Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dữ liệu nhiễu

Tuần mới trôi qua với nhịp đều đặn như vòng lặp for không điều kiện dừng.

Sáng – học, chiều – lab, tối – code, đêm – online.

Mọi thứ của Oner vẫn giống hệt mọi ngày, chỉ có một thay đổi nhỏ —

cái tên "Choi_doran" trong danh sách online giờ không còn chỉ là một ký tự ngẫu nhiên.

Mỗi lần thấy chấm xanh bật lên, cậu lại liếc nhìn.

Không nhắn.

Không bấm vào.

Chỉ nhìn — như thói quen kiểm tra log hệ thống, dù biết chắc không có gì mới.

Cậu bảo với chính mình: Không phải để ý. Chỉ là quan sát kết quả thử nghiệm.

Nhưng đôi khi, trong đầu lại chạy một dòng lệnh lạ, tự phát, không có logic rõ ràng:

"Không biết hôm nay anh ấy có uống americano nữa không."

________________________________________

Một buổi chiều, phòng lab lại sáng đèn.

Trên bảng điện tử, giảng viên đang trình chiếu code mẫu; sinh viên rì rầm dưới hàng ghế, mùi nhựa phím, mùi cà phê và tiếng quạt hòa thành một thứ âm thanh đều đặn, vô cảm.

Doran ngồi ở hàng đầu, cúi đầu ghi chú bằng bút bi xanh. Ánh sáng trắng rọi lên vai anh, làm tóc anh như phủ một lớp sáng mỏng.

Người ta nói, khi nhìn đủ lâu vào một khung hình tĩnh, mắt sẽ tự tìm điểm chuyển động nhỏ nhất để bám vào.

Với Oner, chuyển động đó là... nụ cười thoảng của anh ấy mỗi khi giảng viên nói một câu buồn cười mà chẳng mấy ai cười theo.

Cậu không hiểu vì sao mình lại chú ý.

Có thể chỉ vì muốn "ghi nhận dữ liệu".

Hoặc có thể vì trong lớp học tẻ nhạt này, nụ cười ấy là thứ duy nhất có sắc độ khác.

________________________________________

Giờ nghỉ, Minhyung huých vai cậu:

"Ê, nghe nói anh Hyeonjun được thầy nhờ hướng dẫn nhóm thực hành cho năm nhất đó. Cẩn thận nha, chắc mày bị kèm sớm thôi."

"Ờ." Oner đáp lại với giọng điệu nhàn nhạt.

"Mỗi lần tao thấy mày nói cái giọng điệu này là tao thấy mày không đúng lắm. Bộ mày khúc mắc hay có gì với ảnh hả?"

"Cũng...bình thường." – Cậu trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Bình thường kiểu nào?"

"Thì...Kiểu... từng sửa code cho nhau thôi."

Minhyung huýt sáo:

"À, bình thường kiểu đó ha. Code chung, debug chung, rồi share americano luôn. Tuyệt vời"

Oner ném cái nhìn lạnh lùng sang.

"Mày debug giùm tao đi, code tình huống mày vừa nói bị lỗi logic nghiêm trọng."

Minhyung cười lớn, bỏ đi.

Oner thì lại trở nên yên lặng.

Trong lòng, một dòng cảm xúc nhỏ vừa được tạo ra — không mạnh, nhưng không xoá được.

________________________________________

Chiều hôm đó, Oner ghé phòng lab sớm.

Trên bàn vẫn còn ly cà phê giấy chưa kịp dọn, hơi nước đã tan.

Cậu ngồi xuống, mở laptop. Không có ý định đợi, nhưng cũng chẳng vội làm gì.

Năm phút sau, cửa mở.

Doran bước vào, tay cầm một tập tài liệu. Ánh sáng cuối ngày rọi ngang hành lang, khiến bóng anh kéo dài trên nền gạch.

Anh dừng lại khi thấy Oner, khẽ cười — nụ cười ấy vẫn vậy, hiền, không gượng, như thể buổi gặp trước chưa từng ngượng ngùng.

" Em tới sớm nhỉ."

"Vâng. Chỗ này wifi mạnh hơn."

"Còn cả americano hôm bữa nữa, nhớ không? Anh vẫn chưa tính tiền đâu."

"Em nghĩ anh thích bị nợ hơn."

"Biết sao không?" – Doran chống tay lên bàn, nghiêng đầu – "Tại khi người ta còn nợ, nghĩa là vẫn còn lý do để gặp lại."

Câu nói ấy bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến cậu thoáng khựng lại.

Không phải vì lời nói, mà vì cách anh nhìn.

Không thẳng, không sâu, chỉ đủ chạm — giống như một cú ping nhẹ gửi đi giữa hai hệ thống.

Cậu quay mặt, giọng bình thản:

"Vậy anh chắc sẽ còn gặp nhiều người lắm."

" Có thể. Nhưng đâu phải ai anh cũng đợi cà phê."

________________________________________

Doran ngồi cạnh, giảng cho nhóm vài dòng thuật toán tìm kiếm nhị phân.

Giọng anh trầm, chậm, rõ từng chữ.

Oner lắng nghe, không phải vì nội dung, mà vì cách anh nhấn giọng ở mỗi ví dụ — như đang kể chuyện, chứ không phải dạy.

Khi anh viết lên bảng, vết phấn trắng kéo thành đường thẳng mảnh. Cậu bỗng thấy mọi thứ trở nên tĩnh lặng khác thường, như thể trong căn phòng đầy người ấy chỉ còn hai người đang nói ngôn ngữ riêng.

Một đoạn code chạy sai có thể sửa.

Nhưng ánh nhìn ngắn ngủi đó — cậu không biết xử lý thế nào.

________________________________________

Sau buổi học, Doran dọn tài liệu, quay sang:

" Mai có buổi hướng dẫn nhóm. Em tham gia chứ?"

Oner quay đầu nhìn vào màn hình, né tránh ánh mắt của anh rồi trả lời :
"Nếu không bắt buộc thì chắc... có."

" Ừ. Anh không ép. Nhưng anh nghĩ, mấy bài này em debug nhanh lắm. Anh còn phải học lại từ em ấy."

"Em tưởng anh toàn sửa lỗi người khác."

"Ai cũng có bug riêng mà". – Anh cười, giọng thấp – "Quan trọng là có ai chịu ngồi cùng để tìm."

Câu nói nghe như vô tình, nhưng dư âm lại lan rất chậm.

Oner im lặng, cúi đầu đóng nắp laptop.

Trong lòng, có gì đó vừa nhích nhẹ — như con trỏ chuột lỡ rê vào dòng lệnh chưa định bấm.

________________________________________

Đêm đó, cậu mở Discord.

Doran online.

Oner nhìn khung chat trống, rồi gõ chậm rãi:

[Oner_bongu]: Nếu anh cần người debug thì nhớ trả công đấy.

Một lát sau, tin nhắn trả về:

[Choi_doran]: Trả bằng cà phê, được chứ?

[Oner_bongu]: Anh đang nghiện rồi.

[Choi_doran]: Ừ. Nhưng hình như không phải nghiện cà phê.

Oner nhìn dòng chữ ấy khá lâu.

Không trả lời.

Chỉ bật cười khẽ, ngả người ra ghế.

Trên màn hình, chấm xanh vẫn sáng.

Trong lòng, thứ cảm giác vốn chỉ là "thử nghiệm" bỗng hơi... nhiễu.

Không nhiều. Nhưng đủ để cậu nhận ra:

Cậu bắt đầu muốn xem — thử nghiệm này, nếu để chạy thêm chút nữa, liệu có còn nằm trong tầm kiểm soát hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro