Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Lời mời

Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường, nhám mắt, cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra.

- Henrry... - Rose mở cánh cửa bước tới bên cô

- Mọi người đưa mình về sao?

- Ukm, lúc đó David bay tới đỡ lấy cậu, khi đáp xuống đất đã thấy cậu ngất đi nên bòn mình bèn đưa cầu về.

- Phép thuật của nó quá lớn.

- Đó là lí do cậu bị văng ra ngoài?

- * gật đầu*

- Thôi không nói nữa lo cho buổi học ngày hôm nay đi

- Ok

Cả hai cùng về phòng, sửa soạn quần áo và đồ đạc đẻ đi đến trường học.

................ Tại trường học...........

Mọi ánh mắt đều đổ về phía cô và Rose ( thật ra, hầu như là nhìn cô). Có lẽ, vì hai cô là học sinh mới, hoặc là do buổi gặp mặt, bọn cô đều mặc áo choàng che kin người nên không mấy ai nhìn thấy được khuôn mặt hai cô (đã vật, Henrry cong đeo mặt nạ).

- Henrry, đợi đã... - Giọng nói phát ra từ phía sau

- David, Jack hai người tới rồi sao? – Rose hỏi

- Ukm, Henrry, em sao rồi? – David sốt sắng

- Ổn, đi thôi, trễ rồi!

Họ dàn hàng bốn, càng nhiều con mắt nhìn họ hơn, nữ thì hết hò hét, rồi nhảy cẫng lên.Nam thì trưng ra con mắt thèm thuồng, nhìn phát gớm!!! Nhưng cả nam lẫn nữ đều không giám bước tới nửa bước dù rất muốn. Tại sao à? Là tại vì họ là phù thủy, cộng thêm việc "giối thiệu sức mạnh" của Henrry tại buổi hôm đó, chỉ cần nghĩ thôi họ cũng không dám rồi.

Hôm nay, ai trong số họ cũng đẹp cả.

Henrry, tính cách như thế nên không bao giờ chịu mặc váy.Cô mặc trên mình một chiếc áo phông trắng có hình đầu nâu và một mũi tên xuyên qua, khoác bên ngoài chiếc áo đen, quần cũng màu đen, cả quần và áo được điểm tô điểm thêm một vài vết cào. Mái tóc trắng hôm nay đã được nhuộm thêm vài sợi tóc đen, đội trên đầu chiếc mũ. Toát lên một vẻ lạnh lùng mang đậm phong cách tà ác.

Còn Rose thì đương nhiên bận váy đỏ rồi, có nhiều hình đầu nâu trang trí, cộng với cách trang điểm lộng lẫy. Trông rất sành điệu!

Còn riêng phần David và Jack thì không phải tả đâu nhỉ?

Bước vào lớp, đã thấy giáo viên cùng với cả đám học sinh bận đồng phục nhìn muốn... Cả bốn bước đến chỗ giáo viên.

- Chào cô – Cả bốn đồng thanh

- Ừ, chào các em, à các em ngồi vào chỗ đi - cô chỉ vào hai chiếc bàn trống

- Chúng ta bắt đầu học nhé!!!!

Vậy là tiết học nhàm chán bắt đầu.

............. Giờ nghỉ trưa, tại căng tin trường học...........

Lôi kéo mãi mới được Henrry đồng ý ăn ở đây. Chọn cho nhóm chỗ ngồi, khẽ lắc đầu, Henrry dùng ngón tay trỏ, dặt vào chính trung tâm của chiếc bàn tròn, màu sắc thay đổi, thay ví một màu vàng như ban đầu, chiếc bàn lại "mặc" một bộ đồ đen sọc trắng.

Ngồi xuống bàn, cả bốn gọi món, đang đinh ăn thì...

- Hi, mọi người trưa nay ăn ở căng tin à – Ken từ đâu đi tới

- Nhìn không thấy sao? – Henrry lạnh lùng trả lời

- À..., buổi học đầu tiên như thế nào? Tốt chứ?

- Ừ, tốt lắm, nó tuyệt... - Rose nói

- Nhàm chán – Henrry chen ngang, Rose huých nhẹ vào tay cô một cái

- À, ờ,... - Đang không biết phải nói sao thì không biết từ đâu, Evil tới, khoác tay Ken, tỏ vẻ làm nũng

- Ken à, anh đi đâu sao không chịu đợi em gì hết! [ Hen: "đợi làm gì, bộ Ken là con ngươi chắc mà đi đâu cũng phải báo cáo với ngươi" ]

- Anh tới căng tin, có chuyện gì sao? – Vừa nói, Ken vừa gỡ tay Evil ra làm cô tức tím mặt. Ở đâu đó quanh đây có một số người thầm khinh bỉ.

- À không, không có gì

- Ken, nghe nói sắp tới đây trường có tổ chức một bữa tiệc phải không? – David hỏi

- Đúng vậy

- Dịp gì?

- À, là ngày thành lập trường học ấy mà, các bạn có dự tính tham gia không?

- Đương nhiên là chúng tôi...

- Không tới, có chuyện quan trọng hơn phải làm – vẫn cái ngữ điệu lạnh lùng kia, Henrry cắt ngang lời nói của David

- Không sao,các bạn có việc bận thì đương nhiên phải làm rồi, nhưng nếu muốn đổi ý thì các bạn cứ tự nhiên mà tới tham gia nhé, mình đi trước đây, tạm biệt

Đợi đến khi tấm lưng Ken khuất dần, họ mới trò chuyenj lại như lúc ban đầu.

- Hôm đó chúng ta có việc gì vậy Henrry? – Rose hỏi

- Không có

- Vậy sao cậu nói là chúng ta...

- Không thích đi, nếu có hứng, mọi người có thể đến, mình không ngăn cản – Đứng dậy, xoay lưng bước đi...

- Em muốn bỏ lỡ cơ hội này sao? – David cất tiếng

- Cơ hội nào? – Xoay người lại, Henrry hỏi

- Hôm đó, Vilia sẽ sử dụng đến đũa phép, em không muốn lấy nó sao?

- Thật chứ? – hướng ánh mắt về phía Ken, Ken lại hướng mắt về phía Jack

- Ừ, thật đó, anh lấy tin tức đó từ mấy girl học sinh, chắc là đúng rồi – Cái người mà nãy đến giờ im lặng để chú tâm vào mấy món ăn "hấp dẫn" trên bàn cuối cùng cũng lên tiếng.

- Hư, vậy thì chuẩn bị đi – Bước đi của cô có chút gấp gáp

CHƯƠNG 5: Chuyện gì đang xảy ra?

Về phòng, mở toang cánh cửa bằng một lực không hề nhẹ. Đóng chặt cửa lại, hướng đến chiếc giường, Henrry sờ soạng lung tung trên tấm nệm như muốn tìm thứ gì đó.Khuôn mặt ngày càng khó coi kèm theo một sự khó chịu.

Một sợi dây chuyền lộ ra ngay sau khi cô vứt bay chiếc gối còn sốt lại trên giường. Vội cầm lấy nó, đặt áp vào lồng ngực, sắc mặt cô giờ đã thoải mái hơn trước.

- Chị sao vậy? – Mimi nhảy xuống từ chiếc bàn bên cạnh

- Chị không biết nữa, chị cảm thấy khó chịu lắm!

- Chị có sao không? Mà tay chị có cái gì vậy?

- Một sợi dây chuyền giúp chị làm tan biến đi cơn đau vừa nãy

- Thật ạ, sao hay vậy?

- Chị cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nó là sợi dây chuyền chị đeo từ nhỏ, mẹ chị đưa cho, bà nói không bao giờ được tháo nó ra, mà chị cũng không biết vì sao sợi dây lại không nằm trên cổ chị vào sáng nay nữa?

Đi đến bên Henrry, Mimi ngắm nhìn sợi dây một lúc lâu. Sợi dây chuyền này có điều gì bí ẩn sao? Hình giọt nước nửa đen nửa trắng kia có bí mật gì? Càng nhìn càng thấy có một bí mật nào đó phía sau sợi dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: