Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

  Choi Hyeonjoon không thích cảm giác này chút nào. Anh thích sự ồn ào của những tiếng gõ phím, tiếng cằn nhằn của Ryu Minseok, hay thậm chí là tiếng cười khúc khích phát ra từ phòng stream của mọi người hơn. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, cả đội đều đã ra ngoài – người về nhà, người có lịch trình riêng. Trụ sở T1 rộng lớn bỗng chốc im lìm đến đáng sợ.

[...]

   Choi Hyeonjoon lết từng bước chân nặng nề như đeo chì quay trở lại phòng tập. Không gian rộng lớn này vốn là nơi anh thuộc về, nơi luôn tràn ngập những thanh âm quen thuộc đến mức nhắm mắt lại anh cũng hình dung ra được: tiếng hét phấn khích khi cướp được mục tiêu của Moon Hyeonjoon, tiếng bàn luận chiến thuật oang oang không hồi kết của Ryu Minseok, tiếng lầm bầm đầy tiếc nuối của Kim Suhwan sau một pha xả sát thương lỗi, hay cả tiếng gõ bàn phím điềm tĩnh, đều đặn như một chiếc đồng hồ quả lắc của anh Sanghyeok...

   Giờ đây, tất cả im lìm như một ngôi nhà hoang. Những chiếc ghế gaming trống trải dạt về hai bên hành lang. Những chiếc màn hình máy tính đen ngòm phản chiếu gương mặt thất thần, nhợt nhạt và đôi môi khô khốc của anh.

   Choi Hyeonjoon ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình. Theo bản năng, anh bật máy tính lên. Anh không muốn để mình rảnh rỗi. Kinh nghiệm của những năm tháng sống xa nhà thi đấu chuyên nghiệp dạy cho anh biết rằng, khi cơ thể yếu đuối mà tâm trí lại rảnh rỗi, cái cảm giác cô đơn, tủi thân và những hoài nghi về bản thân sẽ rất dễ xâm chiếm lấy anh. Anh mở một trận xếp hạng đơn, tự nhủ chỉ cần đánh một trận thôi để giữ tay, để chứng minh mình vẫn ổn.

   Nhưng hôm nay, trò chơi mà anh gắn bó mười mấy tiếng mỗi ngày bỗng trở nên thật xa lạ. Đôi tay vốn linh hoạt, từng thực hiện những pha lật kèo mãn nhãn, những cú bổ rìu chuẩn xác trên sàn đấu, giờ đây lại run rẩy một cách bất lực trên mặt chuột. Bản đồ Summoner's Rift trong mắt anh như một ma trận quay cuồng. Con trỏ chuột cứ nhòe đi, biến thành hai, ba cái trên màn hình.

   Nhân vật của anh nằm xuống lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, đều vì những lỗi vị trí ngớ ngẩn mà bình thường một người chơi nghiệp dư cũng khó lòng mắc phải. Đồng đội trong game bắt đầu ping chấm hỏi dồn dập vào vị trí của anh. Những dòng chat hiện lên, thắc mắc tại sao một tuyển thủ chuyên nghiệp lại có thể đánh như chấp người thế này.

"Chết tiệt thật..."

   Choi Hyeonjoon lầm bầm, cổ họng đau rát như có hàng ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào mỗi khi anh nuốt nước bọt. Anh dứt khoát tắt game, bấm alt+F4 khi trận đấu còn chưa kết thúc – một điều mà anh cực kỳ ghét làm bình thường. Cơn đau đầu búa bổ ập đến ngay sau đó khiến anh choáng váng, hai thái dương đập thình thịch liên hồi. Anh biết mình không thể lừa dối bản thân được nữa. Anh thực sự đã gục rồi.

   Choi Hyeonjoon đứng dậy, định bụng đi xuống bếp tìm chút nước ấm. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa phòng tập, một cơn chóng mặt dữ dội ập đến làm trời đất đảo lộn 360 độ. Đầu gối anh khuỵu xuống, cả người đổ sầm vào bức tường hành lang đá hoa cương.

   Cái lạnh buốt của mảng tường dán vào làn da đang nóng hầm hập của anh mang lại một chút cảm giác tỉnh táo tạm thời. Anh ngồi bệt xuống sàn hành lang, hai chân duỗi thẳng, hai tay ôm lấy đầu, gục mặt vào đầu gối.

   Trụ sở lúc này rộng quá, rộng đến mức tiếng thở dốc nặng nề, đứt quãng của anh cũng tạo thành những tiếng vang khe khẽ dọc theo hành lang vắng. Không có ai ở đây cả. Sẽ không có ai đi ngang qua để đỡ anh dậy, không có ai cằn nhằn bảo anh tại sao không chịu vào phòng nằm. Sự thật ấy trống trải đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại.

   Nằm im trên sàn hành lang một lúc lâu để định hình lại thế giới xung quanh, Choi Hyeonjoon bám vào tay vịn cầu thang, khó khăn đứng dậy. Anh phải tự chăm sóc mình thôi, anh tự nhủ. Từ khi bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, chuyển từ đội tuyển này sang đội tuyển khác, anh đã học được cách sống tự lập. Nhưng cái cảm giác bị bệnh khi ở một mình, trong một không gian thuộc về tập thể, vẫn luôn là thứ đáng sợ nhất. Nó phóng đại sự cô đơn lên gấp trăm lần.

   Choi Hyeonjoon từng bước một đi xuống bếp. Căn bếp hiện đại, gọn gàng nhưng lạnh ngắt vì không có hơi người. Anh muốn nấu một chút cháo nóng, nhưng nhìn vào hàng loạt nồi niêu xoong chảo bằng inox sáng loáng, anh lại thở dài bất lực. Việc giữ cho bản thân đứng vững lúc này đã là một thử thách cực hạn, nói gì đến việc đứng băm thịt, vo gạo rồi canh lửa bếp.

   Anh mở tủ mỳ của đội, tìm thấy một gói cháo ăn liền vị nấm nằm lạc lõng giữa những hộp mỳ cay. Anh tự giễu bản thân, đúng là lúc ốm đau thì đến cả kỹ năng sinh tồn cũng giảm sút.

   Cầm chiếc ấm siêu tốc để lấy nước, tay anh run bắn đến mức vòi nước xối mạnh làm nước đổ tràn ra cả mặt bàn bếp, thấm đẫm vào vạt áo thun của anh. Choi Hyeonjoon phải dùng cả hai tay, gồng hết chút sức lực tàn tạ để giữ chặt cái ấm dưới vòi nước. Đến khi đặt được ấm lên đế sưởi và bấm nút, anh đã mệt đến mức không thể đứng nổi nữa.

   Trong lúc đợi nước sôi, Choi Hyeonjoon ngồi rạp xuống chiếc ghế ăn ở góc bàn, hai tay đan vào nhau đặt giữa hai đùi, người co rúm lại vì một cơn sốt rét đột ngột kéo đến. Rõ ràng làn da bên ngoài đang nóng như lửa đốt, chạm vào đâu cũng thấy bỏng rát, nhưng sâu trong xương tủy anh lại như có luồng khí lạnh buốt của mùa đông Seoul chạy qua, khiến răng anh va vào nhau lập cập.

"Tạch."

   Tiếng ấm nước sôi bật công tắc vang lên vang dội, xé toạc không gian yên ắng. CHoi Hyeonjoon giật mình, uể oải đứng dậy đổ nước vào bát cháo gói. Mùi gia vị nhân tạo cùng mùi hành sấy bốc lên theo làn khói nghi ngút, bình thường ngửi thấy sẽ thấy thơm, nhưng lúc này đối với một cái dạ dày đang trống rỗng và cồn cào vì sốt, nó lại nồng nặc đến mức khiến anh hơi buồn nôn.

   Anh bưng bát cháo ra bàn, cầm thìa lên. Choi Hyeonjoon cố nuốt từng thìa cháo dù cổ họng đau đến mức mỗi lần nuốt là một lần nước mắt anh chực trào ra. Anh biết nếu không ăn, anh sẽ không có sức để uống thuốc, và nếu không uống thuốc, ngày mai anh sẽ không thể tham gia tập luyện cùng cả đội khi họ trở về. Anh mới đến T1 không phải là lâu, anh luôn có một nỗi sợ vô hình rằng mình sẽ trở thành kẻ tụt lại phía sau, không muốn vì bản thân ốm đau mà làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả một tập thể đang hướng tới chức vô địch.

   Ăn được một phần ba bát, dạ dày anh bắt đầu biểu tình, một cảm giác chua loét cuộn lên cổ họng. Choi Hyeonjoon không thể cố thêm được nữa. Anh đẩy bát cháo ra xa, với lấy hộp thuốc y tế chung của đội đặt trên kệ gỗ gần đó. Anh tự mình lật tìm thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau họng. Đọc những dòng chữ hướng dẫn nhỏ xíu trên vỉ thuốc mà mắt anh hoa hết cả lên, các ký tự cứ nhảy múa. Anh lầm bầm tự dịch liều lượng dựa trên kinh nghiệm, rồi dùng móng tay bóc hai viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng, nuốt chửng với một ngụm nước lạnh ngắt. Vị đắng ngắt của thuốc đọng lại nơi đầu lưỡi, kéo dài mãi không tan, giống như tâm trạng của anh lúc này.

[...]

   Choi Hyeonjoon lết thân xác rã rời, nặng nề quay về phòng ngủ cá nhân của mình. Căn phòng tối ôm vì rèm cửa dày màu xám tro chưa được kéo lên từ sáng. Anh cũng chẳng buồn bật đèn, cứ thế đổ ập cả thân người xuống chiếc giường nệm, mặc nguyên bộ quần áo thi đấu có chút ẩm ướt chưa kịp thay.

   Anh kéo chiếc chăn bông dày sụ trùm kín từ đầu đến chân, hy vọng cái nóng nhân tạo này sẽ giúp cơ thể mình toát mồ hôi và hạ sốt (?). Nhưng không gian trong chăn ngột ngạt quá, tiếng nhịp tim của chính anh đập thình thịch, dồn dập bên tai rõ mồn một như tiếng trống trận. Trán anh ướt đẫm mồ hôi nhưng người thì vẫn không ngừng run lên từng đợt.

Ting.

   Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng của căn phòng, nghe chói tai đến lạ kỳ. Choi Hyeonjoon như một người đuối nước vớ được cọc, vội vàng thò cánh tay đang run rẩy ra khỏi chăn, mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. Màn hình LED đột ngột sáng lên làm đôi mắt đang nhức mỏi của anh nheo lại, phải mất vài giây mới thích nghi được.

   Đó là thông báo từ group chat chung của năm thành viên T1. Ryu Minseok vừa gửi vào đó một bức ảnh. Trong ảnh, bốn thành viên và các anh quản lý đang ngồi vây quanh một bàn thịt nướng bốc khói nghi ngút ở một quán ăn nổi tiếng tại Daegu. Mặt ai cũng cười rạng rỡ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Ryu Minseok gửi kèm theo dòng tin nhắn:

"Thịt nướng ở đây đỉnh cực kỳ mọi người ơi! Ba chỉ bò siêu mọng nước luôn. Tiếc là anh Hyeonjoon không đi được, tụi em sẽ ăn giùm phần của anh nhaaa! "

   Ngay phía dưới, Moon Hyeonjoon thả một loạt icon mặt cười chọc ghẹo kèm câu: "Anh Hyeonjoon ở nhà chắc đang gặm mỳ gói khóc một mình rồi hihi." Anh Sanghyeok thì vẫn như mọi khi, thả một câu ngắn gọn mang tính chất làm gương: "Ăn xong nhớ về khách sạn sớm, ngày mai còn di chuyển." Và cũng là 'Quỷ Vương Bất Tử'  chụp một tấm ảnh cận cảnh đĩa thịt chín vàng rộm, tag thẳng tên anh vào: "Để dành cho Hyeonjoonie một miếng trong bụng nè."

   Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình. Gương mặt của những người đồng đội thân yêu đang tràn ngập niềm vui. Ánh sáng từ quán ăn đó dường như tương phản hoàn toàn với bóng tối đang bao trùm lấy anh lúc này.

   Ngón tay cái của anh đặt trên bàn phím ảo, định gõ câu trả lời: "Mọi người ăn ngon nhé, em ở nhà thèm chết đi được, nhớ mua quà về cho em đó..." Anh định gõ thêm rằng mình đang sốt lắm, người đau rã rời.

   Nhưng những ký tự vừa hiện lên, ngón tay anh lại khựng lại. Anh nhìn lại căn phòng tối tăm, nhìn cái bóng cô đơn của bản thân phản chiếu trên mảng tường trống qua ánh sáng le lói của điện thoại.

   Choi Hyeonjoon nghĩ, nếu anh nhắn tin nói mình đang rất mệt và đang sốt cao một mình ở trụ sở, chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn không khí bữa ăn của họ sẽ bị chùng xuống. Ryu Minseok với cái tính lo xa sẽ gọi điện dồn dập để hỏi han, con gấu xám của anh sẽ cằn nhằn, còn anh cả Sanghyeok hay anh quản lý có khi lại cuống cuồng tìm cách đặt xe chạy xuyên đêm về lại Seoul vì lo cho anh.

   Lúc anh mới gia nhập vào gia đình này, họ đã chào đón anh bằng tất cả sự chân thành. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của họ sau chuỗi ngày chịu áp lực dư luận đè nặng. Họ xứng đáng có một buổi tối thư giãn trọn vẹn mà không phải bận lòng vì bất cứ điều gì, đặc biệt là vì anh – một người đáng ra phải tự chăm sóc được cho bản thân.

   Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, ngón tay bấm nút xóa từng chữ một trên thanh chat. Anh xóa sạch dòng chữ đang gõ dở, chỉ lặng lẽ nhấn "thả tim" vào bức ảnh thịt nướng của Ryu Minseok, rồi tắt màn hình. Anh lật úp chiếc điện thoại xuống gối, không muốn nhìn vào nó nữa. Một mình anh gánh chịu trận sốt này là đủ rồi, không cần phải kéo thêm ai vào vùng không khí ảm đạm của mình.

[...]

   Thuốc hạ sốt cuối cùng cũng có chút tác dụng lên cơ thể, nhưng nó lại mang đến một tác dụng phụ cực kỳ tồi tệ đối với Choi Hyeonjoon lúc này: anh không cách nào ngủ được.

   Cơ thể anh mệt mỏi rã rời, từng thớ thịt đều biểu tình đòi được nghỉ ngơi, nhưng đại não lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Anh nằm im trong bóng tối, hai mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà. Không gian xung quanh im ắng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, và cả tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường ngoài hành lang xa xa, cứ đều đặn buông từng tiếng tic... tắc... tic... tắc... đầy khô khốc.

   Cái cảm giác nằm một mình trong bóng tối, không thể chợp mắt khi đang bệnh, thực sự là một loại tra tấn về mặt tinh thần. Choi Hyeonjoon trở mình sang bên trái, rồi lại lật người sang bên phải. Chiếc chăn bông lúc nãy còn ấm áp, giờ đây đối với anh lại trở nên ngột ngạt và nóng bức. Anh tung chăn ra, nhưng chỉ vài giây sau, cái lạnh của phòng ngủ trống trải ập vào làn da ẩm ướt mồ hôi khiến anh rùng mình, lại phải kéo chăn đắp lên.

   Đầu óc không thể ngủ được bắt đầu tự động lục lọi lại những ký ức. Choi Hyeonjoon nghĩ về trận đấu Bo5 tuần trước, về cú bổ rìu hụt của mình ở con rồng ngàn tuổi khiến cả đội suýt chút nữa phải trả giá. Những lời chỉ trích của cư dân mạng, những biệt danh châm chọc mà người ta đặt cho anh bỗng dưng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, sắc lẹm. Bình thường khi ở cạnh mọi người, tiếng cười nói của Ryu Minseok hay những cái đập tay của Lee Sanghyeok sẽ dễ dàng xua tan những suy nghĩ tiêu cực đó. Nhưng lúc này, giữa bốn bức tường câm lặng, chúng lại như những bóng ma, bóp nghẹt lấy lồng ngực anh.

   Choi Hyeonjoon quay sang nhìn chiếc điện thoại vẫn đang lật úp trên gối. Nó hoàn toàn im lìm. Có lẽ giờ này ở Daegu, các thành viên khác đã ăn uống xong xuôi và đã chìm vào giấc ngủ ngon sau một ngày dài mệt mỏi. Anh thèm được nghe tiếng ai đó nói chuyện biết bao. Thậm chí chỉ cần là tiếng hét của Ryu Minseok ở phòng bên cạnh, hay tiếng bước chân đi uống nước đêm của anh Sanghyeok thôi cũng được. Bất cứ âm thanh nào chứng minh rằng anh không cô độc trên thế giới này.

   Nhìn đồng hồ hiển thị đã là bốn giờ sáng. Choi Hyeonjoon thở dài, biết mình chẳng thể cố ngủ được nữa. Anh gượng dậy, bật chiếc đèn ngủ ánh vàng dịu ở góc phòng để xua đi cái âm u của bóng đêm.

   Cơn sốt dường như đã rút đi một chút, để lại một cảm giác đói cồn cào và khát bỏng rát nơi cổ họng. Choi Hyeonjoon lết bước vào nhà vệ sinh, xả một chậu nước ấm. Anh nhìn mình trong gương – một gương mặt hốc hác, đôi môi nứt nẻ và ánh mắt mệt mỏi vì một đêm trắng. Anh thấm ướt chiếc khăn bông nhỏ rồi tự mình lau sạch lớp mồ hôi lạnh bám trên người, thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, khô ráo khác.

   Cái tính ngăn nắp và sợ làm phiền người khác lại trỗi dậy trong lòng chàng trai trẻ. Choi Hyeonjoon gom bộ quần áo bẩn đẫm mồ hôi bỏ gọn vào giỏ giặt đồ cá nhân của mình. Anh bước xuống bếp, bật ngọn đèn vàng nhỏ. Nhìn bát cháo ăn dở đã nguội ngắt từ tối, anh lặng lẽ đổ nó đi, rửa sạch chiếc bát và chiếc thìa bằng nước rửa chén rồi lau khô, đặt lại đúng vị trí trên giá. Anh cũng lấy khăn lau sạch những vệt nước loang lổ trên bàn bếp do cái tay run rẩy của mình gây ra lúc chiều.

   Anh làm tất cả mọi thứ một cách lặng lẽ, tuần tự, như một cái máy được lập trình sẵn. Trong căn bếp trống trải, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ vòi và tiếng bước chân kéo lê của anh trên sàn nhà. Choi Hyeonjoon đang cố dùng những việc vặt này để lấp đầy khoảng thời gian trống rỗng, và cũng để chứng minh cho chính bản thân anh thấy rằng: "Mày ổn, một mình mày vẫn có thể lo tốt cho bản thân, mày không phải là gánh nặng của ai cả."

   Dọn dẹp xong, Choi Hyeonjoon rót cho mình một ly nước ấm. Anh mang ly nước ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa bản rộng, hướng mắt nhìn ra cửa kính lớn. Bên ngoài, trời Seoul đã bắt đầu hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhen nhóm ở phía chân trời, xuyên qua lớp sương mù buổi sớm, rọi vào phòng tập T1 những mảng sáng nhạt nhòa.

   Choi Hyeonjoon áp hai tay vào chiếc ly thủy tinh ấm áp, khẽ nhấp một ngụm nước, cảm nhận sự dịu lại của cổ họng. Anh nhìn phòng tập trống trải bắt đầu đón những ánh bình minh, tự vỗ nhẹ vào hai bên má mình, khẽ mỉm cười thì thầm trong không gian tĩnh lặng:

"Cố lên nào, Choi Hyeonjoon. Trời sáng rồi. Chiều nay mọi người sẽ về thôi."

   Đêm trắng cô độc và đáng sợ nhất cuối cùng cũng đã trôi qua. Chàng đường trên của T1 đã tự mình đi qua một đêm bão giông của thể xác lẫn tâm hồn như thế – thầm lặng, bướng bỉnh nhưng cũng đầy kiên cường. Khi nắng ấm ngập tràn trụ sở, tiếng cười của những người anh em quay trở lại, Doran sẽ lại là một Choi Hyeonjoon rạng rỡ, sẵn sàng cùng họ đứng vững ở đường trên để bảo vệ cho nhau, chinh phục những đỉnh cao mới phía trước.

[...]

   Choi Hyeonjoon ngồi bó gối trên ghế sofa, ly nước trên tay đã nguội lạnh tự bao giờ. Anh nhìn trân trân ra cửa kính, dõi theo những vệt sáng đầu tiên của bình minh đang dần xua đi lớp sương mù bao phủ Seoul. Trụ sở T1 vẫn im lìm đến đáng sợ. Mặc dù đầu óc đã tỉnh táo hơn nhưng cái cảm giác cô đơn tột cùng từ đêm qua vẫn chưa chịu rời bỏ anh. Nó giống như một lớp màng mỏng bao bọc lấy anh, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.

   Anh tự giễu bản thân. Chắc giờ này đám kia đang ngủ nướng trong khách sạn 5 sao, hoặc đang hào hứng bàn nhau đi ăn sáng món đặc sản gì đó. Chỉ có anh, Choi Hyeonjoon, mới dở hơi ngồi đây đếm từng giây đồng hồ trôi qua và thèm nghe tiếng người đến mức sắp phát điên. Anh cắn môi, cảm nhận vị chát đắng còn sót lại của thuốc, cố đè nén sự tủi thân đang trỗi dậy. Họ quên mình rồi, chắc chắn là vậy.

Cạch.

   Một âm thanh rất nhỏ, tiếng khóa cửa điện tử được mở. Nó nhẹ đến mức nếu không phải trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối này, Choi Hyeonjoon sẽ nghĩ mình đang hoang tưởng. Anh nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ai có thể đến đây vào giờ này? Trộm chăng?

   Choi Hyeonjoon bám vào cạnh bàn, khó khăn đứng dậy. Cơn chóng mặt nhẹ lại ập đến, nhưng anh cố phớt lờ nó, mắt dán chặt vào phía cửa ra vào của trụ sở.

   Một bóng người cao lớn bước vào. Người đó mặc một chiếc áo khoác hoodie đen trùm đầu, trên vai đeo chiếc ba lô thi đấu quen thuộc. Ánh đèn đường le lói từ ngoài hắt vào chỉ đủ để làm hiện lên một đường nét vạm vỡ, quen thuộc đến mức khiến Choi Hyeonjoon suýt chút nữa là bật thốt lên một cái tên. Người đó đóng cửa thật nhẹ nhàng, như sợ làm kinh động đến sự im lặng của trụ sở, rồi quay người lại, bắt đầu cởi áo khoác.

   Đó không phải là trộm.

   Chẳng để cho anh kịp định thần nói câu nào, bóng đen ấy đã "nhảy xồ" thẳng vào ghế sofa, ôm chầm lấy anh.

   Một mùi hương quen thuộc ập đến, kèm theo cái ôm chặt cứng như muốn khảm anh vào người đối phương. Giọng nói trầm trầm, có chút làm nũng và nhớ nhung da diết vang lên ngay bên tai anh:

"Yêu ơi! Em về rồi đây! Ôi trời ơi em nhớ yêu chết mất thôi, đám kia chơi vui quá quên lối về luôn nhưng em không thèm ở lại, em phải về với yêu của em thôi!"

   Moon Hyeonjoon – chú cún bự của anh, vì quá nhớ anh người yêu mà đã lén lút trốn cả đội, bắt chuyến xe sớm nhất từ Daegu chạy xuyên đêm về Seoul chỉ để được ôm anh một cái. Cậu ta vừa ôm vừa dụi dụi cái đầu nấm vào cổ anh, hít hà một hơi thật sâu như để bù đắp cho một ngày xa cách.

   Anh bị bất ngờ tới mức đơ toàn tập, hai tay lóng ngóng suýt chút nữa làm rơi cái ly nước. Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc của cậu bạn trai nhỏ bao bọc lấy anh, khiến mọi tủi thân từ đêm qua bỗng chốc tan biến. Anh khẽ cười, định giơ tay ôm lại cậu thì...

   Cái đầu đang dụi vào cổ anh bỗng nhiên khựng lại.

   Moon Hyeonjoon nới lỏng vòng tay ra một chút. Cậu ta chớp chớp mắt, dường như vừa nhận ra điều gì đó bất thường. Cái bờ vai mà cậu đang ôm bình thường rất vững chãi, sao hôm nay lại có chút gầy gò và hơi run rẩy? Và quan trọng nhất là... cái hơi nóng đang phả ra từ người anh không phải là hơi ấm bình thường. Nó nóng hầm hập như một cái lò sưởi.

   Cậu ta lập tức ngồi bật dậy, hai tay bạt mạng giữ chặt lấy vai anh. Moon Hyeonjoon áp sát mặt vào, đôi mắt một mí híp lại nhìn trân trân vào gương mặt hốc hác, đôi môi nứt nẻ và hai gò má đang đỏ bừng vì sốt của anh.

"Ơ... Anh? Sao người anh nóng thế này?"

   Không đợi anh trả lời, cậu ta vội vàng đưa bàn tay to lớn của mình áp thẳng lên trán anh, rồi lại tự áp lên trán mình để so sánh. Gương mặt đang hớn hở, ngập tràn tình yêu của chú cún bự ngay lập tức biến đi đâu mất, thay vào đó là một vẻ hoảng hốt và lo lắng tột độ.

"Anh ốm rồi đúng không?! Sốt cao thế này mà sao không nhắn một tin nào cho em hết vậy?"

   Nhìn biểu cảm thay đổi từ "cún bự làm nũng" sang "bảo mẫu khó tính" của cậu người yêu nhỏ tuổi, anh vừa thấy buồn cười, vừa thấy sống mũi cay cay. Anh không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa trán mình vào lồng ngực vững chãi của cậu ta, giọng khàn đặc đầy mệt mỏi nhưng ngập tràn sự ỷ lại:

"Anh định giấu... cơ mà em về rồi thì thôi, anh không giấu nữa."

   Moon Hyeonjoon nghe xong mà vừa giận vừa xót. Cậu ta thở dài một tiếng thật lớn, nhưng vòng tay thì lại tự động siết chặt lấy anh một lần nữa, lần này nhẹ nhàng và nâng niu hơn rất nhiều, như thể đang ôm một báu vật dễ vỡ.

"Cái anh này bướng bỉnh thật đấy... May mà em về sớm vì nhớ yêu đấy nhé, chứ không anh định một mình chịu đựng đến bao giờ?" Cậu ta lầm bầm, tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên vì sốt của anh. "Thôi được rồi, có em ở đây rồi. Để em bế anh vào phòng nằm, rồi em  cháo cho yêu của em nhé."

   Đêm trắng cô độc và đáng sợ nhất cuối cùng cũng thực sự kết thúc. Anh nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng cơ thể trong vòng tay của Moon Hyeonjoon. Giờ thì anh chẳng cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm tròn bổn phận của một người anh lớn nữa rồi, vì cún bự của anh đã về, và cậu ấy sẽ lo hết cho anh thôi.

   Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng luồn một tay qua gáy, tay còn lại đỡ lấy khoeo chân của anh người yêu lớn tuổi, dứt khoát bế bổng anh lên từ chiếc ghế sofa.

   Choi Hyeonjoon giật mình, theo bản năng vội vòng hai tay ôm chặt lấy cổ cậu. Cái đầu óc đang ong ong vì sốt của anh chẳng kịp phản kháng, cứ thế tựa sát cằm vào bờ vai rộng lớn, vững chãi quen thuộc. Anh hít một hơi thật sâu, mùi sương đêm lạnh giá bám trên áo khoác của cậu hòa lẫn với mùi hương cơ thể ấm áp khiến anh thấy sống mũi mình đột ngột cay xè.

   Cậu sải bước dài nhưng cực kỳ nhẹ nhàng dọc theo hành lang vắng lặng, đẩy cửa bước vào phòng ngủ của anh. Nhìn căn phòng tối ôm, chiếc chăn bông xô lệch và vỉ thuốc hạ sốt nằm lăn lóc trên bàn đầu giường, Moon Hyeonjoon chẳng nói lời nào. Cậu cẩn thận đặt anh nằm xuống đệm, kéo chăn đắp ngang ngực rồi xoay người đi kéo rèm cửa lên, để ánh ban mai dịu nhẹ của Seoul sưởi ấm căn phòng ảm đạm.

  Cậu nhóc quỳ một chân xuống cạnh nệm, đưa tay vén vài lọn tóc mai dính bết mồ hôi trên trán anh sang một bên. Đôi mắt một mí thường ngày hay tinh nghịch trêu chọc anh, giờ đây chỉ còn lại một bầu trời xót xa.

   Cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay đang trốn dưới chăn của anh, đan chặt năm ngón tay vào nhau. Nhìn những vết hằn đỏ trên cổ tay anh – dấu vết của việc ban nãy anh phải gồng mình bám vào tường để không bị ngã, ánh mắt Moon Hyeonjoon chùng xuống. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ, giọng trầm thấp có chút khàn đặc:

"Anh đau ở đâu không? Đêm qua... anh tự làm hết mọi thứ à?"

   Anh khẽ gật đầu, kéo chăn che bớt nửa khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt và vì cả thẹn thùng. Giọng anh khàn đặc, nhỏ như tiếng mèo cào: "Ừm... Anh ăn chút cháo rồi uống thuốc. Anh cũng dọn dẹp sạch dưới bếp rồi..."

   Cậu nghe đến đó thì im lặng hồi lâu. Moon Hyeonjoon không mắng anh bướng bỉnh như mọi khi, cậu chỉ khẽ thở dài, cúi đầu xuống và áp nhẹ trán mình lên cái trán nóng hầm hập của anh. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy hàng lông mi đang run nhẹ của cậu. Hơi thở ấm áp của cậu phả lên mặt anh, dịu dàng và đầy che chở.

"Anh ngốc thật đấy..." – Cậu thì thầm, môi khẽ chạm vào chóp mũi anh. "Anh lớn tuổi hơn em, nhưng lúc nào cũng sợ làm phiền người khác như một đứa trẻ vậy. Đã nói là em về rồi, mọi thứ cứ để em lo cơ mà. Đêm qua... anh không nhắn tin cho em, có phải vì sợ em lo không?"

   Anh không trả lời, chỉ khẽ siết nhẹ những ngón tay đang đan vào nhau của hai đứa thay cho câu xác nhận. Đúng vậy, anh sợ cậu lo, sợ phá hỏng niềm vui của cậu.

   Moon Hyeonjoon như đọc được hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh người yêu lớn tuổi. Cậu mỉm cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút bất lực. Cậu áp má mình vào lòng bàn tay nóng hổi của anh, khẽ hôn lên đó một cái thật nhẹ:

"Em không cần thịt nướng, cũng không cần đi chơi với đám kia. Đối với em, về nhà ôm yêu của em mới là chuyện quan trọng nhất. Thế nên lần sau cấm anh giấu em chuyện gì đấy nhé."

   Cậu đứng dậy, đắp lại chăn thật ngay ngắn cho anh rồi dịu dàng xoa đầu anh người yêu: "Bây giờ anh nhắm mắt lại ngủ một chút đi. Em xuống mua cháo thịt băm cho anh, lát nữa cháo về em vào gọi anh dậy. Ngoan nghe lời em."

   Anh gật đầu, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu lướt ra khỏi phòng, tiếng cạch cửa khép hờ, rồi tiếng lạch cạch quen thuộc dưới bếp bắt đầu vang lên. Trụ sở T1 không còn im lìm đáng sợ như đêm qua nữa. Giữa không gian ấm áp ngập tràn ánh nắng, Choi Hyeonjoon chìm vào giấc ngủ một cách bình yên tuyệt đối, vì anh biết, chú cún bự của anh đã về và đang ở ngay dưới nhà bảo vệ anh rồi

   Khoảng hai mươi phút sau, mùi thơm dìu dịu của cháo thịt băm nấu chín tới cùng một chút hương hành lá thoang thoảng bay vào phòng. Choi Hyeonjoon lúc này vẫn chưa ngủ sâu, cơn sốt tuy có giảm nhưng cái bụng trống rỗng bắt đầu cồn cào khiến anh khẽ cựa quậy.

   Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên ngoài hành lang, nhưng lần này nó chậm và nhẹ hơn hẳn, như thể người đi đang cố gắng nâng niu một thứ gì đó. Cửa phòng khẽ đẩy ra, Moon Hyeonjoon bước vào, trên tay bưng một khay gỗ nhỏ có bát cháo bốc khói nghi ngút và một ly nước ấm.

   Thấy anh người yêu đã mở mắt nhìn mình, cậu nhóc liền nở nụ cười nhẹ, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn đầu giường rồi ngồi xuống cạnh nệm.

"Em làm yêu thức giấc ạ?" – Cậu lo lắng hỏi, tay lại tự động đưa lên sờ thử bên má nóng hổi của anh.

   Anh lắc đầu, giọng vẫn còn hơi khàn nhưng đã có chút sức sống hơn: "Không có, tại anh ngửi thấy mùi cháo thơm quá...Em biết chọn quán ghê"

   Moon Hyeonjoon bật cười, cún bự vừa được khen liền ra vẻ đắc ý. Cậu đỡ lấy bả vai anh, nhẹ nhàng dìu anh ngồi dậy, còn chu đáo chèn thêm chiếc gối mềm ở sau lưng để anh tựa vào cho đỡ mỏi.

   Cậu bưng bát cháo lên, dùng thìa múc một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng thổi sột soạt cho bớt nóng. Đến khi cảm thấy nhiệt độ vừa phải, cậu mới đưa đến trước môi anh, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ:

"Nào, yêu há miệng ra em đút. Phải ăn hết chỗ này rồi mới được uống thuốc tiếp đấy nhé."

   Anh nhìn cái thìa cháo trước mặt, rồi lại nhìn gương mặt đang cực kỳ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ "bảo mẫu" của cậu người yêu nhỏ tuổi, bỗng nhiên thấy ngượng ngùng vô cùng. Hai gò má vốn đã đỏ vì sốt giờ lại càng nóng ran lên. Anh lí nhí:

"Để... để anh tự ăn được mà. Anh đỡ mỏi tay rồi."

"Không được." – Cậu người yêu niên hạ dứt khoát lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên quyết có chút chiếm hữu. "Đêm qua anh tự mình làm hết rồi, bây giờ em về rồi thì anh phải để em chăm sóc chứ. Anh cứ ngoan ngoãn ngồi im cho em cưng chiều đi xem nào."

   Câu nói nửa làm nũng nửa ra lệnh của cậu làm anh chẳng thể từ chối được nữa. Anh đành ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo. Cháo mềm, vị ngọt thanh của thịt băm hòa cùng chút cay nồng ấm áp của tiêu xay khiến cái cổ họng đau rát của anh dịu đi rất nhiều. Cứ thế, một người kiên nhẫn thổi rồi bón, một người ngoan ngoãn ăn từng chút một, không gian trong phòng ngủ nhỏ ngập tràn sự ngọt ngào và yên bình.

   Ăn được hơn nửa bát, anh khẽ xua tay ra hiệu đã no. Cậu cũng không ép anh nữa, đặt bát xuống rồi lấy khăn giấy ân cần lau khóe môi cho anh. Tiếp đó, cậu đưa vỉ thuốc đã bóc sẵn cùng ly nước ấm qua:

"Uống thuốc đi anh."

   Anh đón lấy uống cạn, cái vị đắng ngắt của thuốc một lần nữa lan ra, nhưng lần này anh không còn cảm thấy tủi thân nữa, vì ngay sau đó, Moon Hyeonjoon đã nhanh tay nhét vào miệng anh một viên kẹo ngậm vị dâu ngọt lịm mà cậu mò mẫm được trong túi áo khoác.

"Ngọt không anh?" – Cậu híp mắt hỏi.

"Ừm, ngọt lắm." – Anh mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hai sợi chỉ nhỏ đáng yêu.

   Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ thực sự do tác dụng của thuốc mới bắt đầu kéo đến, khiến mí mắt anh trĩu nặng. Cậu đỡ anh nằm xuống, kéo chăn đắp lại thật ngay ngắn. Nhưng lần này, Moon Hyeonjoon không rời đi nữa. Cậu cởi phăng chiếc áo khoác hoodie bên ngoài ra, chỉ mặc chiếc áo thun mỏng bên trong, rồi lẳng lặng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh.

   Cậu vòng một cánh tay vạm vỡ qua eo anh, kéo sát cơ thể anh vào lòng ngực ấm áp của mình. Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ, định đẩy cậu ra: "Này... người anh đang nóng lắm, lại đầy mồ hôi nữa, lây bệnh cho em bây giờ..."

"Em không sợ." – Cậu cứng đầu ôm chặt lấy anh hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, hít hà mùi dầu gội dịu nhẹ. "Em khỏe lắm, không dễ bị lây đâu. Anh cứ ngủ đi, em nằm đây canh cho anh. Đêm qua anh một mình rồi, hôm nay em phải bù lại."

   Hơi ấm từ lồng ngực của cậu bao bọc lấy anh, xua tan đi chút khí lạnh cuối cùng còn sót lại trong căn phòng. Choi Hyeonjoon không đẩy cậu ra nữa. Anh thả lỏng cơ thể, rúc sâu vào vòng tay an toàn của cậu người yêu nhỏ tuổi, tay nắm chặt lấy vạt áo thun của cậu như sợ cậu biến mất.

   Trong không gian yên tĩnh ngập tràn ánh nắng sớm của trụ sở T1, Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, chìm vào một giấc ngủ sâu và bình yên nhất từ trước đến nay. Anh biết, dẫu ngoài kia có bao nhiêu bão giông, dẫu có những đêm trắng cô độc đến thế nào, thì chỉ cần quay đầu lại, chú cún bự của anh – Moon Hyeonjoon, vẫn sẽ luôn ở đây, yêu thương và bảo bọc anh vô điều kiện.

   Thấy anh bám mình chặt như vậy, Moon Hyeonjoon vừa xót vừa buồn cười. Cậu đưa bàn tay còn tự do vuốt nhẹ dọc theo tấm lưng đang hơi run lên vì đổ mồ hôi của anh, đều đặn và kiên nhẫn. Thỉnh thoảng, cậu lại cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh, hít hà mùi hương dầu gội dịu nhẹ quen thuộc.

   Giấc ngủ này của Choi Hyeonjoon kéo dài tận ba tiếng đồng hồ. Trong suốt ba tiếng đó, Moon Hyeonjoon hoàn toàn ngồi im một thế, chấp nhận để một bên tay và chân của mình bị anh "phong tỏa" đến mức tê rần. Chỉ cần cậu có ý định nhúc nhích một chút để với lấy chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi trong túi quần (chắc chắn là đám giặc kia ở Daegu đã tỉnh dậy và đang nháo nhào tìm người), Choi Hyeonjoon đang ngủ say sẽ lập tức nhíu chặt đôi mày thanh tú, bàn tay đang nắm áo cậu lại siết chặt hơn, người lại rúc sâu hơn như thể đang biểu tình.

"Hyeonjoonie... đừng đi..." – Anh lầm bầm trong giấc mơ, giọng điệu mang theo sự tủi thân và ỷ lại chưa từng có.

   Nghe thấy tiếng gọi mê sảng của anh, tim Moon Hyeonjoon như nhũn ra thành nước. Cậu từ bỏ ý định lấy điện thoại, dứt khoát dùng cả hai tay ôm trọn lấy anh, vỗ về: "Em không đi, em ở đây với yêu mà. Ngủ đi anh."

   Đến gần trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu vàng ruộm rực rỡ, Choi Hyeonjoon mới từ từ mở mắt. Cơn sốt bão bùng đêm qua nhờ có trận vã mồ hôi này mà đã rút đi quá nửa, đầu óc anh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn ong ong như búa bổ nữa. Điều đầu tiên anh cảm nhận được khi tỉnh dậy không phải là cái lạnh lẽo trống trải của trụ sở, mà là một lồng ngực cực kỳ ấm áp và vững chãi, cùng với hương thơm nam tính quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ thính giác của mình.

   Anh ngước mắt lên, đập vào mắt là cằm và xương quai hàm góc cạnh của cậu người yêu nhỏ tuổi. Moon Hyeonjoon lúc này đang nhắm mắt, có vẻ cũng đã thiếp đi vì mệt mỏi sau một đêm ngồi xe đường dài.

   Choi Hyeonjoon nhìn gương mặt ngủ của cậu, trong lòng trào dâng một cảm xúc ngọt ngào đến nghẹt thở. Anh không dám cử động mạnh vì sợ cậu thức giấc, nhưng cái tính dính người khi ốm vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Anh khẽ nhích người lên một chút, áp sát môi mình vào xương quai xanh của cậu, lười biếng cọ cọ cái mũi của mình vào đó như một chú mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân.

   Thực ra, Moon Hyeonjoon vốn có thính giác và phản xạ cực kỳ nhạy bén, anh vừa cử động là cậu đã tỉnh rồi. Cậu mở mắt ra, nhìn xuống đỉnh đầu của anh người yêu đang liên tục dụi dụi vào người mình, khóe môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười cưng chiều hết nấc. Cậu đưa tay ôm lấy eo anh, siết nhẹ một cái:

"Anh tỉnh rồi à? Còn mệt không yêu?"

   Nghe thấy giọng nói ngái ngủ của cậu, anh giật mình dừng động tác cọ quậy lại, ngước khuôn mặt vẫn còn hơi hồng hồng lên nhìn cậu, lí nhí đáp: "Anh đỡ nhiều rồi... không còn đau đầu nữa."

"Đỡ rồi mà sao vẫn bám em chặt thế này? Hửm?" – Cậu người yêu niên hạ bắt đầu giở giọng trêu chọc, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch. Cậu cúi xuống, mặt đối mặt với anh, khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi chạm vào nhau. "Bình thường ở phòng tập thì cứ đẩy em ra, bảo là 'anh lớn hơn em đấy nhé', sao hôm nay lại biến thành chú mèo dính người thế này rồi?"

   Bị trêu đúng tim đen, Choi Hyeonjoon ngượng chín cả mặt. Anh định rụt tay lại, xoay người trốn vào trong chăn để giấu đi sự xấu hổ của mình. Nhưng Moon Hyeonjoon đâu có dễ dàng buông tha cho anh như vậy. Cậu nhanh tay hơn, lập tức khóa chặt eo anh lại, không cho anh nhúc nhích.

"Nào, trốn đi đâu đấy? Em nói sai à?" – Cậu cười ranh mãnh.

   Anh thấy mình không trốn được, lại thêm cơ thể sau trận ốm vẫn còn chút lười biếng, dứt khoát không thèm làm "anh lớn" nữa. Anh vòng cả hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, gục mặt vào hõm cổ cậu, giọng điệu mang theo mười phần làm nũng của một con người được cưng chiều quá mức:

"Thì tại anh đang ốm mà... Người ốm thì có quyền bám người yêu chứ... Em không cho anh bám à?"

   Cú "chí mạng" này của anh người yêu lớn tuổi khiến Moon Hyeonjoon hoàn toàn gục ngã. Cái giọng điệu mềm mỏng, có chút dỗi hờn và hờn dỗi đó, bình thường có đánh chết Choi Hyeonjoon cũng không bao giờ nói ra. Cậu nhóc sững sờ mất ba giây, rồi lồng ngực rung lên vì một trận cười hạnh phúc. Cậu xoay người, đè nhẹ anh xuống nệm nhưng cẩn thận dùng tay đỡ lấy gáy anh, liên tục hôn chùn chụt lên hai bên má, lên trán, rồi dừng lại trên bờ môi hơi khô của anh một cái thật sâu.

"Cho bám, cho anh bám cả đời luôn!" – Moon Hyeonjoon vừa thở dốc vừa cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu sâu đậm nhìn anh. "Yêu của em đáng yêu thế này, em nguyện ý làm cái cây cho anh bám suốt đời luôn. Nhớ đấy nhé, sau này có ốm đau hay mệt mỏi, cấm được tự chịu một mình nghe chưa? Cứ việc bám lấy em, em gánh được hết."

   Anh híp mắt cười, nụ cười hiền lành, ngơ ngác thường ngày đã quay trở lại, nhưng lần này nó ngập tràn hạnh phúc. Anh chủ động ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào cằm cậu một cái thay cho câu trả lời. Đúng là con người một khi đã được chiều chuộng thì sẽ sinh hư, nhưng Choi Hyeonjoon biết, bản thân anh có hư đến mức nào, thì Moon Hyeonjoon vẫn sẽ luôn ở phía sau, dang rộng vòng tay chịu đựng và nuông chiều anh vô điều kiện.

   Choi Hyeonjoon nằm trên đệm, hai tay vẫn vòng qua ôm lấy cổ của cậu người yêu nhỏ tuổi. Anh nhìn cái bản mặt đang cười hớn hở, dày dạn sương gió của Moon Hyeonjoon mà vừa thương vừa dỗi. Nghĩ đến việc cậu nhóc này đã thức trắng cả đêm, chịu cái lạnh của chuyến xe đường dài chạy từ Daegu về Seoul chỉ vì lo cho mình, lồng ngực anh lại mềm đi một mảng lớn.

   Anh không đẩy cậu ra nữa, trái lại còn chủ động rúc sâu hơn, đem cả khuôn mặt vẫn còn hơi hâm hấp nóng của mình áp vào một bên cổ của Oner.

"Hyeonjoonie..." – Anh gọi khẽ, giọng mũi ngọng nghịu vì nghẹt mũi nghe như đang làm nũng.

"Em đây, yêu nghe em đây." – Moon Hyeonjoon nghe tiếng gọi của anh mà chỉ muốn đè ra hôn một trận. Cậu vòng tay qua eo anh, bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo thun, nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo gầy để giúp anh thư giãn cơ thể sau một đêm nằm co quắp. "Anh lại mệt ở đâu à? Hay là cổ họng lại đau rồi?"

"Không có..." – Anh lắc đầu, những lọn tóc mềm cọ cọ vào cằm cậu nhóc làm cậu ngứa ngáy. "Chỉ là... muốn ôm em chặt hơn chút thôi. Đêm qua anh lạnh lắm."

   Lời thú nhận thật thà đầy yếu đuối ấy của anh người yêu lớn tuổi giống như một mũi tên bọc đường găm thẳng vào tim Moon Hyeonjoon. Thường ngày Choi Hyeonjoon luôn là người có lòng tự trọng của một "anh lớn", đi đâu cũng thích khoe cơ bắp (dù không có), lúc nào cũng bảo vệ các em, có mấy khi anh chịu thua và thừa nhận mình yếu đuối như thế này đâu. Cậu nhóc niên hạ vừa nghe thấy chữ "lạnh" liền xót xa không chịu nổi, lập tức siết chặt vòng tay, gần như đem cả thân hình vạm vỡ của mình bao bọc lấy anh, kéo chăn bông trùm kín mít cả hai đứa.

"Em xin lỗi... Đáng lẽ đêm qua em phải trốn về sớm hơn với anh." – Cậu thì thầm vào tai anh, giọng điệu tràn ngập sự hối lỗi và cưng chiều. Cậu cúi xuống hôn liên tục lên vành tai đang đỏ ửng của anh, rồi dời xuống gáy, lưu luyến mãi không rời. "Bây giờ em về rồi, em sưởi ấm cho yêu nhé. Cấm anh không được buông em ra đấy."

"Ừm... không buông." – Anh ngoan ngoãn đến lạ kỳ, hai chân dưới chăn lại tự động quấn lấy chân cậu, dính chặt không một kẽ hở.

   Cái sự bám người của Choi Hyeonjoon lúc ốm thực sự vượt xa sức tưởng tượng của Oner. Bình thường chỉ cần cậu hôn hơi lâu một chút ở phòng tập là anh đã đỏ mặt đẩy ra, mắng cậu là "đồ bạo dạn". Thế mà bây giờ, họ Choi lại chủ động ngẩng đầu lên, đôi mắt một mí híp lại nhìn cậu đầy ỷ lại. Anh khẽ mím bờ môi hơi khô nứt nẻ của mình, ý tứ rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.

   Moon Hyeonjoon nuốt nước bọt một cái ực. Cơ hội ngàn năm có một khi anh người yêu tự dâng tận miệng thế này, cậu mà bỏ qua thì không phải là Oner nữa rồi. Cậu bật cười trầm thấp, cúi đầu xuống, dịu dàng ngậm lấy bờ môi mềm mại của anh.

   Nụ hôn không hề vồ vập hay mang tính chiếm hữu như mọi khi, mà cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo sự trân trọng và xoa dịu. Cậu mút nhẹ bờ môi khô của anh, dùng đầu lưỡi tách hàm răng anh ra, lướt qua khoang miệng vẫn còn chút vị đắng ngắt của thuốc hạ sốt, đem viên kẹo vị dâu ngọt lịm lúc nãy đẩy qua đẩy lại giữa hai người. Choi Hyeonjoon khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, hai tay bấu chặt lấy bả vai săn chắc của cậu, chủ động đáp lại nụ hôn mật ngọt ấy. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và dồn dập, khiến cho nhiệt độ trong căn phòng ngủ nhỏ vốn đang mát mẻ bỗng chốc tăng vọt.

   Đến khi Choi Hyeonjoon hoàn toàn hết hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống vì thiếu oxy, Moon Hyeonjoon mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã trở nên đỏ mọng và ướt át của anh. Cậu không rời đi xa, chỉ lười biếng tựa trán mình vào trán anh, hơi thở hai đứa vẫn còn dính chặt.

"Yêu của em hôm nay ngoan quá... Làm em chỉ muốn giấu anh đi, không cho đám kia nhìn thấy nữa thôi." – Cậu nhóc thở dốc, ánh mắt thâm trầm, nóng bỏng nhìn anh trân trân.

   Anh thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng không biết là vì sốt hay vì nụ hôn vừa rồi, nhưng nụ cười hiền lành ngơ ngác đã hoàn toàn quay trở lại trên môi. Anh đưa một bàn tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc nấm của cậu, khẽ vò vò:

"Tại vì... ở cạnh em anh thấy thoải mái lắm. Không cần phải gồng mình làm anh lớn nữa."

   Moon Hyeonjoon nghe xong, lòng ngực như có một dòng suối ấm áp chảy qua. Cậu nắm lấy bàn tay đang vò tóc mình, đặt một nụ hôn cung kính lên lòng bàn tay anh, rồi lại kéo anh sát vào lòng. Hai đứa cứ thế nằm ôm nhau, tai kề tai, tim chạm tim, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu chuyện không đầu không cuối, rồi lại bật cười khúc khích với nhau.

   Bên ngoài, nắng trưa đã lên đến đỉnh đầu, rực rỡ và ấm áp. Trụ sở T1 rộng lớn vẫn tĩnh lặng, nhưng trong căn phòng nhỏ này, hai Hyeonjoon đang cùng nhau tận hưởng một thế giới riêng tư ngọt ngào nhất. Trận bão cảm sốt và nỗi cô đơn của đêm trắng đã lùi xa, giờ đây chỉ còn lại tình yêu, sự bảo bọc và một đôi chim cu đang quấn quýt lấy nhau, dính chặt không rời.

   Cứ thế, thời gian giống như ngừng trôi trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng trưa. Moon Hyeonjoon lười biếng dùng những ngón tay thô ráp của một tuyển thủ chuyên nghiệp nhẹ nhàng mọc đuôi, vạch từng đường dọc theo sống lưng của anh người yêu lớn tuổi. Cậu vừa xoa dịu những múi cơ đang mỏi nhừ vì trận sốt của anh, vừa chốc chốc lại cúi xuống hôn một cái thật kêu lên bờ vai gầy đang lộ ra sau lớp cổ áo thun bản rộng.

   Choi Hyeonjoon bị cậu hôn đến mức ngứa ngáy, khẽ rụt cổ lại nhưng hai tay thì vẫn khóa chặt eo cậu không chịu nới lỏng một phân.

"Hyeonjoonie... đừng hôn nữa, nhột anh..." – Anh lầm bầm, giọng điệu mềm mỏng như bông, hoàn toàn dính sát vào người cậu.

"Tại anh thơm quá chứ bộ." – Cậu nhóc niên hạ được nước lấn tới, chẳng những không dừng lại mà còn được đà dụi thẳng mặt vào lồng ngực anh, hít hà một hơi thật sâu. "Người yêu của em lúc ốm vào đáng yêu thế này, em dính cả ngày cũng không chán. Bình thường anh cứ đẩy em ra suốt thôi."

   Nghe câu "trách móc" đầy hờn dỗi của chú cún bự, anh bật cười khúc khích. Trận ốm này dường như đã đánh sập toàn bộ hàng phòng ngự của một "đường trên kiên cường". Anh khẽ đan mười ngón tay của mình vào tay cậu, nâng lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên những khớp ngón tay của cậu người yêu nhỏ tuổi. Ánh mắt một mí nhìn cậu đầy dịu dàng, ngập tràn sự cưng chiều dành riêng cho một mình Moon Hyeonjoon:

"Thì bình thường ở phòng tập đông người, các em nhìn thấy lại trêu cho... Cơ mà bây giờ có ai ở đây đâu. Anh cho em ôm thoải mái đấy."

"Anh nói rồi đấy nhé!"

   Moon Hyeonjoon như bắt được vàng, đôi mắt một mí lập tức sáng rực lên. Cậu lật người một cái, nhẹ nhàng xoay anh lại để anh nằm ngửa trên nệm, còn bản thân thì chống hai tay hai bên bả vai anh, thu trọn hình bóng anh người yêu lớn tuổi vào trong tầm mắt.

   Ánh nắng trưa vàng ruộm chiếu nghiêng qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt vì bệnh nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm hạnh phúc của Choi Hyeonjoon. Nhìn anh ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, không hề có ý định né tránh hay đẩy ra như mọi khi, trái lại hai tay còn đang nắm hờ lấy gấu áo thun của mình, Moon Hyeonjoon thấy tim mình đập lệch đi một nhịp.

   Cậu cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên hàng lông mi đang run nhẹ của anh, rồi dời xuống hai gò má vẫn còn vương chút hơi nóng của trận sốt, cuối cùng dừng lại trên bờ môi đỏ mọng vì nụ hôn lúc nãy. Cậu khẽ mút mát, nhấm nháp cánh môi anh một cách chậm rãi, như thể đang thưởng thức một món bảo vật trân quý nhất trên đời.

   Choi Hyeonjoon cũng không chịu thua, anh hé mở bờ môi, chủ động quấn lấy đầu lưỡi của cậu nhóc, đáp lại bằng tất cả sự nhớ nhung và dính người của mình. Tiếng môi lưỡi mút mát trầm thấp vang lên khe khẽ giữa căn phòng lặng thính, kéo theo bầu không khí xung quanh trở nên đặc quánh và nóng bỏng.

   Đến khi cả hai đều thở dốc, Moon Hyeonjoon mới luyến tiếc tách ra. Cậu áp má mình vào bên má nóng hổi của anh, vừa thở hổn hển vừa lầm bầm đầy chiếm hữu:

"Yêu ơi... Em yêu anh chết mất. Từ giờ trở đi, lúc nào anh cũng phải bám em như thế này nghe chưa? Không được tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em nữa."

   Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ nhỏ cong cong, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng vạm vỡ của cậu, thì thầm bên tai cậu câu trả lời ngọt ngào nhất:

"Ừm, biết rồi... Chỉ làm anh lớn của người ta thôi, còn trước mặt Moon Hyeonjoon, anh làm yêu của em là đủ rồi."

   Giữa trụ sở T1 thênh thang và vắng lặng, có một góc phòng ngủ nhỏ đang tràn ngập những bong bóng màu hồng của một tình yêu niên hạ ngọt ngào. Trận bão sốt và nỗi cô đơn của đêm trắng đã lùi xa vào dĩ vãng, giờ đây chỉ còn lại sự bảo bọc, nuông chiều và tiếng cười hạnh phúc của hai con người đang quấn quýt lấy nhau, dính chặt chẳng muốn rời.

[...]

   Moon Hyeonjoon lười biếng nằm vật xuống đệm. Cậu chẳng thèm kéo gối, dứt khoát giang rộng vòng tay, vỗ vỗ lên lồng ngực của mình rồi nhướng mày nhìn anh người yêu lớn tuổi.

"Nào, lên đây với em."

   Choi Hyeonjoon đang trong trạng thái "bệnh nhân được chiều sinh hư", thấy cậu dọn sẵn chỗ liền ngoan ngoãn bò lên như một chú mèo lười biếng. Anh nằm sấp hẳn lên người Moon Hyeonjoon, hai tay vòng qua cổ cậu khóa chặt, hai chân cũng luồn dưới tấm chăn bông dày quấn chặt lấy thắt lưng cậu không chịu buông một phân. Cứ thế, toàn bộ cơ thể gầy hơn một chút của anh dính sát lên người cậu, lồng ngực áp sát lồng ngực, không để sót lại bất kỳ một chút kẽ hở nào.

"Ơ kìa yêu, bám em dai như kẹo mạch nha thế này á? Bình thường có cho tiền anh cũng không chịu nằm thế này đâu nhé." – Moon Hyeonjoon bật cười trầm thấp, lồng ngực vững chãi rung lên bần bật dưới thân anh, kéo theo cả người Choi Hyeonjoon cũng khẽ lắc lư theo nhịp cười ấy. Bàn tay to lớn của cậu thuận thế luồn vào trong vạt áo thun bản rộng của anh, áp vào làn da đang đổ một lớp mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng xoa nhè nhẹ dọc sống lưng để giúp anh thư giãn cơ thể sau một đêm nằm co quắp vì sốt.

"Thì tại lúc nãy em bảo... cho anh bám cả đời còn gì..." – Anh vùi hẳn mặt vào hõm cổ cậu, giọng mũi nghẹt nghẹt vì trận cảm, nũng nịu cự nự. Anh khẽ cựa quậy, chóp mũi hết cọ vào xương quai xanh lại dụi vào làn da mát rượi của cậu người yêu nhỏ tuổi, tham lam tìm kiếm sự dễ chịu và hơi ấm quen thuộc để xua đi chút khí lạnh cuối cùng còn sót lại trong người.

"Cho bám chứ, em có thèm đuổi anh đâu, anh muốn bám bao lâu cũng được." – Cậu nhóc niên hạ sướng rơn cả người, mắt hổ híp tịt lại đầy hạnh phúc. Cậu nghiêng đầu, liên tục rải những nụ hôn vụn vặt, mềm mại lên vành tai đang đỏ ửng vì thẹn thùng của anh, rồi dời lên thái dương, lên hai gò má vẫn còn vương chút hơi nóng của trận sốt. "Mà anh lớn của em hôm nay lạ thật đấy nhé. Bình thường ở phòng tập chạm một chút thôi là anh đã đỏ mặt đẩy ra, mắng em là đồ bạo dạn rồi, sao hôm nay dính người kinh khủng thế không biết?"

   Anh nghe cậu trêu nhưng chẳng thèm dỗi, trái lại càng siết chặt vòng tay ôm cổ cậu hơn, Moon Hyeonjoon chỉ có thể là của một mình Choi Hyeonjoon thôi. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên ngay sát tai cậu, mang theo mười phần ỷ lại:

"Bình thường khác, bây giờ khác... Bây giờ anh đang ốm, anh mệt lắm. Anh không làm anh lớn của người ta nữa đâu, mệt chết đi được... Trước mặt em, anh chỉ làm yêu của Moon Hyeonjoon thôi."

   Mấy lời đường mật này từ chính miệng một Choi Hyeonjoon vốn hay thẹn thùng, chín chắn nói ra chẳng khác nào một đòn chí mạng đánh thẳng vào lớp phòng thủ cuối cùng của Moon Hyeonjoon. Cậu nhóc sững sờ mất ba giây,bản năng chiếm hữu, yêu chiều của một gã đàn ông đích thực lập tức trỗi dậy dồn dập.

   Ánh nắng trưa vàng ruộm chiếu xiên qua lớp rèm cửa mỏng, dát một lớp sáng lung linh lên gương mặt đỏ bừng, đôi mắt một mí ngập nước nhìn cậu đầy tin tưởng, và cả bờ môi hơi sưng vì nụ hôn lúc nãy của anh. Nhìn anh ngoan ngoãn nằm đó, hai tay vẫn nắm hờ lấy gấu áo thun của mình giống như một chú mèo nhỏ phơi bụng chờ vuốt ve, Moon Hyeonjoon không nhịn nổi nữa. Cậu một lần nữa ngậm lấy bờ môi mềm mại của anh.

   Nụ hôn lần này không còn là sự chạm môi xoa dịu dịu dàng nữa, mà dồn dập, nồng nhiệt và tràn ngập tính chiếm hữu của một gã niên hạ công. Cậu tách hàm răng anh ra, cuốn lấy đầu lưỡi anh mà mút mát, khuấy đảo khoang miệng vẫn còn vương vấn vị ngọt lịm của viên kẹo dâu lúc nãy. Choi Hyeonjoon cũng chẳng hề kém anh bấu chặt lấy bờ vai săn chắc của cậu, vụng về nhưng nhiệt tình đáp lại từng nhịp mút mát.

   Tiếng môi lưỡi chạm nhau trầm thấp vang lên khe khẽ giữa căn phòng lặng thính, khiến bầu không khí xung quanh trở nên đặc quánh và đầy ám muội. Hai cơ thể dưới lớp chăn bông quấn quýt, dính chặt vào nhau không một kẽ hở, dường như muốn khảm đối phương vào tận xương tủy của mình.

   Đến khi Choi Hyeonjoon hoàn toàn hết hơi, lồng ngực phập phồng lên xuống vì thiếu oxy, anh mới giơ bàn tay run run lên đánh nhẹ vào vai cậu để biểu tình. Moon Hyeonjoon bấy giờ mới chịu rời khỏi môi xinh, nhưng cậu không dời đi xa, chỉ áp trán mình vào trán anh, hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở nóng hổi, dồn dập vẫn còn vương vấn giữa hai cánh môi.

"Yêu ơi, em yêu anh chết mất thôi. Từ giờ trở đi, cấm anh gồng mình chịu đựng một mình nữa đấy nhé, nghe chưa? Có em ở đây rồi, anh cứ việc hư, cứ việc bám em, em gánh được hết cho anh." – Cậu thì thầm, giọng khàn đặc đầy quyến rũ, ánh mắt thâm trầm đầy tình ý nhìn anh trân trân.

   Anh híp mắt cười hiền lành, nụ cười ngơ ngác thường ngày đã quay trở lại, nhưng lần này nó ngập tràn niềm hạnh phúc trọn vẹn. Anh vòng tay kéo cậu nằm xuống lại bên cạnh mình, rúc đầu vào ngực cậu một lần nữa, lầm bầm đầy mãn nguyện: "Ừm, biết rồi... Anh chỉ bám một mình em thôi."

   Ngoài kia, tiếng bước chân náo nhiệt, tiếng kéo vali sột soạt và tiếng la hét oang oang của đám siêu quậy đi sự kiện về đã bắt đầu vang lên dưới tầng, báo hiệu thế giới ồn ào và những lời trêu chọc của đồng đội đã quay trở lại. Thế nhưng trong căn phòng ngủ nhỏ ngập tràn ánh nắng vàng mật này, hai Hyeonjoon vẫn dính chặt lấy nhau dưới lớp chăn ấm, bỏ mặc cả thế giới ngoài kia để tận hưởng thế giới ngọt ngào của riêng hai người. Trận bão cảm sốt và nỗi cô đơn của đêm trắng đã lùi xa vào dĩ vãng, giờ đây chỉ còn lại tình yêu, sự nuông chiều và vòng tay bảo bọc vô điều kiện của chú cún bự dành riêng cho anh người yêu của mình.
____________END____________
10270 chữ
Truyện được viết ra nhằm tỏa mãn yêu cầu của @Thuhuongg_  20 hộp pocky nha Hương
Viết ngọt là nó ngang ngang mà nó ngượng ngượng vậy đó... Lặp từ nhiều vãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro