Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

022

Và ngày hôm ấy là cuối xuân, Lee Sanghyeok giương mắt nghĩ ngợi. Trận chiến tranh giành chiếc cúp mùa xuân thất bại trong gang tấc, mà buồn đau thì chẳng phải cảm xúc chủ đạo nơi anh. Từ bao giờ anh đã thành ra thế này. Lee Sanghyeok không rõ và anh chẳng buồn làm rõ. Hoặc do chính anh đã tỏ tường mọi thứ từ thuở năm nào, chiến thắng luôn như một viên ngọc quý được anh siết trong tay không bao giờ lơi là, mà lúc nào cũng tìm được lối thoát từ kẽ hở rơi tõm xuống đất đá và vỡ tung. Mưa xuân ngả mình hôn khẽ lên gò má chàng trai sắp sửa hai mươi bảy, dát lên tóc đen màu xuân chực tắt. Rồi Moon Hyeonjun bỗng thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Thua cuộc tựa trùng dương không bao giờ dừng lại, lũ lượt kéo đến như muốn quật ngã cái tôi của một thời đại mới đang muốn đóng tên mình vào trang sử sách.

Moon Hyeonjun ngơ ngác nhìn đồng bạn đã tách nhau trong vô thức. Nỗi buồn tựa quỷ quái ôm lấy gương mặt tất cả mọi người trong phòng chờ. Thật kinh khủng, Moon Hyeonjun nghĩ, trông thật kinh khủng. Nhưng em không thể làm gì để níu lấy niềm vui nơi ai. Thầy Bae Sungwoong rời đi khi vinh quang chết trẻ, mọi thứ trong đội bất chợt đảo điên và không khí cứ như bị đoạ đày trong địa ngục. Ai ai cũng vội vã soạn đồ để rời khỏi LOL Park đầy rẫy niềm vui hân hoan của chiến thắng, nhưng mọi người đều biết rằng cái thứ ấy chẳng có liên quan gì đến mình cả. Chuyến xe trở về trụ sở như một hình phạt tàn nhẫn. Sự im lặng phủ trùm lấy thinh không, nặng nề tựa dây thừng siết chặt cổ họng tất cả.

Moon Hyeonjun tỏ tường rằng tất cả mọi người sẽ lại lao đầu vào đấu xếp hạng một lần nữa. Thể thao luôn tàn nhẫn với kẻ thua cuộc và bẽ bàng làm sao khi em lại chính là kẻ đó. Tuổi hai mươi mốt như một cuốn vở trắng chỉ được ghi chép vài ba trang rồi đã đóng cửa cài then, vinh quang là mực đỏ nhưng bên trong chỉ là vệt đen nghuệch ngoạc. Em căm hận điều này khôn tả. Moon Hyeonjun cúi gằm mặt bước xuống xe, theo chân ba tuyển thủ trẻ bỏ lại vị đội trưởng vẫn còn ngồi trên ghế mà không nói lấy một lời giã từ.

Moon Hyeonjun biết mình không nên như thế. Hẳn em phải quay người và cười với Lee Sanghyeok. Anh không có lỗi và cũng không nên bị em đối xử lạnh nhạt. Nhưng Moon Hyeonjun nào có thể nhịn được. Tự ti đã khắc sâu vào xương máu. Nó vốn dĩ đã luôn là một phần trong máu thịt em, và càng vì tình yêu của Lee Sanghyeok mà sinh trưởng to lớn khôn tả. Chỉ là Moon Hyeonjun che giấu nó dưới lớp da mỏng manh, em không dám để lộ xấu xa trước mặt người tình. Thua cuộc là chất dinh dưỡng, nó đã nuôi dưỡng sự tự ti đó phát triển thành một con quái vật bị xích dưới đáy lòng em, và giờ đây nó đã nhân lúc em lơi là để rồi thoát ra.

Tủi hổ đẽo gọt trăng tròn thành trăng khuyết, bước chân em nặng nề như kẻ tù Sylas bị giam nhốt mãi mãi nơi vực sâu. Còn Lee Sanghyeok đứng sau chỉ nhìn thoáng qua đã tỏ tường tất thảy. Anh nhìn thấu dối gian trong Moon Hyeonjun mà chẳng hề vạch trần. Nhưng gọi là dối gian thì nặng lời quá, Lee Sanghyeok cười đau đớn, đó chỉ là mảnh trăng vỡ rơi trên đất, mang theo máu thịt và nước mắt của Moon Hyeonjun, mà Moon Hyeonjun thì lại sợ chúng dơ bẩn sẽ nhúng chàm anh, còn anh thì nào sợ sa lầy. Lee Sanghyeok vốn đã giãy giụa ở bao vũng tối, nghẹn ngào bởi biết bao đau khổ phủ trùm tựa tơ giăng. Triều đại vạn-tuế của vị vua trẻ đã đổ sụp như một giấc mộng hoang đường ở nơi đất khách, khiến vinh quang mà người đời thường ca ngợi trượt thẳng xuống tận cùng và có lẽ nó sẽ cứ trượt xuống tận cùng mãi.

Lee Sanghyeok thấy cổ họng mình khô khốc và hốc mắt đau xót do mưa phùn rơi vào, hẳn thế. Anh đã chẳng phải là Lee Sanghyeok của tuổi đôi mươi, lấy tài năng làm căn cơ và kiêu căng làm giáo vàng. Anh chỉ là một Lee Sanghyeok nằm dài nơi buồn thương miên mải, lắm lúc vực dậy nắm lấy ánh sáng mặt trời nhưng tất cả rồi cũng sẽ trôi tuột đi như cách góc áo Moon Hyeonjun trôi khỏi tầm với anh vừa nãy. Lee Sanghyeok rõ ràng rằng mình không nên trách móc em. Moon Hyeonjun còn quá trẻ và hẳn em ấy sẽ đau khổ biết bao khi thua cuộc. Chẳng một ai có thể làm quen với thất bại triền miên, hoặc chăng một Lee Sanghyeok cứ mãi bình thản đã là kẻ khác với sự thường. Gió cuối xuân thổi buốt cả lồng ngực Lee Sanghyeok. Tim anh bỗng buốt giá như mùa đông dưới tổ chim lồng lộng. Moon Hyeonjun còn trẻ, anh lại nhủ, cổ tay bắt đầu đau đớn và Lee Sanghyeok chỉ lắc tay trong khẽ khàng. Trời thì cứ hãy xanh vắt trong, Lee Sanghyeok nghĩ, nhưng bất chợt chua xót cứ dâng tràn trong lồng ngực anh. Nhà vua của triều đại cũ nhìn cát vàng sa mạc chôn vùi vương quốc mình từng lấy làm ngạo mạn đến khi chẳng còn vương chút tàn tích gì sót lại, cởi bỏ mũ miện để chúng cũng bị ghìm xuống đất cát như cách Atlantis chìm nơi biển sâu. Trong thảng hoặc, Lee Sanghyeok lại thấy buồn khôn tả,

khi mà mọi thứ cứ như vết mực loang dài, buốt đen trái tim anh tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro