Ngày cưới của em
Suxiu.
Tháng sáu, trời âm u.
Dọc hành lang của khu chung cư cũ lặng im như tờ, gió không ngừng xào xạc qua những phiến lá mỏng bên cạnh cửa sổ. Kim Mân Thạc ngừng bút, đưa mắt nhìn Kim Tuấn Miên ngồi ở giường bên cạnh chậm rãi gấp quần áo vào vali.
"Có định về nữa không?" Anh hỏi.
"Em cũng không biết." Tuấn Miên trả lời, mắt vẫn chẳng nhìn Mân Thạc lấy một cái. "Mẹ em... bệnh nặng lắm rồi."
Mân Thạc thở dài, "Ừ." Anh mím chặt môi, đầu bút tiếp tục di trên trang nhật kí đã ngã màu vàng nhạt.
Anh biết, Tuấn Miên về lần này sẽ kết hôn với đối tượng xem mắt mà dì và chú đã sắp đặt sẵn, họ cũng có gọi cho anh nói rồi, bảo anh nếu rảnh thì đến chúc vui cùng họ.
Mân Thạc cười, nghe giọng chắc dì và chú vui lắm, họ nói, đó là một cô gái đẹp, vừa đẹp vừa tri thức, gia đình cũng làm quan chức gì đó trong nhà nước. Tìm được cô gái như thế là phước của Tuấn Miên, ừ, đúng thật - anh ngây thơ nghĩ.
Vẫn là tốt hơn phải yêu anh họ của mình.
"Anh Thạc." Tuấn Miên kiềm không nổi nữa, đưa hai mắt đỏ hoe nhìn Mân Thạc. "Anh có giận em không?"
"Giận cái gì? Haha, anh vui cho em còn không hết!" Lần này đến lượt Mân Thạc không dám nhìn Tuấn Miên, họ trốn tránh ánh mắt của nhau, sợ phải đối diện lòng mình.
Đầu bút của Mân Thạc đã viết xong một trang nhật kí đầy, anh đặt một dấu chấm hết thật mạnh hằn lên trang giấy. Thở ra một cách nặng nhọc, anh nói tiếp: "Đến lúc em nên trở về cuộc sống bình thường rồi, Dương Lang."
Dương Lang. Mân Thạc đã đặt cái tên này cho Tuấn Miên, anh khá thích ý vị sâu xa của nó.
'Dương' trong dương quang, tức mặt trời. Anh yêu nhất là nụ cười của Tuấn Miên, hay ví nụ cười của Tuấn Miên như mặt trời đang rọi sáng. Vô cùng ấm áp, vô cùng thân thuộc.
'Lang' trong lang quân, tức là chồng. Khi thân mật anh hay gọi Tuấn Miên như thế, lần nào cậu cũng cười nhẹ rồi hôn lên má anh.
Tuấn Miên cũng thích, cậu đã lấy cái tên này để ký lên những bức tranh của mình. Đã nói rằng, sau này cũng sẽ giữ nó, giống như cách cậu luôn giữ Mân Thạc bên đời.
"Thời gian qua chúng ta đã rất tốt, anh Thạc, em xin lỗi."
"Lỗi của anh mà, đừng xin lỗi anh nữa, chỉ cần em chăm lo cho cuộc sống sau này của em thật tốt thay anh là được rồi. Nhớ đừng trộn sốt cà với cơm cho qua bữa nữa." Mân Thạc nói bằng giọng bình thường nhất có thể, nhưng đâu đó trong lời anh vẫn ẩn giữ đau thương tột cùng.
Tuấn Miên đau khổ cúi đầu, cậu đóng nhanh vali lại rồi đứng lên. "Xe tới rồi. Vậy, anh Thạc, em đi trước. Anh giữ sức khoẻ..."
"Ừm, giữ sức khoẻ." Mân Thạc gật đầu, lúc này mới chịu nhìn Tuấn Miên một cái.
Tuấn Miên bước ra ngoài cửa, ngoái lại nhìn gian nhà nhỏ cùng bóng hình thân thuộc một lần cuối, biết bao giờ mới được tái ngộ lần nữa đây?
Tuấn Miên đi rồi, Mân Thạc mặt buồn thiu. Anh rầu rĩ nhìn qua cửa sổ, hay là nhảy xuống từ đây, kết thúc chuỗi ngày khốn nạn này?
Lọ thuốc trong hộc tủ đã gần hết, tiền trong ví cũng chẳng còn bao nhiêu, tối qua anh đã giấu một ít vào túi áo khoác của Tuấn Miên cho cậu làm lộ phí.
Anh buông bút, gió mạnh lùa vào, vài trang truyện viết dở vẫn chưa khô mực bị gió thổi bay lả tả, anh cũng không buồn nhặt, lúc này anh chỉ muốn chết thôi!
Bà chủ nhà miệng nhai miếng lương khô rồn rột, ló đầu qua cửa nhìn vào trong. "Cậu Thạc, cậu Tuấn Miên đi rồi, tiền nhà tháng này còn trả nổi không?"
Lúc này Mân Thạc mới cúi người nhặt lại đống trang truyện dưới đất, giọng nhỏ xíu: "Con đâu có cần ai nuôi đâu, đợi con nộp bản thảo lấy nhuận bút xong con tạt qua đưa cho dì luôn."
Bà chủ chán ngán quay đầu bỏ đi. Mân Thạc thở dài, bấy lâu tiền trọ vẫn luôn phải dựa vào lợi nhuận bán tranh của Tuấn Miên, nhuận bút ít ỏi từ mấy toà soạn của anh chỉ đủ mua thức ăn qua ngày, hoá ra bản thân anh đã dựa vào Tuấn Miên nhiều như vậy.
Tối hôm đó, Mân Thạc cứ trằn trọc không ngủ được, hay là chết quách đi cho rồi? Chết rồi cũng không cần phải đóng tiền thuê nhà nữa. Chết rồi cũng không cần uống thuốc, cũng không nhớ Tuấn Miên được nữa.
Điện thoại di động bỗng sáng lên, dì của Mân Thạc gọi đến, anh cũng không biết tại sao dì gọi vào lúc muộn thế này.
"Thạc hả con? Mùng sáu tháng sau có rảnh thì sắp xếp về chung vui với em nha con, hai bên gia đình bàn bạc xong hết rồi, tháng sau đám cưới."
Tim Mân Thạc thót một cái, tâm tư như bị ai bịt miệng rồi ném xuống vực sâu, chơi vơi vụt hẫng cỡ nào cũng không thốt lên thành lời được.
"Vậy hả dì? Con cũng không biết tầm đó rảnh không, mấy toà soạn cứ hối giao bản thảo, đến chừng đó con gọi báo dì sau nha, nếu không đến được thì con gửi quà mừng hai em."
Mẹ của Tuấn Miên thở dài, giọng bà nhẹ nhàng từ loa điện thoại truyền tới tai anh. "Có bận cỡ nào cũng về cho dì vui nha con, từ nhỏ hai đứa đã thân thiết như anh em ruột, tới khi thằng Tuấn Miên lên thành phố cũng phải ở nhờ nhà con, con giúp em như vậy dì biết ơn lắm."
Mân Thạc đưa tay bụm chặt miệng, cố tỏ ra bình thường. "Con biết rồi dì, để con sắp xếp."
Tắt máy, Mân Thạc oà lên khóc, anh không biết bản thân đang xót cho mối nhân duyên đứt đoạn của mình, hay là thấy có lỗi với người dì mà anh xem như mẹ ruột.
Anh và Tuấn Miên yêu nhau, chuyện này chỉ hai người biết, mọi người trong dòng họ vẫn tưởng hai người có mối quan hệ tốt lắm.
Mân Thạc ôm lấy chiếc gối nằm của Tuấn Miên vào lòng, hốc mắt vẫn trào nước. Mới hôm qua thôi vẫn nằm cạnh nhau, tay quàng tay siết chặt, hơi thở vẫn quyện vào từng nhịp. Vậy mà hôm nay nhận được tin báo em sắp lấy vợ rồi, Tuấn Miên à, anh nên vui hay buồn đây?
Những ngày sau đó là một chuỗi dài ảm đạm, Mân Thạc chỉ có thể ăn cơm cùng rau luộc, bởi vì trễ bản thảo nên có vài toà soạn đã cắt hợp đồng với anh mất rồi, nhuận bút cũng chẳng còn bao nhiêu, mấy hôm nay bà chủ nhà cứ mon men đến đòi tiền, cứ khất mãi mà chẳng đủ tiền đóng.
Mân Thạc thở dài thườn thượt, người đi thì cũng đã đi rồi, nhưng người ở lại thì vẫn phải sống.
Anh lôi từ trong góc ra một bức tranh sơn dầu, nét vẽ phóng khoáng điệu nghệ, màu sắc đẹp đẽ dễ nhìn. Trong tranh là một người con trai nhỏ nhắn có mái tóc màu nâu nhạt đang ngồi cạnh cửa sổ, bút trong tay viết thành những dòng chữ bay vút lên nền trời xanh. Ẩn trong đôi mắt ấy là biết bao tâm tư hoài bão khiến nó trở nên lấp lánh dịu kì.
Bên dưới còn đề thêm một dòng chữ: 'Nguyện làm mây trôi gió thổi, bình lặng ngắm người già đi. Dương Lang.'
Bức tranh này là Tuấn Miên vẽ tặng cho anh, từng có người kêu giá cao ngất ngưỡng để mua nhưng Tuấn Miên không bán, đây là Mân Thạc, cậu vẽ người cậu yêu, có giá bao nhiêu cũng không bán.
Nhưng bây giờ, lại vì cái bần cùng của dòng đời đưa đẩy, chính tay Mân Thạc lại phải bán nó đi. Anh buồn đứt ruột nhưng biết làm sao, sau này chết cũng không mang theo được. Tấm lòng của Tuấn Miên, anh biết là được rồi.
"Bốn mươi đồng, thêm một xu không mua!" Ông chủ tiệm tranh khinh khỉnh nhìn vào bức tranh của Mân Thạc, lúc trước nó từng được thét giá đến ba trăm đồng.
"Tôi bán." Anh đáp lạnh tanh, bốn đồng cũng bán, giữ nó lại chỉ làm anh thêm nhớ Tuấn Miên, vậy giữ có ích lợi gì?
Cầm tiền trở về nhà, ghé ngang đưa cho bà chủ hết hai mươi lăm đồng. Còn mười lăm đồng trong túi, chắc đủ để ăn một bữa thật ngon rồi mua một sợi dây thật đẹp để tự tử.
Màn đêm tĩnh mịch lại càng làm Mân Thạc đau đớn khôn xiết, giờ này Tuấn Miên đang làm gì? Cùng vợ sắp cưới mời thiệp họ hàng? Hay đang tâm tình bồi đắp cùng người đó?
Mân Thạc bấu chặt lồng ngực, đau nhói đến kiệt quệ, anh thở dốc nặng nề, tay với lấy lọ thuốc trong hộc tủ, không cẩn thận làm nó rơi vãi ra sàn. Anh lồm cồm bò dậy, nhặt vài viên phủi sạch đất rồi cho vào miệng nuốt khan. Rõ ràng Mân Thạc vẫn sợ chết, tại sao anh lại muốn chết đến vậy?
Có lẽ, lý do sống của anh đã đi theo người khác rồi, nhưng anh vẫn mong được gặp người đó thêm lần nữa. Đó là lý do khiến anh dù thế nào cũng muốn nhìn Tuấn Miên lần cuối.
Nghĩ là làm, ngay trong đêm đó, Mân Thạc thu dọn quần áo bắt xe khách về quê, cốt là muốn gặp Tuấn Miên một lần cuối. Ngồi trên xe nhưng lòng vẫn thấp thỏm, anh lấy di động ra ấn số của Tuấn Miên, hồi lâu sau mới nghe được giọng bắt máy.
"Anh Thạc, sao chưa ngủ?" Giọng Tuấn Miên nhỏ xíu, chắc là sợ ai đó nghe phải.
"Anh đang trên đường về quê, hai tiếng nữa là tới cổng thôn, em ra gặp anh một chút đi."
"Cái gì? Anh Thạc đừng đùa nữa, không vui đâu" Tuấn Miên có hơi khích động, không phải cậu sợ Mân Thạc gặp vợ chưa cưới, mà là lo cho bệnh tình của anh, cậu sợ Mân Thạc chịu không nổi.
"Anh không có đùa đâu, Tuấn Miên, anh muốn gặp em lắm..." Giọng Mân Thạc nhỏ dần, nghe ra là sắp khóc. Tuấn Miên mũi lòng cũng đành thoả hiệp, chưa bao giờ cậu chống cự được một Kim Mân Thạc mè nheo làm nũng cả.
Hai tiếng sau, Kim Tuấn Miên đứng trước cổng thôn chờ Mân Thạc, chốc đã thấy một dáng hình nhỏ bé đang tiến lại gần, vẫn là Mân Thạc của cậu, nhưng nom đã ốm hơn nhiều.
"Anh Thạc!" Tuấn Miên gọi rồi vòng tay ôm lấy anh, anh cũng ôm cậu. Trời đang tối, góc này lại khuất ít người qua lại, Tuấn Miên mạnh dạn hôn lên trán người trong lòng một cái, nhìn anh như thế này Tuấn Miên xót xa quá!
"Em có đặt chỗ trong nhà nghỉ đầu thôn, anh vào trong đó nghỉ ngơi đi, em nói với cha mẹ là qua nhà bạn rồi, đêm nay em ở lại với anh."
Mân Thạc gật đầu rồi đi theo Tuấn Miên đến nhà nghỉ, vừa đi vừa dõi mắt nhìn quang cảnh chung quanh, tuy tối thui không thấy gì nhưng anh có thể hình dung được, đường xá vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có con đường nhỏ này đã được làm bằng bê tông, mùa mưa tới cũng không sợ lầy lội.
Bước vào trong gian phòng nhỏ, Mân Thạc kéo người Tuấn Miên lại ôm thêm một lần, anh nhớ mùi hương này lắm rồi, mùi hương mà mỗi đêm làm anh khóc đến khổ sở vì ngày càng phai mất. Anh muốn đem tất cả quần áo của mình cho Tuấn Miên mặc, để mùi của cậu ám vào đó, khi trở về thành phố anh cũng không thấy cô đơn nữa.
"Anh sao vậy, Thạc?"
Mân Thạc lắc đầu nguầy nguậy. "Anh muốn ôm em, rất nhớ em."
Tuấn Miên xót xa thở dài, vòng tay ôm lấy anh càng chặt. Tuấn Miên cũng nhớ anh lắm, mấy hôm nay cậu có ngủ được đâu, mỗi đêm Mân Thạc luôn nắm chặt tay Tuấn Miên vào lòng ủ ấm rồi ngủ, không có Mân Thạc nữa, tay Tuấn Miên lạnh ngắt, lạnh đến trống rỗng.
Hai người nằm trên chiếc giường nhỏ, cùng hướng mắt nhìn lên trần nhà.
"Này, anh bán tranh rồi." Mân Thạc nói.
Tuấn Miên ngạc nhiên quay sang nhìn anh, đây là món quà cậu tặng Mân Thạc lúc bản thảo của anh lần đầu được nhận vào toà soạn sau bao chỗ từ chối. Cậu đã nghĩ Mân Thạc sẽ giữ nó thật kĩ...
Nghĩ một lúc, Tuấn Miên thở dài. "Bán rồi thì thôi, bán rồi cũng tốt."
Cậu gối hai tay lên đầu, mặt lộ chút không mấy vui vẻ. Mân Thạc quay sang vòng tay ôm eo cậu, tựa đầu vào bả vai mà thủ thỉ.
"Sau này vẽ tặng anh một bức đẹp hơn. Ngày mà anh đám cưới ấy, hãy vẽ tặng anh một bức thật đẹp."
Tuấn Miên thoáng hụt hẫng, cậu đưa mắt nhìn Mân Thạc đang mỉm cười trong lòng mình, ngực dâng lên một cỗ chua xót. Tình yêu này đến lúc phải kết thúc rồi sao?
"Khi nào anh về lại thành phố?"
"Ngày mai, về còn tranh thủ kiếm tiền mừng cưới em, em cũng sắp cưới rồi."
"Không đến chào ba mẹ em với mấy người họ hàng luôn à?"
"Không, anh về để gặp em mà."
Tuấn Miên bỗng ngồi bật dậy, cậu bực dọc đến tung cửa sổ ra, gió đêm lùa vào trong phòng mát lạnh.
Mân Thạc cũng không muốn nói gì nhiều, anh nhắm chặt mắt lại cố ép mình ngủ, nước mắt chẳng biết từ đâu cứ lăn dài...
...
Kể từ hôm anh về quê gặp Tuấn Miên đến giờ cũng gần một tháng, nhuận bút của mấy toà soạn đã lên cao một chút, anh cũng đã đủ tiền đóng tiền nhà.
Ngày mai là đám cưới của Tuấn Miên rồi.
Dì có gọi cho anh mấy cuộc bảo anh về ngay, Mân Thạc cứ dạ dạ cho dì vui, nhưng quần áo chưa xếp, vé xe chưa đặt thì làm sao mà đi.
Hôm đó, Mân Thạc làm toàn những món Tuấn Miên thích, bày đầy ra bàn ăn rồi một mình từ từ ăn sạch. Anh chậm chạp nhai, chậm chạp nuốt, bụng căng đầy rồi mà vẫn cứ ăn.
Ăn xong, anh nắn nót viết một bức thư để vào trong phong bì, cùng một trăm đồng xem như tiền mừng cưới. Anh ra bưu cục gửi đi, đoán chừng ngày mai là đến tay chú rể đẹp trai Tuấn Miên của anh rồi.
Xong xuôi, anh trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch thật sạch, quần áo xếp gọn gàng, mấy bộ hồ sơ và bản thảo cũng theo một chồng ngay ngắn. Trong tủ còn ít bánh trái, Mân Thạc mang đi chia cho bà chủ nhà và mấy đứa trẻ cùng khu, tụi nó cứ ríu rít "cảm ơn anh Mân Thạc", còn bà chủ nhà thì cười đến tít cả mắt, nói tối nay sẽ nấu canh súp lơ, bảo anh có rảnh thì sang ăn cùng.
Mân Thạc cười cười từ chối rồi trở về nhà mình, khoá chặt cửa, tắt hết đèn, vào bếp một con dao bén nhất rồi bước vào nhà tắm, xả nước.
Nhìn dòng nước cứ chảy ào ạt vô tình, Mân Thạc cười chua xót. Anh ghê tởm bản thân tột cùng.
Giá như, hai người không mang cùng họ Kim.
Giá như, anh và Tuấn Miên chỉ là hai người xa lạ.
Giá như, thứ tình cảm ngu xuẩn này được anh chôn kĩ một chút, anh sẽ không phải nhận lấy kết cục của bây giờ.
Ngày hôm nay Mân Thạc đã dự tính từ trước, có lẽ là từ ngày Tuấn Miên rời khỏi căn nhà này. Từ hôm đó anh đã không tìm thấy lẽ sống nữa, căn bệnh hen xuyễn đã bước đến giai đoạn cuối, nếu có tiếp tục sống cũng chỉ là chờ ngày chết.
Anh mặc cho dòng nước cứ xối xả tuôn từ bồn tắm xuống sàn, tay nắm chặt con dao, rạch một đường thật sâu nơi cổ tay rồi thả tay vào nước. Anh gục đầu, cảm nhận cái chết đang từ từ ôm trọn bản thân.
Tuấn Miên, anh tha cho em rồi, anh mệt mỏi rồi, em hãy thật hạnh phúc đi nhé!
Ngày đám cưới, Tuấn Miên vận bộ suit đen cùng cô dâu của mình chào khách. Có anh nhân viên bưu cục lại gần, đưa cậu một phong bì rồi hỏi: "Anh có phải Dương Lang không? Có người gửi cái này cho anh."
Dương Lang là tên thân mật của cậu và Mân Thạc, đương nhiên cậu biết là ai gửi.
Kí nhận rồi anh ra một góc, để cô dâu ở đó cùng ba mẹ vợ. Tuấn Miên mở phong bì ra thấy một xấp tiền kèm theo một bức thư:
"Dương Lang của anh, anh là Mân Thạc đây. Hôm nay là ngày cưới của em, anh rất vui, thật đó. Anh vui vì cuối cùng em cũng đã hạnh phúc. Hãy bảo vệ và yêu thương vợ của em thật nhiều nhé, xin lỗi vì đã không đến chúc mừng em.
Mân Thạc."
Tuấn Miên thở dài, cậu đang cất thư vào phong bì thì mẹ ở đâu bước đến, sắc mặt trắng bệt không còn chút máu.
"Tuấn... Tuấn Miên, có người từ bệnh viện gọi tới, nói... nói anh họ con tự tử ở nhà riêng, không cứu được..."
Bộp!
Tuấn Miên làm rơi xấp tiền trên tay, bị gió cuốn bay tá lả.
"Mẹ nói gì?"
Mẹ của Tuấn Miên bật khóc. "Tuấn Miên, mẹ biết con với Thạc thân nhau như anh em ruột, nhưng mẹ mong con khoan kích động, hôm nay là ngày vui của con..."
Tuấn Miên đơ ra, cậu ngã ra đằng sau, vài người hốt hoảng hò nhau đỡ chú rể dậy, cô dâu cũng kinh ngạc chạy đến xem. Mặt Tuấn Miên không còn biểu cảm nào nữa, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, đôi môi run bần bật đánh vào nhau, "Anh Thạc.... anh Thạc..."
Tại bệnh viện thành phố, y tá đẩy xác của Kim Mân Thạc chuẩn bị đưa vào kho lạnh, có vị bác sĩ già thấy người quen bèn kéo lại. "Hình như, nạn nhân tên Mân Thạc hả?"
"Dạ" y tá đáp.
"Mới tuần trước còn đến lấy thuốc, sao lại chết rồi? Chết vì lên cơn hen xuyễn hả cô?"
"Dạ không, nạn nhân tự tử tại nhà riêng."
"Tự tử? Rồi... thân nhân đâu?"
"Dạ không có ai hết bác sĩ, đợi vài hôm nữa không ai đến nhận thì thiêu."
Nói xong cô y tá đẩy giường đi, vị bác sĩ ở lại thở dài.
Không phải không có, người thân của cậu ấy hôm nay đám cưới rồi, cậu ấy không còn ai nữa.
Này cậu, người của cậu liệu có biết cậu đã bước qua cánh cửa sinh tử này hay chưa? Hay là vẫn còn đắm mình vào hạnh phúc gia can, bỏ quên một người vì mình mà gieo thân nơi cô quạnh?
Này cậu trẻ, ngày người đó của cậu kết hôn, cậu đã chứng kiến có đúng không? Cậu chứng kiến họ được trăm người chúc phúc, lại nghĩ về mối tình dở dang của mình, một câu cũng không thấy. Giờ còn phải chịu cảnh cách biệt âm dương, cậu buồn lắm đúng không?
Người mà cậu hứa sẽ cùng cậu già đi đã hạnh phúc viên mãn rồi. Còn cậu? Đã buông bỏ được chưa?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro