Doll
Jung Taekwoon ở đó, anh nằm đó với bộ vest màu trắng được may vừa vặn với thân hình thon dài của anh. Tôi đưa tay vuốt ve từng tấc da thịt lạnh lẽo đến rùng người của anh. Đôi mắt anh lim dim như đang ngủ với phần bọng mắt đỏ chót vì lâu ngày không chợm mắt. Đôi môi anh trắng bệch không có sức sống, tôi đặt một nụ hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh, tôi muốn làm cho nó đỏ rực lên như ngày trước.
"Taekwoon, đến giờ ăn rồi."
Anh vẫn không trả lời, anh bướng bỉnh quá nhỉ, nếu là mọi ngày anh sẽ ngoan ngoãn mà dùng tứ chi bò lại như một con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân, chậm rãi ăn hết bữa ăn. Thật là lạ nhỉ, anh rất nghe lời vì sợ tôi sẽ đánh anh, tôi đâu có làm thế. Chắc hôm nay anh mệt rồi vì đêm qua chúng tôi làm tình đến gần sáng.
Đỡ anh nằm vào vòng tay tôi, tôi tự tay đút cho anh từng muỗng một cách ân cần. Anh chịu không mở miệng gì cả khiến thức ăn rơi ra ngoài, dính vào ga giường và bộ vest trắng đẹp đẽ của anh. Ôi trời, ít nhất anh cũng phải mở miệng để tôi đưa thức ăn vào chứ. Tôi tức giận mà đẩy anh ra khỏi lòng ngực, bỏ đi ra ngoài, mặc anh nằm đó với bộ dạng khổ sở và thức ăn còn dang dở.
Taekwoon không ăn gì cả, đã gần một tuần rồi, cũng không cử động nữa, chắc anh bệnh rồi.
"Ngoan nào, Taekwoon, há miệng uống thuốc sẽ hết bệnh."
Thật kì lạ, dường như Taekwoon không hiểu ý tôi thì phải, ánh mắt anh cứ vô thần nhìn tôi. Anh giận tôi sao, giận vì chuyện gì nhỉ?
Taekwoon bắt đầu bốc mùi hôi thối, ồ, thì ra tôi quen tắm cho anh khiến anh giận dỗi đây mà.
"Nào, Taekwoon, em mang anh đi tắm."
Mùi hôi thối từ người Taekwoon ngày càng nặng mặc cho tôi vẫn tắm cho anh thường ngày. Người anh xuất hiện vết lỡ loét và tôi rất lo lắng. Tôi mua thuốc để bôi cho anh, mong rằng anh sẽ mau hết.
"Taekwoon..."
"Taekwoon..."
"Taekwoon..."
Tôi gọi anh bao nhiêu lần và anh vẫn không thèm trả lời. Tôi rất giận, cực kì giận. Tôi bỏ mặc anh và đi đến hỏi chuyện Hakyeon, mong rằng anh ta sẽ có cách giải quyết hộ tôi chuyện này.
"Cậu buông tha Taekwoon đi."
Tại sao phải buông tha, Taekwoon là sủng vật của tôi, tôi dùng tiền của tôi để mua thì làm sao phải buông tha trong khi anh thuộc về tôi.
Hakyeon không giữ được bình tĩnh hét lên nắm lấy cổ áo tôi và cho vài cú đấm đau điếng.
"Wonsik, mày điên thật rồi! Chính tay mày đã hại chết Taekwoon! Bây giờ đến xác cậu ấy cũng không tha!"
Ồ, tôi nhớ ra rồi, chính tay tôi đã siết chặt cổ của anh khi anh chỉ ú ớ lúc tôi hỏi chuyện. Cảm giác nắm giữ một sinh mệnh trong tay thật sảng khoái, đến nỗi tôi không chú ý đến đôi mắt ngày càng trắng dã của anh, đôi môi mấp mấy và bàn tay cào vào đường lên cổ tay tôi. Sau khi buông tay ra, hơi thở của anh đã biến mất không dấu vết, tôi mới chợt nhớ ra, lưỡi của anh đã bị tôi cắt đứt rồi, chỉ vì anh chỉ biết chống đối tôi thôi.
Mùi khét thoang thoảng trong phòng, cùng với hơi nóng đến ướt đẫm cả người. Đúng rồi, tôi phải sưởi ấm cho anh, không thể để anh chịu lạnh mãi được.
Con búp bê xinh đẹp của tôi, Jung Taekwoon.
Tôi không muốn cho ai thấy anh cả, anh chỉ thuộc về riêng tôi, duy nhất một mình tôi.
Tôi mong rằng có kiếp sau, anh sẽ lại là con búp bê của tôi, là tín ngưỡng của tôi.
My Angel - Thiên thần do chính tay tôi bẻ gãy đôi cánh.
-----------------------------
Người thanh niên trong lòng chứa đầy nỗi đau, Hakyeon đứng trước phần mộ của Taekwoon và Wonsik được đặt cạnh nhau.
"Người tôi yêu, tôi đã giúp em hoàn thành tâm niệm, em có thể yên nghỉ cùng cậu ta rồi."
Đâu đó trong không gian, một nụ cười khẽ hé lên rồi biến mất vào hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro