh cười lên một chút, trông dễ chịu hơn mà"

bắt đầu trận đấu, cả đội với tinh thần hừng hực khí thế đã dễ dàng dẫn trước, bỏ lại khá xa so với đội đối thủ. nhưng ở giữa trận, choi hyeonjoon bị chơi bẩn dẫn đến chấn thương ở chân. dù jeong jihoon lẫn wangho đã hết mực can ngăn nhưng hyeonjoon vẫn muốn tiếp tục cùng với đội

yn ngồi trên khán đài không ngừng lo lắng cho sức khoẻ của người anh thân thiết, em nhỏ chắp tay liên tục cầu nguyện cho cả đội 

cuối cùng ông trời không phụ lòng người, cả đội đã thành công vượt qua vòng bảng để tiến với vòng loại trực tiếp

lúc này yn mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chúc mừng cho chiến thắng của đội, giữ vững phong độ cho đại học seoul

"chúc mừng chiến thắng của anh" 

em khẽ nói thầm với bản thân rồi lặng lẽ ngồi ở khán đài cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn mới rời đi. yn không trở về bệnh viện ngay mà đi đến đâu đó, em cũng chẳng biết rằng đã có người tìm kiếm em rất lâu

mãi đến chiều tối, khi hoàng hôn đã buông xuống, yn mới trở về. bóng lưng cô độc của em ngả dài trên sân bệnh viện, hệt như một chú cún con bị bỏ rơi

đang mãi chiêm nghiệm trong mớ suy nghĩ của mình, yn không hề hay biết trước mặt em bây giờ là han wangho, gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng xen lẫn chút giận hờn. em nhỏ vừa ngước mặt lên liền giật mình khi nhận ra anh

"em đã đi đâu vậy?" - wangho hỏi với giọng lạnh tanh

"em...đi chút chuyện"

yn hơi không quen với giọng điệu có chút xa cách đó của anh. không để em chờ lâu, wangho đã tiếp lời

"sức khoẻ em chưa tốt đâu, mau vào phòng đi"

dứt câu anh xoay lưng bỏ đi, yn chậm rãi lên tiếng hỏi

"anh giận em sao?"

nghe thấy lời ấy, bước chân anh bỗng khựng lại. wangho quay trở lại đối diện trực tiếp với em, nhẹ trả lời

"phải, anh giận em vì em không coi trọng sức khoẻ của mình"

"em ra ngoài một mình mà điện thoại không đổ chuông thế kia, anh làm sao yên tâm được đây?" - han wangho tiếp lời của mình

yn nhận ra mình có chút vô ý, liền cảm thấy có lỗi. định bụng nói lời xin lỗi thì anh lại tiếp lời

"anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em...em về phòng đi"

"em xin lỗi...vì đã khiến anh lo lắng"

"được rồi, không phải lỗi của em đâu"

sợ wangho vẫn còn giận mình, em liền tỏ vẻ buồn bã, đáng thương khiến anh cũng phải bật cười nguôi giận

"em biết nước mắt em là điểm yếu của anh đúng không?"

yn không đáp lại câu hỏi của anh, chỉ nhẹ nhàng bảo anh xoè tay ra. wangho dù không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời em. bàn tay có chút lạnh lẽo của anh thoáng chốc đã được sưởi ấm nhờ hộp bánh pocky dưa lưới từ em

"hôm nay anh làm tốt lắm"

wangho thấy được trái tim mình rung lên liên hồi, hình ảnh một cô gái nhỏ với đôi mắt cười đã tặng mình một món ăn vặt yêu thích khiến anh xiêu lòng. anh không kìm được tình cảm của mình mà ôm lấy em nhỏ vào lòng

"dù thế nào, trái tim anh chỉ rung động với mình em thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro