Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hôm nay là ngày tựu trường của những học sinh trường trung học YMC. Nhiều trai xinh gái đẹp, tài năng vượt trội, con nhà giàu quyền quí,... Đủ tất cả mọi tầng lớp đều hội tụ về.

Kang Daniel - một trong những cái tên nổi bật nhất của trường, không ai mà không biết đến. Nổi danh vì có cái tài khiến ai cũng phải né tránh và đưa nền kinh tế của trường xuống trầm trọng. Hắn đi đến đâu đều có đàn em đến đó. Mọi thứ trong trường đều phải qua tay hắn ít nhất là ba lần. Vâng! Trùm khủng bố của trường. Thế nhưng có ai ngờ hắn lại là một trong những học sinh giỏi của trường. Nghe có vẻ phi lí nhỉ? Nhưng thật là vậy.

Suốt mấy năm nay, thầy hiệu trưởng phải vật vả xử lí toàn bộ những cái được coi là thú vui của hắn. Dù đã làm nhiều cách, từ những hình phạt nhẹ nhất đến nặng nhất, hắn vẫn không hề hấn gì. Thầy hiệu trưởng đành phải đầu hàng mà lui ẩn về bệnh viện. Tuy vậy thầy cô không thể phủ nhận lực học của hắn. Trong lớp hắn hiểu bài rất nhanh, chỉ cần làm mẫu cho hắn một bài thì những bài sau hầu như hắn đều làm được. Mọi thứ hắn đều không thiếu, từ điều kiện, vẻ bề ngoài làm nhiều bạn nữ trong trường mê mệt cho đến lực học cũng không phải dạng vừa, chỉ tiếc rằng tính cách hắn đã như thế. 

Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, đơn giản chỉ làm lễ khai giảng, thầy hiệu trưởng lên phát biểu vài lời. Tiếng trống trường vang lên, tất cả học sinh đều di chuyển vào lớp. Trên bậc thang còn sót lại duy nhất những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Kang Daniel vẫn chưa vào lớp. Hắn đơn giản thích học lúc nào thì học thôi. Thân hình cao lớn trải dài trên hàng lang, hai tay thoải mái bỏ vào túi quần, miệng vu vơ huýt sáo. Bộ dáng thong thả dạo bước.

_ Aishhh, ở đâu vậy trời?

Không gian im lặng bị phá vỡ bởi tiếng thét của ai đó. Kang Daniel khó chịu chau mày, liếc mắt nhìn người trước mặt. Một cậu nhóc đeo kính tròn, phong cách có vẻ giống một thằng mọt sách. Kang Daniel nheo mắt, người này hắn chưa từng thấy trong trường, chắc là mới chuyển đến và đang tìm lớp của mình đây mà. Hắn nhếch mép rồi bước đến.

_ Cậu mới chuyển đến à?

Người con trai ấy nhìn hắn ngây ngốc rồi đẩy cặp mắt kính.

_ Đúng vậy.

_ Sao không vào lớp mà lại ở đây?

_ À quên mất. Vì mới chuyển đến nên tôi vẫn chưa quen. Sẵn đây cậu có biết lớp 12C2 ở dãy nào không?

Nhìn cậu trai trước mặt gãi đầu, cười ngây ngốc với mình. Kang Daniel bỗng cảm thấy tim mình đập bất thường, cảm xúc đua nhau lẫn lộn. Hắn cố kiềm chế lấy lại phong độ, ho khan một tiếng. Tự nhiên cảm thấy muốn trêu chọc cậu nhóc này. Kang Daniel làm bộ dạng thâm sâu, suy nghĩ vài giây liền nói.

_ À cứ đi theo hướng này. Dãy A lầu ba nhé.

Cậu trai kia mặt như vớt được vàng, cười tít mắt cảm ơn hắn rồi nhanh chân chạy đi. Kang Daniel nhếch môi, thật may là hắn đã kịp nhìn qua bảng tên in trên áo cậu. 

'Ong SeongWoo! Cái tên cũng đẹp đấy'
.
.

Ong SeongWoo dùng hết tốc độ mình có, vắt chân lên cổ mà nhắm thẳng cầu thang chạy sấp mặt. Ban đầu chạy từ lầu một thì mặt vô cùng hăng hái, đến giữa lầu hai nét mặt đã có chút lờ mờ.

' Sắp đến rồi. Cố lên Ong SeongWoo. . .'

Khi lên đến lầu ba, khoảng khắc Ong SeongWoo cảm nhận được gương mặt của mình đã trở nên biến dạng. Trên trán mồ hôi đã tuôn đầy, Ong SeongWoo thở không ra hơi hướng mắt tìm lớp của mình. Nhìn từ xa thầy giám thị đang điểm danh các lớp, sắc mặt cậu tươi hẳn lên.

_ Em chào thầy...hộc hộc...

_ Hửm? Hình như em vừa mới chuyển đến phải không? Tìm tôi có việc gì?

_ Thầy cho em hỏi lớp 12C2 ở đâu vậy ạ?

_ 12C2?

_ Vâng.

_ Ở đây là khối 10 mà.

_ Sao ạ?

_ Em có lầm không? Khối 12 ở tầng trệt cơ mà! Lầu trên cùng là khối 10, xuống dưới là khối 11 và cuối cùng là 12.

Ong Seongwoo một phen chấn động, đầu như muốn nổ tung một cái, không thể tin được mình vừa nghe gì, mặt đần ra, đứng đờ một đống, hai chân mềm nhũn như muốn khụy xuống. Thầy giám thị hoảng hốt nhanh tay kịp thời đỡ lấy Ong Seongwoo.

_ Ấy em sao thế? Có mệt trong người không?

_ Không. . . không ạ. . .

_ Vậy thì tốt. Được rồi, em về lớp của mình đi.

Ong Seongwoo vẫn níu tay thầy.

_ Thầy. . . Thầy ơi. . . thầy có chắc đây là khối 10 không ạ? Thầy đừng đùa với em mà.

Thầy giám thị bật cười khi nghe câu hỏi ngu ngốc của Ong Seongwoo.

_ Haha. Tôi đùa em làm gì. Dù sao em cũng mới chuyển đến, có việc gì cứ nhờ bạn bè giúp đỡ nhé.

Vỗ bộp bộp lên vai Ong Seongwoo rồi xoay người rời đi. SeongWoo đứng thất thần cả nửa ngày mới chịu lê chân đi tìm lớp. Hai tay vỗ bôm bốp vào mặt để lấy lại tỉnh táo, vừa đi vừa nguyền rủa cái tên phải gọi là ' tốt bụng' đã giúp cậu tìm lớp.

' Cái tên đáng ghét, để ông đây gặp lại mày, ông sẽ cho mày nhừ tử.'

Seongwoo nhanh chân chạy đến lớp. Đứng trước cửa lớp cậu không quên cuối đầu chào cô giáo.

_ À cả lớp trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới, bạn ấy vừa chuyển về trường. Em hãy tự giới thiệu về mình đi.

Seongwoo hướng theo ánh mắt của cô giáo đi vào lớp. Mỉm cười tự tin nói:

_ Xin chào. Mình là Ong Seongwoo. Mình từ Anh chuyển về, nếu có gì sai sót mong các cậu giúp đỡ.

_ Các em cứ từ từ làm quen nhé! Hừm...Bây giờ cô nên xếp em ngồi chỗ nào đây?

_ Người anh em xuống ngồi với tôi đi.

Seongwoo nghe tiếng nói liền nhìn theo, một cậu trai có gương mặt dễ thương đang vẫy tay gọi mình.

_ Ừm cũng được. Bàn đó còn trống một chỗ em xuống ngồi với Jihoon nhé!
_ Vâng.

Seongwoo chậm rãi đi đến chỗ ngồi.

_ Aigoo đẹp trai quá!!

_ Cao nữa.

_ Nhưng so với Daniel thì chệch một tí.

_ Ừm. Đúng đấy.

_ Ê ê chắc cũng là công nhỉ?

_ Mắt mày có vấn đề à?

_ Thụ chứ.

_ Đúng rồi. Tao cá chắc là thụ 100%.

_ Nhìn mặt đáng yêu thế cơ mà.

Tất cả cuộc đối thoại vừa rồi của hội chị em Seongwoo đều nghe hết. Nhưng ngặt một cái là cậu chả hiểu gì cả. Cái gì mà công với thụ? Rồi còn bị đem ra so sánh? Mà Daniel là ai?

Một đống câu hỏi quẩn quanh trong đầu Seongwoo. Đến khi ngồi vào chỗ cũng vẫn lơ ngơ như người mất hồn.

_ Chào. Mình là Park Jihoon và cũng là bộ mặt đẹp trai của lớp.

Seongwoo nhìn cậu bạn tự luyến mà không khỏi bật cười.

_ À... Ong... Ong Seongwoo phải không nhỉ?

_ Cậu gọi tớ là Seongwoo được rồi.

Seongwoo và Jihoon bắt đầu làm quen với nhau và càng lúc nói nhiều hơn.

_ Im lặng chút đi.

Seongwoo đang cười nói vui vẻ với Jihoon vừa nghe tiếng nói liền khựng lại. Quay sang liền nhận ra người ngồi bàn bên kia là người đã cho cậu chạy marathon khắp trường sáng nay.

_ Seongwoo à! Đây là Daniel. Cậu ấy cũng là bộ mặt của lớp nhưng xếp sau tớ ha ha...

Ý thức được mình cười hơi quá liền dừng lại, đến bây giờ Jihoon mới để ý đến biểu cảm của Seongwoo rất đáng sợ.

_ Này Seongwoo cậu sao vậy?

Seongwoo phớt lờ câu hỏi của Jihoon mà chăm chăm nhìn kĩ người bàn bên cạnh. Daniel vẫn không thèm liếc Seongwoo một cái, tay chống cằm, cầm bút xoay xoay, lại còn nhếch miệng cười, bộ dáng rất thoải mái.

_ Làm gì nhìn tôi mãi vậy? Thích tôi rồi sao?

_ Thích cái củ chuối.

_ Haha.

_ Thì ra là cậu...

Jihoon nãy giờ vẫn không hiểu gì. Thấy phản ứng của Seongwoo có vẻ còn đáng sợ hơn lúc nãy khiến Jihoon một phen rùng mình.

_ Ơ... Hai cậu quen nhau à?
Đến bây giờ hắn mới liếc nhìn Seongwoo với ánh mắt giễu cợt.

_ Sáng được tham quan trường vui chứ em trai?

_ Vui cái con m* cậu. Đừng tưởng tôi bỏ qua, lo mà cầu nguyện đi.

_ Tôi là có ý tốt cho cậu đấy.

_ Tốt cái khỉ gì?

_ Hưm...cái này phải gọi là chạy Marathon nhỉ? Và tôi đang giúp cậu tiêu giảm carlo, vừa khỏe lại vừa quen trường.

Đến lúc này biểu cảm Seongwoo như muốn nhai luôn Daniel, máu huyết cũng không thể lưu thông nổi nữa, điên tiết nghiến răng nhìn hắn. Jihoon ngồi gần đó vừa kịp hiểu ra liền nhích người sang một bên, lấy tay che miệng ngăn không cho tiếng cười phát ra.

_ Cậu coi tôi là heo à?

Reng reng...

Daniel chỉ lắc đầu cười, đứng lên bỏ tay vào túi quần thong thả đi ra ngoài trong con mắt trợn to của Seongwoo.

_ Yahh, cmn cậu đi đâu vậy hả? Đừng tưởng như vậy là xong với tôi.

Seongwoo chỉ chờ hết tiết mới bung xỏa tất cả ức chế trong lòng.

_ Đã là thụ thì nên giữ ý tứ một chút.

Seongwoo khó hiểu nhìn theo bóng lưng Daniel khuất dần sau cánh cửa. Thắc mắc liền quay sang hỏi Jihoon. Jihoon nhận được câu hỏi thì cười lớn rồi nhẹ nhàng tìm câu từ giải thích sao cho thật "trong sáng" với Seongwoo.
Jihoon đã cố hết sức sử dụng từ ngữ thật "trong sáng" như thế nào lại lọt vào tai Seongwoo toàn những thứ cậu không dám nghĩ đến. Seongwoo bây giờ mới hiểu những lời mà hội chị em hủ nữ nói gì về mình khi nãy, gương mặt và tai bắt đầu có những tầng phiếm hồng. Seongwoo vừa tức vừa thẹn không nghĩ ngợi gì liền phóng nhanh ra ngoài.

Kang Daniel đang ngồi nói chuyện cùng với đàn em của mình. Từ xa đã thấy Seongwoo hùng hục xông tới, biểu cảm trên mặt nhìn qua cũng biết như muốn nuốt luôn hắn vào bụng. Daniel cười khổ chờ xem Seongwoo sẽ làm gì.

_ Kang Daniel! Đừng tưởng là bạn học với nhau mà tôi có thể bỏ qua.

_ Thì sao? - Hắn nhếch mép.

_ Nhóc con, mày biết mày đang nói chuyện với ai không?

Bọn đàn em của hắn bắt đầu nháo lên, vẻ mặt như muốn đánh nhau. Daniel nhận ra liền giơ tay, ý bảo đừng manh động.

_ Kang Daniel! Cậu có ngon thì lại đây cho tôi. Đừng để tôi cáu.

_ Nếu tôi nói không thì sao?

_ Cậu... Cậu đừng ỷ mình có tay chân trong trường mà ức hiếp tôi. Tưởng thế là ngon à? Chuyện sáng nay vui lắm sao? Có giỏi thì ra đây? May cho cậu là ông đây không thích động tay động chân đấy.

Seongwoo vì giận quá mà mạnh miệng nói. Mặt đã đen thui như đít nồi.

_ Hahaha...

Kang Daniel cùn bọn đàn em cười phá lên.

_ Thật sao? Tôi chỉ sợ cậu còn không quật nổi ngón tay của tôi?

_ Sao chứ?

_ Đại ca, nói nhiều làm gì? Cho nó biết chúng ta là ai?

_ Haha...

Cười một tràn thoải mái rồi dừng lại. Hắn đưa ánh mắt châm chọc pha chút sắc sảo nhìn Seongwoo.

_ Ai đời lại đánh nhau với những em thụ như thế này?

Cả bọn đàn em chợt hiểu ra lại được thêm một tràn cười lớn.

_ Haha đúng đúng.

Seongwoo thừa biết hắn đang ám chỉ điều gì, vẻ mặt càng lúc càng đen hơn, máu huyết như dồn đến não, cổ họng vì tức quá mà nghẹn lại, Seongwoo nghiến răng keng két tưởng tượng như mình đang ngấu nghiến Kang Daniel.

_ Aishhhh....cậu cứ chờ đi. Tôi không phải loại người dễ dãi bỏ qua đâu. Đừng tưởng tôi sợ cậu. Nhắc lại  cho mà biết. . . CMN... ÔNG ĐÂY ĐẾCH PHẢI LÀ THỤ.

Nhìn Seongwoo tức giận mà rống to, hắn lại phì cười trêu chọc.

_ Tụi bây nhìn xem, bé thụ dỗi rồi kìa ~

_ Haha đáng yêu quá. 

Seongwoo lúc này tức muốn đột quỵ, thật muốn bay tới xé xác hắn cho hả giận. Kang Daniel chẳng hiểu sao lúc nãy Seongwoo tức giận thật sự rất đáng yêu. Nhìn cậu thật lâu, ánh nhìn như xuyên thấu cậu rồi chẳng biết hắn nghĩ gì, Daniel đứng lên cười thầm  rời đi.

_ Yahh đi đâu vậy? Cậu chưa xong với tôi đâu.

_ Đi với anh không... bé thụ Seongwoo.

_ Thụ cái đầu cậu...Aaaa tức chết mất. NHẮC LẠI CHO CẬU BIẾT LÀ ÔNG ĐÂY KHÔNG PHẢI THỤ THỤ CON M* GÌ HẾT. ÔNG ĐÂY THẲNG. ÔNG ĐÂY LÀ THẲNGGGGGG...

Seongwoo cứ thế hét lớn mà mặc kệ nhiều người đang nhìn mình. Daniel cùng bọn đàn em đi một đoạn vẫn còn nghe tiếng hét 'dễ thương' ấy, nhịn không được cả đám quay lại nhìn hắn cười. Kang Daniel vẫn giữ thói quen bỏ tay vào túi quần tiêu soái bước đi thong thả, vờ như không nghe thấy, mắt nhìn về phía nào đó cười mỉm.

" Để xem em còn thẳng được bao lâu, hãy chuẩn bị tinh thần đi, mèo con."

Hắn nghĩ nghĩ rồi lại cười, ý thức được bọn đàn em phía sau đang nhìn mình cười ẩn ý, vờ như không quan tâm mà đi thẳng.

Lần đầu tiên hắn có suy nghĩ như vậy, cũng là lần đầu tiên tim hắn đập nhanh như vậy. Chắc hắn đã yêu rồi. Phải, hắn yêu rồi. Ngày hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất của hắn, ngày mà hắn biết đến cậu, biết đến nụ cười tuyệt đẹp đó.

"Một cuộc gặp gỡ thú vị nhưng sẽ là một sự khởi đầu cho một hạnh phúc nào đó."

~~~~~~~~~~

Cảm ơn các mẹ đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro