Fructose
Gió đêm Paris buốt giá và lạnh lẽo,lùa qua từng lọn tóc của Ahn Keonho,cậu dạo bước trên con đường Rue de l'Abreuvoir nơi đã từng có một bóng hình sánh vai cùng cậu,một cậu chàng lớn hơn cậu một tuổi,dáng người mảnh khảnh như nhành hoa sương trong gió - Kim Juhoon, anh bên cậu từ những ngày cậu còn là nghệ sĩ mới debut chưa có tiếng tăm,tới khi cậu có cơ hội được tham gia một showcase và vụt sáng thành sao.Cậu cũng có đôi ba lần ngỏ lời công khai anh với dư luận,nhưng anh lo,anh lo rằng khi công khai mọi công sức của cậu sẽ bị dư luận phủ nhận,bị quay lưng chỉ vì tình yêu của riêng cậu.
Cứ tưởng cậu và anh sẽ mãi mãi âm thầm bên nhau hạnh phúc như thế,nhưng rồi chính cậu lại là người tự tay phá nát mối tình này,đêm trao giải Oscar năm đó,sau khi Viện Hàn Lâm hoàn thành nhiệm vụ của mình,khi tấm màn sân khấu khép lại,khi toàn bộ máy quay đóng máy, Keonho không hề quay trở về căn hộ như lời đã hứa, điện thoại cậu tắt máy suốt nhiều giờ.
Đây đã là lần thứ 6 anh bị cậu cho leo cây,Juhoon ngồi lặng giữa biết bao cặp uyên ương trong nhà hàng,khoé mi đã ướt từ bao giờ,tuổi hờn dồn nén bấy lâu khi bản thân chỉ có thể ở trong bóng tối nhìn bóng lưng của người mình yêu như biết bao người lạ ngoài kia.Anh lặng lẽ lau đi hàng nước mắt lăn dài trên mắt, thu lại toàn bộ hy vọng về một đêm mặn nồng bên người mình thương.
Sáng hôm sau, cái tên Ahn Keonho leo thẳng lên top 1 tìm kiếm.Một tài khoản paparazzi tung đoạn video anh bước ra khỏi khách sạn cùng một nữ diễn viên nổi tiếng. Không lâu sau, hàng loạt bức ảnh thân mật tiếp tục xuất hiện. Fan nhanh chóng đối chiếu quần áo, thời gian và địa điểm, rồi kết luận rằng cả hai đã hẹn hò bí mật suốt nhiều tháng. Mạng xã hội bùng nổ. Những lời chỉ trích dồn dập nhắm vào Keonho. Nhưng điều khiến Juhoon chết lặng không phải là những bình luận ấy, mà là ngày tháng ghi trên các bức ảnh, Anh ngồi bất động trên chiếc ghế sofa, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Bàn tay run lên khi nhìn thấy ngày chụp của những bức ảnh. Đó là khoảng thời gian Keonho vẫn ôm anh mỗi tối, vẫn hôn lên trán anh trước khi rời nhà, vẫn mỉm cười nói rằng:
"Đợi em về."
Juhoon bật cười, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt. Hóa ra những ngày cậu nói bận ghi hình, bận luyện tập hay bận lịch trình ở nước ngoài... đều là nói dối.
Tiếng mở khóa cửa vang lên giữa căn hộ tĩnh lặng. Keonho đứng trước cửa, mái tóc còn vương hơi lạnh của đêm Paris. Cậu vừa định cất tiếng gọi thì bắt gặp chiếc điện thoại trên tay Juhoon đang hiển thị kín những bài báo và bức ảnh của mình.
Bốn mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng. Chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng, như báo hiệu rằng từ giây phút ấy, tình yêu họ cố gắng gìn giữ suốt bao năm đã bắt đầu rạn vỡ.
-"Em không định giải thích sao?"
Giọng Juhoon khàn đặc, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong căn hộ. Anh vẫn ngồi trên sofa, mắt chưa một lần rời khỏi màn hình điện thoại.
Keonho khựng lại. Đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời.
-"Hay em muốn nói đó là hiểu lầm?"
Juhoon nhếch môi cười nhạt.
-"Anh cũng đã cố nghĩ như vậy. Anh đã tự lừa mình rằng mấy bức ảnh đó là cắt ghép, video là do AI, hay cùng lắm chỉ là antifan cố bôi nhọ em."
Anh chậm rãi đứng dậy, đưa chiếc điện thoại về phía Keonho. Trên màn hình vẫn là hàng chục bài báo và những bức ảnh thân mật của cậu với người kia.
-"Nhưng..."
Giọng anh nghẹn lại
-"Ngày chụp của những tấm ảnh này... là ngày em nói đang ở Nhật quay quảng cáo."
Keonho cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
-"Đó cũng là ngày anh ngồi đợi em đến ba giờ sáng."
Juhoon cười, nụ cười chua chát đến đau lòng.
- "Anh còn gọi cho quản lý, sợ em gặp chuyện. Cuối cùng người gặp chuyện... lại là anh."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau, Keonho mới cất giọng, nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió ngoài cửa sổ.
-"...Em xin lỗi."
Juhoon khẽ lắc đầu.
-"Anh không cần lời xin lỗi."
Anh nhìn thẳng vào mắt Keonho, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn giận dữ, chỉ còn lại sự thất vọng.
-"Anh chỉ muốn biết một điều."
Juhoon hít một hơi thật sâu.
-"Trong khoảng thời gian em nói yêu anh,em đã từng thật lòng với anh chưa? Chỉ cần em trả lời thật."
-"Em có 5 phút."
Nó im lặng,nó chẳng biết phải nói sao để thấu tình đạt lý,bỗng trong lòng nó có một nỗi bức bối khó tả,nó bắt đầu đổ lỗi cho anh,nó trách anh tại sao quá an toàn,quá nhàm chán,không cho nó được cảm giác mới mẻ khi mới yêu,nói cho chính xác thì là hẹn quá hóa giận :
-"Anh có bao giờ thật sự xem em là người yêu chưa,những lần chúng ta cãi nhau anh cứ 5 phút 5 phút,anh cứ lôi cái nguyên tắc đó ra mà làm càn,nhiều hôm chuyện chưa đâu vào đâu anh đã quay ngoắt bỏ đi để em lại với đống hỗn độn trong lòng,anh biết vì sao em đi ngoại tình không?"
-"VÌ TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC CỦA EM THẤP!!"
Anh hét thẳng vào mặt nó như muốn giải bày toàn bộ uất ức,tuổi hờn từ đó tới giờ anh đã nhẫn nhịn
-"Biết vì sao lại là 5 phút không,không phải để đày đọa em hay bất cứ điều gì khác,đơn giản vì khi nói chuyện với em về những vấn đề như này quá 5 phút,em lại bắt đầu lôi nước mắt ra nói chuyện với anh,rồi anh lại mềm lòng mà bỏ qua cho em."
-"Anh mệt rồi,anh không muốn phải hiểu cho em nữa,chuyện chúng mình tới đây là đẹp rồi.Em cho anh thời gian sắp xếp,anh sẽ chuyển đi."
Sau đêm hôm ấy,anh và nó như những người lạ từng quen sống chung trong một mái nhà,danh bạ vẫn lưu tên nhau đầy yêu thương,những bữa cơm nóng hổi vẫn được nấu,những đoạn tin nhắn mùi mẫn vẫn còn đó trong điện thoại của cả hai,chỉ là chẳng còn ai tha thiết muốn viết tiếp câu truyện này,một bên đã quá nhàm chán với hình ảnh của người kia,bên còn lại thì đã đủ đau để có thể tiếp tục nhắm mắt cho qua.
2 tuần sau,mọi dấu vết về Kim Juhoon trong căn Opera đã được xóa sạch không tì vết,từ những cái ly cái chén,tới cuốn album hình kỷ niệm giờ chỉ còn những tấm ảnh đơn độc của Keonho,những chậu hoa được anh trồng ngoài ban công nhỏ cũng đã được dọn đi,mang theo hết thẩy những mùi hương quen thuộc của anh rời xa khỏi vòng tròn cuộc sống của nó.Nó ban đầu cũng chả thèm để ý đâu,nhưng rồi mỗi sáng khi quơ tay qua bên phía giường còn lại chẳng còn lấy chút hơi ấm nào từ anh,hay những âm thanh gầm gừ vô nghĩa anh thoát ra khi nói mớ,nói rằng anh yêu nó lắm,thương nó lắm.
Keonho ban đầu cũng chẳng thèm để ý. Cậu tự nhủ chỉ là chưa quen, rồi vài hôm nữa sẽ ổn thôi.
Nhưng căn hộ rộng lớn ấy lại không nghĩ như vậy.
Buổi sáng đầu tiên không còn Juhoon, đồng hồ báo thức reo inh ỏi gần mười phút mà chẳng có ai lầm bầm trách cậu ngủ nướng. Keonho với tay sang nửa giường bên kia theo thói quen, chỉ chạm phải ga giường lạnh ngắt. Cậu khựng lại vài giây rồi mới ngồi dậy.
Bước xuống bếp, trên bàn chẳng còn bữa sáng được hâm nóng đúng bảy giờ như mọi ngày. Chiếc cốc sứ màu trắng Juhoon vẫn dùng đã biến mất. Giá để dao nĩa trống đi một khoảng nhỏ, nhìn qua chẳng có gì khác biệt, nhưng lại khiến căn bếp trở nên xa lạ đến khó chịu.
Keonho mở tủ lạnh.
Bên trong chỉ còn vài lon nước ngọt, mấy hộp sữa và thức ăn mua sẵn.
Không còn những hộp cơm Juhoon chuẩn bị từ tối hôm trước, cũng chẳng còn tờ giấy nhớ với dòng chữ nắn nót.
"Nhớ ăn đúng giờ."
Cậu đóng sầm cánh tủ lạnh.
Những ngày sau đó, Keonho lao đầu vào công việc.
Lịch quay dày đặc, phỏng vấn, chụp ảnh, dự sự kiện... Cậu cố nhét kín từng phút trong ngày để bản thân không còn thời gian nghĩ đến người kia.
Nhưng càng bận, Juhoon lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Lúc chuyên viên trang điểm vô tình chỉnh lại cổ áo cho cậu, Keonho bất giác nhớ đến đôi bàn tay luôn kiên nhẫn vuốt phẳng từng nếp nhăn trên vest mỗi khi cậu ra ngoài.
Lúc uống cà phê, cậu theo phản xạ bỏ đúng hai gói đường.
Rồi chợt nhớ...
Juhoon mới là người thích ngọt.
Còn cậu vẫn luôn uống đen.
Keonho lặng người nhìn ly cà phê trước mặt rất lâu.
Đêm nọ, sau khi kết thúc buổi ghi hình kéo dài đến gần ba giờ sáng, Keonho mệt mỏi trở về căn hộ.
Vừa mở cửa.
Theo bản năng cậu cất tiếng.
-"Anh ơi... em về rồi."
Không có ai đáp.
Chỉ có tiếng khóa cửa vang lên khô khốc.Keonho đứng yên giữa phòng khách.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu mới nhận ra căn nhà này vốn dĩ yên tĩnh đến đáng sợ.Không phải trước đây nó náo nhiệt.Mà bởi Juhoon luôn là người tạo ra âm thanh.
Tiếng dép lê kéo trên sàn.
Tiếng máy hút bụi mỗi cuối tuần.
Tiếng anh ngân nga một bài hát cũ trong lúc nấu cơm.
Tiếng gọi cậu ăn tối.
Tiếng cằn nhằn mỗi khi cậu thức khuya.
Giờ đây...
Không còn gì nữa.
Một tuần sau.
Keonho nhận được cuộc gọi từ quản lý.
-"Báo chí vẫn chưa chịu buông vụ việc. Công ty muốn em với Hannie cùng lên tiếng xác nhận hẹn hò."
Keonho im lặng.
-"Em nghe chưa?"
-"...Vâng."
-"Đây là phương án tốt nhất."
Cậu khẽ cười.
Tốt nhất...
Cho ai?
Bài đăng xác nhận được tung lên lúc chín giờ tối.
Chỉ sau mười phút.
Điện thoại Keonho rung liên tục bởi hàng nghìn tin nhắn chúc mừng.
Bạn bè.
Đồng nghiệp.
Fan.
Ai cũng nói cậu cuối cùng cũng dám công khai tình yêu.
Keonho chỉ lướt qua.
Rồi dừng lại ở một đoạn chat đã ghim trên đầu suốt mười năm.
Kim Juhoon.
Ảnh đại diện vẫn là tấm hình chụp con mèo hai người từng nhặt được ở Paris.
Đoạn tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở hai tuần trước.
"Anh sẽ chuyển đi."
Keonho mở khung nhập tin.
"Anh ăn cơm chưa?"
Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi xóa.
"Hôm nay trời lạnh."
Xóa.
"Em nhớ anh."
Ngón tay dừng trên nút gửi.
Rất lâu.
Cuối cùng...
Cậu tắt màn hình.
Bởi cậu biết.
Có những lời, khi còn cơ hội thì không nói.
Đến lúc muốn nói, người nghe đã chẳng còn muốn nghe nữa.
Ở một góc khác của Paris.
Juhoon vừa chuyển đến một căn hộ nhỏ nhìn ra bờ sông Seine.
Không còn ban công đầy hoa.
Không còn phòng khách rộng.
Chỉ có một chiếc ghế sofa cũ và vài thùng carton chưa kịp dọn.
Anh pha một tách trà nóng, ngồi trước cửa sổ.
Điện thoại sáng lên.
Là thông báo từ báo điện tử.
"Ahn Keonho chính thức xác nhận hẹn hò nữ diễn viên..."
Juhoon nhìn lướt qua.
Đầu ngón tay khựng lại vài giây.
Rồi nhẹ nhàng vuốt sang để xóa thông báo.
Không khóc.
Không cười.
Chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà đã nguội.
Có lẽ...
Người ta chỉ thật sự buông bỏ được một mối tình khi nghe tin người ấy đã thuộc về người khác... mà trong tim mình không còn nổi lên một cơn sóng nào nữa.
Còn Keonho thì không biết rằng, ngay khoảnh khắc Juhoon vuốt bỏ dòng tin ấy, cậu đã vĩnh viễn đánh mất người duy nhất từng yêu mình vô điều kiện.
Mấy tháng sau.
Lịch trình của Keonho kín đến mức gần như không còn một khoảng trống.
Album mới đứng đầu bảng xếp hạng.
Bộ phim điện ảnh vượt mốc doanh thu kỷ lục.
Các nhãn hàng lớn liên tục gửi lời mời hợp tác.
Cậu có tất cả.
Danh tiếng,tiền bạc,sự ngưỡng mộ của hàng triệu người.
Chỉ có điều, mỗi khi cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng, tất cả những tiếng hò reo ấy đều biến mất, để lại một khoảng lặng đến nghẹt thở.
Keonho dần mắc chứng mất ngủ.Ban đầu chỉ là vài tiếng sau đó là cả đêm.
Cậu bắt đầu tìm đến rượu.
Rồi thuốc ngủ.
Nhưng cứ nhắm mắt lại, hình ảnh Juhoon lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Là Juhoon mặc chiếc tạp dề màu kem, cười tít mắt khi khoe món ăn mới học được.
Là Juhoon ngồi co chân trên sofa xem phim, ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Là Juhoon ôm cậu từ phía sau mỗi khi cậu đứng ngoài ban công hút thuốc.
"Đừng hút nhiều nữa..."
Keonho giật mình tỉnh giấc.
Trước mắt chỉ còn màn đêm đặc quánh.Không có ai cả
Một buổi tối cuối thu.
Keonho về nhà trong trạng thái say khướt.
Cậu lảo đảo bước vào phòng khách, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Chiếc chìa khóa vô tình rơi xuống gầm sofa.
Keonho quỳ xuống mò tìm.
Đầu ngón tay chạm phải một vật gì đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ phủ đầy bụi.Có lẽ nó đã nằm ở đó rất lâu.
Cậu mở nắp.Bên trong là những món đồ lặt vặt,một chiếc vé tàu điện ở Paris,một tờ hóa đơn mua hai ly cacao nóng,một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ đã sờn màu.
Và...
Một chiếc máy ảnh dùng một lần.
Keonho chết lặng.
Chiếc máy ảnh này...
Là của Juhoon.
Ngày ấy Juhoon cứ nằng nặc đòi mua vì bảo ảnh chụp từ máy phim luôn có cảm giác "đang sống".
Nhưng sau đó bận quá.
Hai người quên mất việc mang nó đi rửa.
Hai ngày sau.
Keonho tìm đến một tiệm ảnh cũ.
Ông chủ cẩn thận nhận chiếc máy.
-"Phim còn nguyên đấy."
-"Khoảng bao lâu thì có?"
-"Ba hôm."
Ba hôm ấy.
Lần đầu tiên Keonho thấy ba ngày dài hơn cả ba năm.
Đến ngày nhận ảnh,ông chủ đưa cho cậu một xấp ảnh được buộc bằng dây gai.Keonho run tay mở ra.
Tấm đầu tiên.
Là cậu đang ngủ gục trên máy bay.
Khóe miệng còn dính một vệt kem bánh.
Phía sau tấm ảnh.
Nét chữ quen thuộc.
"Bạn trai em lúc ngủ xấu thật><"
Keonho bật cười.
Nụ cười chưa kịp nở đã nghẹn lại.
Tấm thứ hai.
Là cậu đứng dưới tháp Eiffel, quay lưng về phía máy ảnh.
"Em bảo không thích chụp, nhưng em đẹp nhất khi không biết mình đang được nhìn."
Tấm thứ ba.
Keonho đang cặm cụi nấu mì.
"Lần đầu em nấu ăn. Mặn muốn chết nhưng vẫn ăn hết vì em nấu :>"
Từng tấm.
Từng tấm một.
Đều là Keonho.
Không có lấy một tấm nào chụp chính Juhoon.
Giống như suốt mười năm ấy.
Ống kính của anh chỉ hướng về một người.
Đến tấm cuối cùng.
Là ảnh selfie hiếm hoi của cả hai.
Juhoon cười rất tươi.
Còn Keonho đang cúi đầu hôn lên tóc anh.
Phía sau.
Có một dòng chữ.
"Nếu sau này có lỡ đi lạc, mong em vẫn nhớ đã từng có người yêu em nhiều như thế."
Bàn tay Keonho run dữ dội.Một giọt nước rơi xuống tấm ảnh rồi giọt thứ hai,giọt thứ ba.
Cậu ôm chặt xấp ảnh vào lòng như ôm lấy một báu vật.
Tiếng nấc bật ra.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Keonho khóc.
Không còn là những giọt nước mắt vì áp lực công việc.
Không phải vì scandal.
Mà là vì cậu nhận ra...
Suốt mười năm ở bên nhau.
Juhoon chưa từng giữ lại cho riêng mình điều gì.
Tất cả những gì anh cất giữ.
Đều là hình bóng của Keonho.
Còn Keonho...
Ngay cả một bức ảnh chụp riêng Juhoon, cậu cũng không nhớ mình đã từng chủ động chụp được bao nhiêu.
Cậu cứ nghĩ...
Juhoon sẽ luôn ở đó.
Nên còn rất nhiều ngày mai để bù đắp.
Đến khi ngày mai thật sự đến.
Người ấy...
Đã không còn ở cạnh cậu nữa.
Đêm ấy, Keonho ngồi dưới sàn phòng khách đến tận khi trời sáng.
Xung quanh là hàng trăm tấm ảnh trải kín mặt đất.
Ở giữa chúng.
Là một con người cuối cùng cũng hiểu rằng...
Điều đáng tiếc nhất của một cuộc chia ly không phải là hết yêu.
Mà là nhận ra mình đã được yêu nhiều đến nhường nào khi đã không còn cơ hội đáp lại nữa.
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Paris phủ một màu trắng xóa. Tuyết rơi kín những con phố nhỏ, phủ lên cả Rue de l'Abreuvoir một lớp băng mỏng. Keonho đứng trước cửa căn hộ cũ của hai người rất lâu nhưng không bước vào. Cậu biết nơi ấy từ lâu đã chẳng còn là nhà nữa. Nhà... là nơi có Juhoon.
Đã hơn nửa năm kể từ ngày chia tay, Keonho chưa từng gặp lại anh. Không phải vì không tìm, mà là vì Juhoon biến mất quá sạch sẽ. Anh đổi số điện thoại, đóng toàn bộ tài khoản mạng xã hội, rời khỏi công ty thiết kế nơi mình từng làm. Ngay cả những người bạn thân của Juhoon cũng chỉ lắc đầu mỗi khi Keonho tìm đến.
-"Xin lỗi... bọn mình hứa với Juhoon sẽ không nói."
Mỗi lần nghe câu ấy, Keonho chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ rời đi. Cậu không trách họ. Nếu là mình của ngày trước, có lẽ cậu cũng sẽ muốn Juhoon tránh xa một kẻ như Keonho.
Tháng mười hai, Keonho phải quay lại Paris để chụp ảnh cho một thương hiệu thời trang. Buổi chụp kết thúc từ sớm, quản lý ngỏ ý rủ cậu đi ăn cùng cả ê-kíp nhưng Keonho chỉ lắc đầu.
-"Em đi dạo một chút."
Cậu khoác chiếc áo dạ đen rồi một mình bước đi giữa những bông tuyết đang rơi. Không biết vô tình hay cố ý, đôi chân lại đưa cậu đến những nơi quen thuộc của hai người. Tiệm bánh Juhoon từng thích đã đổi chủ, hiệu sách cả hai hay ghé cũng đóng cửa từ lâu, quán cà phê ở góc đường được sửa sang lại hoàn toàn. Paris vẫn đẹp như ngày nào, chỉ là chẳng còn sót lại chút dấu vết nào của họ.
Đi ngang cây cầu nhỏ bắc qua sông Seine, Keonho bỗng khựng lại. Trên chiếc ghế gỗ đối diện có một người đàn ông đang ngồi đọc sách. Mái tóc đen, chiếc khăn len màu be và dáng người gầy gò ấy khiến tim cậu như ngừng đập. Keonho chạy thật nhanh về phía trước.
-"Juhoon!"
Người kia ngẩng đầu lên.
Là một người hoàn toàn xa lạ.
Keonho đứng chết lặng, hơi thở dồn dập vì vừa chạy. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi xoay người rời đi trong tiếng tuyết vỡ lạo xạo dưới chân. Phía sau, người đàn ông kia chỉ nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
Đêm hôm đó, Keonho trở về khách sạn. Cậu mở điện thoại, lặng lẽ đọc lại từng đoạn tin nhắn cũ giữa mình và Juhoon. Có những đoạn chỉ toàn những chuyện vụn vặt đến mức trước đây cậu chưa từng để tâm.
"Ăn gì?"
"Anh đang về."
"Mua giúp anh hộp sữa nhé."
"Em nhớ mặc ấm."
Ngày ấy Keonho luôn nghĩ những tin nhắn ấy chẳng có gì đặc biệt, để vài tiếng sau trả lời cũng chẳng sao. Bây giờ chỉ một dòng "Anh đang về." thôi cũng đủ khiến cậu nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Cậu đưa ngón tay chạm lên ảnh đại diện của Juhoon, cổ họng nghẹn lại. Muốn nhắn một câu gì đó, muốn hỏi anh dạo này sống có tốt không, có còn thức khuya như trước nữa không, nhưng cuối cùng khung chat vẫn trống rỗng. Bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết, người đã chủ động buông tay mình đâu còn lý do gì để quay lại trả lời.
Ở một góc khác của Paris, Juhoon vừa kết thúc ca làm. Sau khi rời Keonho, anh từ chối mọi lời mời liên quan đến giới giải trí, chuyển sang làm thiết kế nội thất cho một công ty nhỏ. Công việc không quá nổi bật nhưng đủ để anh có một cuộc sống bình yên. Đồng nghiệp chỉ biết anh là Kim Juhoon, một người hiền lành, ít nói và luôn hoàn thành công việc đúng hạn. Không ai biết người đàn ông ấy từng dành cả tuổi trẻ để yêu một ngôi sao nổi tiếng, càng không ai biết đã có lúc anh yêu người đó nhiều đến mức đánh mất cả bản thân.
-"Juhoon."
Anh ngẩng đầu khỏi bản vẽ.
-"Dạ?"
-"Lại quên ăn tối rồi đúng không?"
Chị trưởng phòng đặt lên bàn anh một hộp cơm nóng.
-"Đừng làm quá sức. Công việc để mai cũng được."
Juhoon mỉm cười, cúi đầu cảm ơn.
-"Em làm nốt phần này thôi."
Đợi chị ấy rời đi, anh mới đưa mắt nhìn hộp cơm trước mặt. Hơi nóng từ nắp hộp bốc lên làm mờ cả gọng kính. Không hiểu vì sao, anh lại nhớ đến những bữa cơm mình từng nấu cho Keonho. Mỗi lần cậu tan làm muộn, anh đều cố giữ đồ ăn nóng, dù có đợi đến nửa đêm cũng chưa từng than phiền. Bây giờ cuối cùng cũng có người nhắc anh ăn cơm đúng giờ, nhưng người anh từng chờ mỗi tối... lại không còn ở bên cạnh nữa.
Keonho trở về Hàn Quốc ngay sau khi kết thúc lịch trình ở Paris. Những ngày sau đó, cậu bắt đầu từ chối gần như toàn bộ các buổi tiệc xã giao. Báo chí cho rằng cậu đang cố giữ hình tượng sau scandal, công ty thì nghĩ cậu chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Không một ai biết rằng mỗi buổi tối, sau khi cánh cửa căn hộ khép lại, Keonho lại ngồi hàng giờ trước chiếc bàn ăn chỉ dành cho một người. Chiếc ghế đối diện vẫn được kéo ra theo thói quen, bát đũa vẫn bày thành hai bộ rồi lại lặng lẽ cất đi khi thức ăn nguội lạnh. Có lần cậu vô thức gọi.
-"Anh, lấy giúp em..."
Câu nói dừng giữa chừng. Căn hộ yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ cũng trở nên chói tai.
Cậu bắt đầu thu dọn lại đồ đạc trong nhà. Không phải vì muốn quên Juhoon, mà bởi nơi nào cũng còn dấu vết của anh. Trong ngăn kéo phòng khách vẫn còn vài cục pin Juhoon mua để thay cho điều khiển điều hòa. Trong tủ thuốc vẫn còn lọ vitamin anh ép Keonho uống mỗi sáng. Ngay cả chiếc áo hoodie màu xám cậu vẫn mặc đi ngủ cũng là áo Juhoon bỏ quên. Keonho ôm nó vào lòng, mùi nước xả vải đã nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn đủ khiến cậu cay sống mũi.
Đến cuối tuần, cậu quyết định quay lại căn Opera cũ lần đầu tiên kể từ ngày Juhoon dọn đi. Căn hộ đã được công ty cho người đến vệ sinh từ lâu, mọi thứ sạch sẽ đến lạnh lẽo. Keonho đi từng phòng, bàn tay chậm rãi vuốt qua từng món đồ. Đứng trước ban công, cậu nhớ đến hàng chậu hoa Juhoon từng nâng niu mỗi sáng. Mùa xuân năm ấy, anh từng cười rất tươi khi kéo tay cậu ra ngoài.
-"Em nhìn xem, hoa nở rồi."
Khi đó Keonho chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục cúi đầu trả lời email.
-"Ừm."
Bây giờ ban công chỉ còn những chiếc chậu đất trống không. Keonho ngồi xổm xuống, chạm vào lớp đất khô cằn. Lần đầu tiên cậu nhận ra mình chưa từng hỏi Juhoon đã chăm những chậu hoa ấy như thế nào, cũng chưa từng nhớ tên bất kỳ loài hoa nào anh trồng.
Đúng lúc ấy điện thoại reo lên. Là Hannie.
-"Anh đang ở đâu?"
-"Ở nhà."
-"Tối nay có buổi tiệc của đoàn phim, anh quên rồi à?"
Keonho im lặng vài giây.
-"Anh không đến đâu."
-"Lại vì anh ấy?"
Keonho không trả lời.
Đầu dây bên kia cũng lặng đi.
Một lúc sau Hannie mới khẽ cười.
-"Em từng nghĩ chỉ cần em ở cạnh đủ lâu, anh sẽ nhìn thấy em."
Keonho khẽ nhắm mắt.
-"Xin lỗi."
-"Đừng xin lỗi em nữa."
Giọng Hannie bình tĩnh lạ thường.
-"Người anh nên xin lỗi chưa bao giờ là em."
Cuộc gọi kết thúc.
Keonho ngồi rất lâu ngoài ban công cho đến khi trời tối hẳn.
Ba ngày sau, công ty triệu tập cuộc họp khẩn. Vị giám đốc đặt trước mặt Keonho một bản hợp đồng gia hạn cùng kế hoạch tổ chức hôn lễ giả để cứu hình tượng. Tin tức hẹn hò với Hannie tuy giúp cậu thoát khỏi nghi ngờ về xu hướng tính dục nhưng hình ảnh vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nếu tiến thêm một bước, tất cả sẽ được củng cố.
Keonho nhìn bản kế hoạch hồi lâu rồi khép tập hồ sơ lại.
-"Em không đồng ý."
Cả phòng họp chết lặng.
Giám đốc cau mày.
-"Em biết mình đang nói gì không?"
-"Biết."
-"Nếu hủy kế hoạch bây giờ, giá cổ phiếu sẽ giảm, hàng chục hợp đồng quảng cáo sẽ bị ảnh hưởng."
-"Em sẽ đền bù."
-"Bằng cái gì?"
Keonho ngẩng đầu nhìn thẳng ông.
-"Bằng toàn bộ tài sản của em."
Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.
Người quản lý ngồi cạnh cũng sững sờ. Anh chưa từng thấy Keonho quyết liệt đến vậy.
-"Lý do?"
Keonho siết chặt hai bàn tay.
-"Em đã làm tổn thương một người suốt mười năm chỉ vì sợ mất sự nghiệp."
Cậu hít một hơi thật sâu.
-"Em không muốn tiếp tục đánh đổi thêm bất kỳ ai nữa."
Buổi họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Công ty nổi giận, báo chí ngay sau đó cũng bắt đầu đưa tin Keonho bất đồng với ban điều hành. Nhiều thương hiệu tạm dừng hợp tác. Giá trị cổ phiếu công ty giảm mạnh chỉ sau vài ngày.
Keonho biết tất cả.
Nhưng lần này cậu không hối hận.
Cùng lúc ấy, ở Paris, Juhoon vừa tan làm thì nhận được cuộc gọi từ mẹ.
-"Bao giờ con về Hàn?"
Anh mỉm cười.
-"Chắc cuối năm nay ạ."
-"Mẹ nhớ con quá."
-"Con cũng nhớ mẹ."
Bà ngập ngừng vài giây rồi mới hỏi.
-"Con với cậu ấy..."
Juhoon khẽ ngắt lời.
-"Mẹ."
-"Hả?"
-"Con ổn rồi."
Đầu dây bên kia im lặng.
Là mẹ, bà hiểu con trai mình đang nói dối.
Một người từng yêu sâu đậm như Juhoon... làm sao chỉ nửa năm đã có thể thật sự ổn được.
Sau khi cúp máy, Juhoon đứng rất lâu trước cửa sổ văn phòng. Ngoài trời bắt đầu mưa. Những giọt nước lăn dài trên mặt kính khiến khung cảnh Paris trở nên mờ nhòe. Anh chợt nhớ đến một ngày mưa cách đây nhiều năm. Hôm ấy Keonho vừa kết thúc showcase đầu tiên sau khi nổi tiếng. Hàng nghìn người hâm mộ đứng kín trước cổng. Juhoon chỉ dám đứng ở góc đường đối diện, ôm một bó hoa nhỏ nhìn người mình yêu được bao quanh bởi tiếng hò reo. Keonho khi ấy vô tình nhìn thấy anh, chỉ khẽ mỉm cười rất nhanh rồi bước lên xe dưới ánh đèn flash của hàng trăm chiếc máy ảnh. Đến tận đêm khuya, khi trở về căn hộ, cậu mới ôm lấy Juhoon từ phía sau.
-"Xin lỗi..."
-"Sao lại xin lỗi?"
-"Lúc đó em không dám chạy sang chỗ anh."
Juhoon chỉ cười, đưa bó hoa vào tay cậu.
-"Không sao. Anh hiểu mà."
Ngày ấy anh thật sự hiểu.
Hiểu đến mức quên mất rằng...
Người luôn phải hiểu, rồi sẽ có một ngày không muốn hiểu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro