Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không đáng.



"Junnie, đừng tốn thời gian cho anh. Không đáng đâu em"


Hyeonjunie vội chạy về kí túc xá bỏ lại Junnie với câu nói thẳng thừng của mình. Mái tóc của Junnie bị hất sang một bên do gió mạnh, cậu đứng chôn chân tại đó, khẽ thở dài, quay người nhìn dáng vẻ như có phần chạy trốn của Hyeonjun hyung. Anh đâu biết rằng cậu vẫn luôn muốn dành thời gian của mình cho anh, vì anh là người cậu thích mà, sao lại không đáng chứ? Có phải anh không thích cậu nên bịa đại lý do như thế không?



"Em về rồi sao? Ăn gì không?"


Hyeonjunie vừa mở cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Hyeokie hyung đang ngồi trên ghế sofa. Dạo gần đây mọi người đều tập trung 100% cho mùa giải sắp tới nên Hyeokie và em mèo cam không có nhiều thời gian để gặp nhau. Chính vì thế mà sau khi hoàn tất công việc thì tầm khuya họ sẽ gọi điện cho nhau để tâm sự, tỉ tê rồi chiềm vào thế giới riêng của hai người. Hyeonjun thấy anh mình đang "bận" nên lắc đầu rồi nhẹ nhàng đi vào phòng để không làm ảnh hưởng đến anh.


"Junnie không đi cùng em sao?"


Hyeonjun khựng lại, ấp úng tính bịa đại một lý do thì Junnie vừa về, em thấy thế thì chỉ tay ra hiệu rồi nhanh chóng đi vào phòng.



Hyeonjun ngã người xuống giường, uể oải vươn tay đầy mệt mỏi. Em nhớ về biểu cảm lúc nãy của Junnie. Ánh mắt đó vô cùng chắc chắn, như thể cậu ấy đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra, không giống dáng vẻ lúc em tỏ tình Hyukkyu hyung. Em không nghĩ Moon Hyeonjoon lại thích mình, quá vô lý em chỉ mới đến T1 chưa được 2 tháng thế mà cậu ấy lại nói như thể đã thích em từ rất lâu. Từ ánh mắt đến hành động đều chỉ hướng đến một mục đích duy nhất là cho em thấy cậu ấy đã thích em như thế nào. Nhưng dù là thích từ lúc nào, em vẫn không nghĩ Moon Hyeonjoon thật lòng, chỉ hôn một cái mà đã nói thích em rồi sao? Càng nghĩ càng vô lý...



"Hyeonjunie anh nói chuyện với em một chút được không?"


Hyeonjun bừng tỉnh, là Hyeokie hyung. Em vội vàng chạy ra mở cửa, đứng nép sang một bên tỏ ý mời anh vào.



"Rando đã quen với mọi người chưa?"



Hyeokie ngồi xuống giường, đưa cho Hyeonjun một ly sữa vì mèo đen biết rằng cậu em đường trên của mình rất thích uống sữa, tất cả loại sữa.


"Cũng quen rồi ạ"


Hyeonjun vừa dùng hai tay xoa xoa ly sữa, uống một ngụm rồi suýt xoa.


"...với Moon Hyeonjoon thì sao? Em đã thân với em ấy chưa?"


Lại là cái tên này, Hyeonjun bất ngờ đến sặc cả sữa, ánh mắt ngượng ngùng tránh né.


"Em biết không, Junnie nó luôn là đứa không bao giờ làm cho anh lo lắng"

"Nhưng Rando..."

Hyeokie tiếp tục nói, ánh mắt hướng về Hyeonjun đang uống từng ngụm sữa với ánh mắt nhìn thẳng vào một góc, không dám đối diện với anh.


"Lúc nãy khi về, anh thấy Junnie đỏ hoe."


"Anh không biết giữa tụi em có chuyện gì. Anh chắc hẳn cũng chẳng biết vì sao hai đứa lại trở thành như vậy."



Hyeokie hyung tiến đến vỗ vai, khẽ thở dài.



"Nhưng Junnie là đứa trẻ mà anh luôn sợ rằng nó sẽ tủi thân vì anh không quan tâm tới nó. Đôi khi nó sẽ nghịch ngợm làm phiền em lúc em đang stream, nhưng sẽ là người đợi em về cùng. Đôi khi sẽ buộc miệng than phiền sự bừa bộn nhưng luôn là người dọn dẹp từ phòng mình đến phòng mọi người. Đôi khi sẽ im lặng khi bị áp lực đè nặng nhưng chỉ cần có một chút thay đổi từ đối phương em ấy sẽ dễ dàng nhận ra, quấn quýt đi theo hỏi tình hình. Thế nên Hyeonjunie, hãy nói cho em ấy biết những khúc mắc trong lòng của em, dù là gì cũng hãy giải quyết với nhau. Chúng ta là gia đình không phải sao?"



Hyeonjun mím môi, em im lặng trước những lời khuyên của Hyeokie hyung. Mèo đen nhẹ nhàng ôm em, xoa đầu đứa em nhỏ bên dưới, dịu dàng an ủi.



"Jihoonie luôn nói rằng em ấy luôn mong em hạnh phúc. Hyukkyu nói với anh là cậu ấy luôn lo rằng em sẽ không có ai chăm sóc. Wangho tâm sự với anh về quá khứ em, em ấy nói rằng em ấy thương em vô cùng. Minseokie ngày trở về từ tập huấn không thấy em liền ríu rít đi kiếm, tỉ tê mãi bên tai anh rằng nó vui như thế nào khi em đến. Minhyung luôn dặn chú đầu bếp là em không ăn được táo, không thích ăn dưa leo và chỉ ăn được nấm kim châm. Kì lạ là xung quanh anh ai cũng bế em, nên anh cũng bế em, anh muốn em cũng phải hạnh phúc. Nhưng.. hình như Hyeonjunie lại không muốn Rando hạnh phúc nhỉ?"






"Khi ta vui nhìn ta như nhau mà sao khi đau lại đau theo cách riêng của chúng mình?"





Hyeonjun thút thít, em vùi đầu vào lòng anh mèo đen che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình lúc này. Nếu không được Hyeokie hyung mách em sẽ không bao giờ biết được, mọi người đã thương yêu em như thế nào.



"Em nghĩ xem, việc ai đó muốn chăm sóc và bảo vệ cho em có phải là điều xấu xa không?"


Hyeonjun khẽ lắc đầu, nhưng em rời khỏi người Hyeokie, tay lau đi những giọt nước còn vương trên mặt.


"Nhưng... sẽ chẳng ai ở lại quá lâu khi đã hiểu được em và cả quá khứ của em."


"Nếu anh nói người đó là Moon Hyeonjoon thì sao?"


...


"Em không biết..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro