Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian

Tôi là một thằng nghèo kiếm sống bằng việc trồng hoa, vào đúng ngày 15 hàng tháng tôi lại đem hoa giao đến cho em. Nghĩ đến em thì không thể không nói rằng em xinh đẹp em giàu có em thông minh, tôi trồng hoa em bán hoa chúng ta cư nhiên hợp nhau... Nhưng ngặt nỗi cha mẹ em lại không thích tôi, tôi biết vì tôi nghèo nên cha mẹ em mới thế mà cũng phải thôi đâu ai muốn gả con mình cho một tên nghèo hèn, nhưng tôi lại phạm một sai lầm.. một sai lầm lớn đến nổi chính em cũng phải dính đến đó là tôi lỡ yêu em... JungKook

Hôm nay là ngày 14 nghĩa là ngày mai tôi sẽ lại giao hoa cho em nhưng việc đó không quan trọng bằng việc ngày mai tôi sẽ gặp được em.. nghĩ đến tôi lại vui vẻ không thôi, nhanh chân ra vườn gôm hoa để kịp mai giao cho em. Tôi hoảng hồn khi thấy hoa trong vườn tôi đều héo, vội chạy đến xem có chuyện gì xảy ra.. hôm qua nó vẫn còn rất tươi mà? xem kĩ thì mới biết là có người đã phun thuốc khiến hoa của tôi thành ra như vậy, không cần đoán cũng biết chắc là do cha em làm vì sao tôi nghĩ thế đúng chứ? vì lúc nãy ba em gọi bảo với tôi rằng nếu ngày mai không giao hoa thì sẽ không lấy hoa bên tôi nữa.. tôi phải làm sao đây khi mà hoa của tôi đều héo hết cả rồi.

Đắn đo cả ngày trời tôi quyết định đi vay mượn tiền những người xung quanh để đến tiệm hoa đầu đường mua lại những loại hoa mà em thường lấy bên tôi, tôi không thể rời xa em được.. thật sự không thể em hiểu mà

Cuối cùng ngày này cũng đến, tôi xé tờ lịch số 14 đi hiện trước mặt tôi là con số 15 tròn trĩnh..Tôi được gặp em rồi. Vội đem hoa ra để lên xe, hôm nay tôi cố ăn mặc đẹp hơn mọi bữa để có thể khiến em để tôi vào mắt, tôi hồi hợp đến nổi hai bàn tay tôi đều chảy cả mồ hôi. Tôi leo lên xe ghim chìa khóa rồi vồ ga hướng tiệm hoa em mà đi đến

Tôi thấy được em rồi, em quá đỗi xinh đẹp khiến tôi còn tưởng mình bị biến thái khi cứ đứng ngơ ra mà nhìn em chằm chằm...

"J..JungKook"

Tôi vừa gọi tên em đấy em có nghe không? Chắc em không nghe đâu vì tôi gọi nhỏ như vậy mà.. Tôi cứ đứng ngơ ra trước cửa tiệm em mà cười như một tên điên.

"Anh Taehyung"

Em gọi tôi đấy! Giọng em thật ngọt khiến tôi muốn nghe mãi. Mà thôi tôi cứ ngơ ra như vậy thế nào cũng sẽ bị cha em tát 1 cái như lần trước, tôi nên tĩnh táo lại

"Hoa của em đây"

Lấy từ trên xe xuống 3 4 loại hoa, tôi bê vào tiệm đặt vào những chỗ trống. Tôi biết hoa tôi trồng rất đẹp vì thế tiệm em thường hay hết những loại hoa đó nên chỗ mới trống như vậy

"Anh uống tí nước đi, chắc anh cũng mệt rồi"

Nhận lấy ly nước từ tay em, em không biết tôi hạnh phúc như thế nào đâu vừa định đưa lên miệng uống thì cha em từ đâu xuất hiện vứt đi ly nước tôi đang cầm nghe tiếng ly vỡ tôi cứ tưởng đó là tiếng tim tôi không đấy... cha em thật nhẫn tâm

"Cha--"

"Con im"

Tôi thấy ông ta nạt em nhưng không thể lên tiếng bênh vực cho em được, tôi quả thật vô dụng. Ông ta quay sang chỉ tay vào mặt tôi nói lớn

"Mày đừng có mà ve vãn con trai tao, giao hoa rồi thì cút đi--"

"Cha!"

Tôi thấy em tức giận nhưng không biết có phải em tức giận vì thấy cha em mắng tôi hay chỉ là em thấy thương hại tôi? Mà sao cũng được miễn là nó liên quan đến tôi, tôi đều chấp nhận

"Mày tính bênh nó chứ gì? Mày lo cho mày đi ngày mai đi xem mắt cho tao"

Nói rồi cha em bỏ đi tôi vui mừng vì không bị tống cổ ra khỏi tiệm như mấy lần trước nhưng mà khoan đã cha em vừa nói gì? Xem mắt? em sao?

"Ngày mai em đi xem mắt sao?"

Tôi không tin vào tai mình nên lập tức hỏi lại em, tôi hi vọng cha em nói vậy để khiến tôi rời xa em chứ không phải sự thật. JungKook hãy nói với tôi đó không phải sự thật đi, tôi xin em hãy nói đó chỉ là lời đe dọa

"V..vâng"

Em rụt rè đáp khiến tim tôi như vỡ làm trăm mảnh, ngày mai em đi xem mắt và rồi em sẽ thuộc về người đó. Còn tôi thì sao? tôi không chắc mình sẽ đứng im nhìn em hạnh phúc với người khác đâu, tôi không thể

"N..nhưng anh Taehyung này.. anh có thể giúp em một việc không?"

Em đã nói như vậy người như tôi có thể từ chối được sao?

Em nhờ tôi ngăn cản buổi xem mắt này, em nói ngày mai giờ đó chỉ cần đến quán kéo em đi và nói tôi là bạn trai em. Điều này khiến tôi hạnh phúc vô cùng vì ít nhất em còn nhớ đến tôi và em không thích người khác nghĩa là tôi còn cơ hội đúng chứ?

Tôi và em thỏa thuận nếu thành công em sẽ suy nghĩ lại việc chấp nhận bỏ trốn cùng tôi, còn nếu không thành công e rằng cái mạng này của tôi khó có thể giữ

Đêm đến tôi nằm trên sàn lăn lộn mãi không ngủ được vì tôi nghĩ đến ngày mai, sẽ ra sao khi tôi hùng hùng hổ hổ đi đến kéo tay em và nói em là người yêu của tôi? sẽ ra sao nếu thành công? em và tôi sẽ bỏ trốn đi đâu? đi đâu để không bị vách ngăn mang tên cha em cản lại? tôi hồi hợp đến không thể nhắm mắt. Nhìn lên đồng hồ đã 1 giờ sáng rồi mà 9 giờ ngày mai phải có mặt tại quán coffee mang tên 'lần cuối' cái tên cũng đặc biệt quá đi chứ, chắc là lần cuối hắn ta gặp em cũng có thể là lần cuối cha em nhìn thấy em trước khi em cùng tôi bỏ trốn? cũng có thể là lần cuối chúng ta nhìn thấy nhau...

Tôi chằn trọc cả đêm cuối cùng tôi cũng có thể nhắm mắt mà đó cũng là chuyện của 4 giờ sáng. Tôi thức dậy vào lúc 7 giờ, nghĩa là tôi chỉ mới ngủ được 3 tiếng... nhưng kì lạ là tôi không cảm thấy mệt ngược lại còn cảm thấy rất hào hứng, chắc do sắp được nắm tay em nhỉ? Tôi khoác lên người bộ đồ sang trọng hôm qua em đưa tôi, ngắm mình trước gương thấy đã ổn tôi liền đi đến trạm xe bus đợi chuyến xe đi ngang quán coffee.

Lúc đến tôi thấy em và hắn đang ngồi đối diện nhau nói chuyện nhưng có vẻ em không vui lắm và nhìn hắn ta có vẻ là một tên vũ phu đi? vì tôi thấy tay hắn xăm đầy hình rồng rắn phượng múa, không nghĩ nhiều tôi liền xông vào quán đi đến chỗ em

"JungKook!"

Tôi bắt đầu diễn xuất có vẻ đạt lắm vì tôi thấy em giật mình, tôi làm mặt lạnh đi đến chỗ em còn có một chút gì đó tức giận hiện trên đôi mắt tôi

"A..anh nghe e--"

"Em im đi"

Hôm qua em nói tôi phải diễn như vậy tôi lập tức ghi nhớ để làm theo vì tôi sợ mình sẽ làm sai rồi khiến em tức giận mà không chịu đi cùng tôi nữa

"Mày là ai?"

Hắn ta đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi hỏi, nhưng tôi lại không thấy sợ vì hiện tại tôi thấy em đang núp phía sau lưng tôi. Em khiến tôi có cảm giác đang che chở em và tôi lấy đó làm sức mạnh mà không sợ hắn ta

"Tao là bạn trai JungKook!"

Tôi hùng hổ nói với hắn, tôi thấy hắn nhíu mày có vẻ tức giận lắm nhưng hắn thì làm gì được tôi.. chỗ này đông người vậy mà

"Thì liên quan gì đến tao? Ông già nó nhận tiền của tao rồi có muốn hay không thì thằng nhóc đó cũng phải cưới tao!"

Nghe hắn nói tôi hơi hoảng thì ra cha em là bán em chứ không phải muốn tốt cho em như trước giờ tôi vẫn nghĩ

"Tao sẽ trả mày gấp đôi"

Nếu ông ta đã muốn bán em thì tôi sẽ cố gắng tìm cách mua lại em, tôi sẽ không để em rơi vào tay người khác nhất là tên lưu mang trước mặt này

"Mày nghĩ tao cần tiền à? Nực cười"

Hắn nói rồi giơ tay ra hiệu với ai đó nhìn theo hướng của hắn tôi thấy cha em đang đi đến còn có 4 5 tên cao to khác...coi bộ không thoát được rồi, nhưng em đừng lo tôi sẽ không để em bị thương đâu

"Cậu đừng lo thằng nhãi này cứ để tôi"

Nói rồi cha em đi đến kéo em ra khỏi tôi nhưng hôm nay làm sao mà tôi có thể để em đi như vậy, tôi dứt khoát kéo em lại

"Mày"

"Bỏ em ấy ra"

Tôi khi biết ông ta có ý bán em tôi liền không muốn tôn trọng ông ta nữa, tôi chỉ biết giờ đây em phải thuộc về tôi. Duy nhất của Kim Taehyung này!

"Tụi bây xử nó cho tao"

Hắn ta có vẻ mất kiên nhẫn mà kêu đàn em của hắn đến kéo tôi nhưng may quản lý của quán đi đến đuổi bọn họ đi, xem như kéo dài thời gian cho tôi được ở bên em đi...

Trong lúc bọn họ không để ý tôi liền nắm tay em chạy ra khỏi quán, ngặt nổi tôi lại không có xe chỉ có thể cùng em chạy bộ... Tôi thấy bọn họ đuổi theo nhưng làm sao có thể đuổi kịp tôi chứ, tôi chạy nhanh như vậy mà nhưng em thì khác từ nhỏ đã được cưng chiều, không vận động nhiều như tôi mới đó mà tôi đã thấy người em đổ đầy mồ hôi. Tôi muốn dừng lại để lau mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của em nhưng thời điểm này không cho phép tôi làm điều đó, tôi xin lỗi

"T..tae..hyung em mệ..t"

Chạy sau lưng tôi em lên tiếng, nghe em nói còn chẳng ra hơi cơ hồ em đuối lắm rồi nhưng bây giờ dừng lại bọn họ sẽ bắt em đi mất, tôi phải làm sao đây...

Rẽ vào một con hẻm nhỏ tôi dặn em đi trốn đi, để tôi ra giữ chân bọn họ. Mới đầu em kiên quyết không cho tôi ra nhưng sau khi tôi trấn an em, thì em mới chịu buông tay tôi. Tôi có nên hôn em một cái không nhỉ? Vì tôi sợ sau này không còn cơ hội... nói là làm tôi hôn vào môi em một cái nhẹ và cả ở trán nữa, sau đấy tôi nhìn em thật kĩ để có thể ghi nhớ toàn bộ những chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt em điển hình như vết sẹo không quá sâu ở bên má em và cả nốt ruồi nhỏ dưới môi, tôi muốn nói với em rằng tôi yêu tất cả mọi thứ trên gương mặt hoàn hảo của em

Nghe tiếng chân của bọn họ ngày càng gần tôi đẩy em vào vách tường rồi tự mình bước ra

"Thằng khốn! con tao đâu?"

Ông ta thấy tôi liền đi đến nắm cổ áo tôi kéo lên hỏi, tôi chỉ im lặng nhìn ông ta không nói

"Con mẹ mày câm à?"

Hắn ta trực tiếp đi đến đấm vào mặt tôi khiến tôi chao đảo, cảm nhận được mùi máu tanh tanh trong khoang miệng  chết tiệt hắn đấm gãy răng tôi rồi!

"JungKook mày mau ra đây nếu không tao sẽ giết nó!"

Lời đe dọa này của hắn tôi biết sẽ làm em dao động nhưng xin em JungKook đừng ra!

"JungKook! Không được ra"

Tuy bên má tôi rất đau nhưng vì em tôi sẽ chịu đựng mà mở miệng hét lớn cầu xin em đừng bước ra

"Mày còn dám mở miệng"

Hắn ta lại lần nữa lên gối vào mặt tôi khiến tôi ngã lăn ra đất... Cảm giác này tôi lần đầu cảm nhận được đấy, thì ra bị đánh nó đau như vậy

"Mẹ nó mau kêu nó ra"

Mỗi chữ phát ra từ miệng hắn sẽ là mỗt lần hắn đá vào người tôi, một mình hắn tôi sẽ chịu được nhưng không hắn lại kêu thêm đàn em của hắn đá tôi, tôi giờ đây chỉ biết đưa tay lên che đi khuôn mặt này vì tôi sợ nếu bị đá vào mặt chắc nó sẽ sưng vù lên khiến em hoảng sợ

À mà khoan tôi nghe có tiếng gì đó, hình như là tiếng xương tôi gãy cảm giác đau đớn ập đến khiến tôi khó chịu mà nhăn mặt.. chân tôi gãy rồi nó đau lắm nhưng tôi chịu được, tôi sẽ không la lên vì tôi biết nếu tôi la em sẽ chạy ra

"JungKook mau ra đây xem người yêu mày một thân đầy máu nè"

Hắn ta cười lớn nhìn tôi nhưng giờ đây tôi không thể mở miệng vì tôi không còn sức nữa rồi, mở miệng cũng chỉ là những tiếng rên rỉ nhỏ xíu khiến em sẽ lo hơn thôi

Tôi thấy em muốn bước ra nhưng lại bước vào, tốt lắm JungKook em không nên ra vì em là điểm yếu của tôi, nếu em bước ra tôi sẽ phải liều mạng của mình mà bảo vệ em

"JUNGKOOK! Nếu mày không ra tao sẽ giết nó"

Tôi thấy hắn ta cầm dao có ý muốn đâm tôi, tôi nhắm mắt chờ đợi con dao ấy ghim vào người nhưng tôi lại nghe thấy tiếng em

"Đừng! T..tôi ra"

Nghe tiếng em tôi còn đau hơn là nghe tiếng xương của mình gãy.. tôi đã dặn là em không được ra rồi mà JungKook

"Ngoan lắm.. lại đây với cha nào"

Ông ta lại bắt đầu dụ dỗ em nhưng tôi nào có thể để điều đó xảy ra

"J..JungK..ook đừng"

Tôi yếu ớt lên tiếng lại bị đàn em của hắn đá một phát không nhìn rõ gì nữa.. trong đầu tôi quay vòng vòng cơ hồ tôi thấy có tận hai đến ba JungKook

"Tae..hyung hic..."

Tôi thấy em nức nở khóc chạy đến ôm tôi nhưng lại bị hắn ta kéo ra.. tôi muốn đưa tay kéo em lại nhưng không thể bởi vì tay tôi đang bị hắn dẫm lên nhưng tôi không cảm thấy đau, có lẽ toàn thân đều bị thương nên tôi không cảm nhận được cái đau này chăng? hay do em bị hắn bắt đi mà tôi không thể làm gì..là đau ở trong lòng nhiều hơn nên tôi không còn biết gì về đau ngoài thể xác?

Tôi đang nghĩ xem làm sao để có thể 1 tay giết hai người bọn họ khi mà cái chân của tôi đã gãy, tôi nên làm gì đây?

Có vẻ như tôi đã nghĩ ra được rồi

"L..làm ơn cho.. tôi lần cuối để tôi có t..thể nói ch..chuyện với em ấy, chỉ lần này thô..i"

Tôi nhìn hắn với ánh mắt cầu xin, hi vọng hắn có thể từ bi mà cho tôi nói chuyện với em vì tôi biết chắc phần thua thuộc về mình rồi.. quả thật cái mạng này phải bỏ thôi

Không đợi hắn đồng ý em đã chạy đến đỡ tôi dậy, tôi thấy mặt mũi em tèm lem do khóc quá nhiều.. tôi đưa bàn tay dính đầy bụi của mình lên lau cho em, được giọt nào hay giọt đó nhưng nó lại khiến em khóc nhiều hơn, em nắm tay tôi khóc đến thương tâm

"Em đợ..i anh một..chút nhé?"

Khó khăn lên tiếng thấy em gật đầu tôi nhìn qua ông ta

"Ông lại đây..tôi có chuyện m..uốn thưa"

Thấy ông ta đi đến tôi liền cười thầm trong lòng, ông già này sao ngu thế

Hắn bị tôi xem là không khí nên tức giận đi đến chỗ tôi nằm mà đá vào cái chân đã gãy của tôi khiến nó được một trận đau nhức. Tôi thấy em xót cho tôi, em lúng túng không biết phải làm gì chỉ biết lấy thân của em bảo vệ cái chân đã gãy... em xót tôi một tôi xót em mười

"Mày muốn nói gì thì nói lẹ đi, bọn tao không rảnh mà chơi với mày"

Hắn ta dừng chân đi đến nắm tóc tôi lôi dậy, tôi chỉ mỉm cười rồi nhỏ nhẹ nói

"Có chết là phải chết cùng"

Nói rồi tôi lấy từ túi mình ra hai con dao sắt lẹm không quá to, nó như dao rọc giấy vậy một nhát đâm thẳng qua tim hai người họ. Tôi cảm nhận được máu của họ văng khắp mặt tôi, ghê tởm và khó chịu bọn họ chết không nhắm mắt. Đàn em của hắn thấy tôi ra tay thì lập tức chạy đến đâm một nhát vào bụng tôi...

Em lao đến đẩy tên kia ra ôm chặt tôi khóc lớn

"TAEHYUNG"

Em vừa khóc vừa cầm điện thoại ấn gọi cấp cứu nhưng không kịp nữa rồi.. tôi cảm thấy mơ hồ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh

"J..JungKook đừng k..khóc anh không s..sao"

Tôi cố mỉm cười để trấn an em tôi đưa tay chạm vào vết sẹo trên mặt em, chạm vào mắt em, chạm vào môi em rồi tôi chợt rút tay lại vì tôi không muốn mặt em dính bẩn.. tay tôi toàn là máu

"Anh không được bỏ rơi em, Taehyung"

Em cầm tay tôi khóc đến không thở nổi, chỉ có ba số là gọi được cho cấp cứu nhưng hiện tại tôi biết nó rất khó đối với em.. tôi thấy tay em run rẩy không cầm chặt được điện thoại

"JungKookie nghe anh nói.. anh chỉ nằm nghỉ một lát thôi, một lát anh sẽ dậy đưa em đi trốn được chứ?"

Tôi biết mình sắp trụ không nổi nữa rồi nên cố nói với em những lời cuối, em gật đầu bảo tôi không được ngủ quá lâu vì em không thích chờ đợi, tôi mỉm cười xoa đầu em

"JungKookie hãy sống thật tốt vì em...đã được tự d--"

Anh chưa nói hết câu thì anh đã nhắm mắt rời bỏ tôi.. tôi từng nói với anh tôi cảm thấy khó chịu khi cha mẹ không cho tôi sự tự do tôi không nghĩ anh lại vì nó mà hi sinh cả tính mạng của mình

"Taehyung anh mau tỉnh dậy"

Tôi ngoài khóc cũng chẳng biết làm gì, vừa khóc tôi vừa gọi tên anh.. nơi này của tôi đau lắm, nơi này có anh trong đó nhưng anh lại đột nhiên bóp nát nó rồi bỏ đi. Chợt nhớ lại lúc nãy anh bảo anh chỉ nghỉ một lát, tâm tình tôi dần ổn lại.. tôi nằm xuống cạnh anh, đưa tay vòng qua người anh ôm chặt. Tôi hạnh phúc lắm

"Taehyung anh chỉ được nghỉ một chút thôi đấy, anh mà nghỉ lâu quá em nhất định sẽ đi tìm anh!"




[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro