『Tristique-012』Khởi đầu.
Nếu trên đời có tồn tại bất cứ điều gì thiêng liêng, thì phải chăng chính là tình yêu ?
Không chỉ riêng tình yêu lứa đôi. Bất cứ cảm xúc trân trọng, bảo bọc từ bất cứ ai, đều là một món quà mà Chúa ban tặng rồi.
Nếu một ngày, ngươi hay tin kẻ bản thân luôn trân quý từng bước bị đẩy vào chỗ chết, phản ứng của ngươi sẽ ra sao ?
Hơn ai hết, Dieux Laramour thấu cảm mọi sự bất công ấy.
- Nó cần phải đi. Chỉ cần dâng hiến nó cho con quái vật, Opes Aeternae sẽ mở ra.
Bá tước Laramour gào lên, đập mạnh lên chiếc bàn gỗ nhuốm màu thời gian. Ánh mắt ông đặt lên đứa con trai trước mặt, ghim chặt lấy anh. Đôi mắt nọ vằn tia máu, như một con thú hoang dã đang gầm gừ nhìn kẻ thù. Ông đang tức giận, vô cùng tức giận, đến độ hàng ria mép không ngừng rung lên theo từng nhịp thở gấp gáp.
Cái đầu của vị bá tước đáng kính dí sát lại gần con trai, trực tiếp đối mắt với anh. Dieux Laramour cũng không hề yếu thế, kiên định nhìn thẳng vào cha. Người cha đáng kính suốt từ ngày anh chào đời đã luôn không ngừng áp đặt, đòi hỏi những điều vô lý. Cái kì lạ là, anh luôn phục tùng ông ta.
Thế nhưng, lần này cái ông ta muốn lại là sinh mạng của chính đứa con gái út. Gã đàn ông hèn mọn trước mặt anh quả nhiên đã bị đồng tiền làm mờ đi nhân tính mất rồi. Chẳng trách mẹ lại bỏ đi...
Dieux Laramour cắn chặt môi, quả thực muốn đến gần Opes Aeternae thêm một bước, sự hi sinh của đứa em gái đáng thương là không thể tránh khỏi. Trong chuyến hành trình vừa rồi, đội của họ đã mang về không ít thông tin, đặc biệt là địa điểm chính xác của một trong những cánh cửa dẫn đến cảng Opes huyền bí. Đáng tiếc thay, cuộc hành trình buộc phải dừng lại và gấp rút quay về Tristique-012 do tàu hỏng hóc nặng.
Lý do, chính bởi một con quái vật bí ẩn. Tất cả những gì họ biết về nó chỉ là hàng trăm đồng tử màu hổ phách gườm gườm nhìn họ mà thôi.
Với cái triết lý ngu ngốc của những kẻ độc tài, hội đồng trưởng lão tin rằng con quái vật ấy đang đòi hỏi "đứa trẻ được chọn"- Vieux Laramour.
Nghĩ đến đây, Dieux chẳng thể giữ bình tĩnh hơn được nửa. Anh thô lỗ dộng mạnh bàn tay của mình xuống mặt bàn gỗ, đến độ ứa cả máu. Chiếc bàn vốn đã yếu, rung rẩy cực độ, bấy giờ bất lực gãy gập trên sàn sau một tiếng ồn lớn. Bá tước Laramour khó lòng nén nổi sự thản thốt: đây là lần đầu tiên đứa bé ngoan trong kí ức của ông dám thô lỗ trước mặt cha của nó.
Không để cha kịp gào lên đầy độc địa, Dieux đã quả quyết lên tiếng:
- Không. Tôi không bao giờ chấp nhận Vieux đi vào chỗ chết, và tôi cũng không bao giờ giương mắt nhìn con bé chết. Tôi, khác ông.
Anh gằn giọng, đầy căm phẫn mà trừng mắt với lão bá tước Laramour. Sống trong cảnh cô độc, cha mẹ bất hòa kể từ khi còn rất bé, Vieux là gia đình duy nhất của anh. Nếu có một giấc mộng đẹp từng xuất hiện trong cơn mơ ngủ của đứa trẻ non nớt năm ấy, chắc hẳn sẽ là một ngôi nhà ấm cúng với "mẹ" Quizarina cùng cô em gái nhỏ.
Tuy phu nhân Quizarina có phần nghiêm khắc, nhưng anh chẳng bao giờ quên thời khắc bà không quản nắng mưa ôm lấy đứa trẻ Dieux bị đánh đến tan da nát thịt. Tuy Vieux có phần trẻ con, nũng nịu, lại hay khóc nhè, nhưng anh sẽ mãi ghi khắc thời khắc con bé hốt hoảng chạy vội đi tìm hộp cứu thương. Nếu lớn lên là một loại phép mầu được ban tặng với sứ mệnh rõ ràng, thì anh tin chắc ý nghĩa cuộc đời mình chính là bảo vệ cho hai người quan trọng nhất ấy.
- Tôi xin phép.
Anh chậm rãi kéo theo cái đầu của mình, bước khỏi phòng. Bá tước Laramour tức giận đến run người, nhưng chẳng thể làm được gì hơn. Với ông, gia đình chẳng là gì cả. Chỉ có tiền, vàng bạc và châu báu để ông mang theo xuống ba tấc đất mới thật sự quan trọng mà thôi.
Cánh cửa bằng hợp kim ánh tím đắt đỏ khép lại sau lưng Dieux. Đến cuối, anh đã chẳng thể kiềm chế sự bất lực của mình nữa rồi. Anh không khóc, nhưng đôi mắt đỏ ngầu như thể vừa trải qua cảm xúc kích động cực hạn. Anh nhìn quanh, cảm thức cho anh biết, anh và lão bá tước không phải những người duy nhất biết đến cuộc cãi vã vừa rồi.
- Em, không, muốn, chết. Em không muốn chết. Em không muốn chết...
Một loạt giọng nói nức nở quen thuộc tràn vào tâm thức Dieux, thu hút sự chú ý của anh. Ngay khi ngẩng đầu, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng một cái đầu với mái tóc tết gọn gàng lướt qua góc rẽ. Là Vieux, anh biết và ý thức rõ sự tồn tại của nàng.
Ngay trước cả khi não bộ kịp định hình, cơ thể anh đã phóng như bay về phía ấy. Quả nhiên chính là Vieux, đứa con gái nhỏ lớn lên trong nhung lụa. Cả cuộc đời nàng chưa từng phải lắng lo cơm ăn áo mặc, huống chi cái chết. Đôi cánh tay gầy guộc, trắng nhợt do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khẽ vươn cao, kéo lấy cái đầu đầy vẻ hoảng loạn vào lòng. Cú shock này có lẽ đã vượt quá sức chịu đựng của nàng rồi.
Không phải nàng không biết cha không hề yêu thương mình, mà nàng không dám tin. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ dám tin rằng cha sẽ vứt bỏ mình theo cái cách này. Suy cho cùng, nàng không hề quan trọng đối với ông. Cái duy nhất khơi dậy hứng thú nơi ông có lẽ là đống châu báu mà ông ngày đêm mong nhớ khôn nguôi.
Dieux cũng bất lực chẳng kém gì em gái, anh như con mèo hoang lạc lối trong chính những nghĩ suy của mình. Tất cả những gì anh có thể làm cho em gái vào lúc nàng chính là ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của nàng vào lòng. Anh đã từng trải qua cảm giác thập tử nhất sinh, từng thấu đạt cảm giác cái chết vươn móng vuốt đến từng tấc da thịt. Anh biết rất rõ, đối mặt với cái chết chưa bao giờ là một điều dễ dàng.
- Ôi lạy Đấng sáng thế, hai người làm sao thế này ?
Quý bà Quizarina chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, hốt hoảng trước cảnh tượng thế lương trước mặt. Quả nhiên bà chưa nghe được kế hoạch của những lão già trung ương. Bà vội vã đỡ cả hai dậy, cuống quít dùng khăn tay thêu thủ công lau đi gương mặt tiều tụy đẫm nước mắt của nàng. Đoạn, bà chau mày, nghiêm khắc nhìn về phía Dieux. Cái nhìn bà dành cho Dieux sau 40 năm vẫn không hề thay đổi, vẫn là cái nhìn nghiêm khắc nhưng đầy thương yêu của một người mẹ dành cho đứa con của mình.
- Thiếu gia Laramour, tôi nghĩ chúng ta nên có một lời giải thích. Và, cậu có biết lão chồng ngốc nhà tôi đang uống rượu ở đâu không ?
Đúng rồi, bà có mặt ở đây vào thời điểm này chính để hỏi thăm về người chồng yêu dấu của mình cơ mà. Từ lúc gánh hát trở về, bà vẫn chưa có cơ hội được gặp chồng. Ánh mắt người phụ nữ vốn lạnh lùng bấy giờ ấm áp đến lạ, lấp lánh như ngàn vạn tinh tú. Chỉ cần nhìn qua, liền có thể biết đối phương quan trọng với bà đến thế nào.
Bà hôm nay trông thật lạ. Khác với những bộ váy tối màu như thể thuộc về một quả phụ, nay bà khoác lên mình chiếc váy xòe hồng nhạt. Cái đầu vốn luôn giữ nhịp trôi tính lặng, bấy giờ năng nổ bay khắp nơi. Trên mái tóc đen gọn gàng ấy, hình như bà có cài dăm bông hoa đỏ rực. Bà hiện tại chẳng khác gì hơn trăm năm trước, cái ngày đầu tiên bà sóng đôi cùng vị hôn phu của mình, bước vào lễ đường.
- Phu nhân...phu nhân Quizarina...
Dieux cắn chặt môi, chẳng biết phải mở lời thế nào. Phải, bá tước Johnathan, người chồng đạo mạo của quý bà Quizarina quả thực, đã hi sinh trong chuyến đi rồi. Để trốn thoát khỏi con quái vật nơi biên giới cánh cổng dẫn đến Opes Aeternae, một mình ông đã quyết định ở lại, câu kéo vài phút ngắn ngủi cho cả gánh hát thực hiện bước nhảy thời-không. Người đàn ông với dáng người tròn trịa, gương mặt phúc hậu và nụ cười tươi tắn ấy, đã vĩnh viễn nằm lại nơi vũ trụ xa xôi. Ông đã hi sinh cho những người trẻ có quyền được tiếp tục cuộc đời đầy mong đợi của họ.
- Bá tước, bá tước Johnathan. Đã hi sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro