Chương 8
Đi Chùa Tích Phước
Tối hôm đó.
Sau khi ăn cơm xong, tôi nằm dài trên giường lướt điện thoại.
Nhóm Messenger của ba đứa vẫn im lìm như mọi ngày.
Đột nhiên.
Điện thoại rung lên.
**Fah:**
> *Mai rằm lớn.*
> *Đứa nào đi chùa với chị không*
Tôi bật cười bà trả lời ngay
> **Rin:**
>
> *Ủa? Chị cũng biết đi chùa hả?*
Tin nhắn vừa gửi.
Fah đã trả lời ngay.
> **Fah:**
>
> *Dạo này chị xài phước hao quá.*
Tôi ôm bụng cười.
> **Rin:**
>
> *Chị xài kiểu này*
>
> *Ngày đi chùa chục lần cũng không đủ đâu.*
Fah gửi ngay một sticker cầm cây chổi.
> **Fah:**
>
> *Mày khỏi luôn*
Đúng lúc ấy.
Dòng chữ **"Pim đang nhập..."** hiện lên.
Hiện rồi mất.
Mất rồi lại hiện.
Một lúc lâu sau em mới gửi.
> **Pim:**
>
> *Em cũng muốn đi...*
Lại im.
Rồi thêm một dòng nữa.
> *Nhưng em không có xe.*
Fah lập tức đáp.
> **Fah:**
>
> *Úi xời*
>
> *Tưởng gì.*
> *Ở đây có sẵn hai tài xế.*
Tôi cũng hùa theo.
> **Rin:**
>
> *Đúng rồi.*
>
> *Em chỉ cần gửi địa chỉ phần còn lại để tụi chị lo*
Pim gửi một icon cười.
> **Pim:**
>
> *Vậy cho em đi với.*
Ngay sau đó em nhắn thêm.
> *Mai hai chị tới đầu ngõ đợi em nha.*
Fah hỏi.
> *Sao không chạy vô luôn?*
Pim trả lời.
> *Nhà em trong hẻm.*
> *Hai chị đứng ngoài là được.*
Rồi như chợt nhớ ra điều gì.
Em gửi thêm một câu.
> *Mà...*
> *Đứng dưới đất đợi em nha đừng leo lên cây*
...
Tôi nhìn màn hình ba giây.
Rồi cười nghiêng ngả.
> **Rin:**
>
> *Trong mắt em tụi chị giống khỉ lắm hả?*
Fah cũng không chịu thua.
> **Fah:**
>
> *Chị già rồi em ơi, sức đâu mà làm ba cái trò khùng điên đó*
Lần này.
Pim chỉ gửi một sticker cười lăn.
Đó là lần đầu tiên.
Cô bé ít nói nhất lớp chủ động chọc lại hai chúng tôi.
---
Sáng hôm sau.
Tôi với Fah hẹn nhau trước cổng trung tâm.
Chưa kịp đi được bao xa.
Hai đứa đã đứng giữa ngã tư nhìn Google Maps.
"Tới chưa chị?"
"Sắp rồi"
"Có thiệt là chị biết xem không vậy"
"Mày phải tin chị "
"Em có nên không"
Hai đứa nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Lòng vòng gần mười phút.
Cuối cùng cũng tìm được đúng đầu ngõ.
Ngay dưới gốc cây cổ thụ thật lớn.
Fah bảo" Dưới đất nắng quá hay lên cây đợi cho mát nhỉ"
Tôi cười chết với bà chị này mất thoi
Đúng lúc ấy.
Một bóng người nhỏ nhắn từ trong hẻm chạy ra.
Pim vừa chạy vừa vẫy tay.
"Em đây."
Đến nơi.
Em thở hổn hển.
"Em tưởng hai chị lạc luôn rồi."
Fah lập tức chỉ sang tôi.
" Xời em coi thường kĩ năng sống của chị quá rồi đấy"
Pim ôm bụng cười.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười nhiều như vậy
Pim còn chưa kịp bước tới.
Fah đã tự giác lùi lại.
"Em đi với Rin đi."
Tôi quay sang.
"Ủa? Sao chị không chở?"
Fah tỉnh bơ đội nón bảo hiểm.
"Chị sợ."
"Sợ gì?"
"Chị sợ chị đẻ không kịp để đền."
...
Tôi và Pim đứng hình.
Ba giây sau.
Hai đứa cười đến mức phải vịn xe.
Tôi lau nước mắt.
"Ít ra chị cũng tự biết lượng sức."
Fah hất tóc.
"Biết người biết ta."
"Trăm trận... đỡ phải đẻ."
---
Pim ngồi sau im lặng chẳng nói năng gì đến khi gần đến chợ thì em ấy đột nhiên bảo
"Chị đi hướng khác đi"
"Sao?"
"Hướng này phải đi ngang chợ"
"Giờ này kẹt lắm"
Thế là tôi cứ theo lời Pim.
Con đường em chỉ nhỏ hơn, nhưng vắng hẳn.
Đi một lúc đã thấy cổng chùa hiện ra phía trước.
Tôi dựng xe.
Tháo nón.
Quay sang nhìn.
"..."
Không thấy Fah.
Tôi lấy điện thoại gọi.
Thuê bao.
Lại gọi lần nữa.
Vẫn không bắt máy.
Pim đứng cạnh tôi, ngó nghiêng ra cổng.
"Chị Fah đâu rồi ạ?"
"Chị cũng không biết."
"Hay chị ấy tới rồi?"
Hai đứa đi một vòng quanh sân chùa.
Không thấy.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Vẫn bặt vô âm tín.
Đến mức tôi bắt đầu nghĩ...
Hay bà chị này chạy lạc sang tỉnh khác luôn rồi.
Đúng lúc ấy.
Ở phía cổng.
Một chiếc xe máy từ từ bò vào.
Người trên xe tóc tai rối bù.
Khẩu trang lệch một bên.
Mặt đỏ như vừa chạy bộ ba cây số.
Là Fah.
Chị vừa dựng xe đã chửi tôi với Pim như đi thi rap
"Tụi bây ác với tao, đi đường khác mà không thèm hú"
"Để tao một mình một đường"
Tôi khoanh tay.
"Chị đi xuyên việt hả gì mà giờ này mới tới"
Fah hít một hơi thật sâu.
Rồi ngẩng đầu, rất bình tĩnh đáp:
"Chị..."
"..."
"Đi khảo sát địa hình."
"..."
Hai đứa tôi im lặng đúng ba giây.
Rồi tôi bật cười.
"Khảo sát địa hình?"
"Khảo sát hơi kĩ nha"
Fah vẫn rất nghiêm túc.
"Muốn làm hướng dẫn viên..."
"Thì phải biết nhiều đường."
"..."
Tôi ôm bụng cười.
"Chiều cao có cho phép đâu mà mơ với mộng"
Fah nhào tới đánh tôi bộp bộp
Pim đứng cạnh, cố nhịn đến mức không kiềm nổi nữa
Fah ôm ngực, làm bộ đau lòng.
"Đứa em này..."
"Càng lớn càng hỗn."
Ba đứa nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Tiếng chuông chùa vừa lúc ngân lên.
Nhẹ và đều.
Không ai trong chúng tôi biết...
Đó sẽ là một trong những buổi sáng bình yên nhất của cả quãng thanh xuân sau này.
---
Chùa hôm ấy đông hơn thường lệ.
Khói nhang quyện trong gió.
Tiếng chuông ngân đều.
Ba đứa cùng thắp hương.
Cầu nguyện.
Rồi đi dạo quanh sân chùa.
Tôi quay sang hỏi:
"Nãy em không tập trung khấn được gì cả"
Fah tiếp tục trêu ghẹo tôi
"Nhiều ước nguyện quá không biết chọn cái nào hả"
"Không phải tại cạnh em có cô nàng xì trum khấn dữ quá"
Fah nghe phát biết nói đến mình liền nên liền đánh tôi không một chút thương tiếc
"Úi đau quá chị Fah, chị như này phật nào chứng"
"Chết mày chưa, cho mày chừa liuliu dám đụng đến bà hả, bà cho mày chết"
Chúng tôi giỡn hớt mãi
Đến gần trưa.
Mùi cơm chay thơm phức bay từ phía sau chánh điện.
Fah hít hít.
"Ê."
"Ăn cơm chùa không?"
Tôi liền đáp
"Ăn chùa đúng nghĩa luôn"
Fah cười gian manh rồi bảo
" Đồ cúng mà em,dại gì không nhận", rồi quay sang Pim:
"Tới luôn bác tài ơi"
Pim gật đầu rất tự nhiên.
"Dạ."
Có điều khiến tôi hơi bất ngờ
Pim dẫn chúng tôi đi như một hoa tiêu thật thụ
Rẽ trái.
Rẽ phải.
Lại rẽ thêm một lần nữa.
Thuần thục như nhà mình
"Ủa?"
"Sao em rành dữ?"
Pim cười.
"Dạ."
"Em hay lên đây."
"Làm công quả với bạn."
Fah huých vai tôi.
"Thấy chưa."
"Hôm nay mình được hướng dẫn viên VIP."
Tôi gật gù.
"Hèn gì đi đâu em cũng biết."
Thế là tôi và Fah cứ lẻo đẻo theo sau Pim như 2 chiếc đuôi
Đồ ăn khá nhiều nên tôi nhường chị Fah miếng đậu hủ chiên
"Ăn nhiều vô."
"Bù lại số phước chị vừa xài."
Fah:
"Im."
---
Ăn xong.
Ba đứa quay về trung tâm.
Lần này.
Fah chạy phía sau.
Còn tôi chở Pim.
Suốt quãng đường.
Hai chị em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Chuyện học.
Chuyện món ăn.
Rồi cuối cùng vẫn quay về chủ đề quen thuộc.
"Lúc nãy chị Fah chạy xe nhìn mắc cười ghê."
Pim che miệng cười.
"Em thấy."
"Lúc chị ấy quẹo"
".. Xe chưa quẹo"
" Mà người đã quẹo trước"
Tôi cười lớn.
"Ưỡn a ưỡn ẹo"
"Phước em cũng dày lắm, nên mới thoát nạn với Fah"
Pim cười đến cong cả mắt.
Tiếng cười của em theo gió bay đi.
Nhẹ tênh.
Như thể những khoảng cách trước đây cũng đang dần tan biến.
Chiều hôm ấy.
Tan học.
Tôi dắt xe ra cổng rồi quay sang hỏi.
"Hay để chị đưa em về luôn."
"Đỡ phải gọi dì."
Pim suy nghĩ vài giây.
Rồi gật đầu.
"Dạ."
Con đường về hôm ấy không dài.
Nhưng cũng đủ để hai chúng tôi nói chuyện nhiều hơn tất cả những ngày trước cộng lại.
Khi xe dừng trước đầu ngõ.
Pim tháo nón bảo hiểm đưa lại cho tôi.
"Em cảm ơn chị."
Tôi nhận lấy rồi cười.
"Lần sau nếu dì bận."
"Cứ nhắn chị."
"Chị qua đón."
Pim nhìn tôi.
Khóe môi cong lên.
"Dạaaa."
Tiếng "dạ" kéo dài.
Mang theo một chút vui vẻ.
Một chút thân quen.
Và rất nhiều tin tưởng.
Lúc ấy.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản.
Mình vừa có thêm một cô em gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro