Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PanWink] Sữa Dâu

Tác giả: 甜八不甜

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

***************************


Trời xanh nắng ấm, mây quang vạn dặm vừa vặn là thời gian tốt nhất để hẹn hò, Phác Chí Huấn nhàn nhã mở chồng quà chất thành núi, cái này đẹp nè, bóc thêm cái nữa, cái này là thứ anh thích đã lâu, đúng là không phí cơm mấy ngày nay.

Càng lúc càng có thêm tâm trạng mở những gói quà xinh đẹp, giấy gói quà bị kéo ra rồi vò thành một nhúm, sống cuộc sống tập thể đã được một thời gian, mọi người đối với thân phận và giới hạn của mình đã đều thích nghi, mấy ngày nay là lúc Lý Đại Huy trong thời kỳ phát tình, đám alpha trong đội rất tự giác nếu có thể ở ngoài đều tuyệt đối không trở về, cũng không biết dẫn đứa nhỏ của anh đi đâu mất rồi.

Giấy gói quà đã viên thành cục bị ném chuẩn xác vào thùng rác, gần đây Phác Chí Huấn rất buồn phiền, yêu đương với trẻ vị thành niên, chỗ hỏng chính là đối phương còn chưa phân hoá, lỡ như Lại Quán Lâm không phải là alpha, hậu quả này chỉ nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy hoảng sợ rồi.


Cửa ra vào lạch cạch mở ra, Phác Chí Huấn trợn mắt há mồm nhìn các thành viên như giặc cướp muốn giết người xông vào.

"Làm gì vậy mấy ba?"

Mấy người phía trước vội vàng tứ tán, anh mới phát hiện ra Lại Quán Lâm, đầu cậu còn nghiêng về một bên, miệng thoáng rên rỉ, được Khang Nghĩa Kiện và Hoàng Mẫn Hiền dìu đi vào, Ông Thành Hữu vội đưa tay ngăn cản Phác Chí Huấn muốn tiến lên nhìn.


"Chí Huấn, em cùng các anh về phòng trước đi, Quán Lâm đến lúc phân hoá rồi."

Hai đầu bếp Doãn Chí Thanh và Hà Thanh Vân đang nghiên cứu ẩm thực tối ưu cho omega thời kỳ phát tình trong bếp cũng vội vàng xuất hiện tại hiện trường ngăn ngừa Phác Chí Huấn làm bừa.

"Khoá cửa cẩn thận, tiện thể tiêm ức chế cho Lý Đại Huy luôn đi"

Vừa mới dỗ được Lý Đại Huy đi ngủ, thân là beta duy nhất trong hội, Bùi Trân Ánh lập tức trở thành tổng chỉ huy của hiện trường đang hỗn loạn.


"Quán Lâm, đừng sợ, anh chờ em."

Phác Chí Huấn đang bị áp chế đem hết toàn lực la lối om sòm.


"A, bà mịe Phác Chí Huấn làm như sinh ly tử biết cái gì, lỗ tai bọn này sắp điếc luôn rồi, đi vào nhanh lên."

Hai vị anh lớn đứng gần nhất bị hại thê thảm, vội vàng kéo Phác Chí Huấn đang nằm nhoài ngoài cửa sống chết không chịu đi vào.


"Em không ở thời kỳ phát tình, cho em chờ ở phòng khách có được không?

Đuôi mắt đỏ hồng như con thỏ, đôi tai vì lo lắng cũng vì thế mà cụp xuống.


Đại ca liền quyết định nhanh chóng, đem Phác Chí Huấn trao cho beta duy nhất của chỗ này Bùi Trân Ánh.

"Trân Ánh, em phải trông coi Phác Chí Huấn cẩn thận, nếu chẳng may Quán Lâm không phải alpha..."


"Anh đang nói cái gì?"

Một luồng khí lạnh như băng đánh thẳng vào tâm Doãn Chí Thanh, Phác Chí Huấn ngữ khí hung ác, như đang chuẩn bị tinh thần sống chết một phen.


"Anh nói việc Quán Lâm không phải alpha độ khả thi chỉ bằng ra đường bị sét đánh, em yên tâm đi."

Lời an ủi này chi bằng đừng nói, lúc trước cũng là Doãn Chí Thanh nói Ông Thành Hữu không phải omega độ khả thi so với bị đĩa bánh đập trúng còn nhỏ hơn để an ủi Khang Nghĩa Kiện. Kết quả là sao, Khang Nghĩa Kiện đúng là bị đĩa bánh đập cho choáng váng, Ông Thành Hữu không chỉ là cùng thuộc tính, lại còn là alpha mạnh hơn cả hắn.


Thời gian phân hoá của Lại Quán Lâm so với bọn họ nghĩ còn dài hơn rất nhiều, bác sĩ thăm khám, còn nhắc nhở tổ hợp omega có thể tránh thì nên tránh đi. Những người khác còn có hoạt động bên ngoài, duy chỉ có Phác Chí Huấn nói thế nào cũng không chịu đi, anh quản lý cũng bất đắc dĩ phải thua.

Mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, lúc nhận được thông báo chính thức Lại Quán Lâm cuối cùng cũng hoàn thành phân hoá cũng là lúc mọi người đang ăn điểm tâm sáng, lập tức bị mùi sữa nồng nặc quá mức xông đến xây xẩm mặt mày, cả đám omega chân run ngồi không yên muốn ngã, là alpha mạnh nhất trong tổ hợp hiện nay, Ông Thành Hữu cũng cảm nhất được cảm giác nguy hiểm đạt đến đỉnh điểm, thật sự là không dám đến gần căn phòng kia.


"Em sau này không thể uống sữa nữa rồi."

Lý Đại Huy ngày hôm qua mới qua thời kỳ phát tình, rất có ý thức vội vàng bịt mũi, uể oải phát biểu.


Phác Chí Huấn vùi đầu trên bàn, tuy là mùi sữa ngọt ngào, nhưng anh có thể thấy Ông Thành Hữu không ngăn được mình run rẩy, là alpha. Lại Quán Lâm của anh là alpha, mùi vị này khiến mặt anh ửng hồng, hai chân liên tục xoắn vào nhau, không thể không chế mình muốn gần gũi, muốn nắm giữ.


"Đúng rồi, ngớ ra làm cái gì, trước tiên đem Phác Chí Huấn đi vào đi, nhìn cái gì, nói cậu đó Khang Nghĩa Kiện."


"Thành Hữu, tớ là alpha, cậu không phải là muốn thấy tớ bị Quán Lâm đánh đấy chứ."

Khang Nghĩa Kiện không tự chủ được lùi về sau một chút, ngày đó Phác Chí Huấn phân hoá, hắn nhất thời mất đi khống chế, đã bị Ông Thành Hữu thẳng tay giáo dục một trận.

Cuối cùng vẫn là Bùi Trân Ánh đáng tin cậy đẩy Phác Chí Huấn về phòng.


Lại Quán Lâm vừa mới khôi phục ý thức, ngửi bên trái rồi lại ngửi bên phải, con mắt sắp rơi ra kinh ngạc, tại sao lại là mùi sữa, tại sao lại là vị ngọt. Theo dự đoán, cậu sẽ là alpha cường đại nắm giữ mùi vị mạnh mẽ đầy kích thích, tại sao alpha lại có thể có thứ mùi sữa ngọt phát ngấy này được.

Trong tiềm thức của cậu lúc này là sự sợ hãi bất an, tận mắt nhìn thấy ngày đó Phác Chí Huấn phân hoá thành omega có mùi dâu tây thơm ngọt mê người, làm cho mấy ông anh alpha xao động, mất đi lý trí muốn xông đến, nếu không phải uy thế của anh Thành Hữu kinh người, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Từ ngày đó trở đi, cậu mỗi giờ mỗi khắc mỗi phút mỗi giây đều ám thị chính mình, phải trở thành một alpha cực kỳ mạnh, mới có thể bảo vệ được anh Chí Huấn, biến anh trở thành omega của mình.


Khứu giác nhạy bén khiến cậu tinh tế phân biệt được bao thứ mùi hỗn tạp với của Phác Chí Huấn, hiện đã cảm nhận được mùi vị thấm vào gan ruột thơm ngọt. Lại Quán Lâm không muốn chờ lâu hơn nữa, đi ra đến phòng khách thì chỉ còn lại mấy ông anh, Hoàng Mẫn Hiền vội giơ tay ngăn cậu tới gần.

"Trước tiên thu dẫn dụ trên người lại."


Quả là như hô mưa gọi gió, mùi sữa nồng nặc đã được thu hồi vô cùng tốt, chỉ còn nhàn nhạt lưu lại một chút trong không khí.

"Xong rồi, bên trong nhóc khẳng định là đang loạn cả lên, vì không thấy Phác Chí Huấn."

"Anh đang nói gì vậy?"


Phác Chí Huấn cũng tâm linh tương thông nói ra một câu như thế, chỉ là khí thế hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc cho các ông anh quỳ hết lượt.


Rốt cục cũng được phép gặp mặt nhau, Lại Quán Lâm ở khoảng cách xa chỉ biết giơ hai cánh tay ra, do dự không dám tới gần, vẫn là Phác Chí Huấn chủ động tiến tới, đến bên mặt Lại Quán Lâm mạnh mẽ hít một hơi.

"Được rồi, chậm thôi."


Ôm chặt con thỏ nhỏ vào lòng, Lại Quán Lâm rũ mi mắt.

"Mùi dâu tây của anh lại xuất hiện, ngọt quá, muốn ăn..."

Giọng trầm bên tai Phác Chí Huấn, rất nguy hiểm, anh cũng cảm nhận được Lại Quán Lâm bắt đầu dùng lưỡi liếm láp, hàm răng nhấm nháp nơi da dẻ nhạy cảm nhất của anh. Đại não một mảnh mơ hồ, thân thể lại cứ thế càng hướng sâu vào trong lòng Lại Quán Lâm.


"Không xong, thu lại đi."


Lại Quán Lâm mơ hồ lầm bầm rất không tình nguyện.

"Một lúc nữa thôi, anh cố nhẫn nhịn."


Phản ứng thân thể của anh là vì mùi sữa này mà bị kích thích, thế nhưng lý trí vẫn ý thức tự nhắc nhở mình đây là ký túc xá.

"Thật sự không được."

Phác Chí Huấn mắt ngập nước dâm mỹ, da thịt trắng mịn nhiễm một mảnh hồng phấn, thái dương không ngừng được lấm tấm nhỏ giọt mồ hôi, rơi trên áo sơ mi của Lại Quán Lâm càng thêm rung động.


"Không làm khó anh nữa."

Còn tiếp tục như vậy nữa, cậu cũng khó mà nhịn được. Sâu thẳm trên gò má, chóp mũi, mái tóc của cậu là mùi hoa quả thơm ngọt.

"Anh, thời kỳ phát tình sau, còn muốn dùng thuốc ức chế sao?"


Hơi thở quấn quýt, cảm giác an toàn mỹ hảo, nhấn chìm tâm hồn cùng thân thể Phác Chí Huấn.

"Không dùng, anh có Quán Lâm rồi."


Quan hệ thân mật vì đáp án rõ ràng lại tiến thêm một bước, Lại Quán Lâm từ đó mỗi ngày đều nôn nóng đếm thời gian.


"Ahihi, chúc mừng Chí Huấn, thời kỳ phát tình chỉ còn 15 ngày nữa."

Phác Hữu Trấn thấy Phác Chí Huấn ra ngoài cửa, phun ra một câu.


"Chờ đã, sao mày biết?"


Phác Hữu Trấn chỉ chờ cơ hội để mách lẻo.

"Mày về quản lý em người yêu cho cẩn thận nha, nó hiện tại đang bấm đốt tay hàng ngày á."


Tiếp nhận mật báo, Phác Chí Huấn phát hoả quyết định sẽ giáo dục lại Lại Quán Lâm, căn thời gian cẩn thận lúc đi siêu thị, Lại Quán Lâm đang dựa cửa nghịch điện thoại, Phác Chí Huấn vừa mới bước ra khỏi thang máy, ngẩng đầu lên liền nhận được một nụ cười "chiếc kính râm lớn như thế cũng không giấu nổi sự đẹp trai này."

"Cười cái gì, dám nói cho người khác thời kỳ phát tình của anh sắp đến."

Phác Chí Huấn chọt lúm đồng tiền của Lại Quán Lâm giả vờ nghiêm túc.


"Sữa dâu, mua cho em. Mua cho Lâm Lâm sữa dâu."

Lại Quán Lâm kì kèo muốn mua sữa dâu thuận lợi đổi chủ đề, đây chính là alpha vô cùng hung hãn đối với người khác, thế nhưng đối với Phác Chí Huấn lại luôn là một đứa trẻ thích làm nũng như thế.


Lại Quán Lâm từ tận đáy lòng thật sự rất thích sữa dâu, vị sữa dâu tan trong miệng giống như ảo tưởng của cậu về thời khắc giao hoà kia giữa hai người, cũng vì vậy mà mỗi lần đến cửa hàng siêu thị đều phải đến thẳng tủ lạnh càn quét sữa dâu.

Đi theo cậu nhóc phía sau lưng theo thói quen là Phác Chí Huấn, trên đường còn tranh thủ chọn thêm đồ, này là chocolate lần trước Lại Quán Lâm hay ăn vụng, gần đây lúc nào cũng gào lên muốn giảm béo, mua cho một túi là được rồi, em người yêu gầy đến như vậy, nhất định là phải trong bóng tối âm thầm phá huỷ kế hoạch.

Mới bận nhìn hạn sử dụng chưa được mấy phút, vậy mà siêu thị chớp mắt đã biến thành đại dương sữa, người qua đường thật sự phải cẩn thận ôm lấy xe đẩy để không bị mùi sữa làm cho chết ngất.


"Tại sao mấy ngày liền đều không có sữa dâu?"

Khí tức mạnh mẽ kéo tới, nhân viên siêu thị có người vội kích động lập tức xin thôi việc, đang bối rồi không biết phải làm sao, cũng may mà có một vị khách khác bước tới đeo lên mặt cho vị alpha này một chiếc khẩu trang, hơi thở trong nháy mắt bị ẩn giấu đi.

Phác Chí Huấn xoa xoa cánh tay Lại Quán Lâm an ủi, Ông Thành Hữu có nói cho anh thông tin về Lại Quán Lâm, chất dẫn dụ của cậu sẽ luôn khiến những alpha khác vô cùng không thoải mái, hoảng sợ, không nhịn được mà khuất phục, nói chung là rất khó chịu. Mà Doãn Chí Thanh cũng không thèm giấu diếm mà nhắc nhở, một alpha cường đại như vậy, sẽ khiến bất kỳ omega nào gặp cũng đều không khống chế nổi dục vọng. Vì lẽ đó anh luôn ý thức được mình phải kiềm chế Lại Quán Lâm giữa nơi công cộng.


Mới vừa còn đang uy hiếp nhân viên cửa hàng muốn sữa dâu, nhưng chỉ vì được Phác Chí Huấn xoa đầu Lại Quán Lâm liền lập tức ra vẻ uỷ khuất.

"Không có sữa dâu."


"Xin lỗi, gần đây sữa dâu bán quá chạy, chúng tôi còn chưa kịp nhập thêm hàng."

Bán dễ nhất chính là sữa chuối, vậy mà có trời mới biết tại sao gần đây cái người kỳ quái này đều đến mua sữa dâu, đúng vậy, có mấy người uống sữa dâu đâu. Nhưng nhân viên siêu thị này quả thật không dám nói thẳng, sợ mùi sữa từ người này lại ngập siêu thị đuổi hết khách, thật nguy hiểm, cũng may là có cậu trai trẻ lịch sự này xuất hiện, sợ là chỉ chậm một giây nữa, bản thân hắn đã ngã mất rồi.


Cằm dựa vào đỉnh đầu, người nào đó đang nằm nhoài trên lưng Phác Chí Huấn trừng mắt nhìn nhân viên cửa hàng, Phác Chí Huấn nín cười gỡ bỏ cánh tay vòng trên người mình.

"Về thôi, ngày mai quay lại mua là được rồi, anh mua chocolate cho em."

"Không thèm chocolate."


Một đám người già xếp hàng đằng sau giận mà không dám nói gì, tại sao có thanh niên lớn như vậy rồi lại chấp nhất với sữa dâu.

Phác Chí Huấn vội quay đầu về phía sau xin lỗi, liền nhận được đáp lễ ngay lập tức, ôi trời alpha mạnh như vậy muốn trốn còn không kịp, nào dám nhận xin lỗi từ omega nhà người ta, có ai muốn bị đánh đâu cơ chứ.


Bất đắc dĩ dùng tốc độ ánh sáng mang giỏ hàng đi trả lại đồ, Phác Chí Huấn ngoắc ngón tay để Lại Quán Lâm lại gần mình.

"Muốn ăn dâu sao?"

Nhóc con điên cuồng gật đầu, Phác Chí Huấn gấp gáp nhấc giỏ mua đồ chạy đi, sau khi trở về còn tuyên bố muốn chuẩn bị, không cho Lại Quán Lâm vào phòng.


Lại Quán Lâm ngoan ngoãn chống tay đứng ngoài canh cửa, ngăn cản bạn cùng phòng của Chí Huấn ập vào.

"Các anh vào phòng em nghỉ một lúc được không, anh Chí Huấn nói muốn cho em ăn dâu tây."

Ăn dâu tây là ý đó sao? Các ông anh hớn hở ra mặt lần lượt tới đập bả vai Lại Quán Lâm.


"Lại Quán Lâm, vào đi."

Phác Chí Huấn ló đầu ra, không khí quả thật thoang thoảng mùi dâu thơm ngát.


Cửa đóng lại, đám người đều nhiều chuyện mà xúm vào, Bùi Trân Ánh chột dạ.

"Không đúng, em làm sao mà ngửi được mùi dâu được."

*Beta không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của omega.


"Hơn nữa thời kỳ phát tình của Chí Huấn còn 15 ngày nữa."

Phác Hữu Trấn nhớ rất rõ.


Thảo luận bên ngoài không ngớt, Phác Chí Huấn tới mở cửa, một đám người theo đà ngã vào trong.

"Mọi người cũng muốn ăn dâu tây sao?"


Không nhận được câu trả lời, mắt của các ông anh lúc này còn mải bận bịu nhìn người đang khoanh chân ngồi trên giường Phác Chí Huấn, trong lòng ôm một giỏ dâu, còn vừa cho vào miệng một quả.


Đôi tình nhân nhỏ bé duy nhất trong nhóm hợp nhau trên mọi mặt trận đóng cửa làm trò con bò, các ông anh quả thật vô cùng tò mò, quan tâm cũng là chuyện bình thường, nhưng bị bắt quả tang như thế này cũng đành như nước triều vội vã rút lui.

Lại Quán Lâm dở khóc dở cười nhìn giỏ dâu tây.

"Vẫn là mang ra cho các anh ăn cùng thôi."


Lặng lẽ tự mình phát ra chất dẫn dụ mùi sữa, ăn dâu tây anh Chí Huấn mua cho, cũng coi như an ủi đã được uống sữa dâu.


"Không được, em thu dẫn dụ lại đi."

Người yêu nhỏ bê dâu tây ra bên ngoài bị Phác Chí Huấn túm lại, thật sự với đứa bé thích làm nũng như thế này anh cũng bó tay, không báo trước hôn chóc lên môi Lại Quán Lâm.

"Bobo dâu tây của em."


Cánh tay dài vươn ra một cái, đem người kéo lại trong lòng, hơi cúi đầu vừa vặn cảm nhận được đầu lưỡi và hàm răng của Phác Chí Huấn quyến luyến, môi hé một chút, đoạt đi nụ hôn, tình sâu ý đậm khiến cậu thở không nổi.

"Trả cho anh, kiss vị sữa."


Chỉ một nụ hôn sâu, Phác Chí Huấn ngột ngạt đến khổ sở, thật mong đến ngày trở thành omega của Lại Quán Lâm.

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro