Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Quay Ngược Thời Gian

Có người từng hỏi tôi:

> "Nếu được quay về một ngày bất kỳ trong quá khứ, chị sẽ chọn ngày nào?"

Tôi đã nghĩ rất lâu.

Không phải vì quá khứ của tôi quá đẹp.

Cũng không phải vì tôi có điều gì quá hối tiếc.

Mà bởi tôi nhận ra...

Có những ngày, khi đang sống trong nó, ta chẳng hề biết nó sẽ thay đổi cả phần đời còn lại.

Nếu được chọn.

Tôi sẽ quay về ngày đầu tiên đi học.

Không phải để thay đổi điều gì.

Chỉ là...

Tôi muốn nhìn lại những cô gái của năm ấy.

Khi tất cả vẫn còn là người xa lạ.

Khi chưa ai biết ai sẽ là người ngự trị trong kí ức nhỏ bé của mình

---

Ngày đầu tiên nhập học.

Trời nóng đến mức chỉ đứng ngoài sân vài phút cũng đủ ướt lưng áo.

Tôi dựng xe dưới gốc phượng trước cổng trường, ngẩng đầu nhìn tấm bảng tên của trung tâm rồi tự cười một mình.

"Thôi kệ."

"Đã đóng học phí rồi."

"Có trốn cũng không lấy lại được."

Tôi vốn là kiểu người rất dễ thích nghi.

Cho tôi ngồi đâu cũng được.

Làm quen với ai cũng được.

Miễn người ta đừng quá khó gần.

Bước vào lớp, tôi đảo mắt một vòng.

Gần hai chục con người.

Không một gương mặt quen.

Người cúi đầu bấm điện thoại.

Người cười nói với người thân đưa đi học.

Người thì ngồi im, ôm balo như thể chỉ cần buông tay ra là sẽ lạc mất chính mình.

Tôi chọn một chỗ ở dãy bàn giữa.

Không gần quá.

Cũng chẳng xa quá.

Vừa đủ để nhìn rõ bảng.

Vừa đủ để quan sát mọi người.

Tôi có một tật rất kỳ.

Thích ngắm cái đẹp.

Không phải thích theo kiểu yêu đương.

Chỉ đơn giản là thấy ai có nụ cười đẹp, đôi mắt đẹp hay phong thái cuốn hút thì tôi sẽ vô thức nhìn lâu hơn một chút.

Đang loay hoay lấy tập vở ra thì một giọng nói vang lên bên cạnh.

"Chị ngồi đây, được chứ?"

Tôi ngẩng đầu
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi...

Không phải khuôn mặt.

Mà là...

"..."

Một vòng một khiến tôi đứng hình mất hai giây.

Trong đầu chỉ hiện lên đúng một câu.

"Khủng vậy trời"

Đến khi hoàn hồn, tôi mới nhìn lên gương mặt đối phương.

Cô gái trước mặt nhỏ hơn tôi gần nửa cái đầu.

Mái tóc đen dài ngang eo.

Đôi mắt cong cong như lúc nào cũng đang cười.

Trên vai còn đeo một chiếc túi tote to gần bằng người.

"Dạ được."

Nghe vậy, chị ấy kéo ghế ngồi xuống rồi thở phào.

"May ghê."

"Chị tưởng vô trễ phải ngồi một mình."

Tôi cười.

"Em cũng vậy."

Hai chị em nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười như đã quen từ trước.

Một lát sau, chị quay sang hỏi.

"Em sinh năm bao nhiêu?"

"2006."

"Hả?"

Chị tròn mắt.

"Vậy em nhỏ hơn chị hai tuổi."

"Dạ."

Chị gật gù.

"Đừng gọi chị bằng tên nha."

"Tại sao ạ?"

"Nghe hỗn."

Tôi ngơ người.

Đến khi thấy chị ôm bụng cười mới biết mình bị chọc.

"Giỡn thôi."

"Nhìn mặt em mắc cười quá."

Chị chìa tay về phía tôi.

"Chị là Fah."

Tôi cũng đưa tay bắt lại.

"Em là Rin."

"Hừm..."

Chị nhìn tôi một lúc.

"Tên đẹp."

"Cảm ơn chị."

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Fah.

Và cũng là lần đầu tiên tôi biết...

Có những người chỉ cần cười một cái cũng đủ khiến bầu không khí quanh mình nhẹ đi vài phần.
Fah thuộc tuýp người dư năng lượng 

Chị nói nhiều.

Cười nhiều.

Lại chẳng hề ngại người lạ.

Đến giờ giải lao đầu tiên, chị đã bắt chuyện được với gần nửa lớp.

Trong khi tôi vẫn còn loay hoay nhớ tên từng người.

Có lần tôi hỏi.

"Sao chị nói chuyện với ai cũng được vậy?"

Chị nhún vai.

"Không biết."

"Chắc tại chị nhiều chuyện."

Tôi cười.

"Em công nhận."

Thân nhau thêm một thời gian.

Tôi mới phát hiện ra một sự thật.

Chị nhỏ con.

Mặt thì trẻ như học sinh.

Nhưng lại sở hữu mái tóc dài đến eo và vóc dáng khiến cả đám con gái trong lớp nhiều lần phải trêu.

Mỗi lần nghe mấy đứa nhỏ cười:

"Chị Fah ăn bao nhiêu là nuôi hết tóc với vòng một hả?"

Chị chỉ ôm mặt cười.

"Ông trời không cho ai tất cả."

Rồi chớp mắt.

"Riêng chị là ngoại lệ."

Cả lớp cười nghiêng ngả.

Không hiểu sao.

Chỉ cần Fah có mặt.

Không khí lúc nào cũng nhẹ đi vài phần.

---

Một tuần sau.

Cô giáo bước vào lớp cùng một học viên mới.

"Cả lớp."

"Hôm nay nhóm mình có thêm một bạn."

Mọi ánh mắt đều hướng lên phía bục giảng.

Cô gái đứng cạnh cô giáo mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng hơn người.

Hai tay ôm chặt quai balo.

Đầu hơi cúi.

Giống như chỉ cần nhiều hơn vài ánh nhìn nữa cũng đủ khiến em lúng túng.

"Em tên Pim."

Giọng nói rất nhỏ.

Đến mức nếu lúc ấy chiếc quạt trần quay nhanh hơn một chút.

Có lẽ tôi đã không nghe thấy.

"Cô xếp em vào nhóm của Rin với Fah nhé."

Pim khẽ gật đầu.

"... Dạ."

Em ôm đồ nghề đi về phía chúng tôi.

Fah kéo chiếc ghế trống ra.

"Lại đây em."

Pim ngồi xuống.

Khẽ cúi đầu.

"Dạ."

Tôi mỉm cười.

"Chào em."

Pim cũng nhìn tôi.

Mỉm cười rất nhẹ.

"... Em chào chị."

Chỉ vậy thôi.

Một lời chào.

Một chiếc bàn.

Ba con người.

Không ai biết rằng nhiều năm sau...

Có người sẽ trở thành gia đình.

Có người sẽ trở thành ký ức.

Và có người...

Dẫu đi hết cả thanh xuân vẫn không thể quay về được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro