Đáng hay không đáng?
Trong lúc ngồi đợi tới lượt nhóm biểu diễn, mấy thành viên ai cũng tranh thủ nhắm mắt một chút nghỉ ngơi, Taehyung bí bí mật mật ngoắc tôi lại.
- Ji Eun, anh hỏi tí được không?
- Có chuyện gì không?
- Em có thật là bạn học cùng lớp với JungKook không vậy?
- Thật?
- Anh không có ý gì đâu. Tại anh nghĩ lẽ ra hai đứa phải bằng tuổi nhau rồi xưng hô như bạn bè chứ, nên anh mới thắc mắc một tẹo í mà.
Tôi gật gật đầu, định cứ thế cho qua luôn thôi, nhưng đột nhiên Jimin ngồi cạnh đó mới bật dậy nhìn tôi chằm chằm, tôi biết, cứ im lặng là không xong với mấy người tò mò này.
- Vì tôi đi học sớm hơn một năm, hầu hết các bạn học đều biết nên có người gọi tôi bằng "em" vậy mà.
JM: - À, ra vậy, vậy mà thằng nhóc đó nhất quyết không kể là không kể haha.
JK: - Sao em dám làm lộ bí mật của chúng ta vậy hả?
Tôi bị cái giọng lừ đừ của con người vừa mới thức giấc làm cho giật mình, hmmm, giữa tôi với cậu ấy thì có bí mật gì chung chứ, có chăng chỉ là những cảm xúc cần che giấu của tôi thôi.
- Ya, có nghe anh nói không đấy?
- Nghe.
- Em càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Lúc còn học chung em cũng ít thường hay trò chuyện cùng bạn bè, nhưng ít ra thì không giống như bây giờ, hoàn toàn khép mình lại như vậy...
- Vậy sao?
- Em có thể đừng tỏ thái độ như vậy với anh được không?
- Tôi không có tỏ thái độ gì hết?
Jungkook giật giật khóe miệng, chắc có lẽ chẳng biết dùng lời lẽ gì để mà nói lại với tôi nữa, đứng dậy bỏ ra ngoài. Tôi lặng lẽ tiếp tục sắp xếp đồ đạc, chút áy náy cứ vươn vấn trong lòng, thật chất tôi cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu ấy dành cho mình, như thể cậu ấy đang nhìn thấy ở đây, không còn là một cô bé ngây thơ, ít nói nhưng hay cười, chỉ cần cậu ấy có ý muốn than vãn là sẽ dịu dàng lắng nghe, mà đã trở thành một con người khác hẳn như cậu ấy mong đợi. Mặc dù tôi biết mình chẳng thể làm gì hơn trong tình cảnh này nữa, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình.
Bẵng đi một thời gian rồi Bangtan có lẽ cũng đã quen dần với sự có mặt của tôi, khi những staff mới xin vào làm việc cùng lúc với tôi hầu hết đã viện cớ xin nghỉ mà ai cũng biết lý do thật sự chỉ có không chịu nổi cường độ làm việc quá vĩ đại thôi, chỉ còn tôi trụ lại trong dàn nhân viên cũ đã theo nhóm từ vài năm, nên bây giờ họ đi tới đâu thì tôi cũng phải theo tới đó. Mấy thành viên bắt đầu hay xen tôi vào những cuộc trò chuyện của họ lúc hết đề tài để nói tới, kệ tôi có thèm đoái hoài tới hay không.
Jin: - Oh vậy là Ji Eun năm nay 19 tuổi rồi nhỉ, sao em ấy không học đại học?
RM: - Chắc em ấy không thích học, thích đi làm luôn cho nhanh.
JK: - Không thể như vậy được, lúc trước em ấy học cực giỏi luôn, hay giúp em học nữa. Ji Eun à, em nói xem?
Tôi dời tầm mắt sắp hoa lên khỏi mớ áo màu sặc sỡ mà stylist nhờ tôi kiểm tra giúp, ngẩng lên nhìn, không biết rõ lắm nội dung cuộc trò chuyện, đại ý trả lời rằng mình đang tạm hoãn việc học để ở đây làm. Không ngờ đến Suga không màn thế sự cũng lên tiếng hỏi "Tại sao?", khiến tôi phải tròn xoe mắt chạm phải ánh mắt chân thật của anh ấy đang thẳng thắn nhìn tôi, tim tôi hẫng đi vài nhịp. Có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi mới nhận được một sự quan tâm chân thành đến như vậy, không phải chỉ vì tò mò hay cảm thấy kì lạ. Nhưng chính sự vụ như vậy càng làm tôi thấy bối rối hơn, tới mức tự mình cảm nhận được trên má mình đang lan ra một tầng phấn hồng.
JM: - Ya Ji Eun, em đang đỏ mặt đấy à?
V: - Oh chìn chá, đỏ mặt thật kìa, em thích Yoongi phải không phải không?
Đặt tay lên sờ má mình để xác định bản thân đã bình tĩnh lại, tôi tiến đến gần Suga để đưa cho anh chiếc áo đã chuẩn bị sẵn, hết mức cẩn thận giải thích vì chuyện gia đình nên cần tìm việc làm, cũng may vẫn còn Bighit tuyển dụng tôi. Không ngờ anh còn tặng cho tôi một nụ cười, đứng hẳn dậy để xoa đầu tôi một cái rồi mới dời bước đi vào phòng thay đồ.
Tôi sẽ cứ đứng chết trân ở đó nếu như không cảm nhận được ngọn lửa phừng phừng từ người nào đó đang hướng về phía mình. Thật ra những thành viên khác cũng ngây ngốc không kém tôi, vì mấy khi được diện kiến sự dịu dàng của Đường đại ca mà này lại là dành cho một người xa lạ như tôi. Chỉ có JungKook là tỏ vẻ bực bội hết sức, tôi không hiểu nổi lý do cũng không muốn hiểu, chỉ tiếp tục công cuộc phát áo của mình, cậu ấy cũng không chút kiêng dè, nắm lấy tay tôi rồi lôi đến góc tường.
- Em, vì sao không kể cho anh biết chuyện gia đình em, bộ chúng ta là người xa lạ đến như vậy hả?
- Chúng ta ngoài là bạn học cũ ra thì có còn là gì nữa đâu? Trước đây tôi cũng chưa từng kể qua với ai cả.
- Vậy tại sao lại kể với Yoongi hyung? Hyung ấy là ngoại lệ của em à? Còn thân hơn cả người đã học cùng với em 4 năm trời?
Chính tôi cũng không biết vì sao làm sao trả lời cho cậu ấy, chẳng nhẽ bảo cho dù tôi có cố gắng giấu mình đến thế nào, cũng không cách kiềm lòng mình trước sự quan tâm chân thành. Chuyện như vậy, cậu ấy có thể hiểu sao.
- Em nhất quyết không nói? Hết lần này đến lần khác, em có còn coi anh là bạn của em nữa không?
- Jungkook. Cậu cứ xem như chúng ta không quen biết đi được không?
- Han Ji Eun em nói cho rõ ra đi! Anh đã làm cái gì sai với em hả? Em cứ như vậy anh sắp bị em chọc tức chết rồi đó!
- Tôi không có ý chọc cậu, cậu càng chưa từng làm gì sai cả. Nhưng cậu cũng nghe rồi đó, tôi thật sự rất cần công việc này, và hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào nó mà thôi, những chuyện ngoài lề, mối quan hệ trong quá khứ, đều không đáng để bận tâm đến nữa.
- Em nói một câu không đáng thì mọi thứ liền trở nên không đáng? Được. Cứ cho là vậy đi. Em muốn như vậy thì như vậy. Tôi và em coi như chưa từng biết tới nhau. Em muốn làm gì làm muốn sống thế nào thì sống, chẳng liên quan gì đến tôi nữa, vậy được chưa?
- Ừ. Hy vọng cậu giữ lời.
Jungkook ném luôn chiếc áo xuống sàn, quay lưng bỏ đi. Tôi không biết khuôn mặt cậu ấy bây giờ đang có biểu cảm gì, vì một lần cũng không dám ngẩn lên nhìn lấy khuôn mặt ấy, tôi sợ chính mình sẽ không kiềm được lòng mình, sẽ níu lấy cậu ấy, van xin cậu ấy, làm ơn, đừng nghe tôi, đừng quên tôi, đừng quên đoạn ký ức nhất duy mà chúng tôi từng có cùng nhau đó.
Chỉ là, tất cả đã kết thúc rồi.
Tôi không biết mình là đang tìm lấy bình yên cho mình, hay tạo ra giông bão, mà lòng lại đau đớn đến thế này, một vạn lần chỉ muốn vứt hết tất cả, chạy đến ôm lấy cậu ấy, nói thích cậu ấy thật nhiều. Nhưng một vạn lần đó cũng tự mình hiểu rõ, không có kết cục nào tốt đẹp được định sẵn cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro