Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] You're my happiness

Author: anli

Rating: T

Pairing: Joyrene

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Romantic, Drama.

Hạ qua, thu lại đến. Cảnh vật xung quanh tự bao giờ cũng trở nên thơ mộng, lãng mạn đến lạ kỳ. Lá cây ngả sang vàng, rụng đầy ven đường, những cơn gió mát mẻ hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ lạnh hơn một chút...

- Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy!

Chưa kịp phản ứng, Irene đã khoác lên người Joy chiếc áo khoác, thản nhiên đi về phía trước rồi đút hai tay vào túi quần.

- Em đã nói không sao rồi...

- Không sao? Tôi nhìn em run hết cả lên rồi kìa. Mà còn chưa phạt em đâu đấy...

- Phạt? Em làm gì sai sao?

Joy mở to đôi mắt chớp chớp nhìn Irene, có lẽ thấy cô gái "bé nhỏ" của mình quá đáng yêu, cô bật cười trong giây lát, giơ cánh tay đến trước mặt Joy.

- Lúc nào cũng phải nắm tay tôi, như vậy tôi mới yên tâm được. Cô bé ngốc như em, lúc nào cũng ngơ ngơ như vậy, tôi thấy...không yên tâm.

Sau lời nói hơi lúng túng, ngại ngùng của Irene, lúc đầu Joy còn ngẩn người ra, nhưng sau đã đoán được dụng ý, cô bé lại khoe nụ cười tựa ánh mặt trời của mình, Irene nhìn vậy dường như cũng cười theo, lại thầm nghĩ em ấy đúng là có khí chất vui vẻ từ lúc mới sinh ra rồi mà!

Joy là một cô bé khá năng động, hoạt bát, lại vui vẻ và đặc biệt có nụ cười đẹp, là người lúc nào cũng bám dính lấy Irene ngay từ khi còn là thực tập sinh, và hình như cũng từ lúc đấy mà tạo cảm giác cho Irene, giống như đó là thói quen không thể bỏ vậy, chỉ cần đi đâu cũng phải có Joy đi theo, cũng là cảm giác yên tâm nhưng tại sao đôi lúc cô lại cảm thấy hạnh phúc đến như vậy? Thật sự, nhiều lúc Irene còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì nữa...

- Nè...

Cắt đứt những dòng suy nghĩ, Sooyounggie đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng, vẫn với nụ cười tươi trên gương mặt bầu bĩnh dễ thương đó, cô dịu dàng nhéo má Joy.

- Tôi giật mình đấy, Seulgi đang luyện tập trong phòng nên...

- Em đến tìm Irene của em mà.

Irene bất chợt thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, bất ngờ vì câu nói của Joy, cô chỉ im lặng lúc lâu, có lẽ là không biết nên nói gì. Joy dựa vào vai Irene, cô bé chỉ nói rằng nó rất ấm áp, dường như tan biến đi hết mệt mỏi, nhưng Joy đâu có biết rằng trái tim của ai đó vẫn đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu chỉ tồn tại suy nghĩ như đang được thư giãn trên nơi ở của những thiên thần.

Irene vẫn như thế, nhưng chỉ mở lòng với mỗi Joy của cô. Cô hay trêu đùa với Joy, nắm tay Joy lúc thấy cô bé lo lắng, trấn an hay bảo vệ Joy mỗi khi có chuyện xảy ra. Nhưng chỉ là mỗi khi Irene muốn lãng mạn hơn, thì Joy lại đánh nhẹ vào tay cô, mặt đỏ lên rồi nói rằng đừng trêu cô bé nữa. Đó chính là điều mà Irene cảm thấy khó hiểu nhất.

Hôm nay là ngày mà Red Velvet debut nên họ quyết định tổ chức tiệc.

- Wendy à, tớ mệt quá, cõng tớ về phòng của chúng ta đi.

- H...ả?

Wendy đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự nhõng nhẽo của Seulgi. Joy bật cười vì hai người kia, nhưng cũng lo lắng vì không biết Irene đang ở đâu nãy giờ. Bỗng nhiên, cô bé nhận được tin nhắn từ Irene: "Gặp tôi trên tầng thượng".

Khi Joy vừa đặt trên lên trên tầng thượng, những chiếc đèn neon đầy màu sắc được bật lên, chúng được xếp thành chữ Park Sooyoung. Chưa hết bất ngờ, một tờ giấy nhỏ bỗng rơi xuống, trong tờ giấy đó ghi "Quay lại phía sau"

Joy ôm chầm lấy Irene ngay lúc vừa cô vừa dành tặng cho maknae một "back hug" khá ngọt ngào. Irene thấy đôi mắt của Joy long lanh hơi ngấn nước, nhưng cô bé vẫn cười thật rạng rỡ.

- Unnie à em...

- Tôi thích em! Ngay từ khi thấy nụ cười của em, tôi đã biết rằng trong lòng tôi bây giờ, chỉ có thể mở ra đón nhận em rồi đóng chặt vào, không thể mở lần nữa để mãi mãi nhốt em trong đó. . Tôi thích em, rất rất thích em. Tôi muốn nói rằng tôi thích em với tất cả mọi người  mà tôi quen, muốn công khai tuyên bố rằng em là của tôi....

- Làm ơn đừng trêu em nữa có được không?

Irene lặng người đi.

- Lấy tình cảm ra đùa giỡn, unnie thấy em không còn cười nữa mới vui sao? Em biết unnie vẫn coi em là con nít...

- Tôi không hề thích đùa giỡn tình cảm của người khác, đặc biệt là em, Sooyoung.

Cô nắm tay Joy, kéo mạnh cô bé lại gần rồi ôm lấy thân hình đó thật chặt.

- Park Sooyoung em nghe cho kỹ đây. Mặc dù em cao hơn tôi thì sao chứ? Em vẫn chỉ là đứa trẻ trong hình hài người lớn không bao giờ lớn được của tôi thôi. Nhưng vì thế, tôi càng muốn bảo vệ em hơn. Hay tôi phải nhảy xuống từ trên này thì em mới tin là em thích tôi đây?

-Không được....unnie....thực ra thì...

Joy chỉ trả lời bằng cách nắm chặt tay của Irene rồi ngượng ngùng nhìn cô, cả hai người dường như hiểu nhau qua cách giao tiếp bằng ánh mắt.

"Irene à, thực ra thì em cũng....thích unnie"

"Em có biết là giờ tôi vui như thế nào chứ?"

Buổi tối sau một ngày vất vả, trên tầng thượng, với những bản nhạc retro ngọt ngào, Joy dựa vào vai Irene, cảm giác yên bình, không gian lãng mạn khiến thời gian như ngừng lại.

- Ngắm Seoul trên tầng thượng thật đẹp quá.

- Em cũng mệt rồi, ngủ chút đi.

Joy từ từ nhắm mắt lại, Irene trìu mến nhìn cô gái đáng yêu đang dần ngủ thiếp đi kia, dịu dàng vuốt tóc cô.

"Niềm vui của tôi, chính là em, Park Sooyoung"

                                                      -The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro