[ONESHOT][SNSD] Lăng Kính Người Điên, S9
"Lăng Kính Người Điên"
Au: zin
Beta: khr_yamamoto
Disclaimer: k ai thuộc về tôi cả
Category: AU
Character: S9
---
Tôi biết một trại tâm thần.
Đó là một trại tâm thần kì quặc với tám người con gái mà tôi chẳng bao giờ có thể gạt họ ra khỏi tâm trí. Giống như một cơn mê trong nghiện ngập hay cái gì đó vậy. Chỉ đơn giản là họ đặc biệt theo một cái cách nào đó và họ bị tống vào trại tâm thần. Thế thôi…
Tôi hay đến thăm họ, một thói quen cố hữu và chẳng bao giờ đổi thay.
Họ lạ lùng, những kẻ điên xinh đẹp với những tâm hồn trống rỗng và những cảm xúc lừa đảo trong mảng tâm hồn thưa thớt và và lạnh lẽo. Họ luôn thờ ơ, hay ít ra trong mắt tôi, họ luôn thờ ơ. Với chính sự cuồng loạn thầm lặng. Thành thật mà nói, họ điên trong câm lặng… Đến nỗi, tôi vẫn ngỡ rằng, họ bước vào cái trại tâm thần, chẳng qua là một phép thử trong cuộc sống mà thôi.
Tôi đến với cô gái đầu tiên: Kim Taeyeon.
Nàng luôn cầm một cuốn sách, đặt ngược trong lòng mình, chỉ giở duy nhất một trang và chẳng bao giờ nhìn vào đó cả. Luôn phóng tầm mắt nhìn lên, với vẻ lơ đãng. Và ánh mắt đó thật sự vô hồn, dù nó có xa xăm đến mấy, vẫn vô hồn với khối thủy tinh đục mờ lạnh buốt trong hốc mắt. Cho dù trước mắt nàng là một bức tường, nàng vẫn luôn nhìn một cách lãnh đạm như vậy. Không bao giờ thay đổi và chẳng bao giờ chịu suy chuyển. Bất cứ lúc nào tôi nhìn nàng, nàng cũng chỉ có nguyên một tư thế đó mà thôi.
Chẳng bao giờ tôi đọc được tên cuốn sách. Đó là một cuốn sách rất dày, với những trang giấy vàng ố, như thể cuốn sách đó đã tồn tại hàng trăm năm hoặc lâu hơn thế. Bìa sách khá cứng với màu nâu xỉn cũ kĩ và có một chiếc dây đánh dấu màu nâu đỏ được đính ở đầu gáy sách. Đó là tất cả những gì tôi thấy. Và nội dung của nó, tôi thậm chí chẳng thể hiểu vì dường như, cả cuốn sách được viết bằng một thứ tiếng lạ hoắc nào đó.
- Tôi chẳng thể đọc được! – Taeyeon không nhìn tôi, nàng lên tiếng một cách bình tĩnh còn tôi, hơi ngạc nhiên rồi điềm đạm đáp lời.
- Vì cô đang cầm sách ngược.
- Không hề, tôi đang cầm sách rất đúng! – cô gái nghiêm khắc nói, trong giọng, chất chứa sự tức giận kì quặc.
- Vậy vì sao cô không đọc được? – tôi vẫn giữ bình tĩnh và điềm đạm hỏi lại.
Bất chợt, nàng bật khóc. Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống những trang giấy nhàu nát đó, ướt nhòe những con chữ mập mờ khó hiểu, và nàng chợt quẳng cuốn sách đi. Tôi tò mò nhặt lấy và sững người. Đó không phải chỉ là một cuốn sách. Dường như, đó là kỉ vật nào đó, khiến nàng chẳng thể nào để quên hay phớt lờ. Tiếng nàng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi ngừng hẳn. Tôi nhìn nàng, còn đôi mắt ướt át kia thì trao cho tôi ánh nhìn rực lửa với sự căm ghét khó hiểu.
- Trả cho tôi! – nàng ngồi im và ra lệnh.
Không bao giờ chiều chuộng được một cô gái như vậy. rõ ràng là thế. Và tôi trả lại nàng cuốn sách dày và nặng đó. Tae Yeon lại ôm nó vào lòng, nâng niu cẩn trọng, đôi mắt nàng lại chĩa sang tôi những tia nhìn quái lạ mà chẳng thể nào gọi tên. Nàng không nói gì, lại tiếp tục giở đúng trang sách đó, đặt tay lên hai mặt giấy rồi trở về với dáng vẻ bình thản, ánh mắt vẫn xa xăm, lang bạt, chẳng bao giờ dừng lại hay có bất cứ một điểm xác định hoặc cố định nào đó cả. Tôi im lặng nhìn cô gái buồn tẻ đấy, vẫn chẳng bao giờ hiểu vì sao nàng bước vào đây. Phải chăng, chỉ là một trò tình cơ mà thôi?
Tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng thắc mắc về những cô gái ấy. nếu nói Tae Yeon luôn điên một cách thầm lặng với vẻ thờ ơ, thì cô gái ấy, cô gái lúc nào cũng đứng tha thẩn ở giữa sân, xoay xoay và mỉm cười lại luôn lạnh hơn đá tảng. Một cô gái có mái tóc nhuộm màu nắng, xoăn bồng bềnh và thả xõa ngang lưng.
Một người điên, có khi nào chải chuốt tỉ mẩn mái tóc của mình đến thế? Nàng yêu bản thân mình lắm thì phải, đến mức phải vào viện tâm thần. Ích kỉ và phung phí, lạnh lẽo, lúc nào cũng cô độc, lúc nào cũng tang thương, và bàn tay nàng, chỉ cần không vung trong không khí, sẽ dừng lại trên những lọn tóc tỉ mẩn và lại chải chuốt nó, một cách nâng niu và cẩn trọng hơn bất cứ ai bạn từng biết.
Nàng nói nàng yêu bản thân, đặc biệt là bộ tóc óng ả. Bộ tóc bồng bềnh như mây, bộ tóc vàng nhuốm màu của nắng. Mái tóc có mùi trầm và ấm, trong những buổi gió nhẹ, những sợi tóc đó sẽ bay trong gió, luốn trong không khí những sắc màu đẹp và dịu.
Khi gặp nàng, bạn sẽ chỉ nhìn chăm chú vào mái tóc nổi bật đó, mà quên đi đôi mắt nàng. Và đôi môi nhợt nhạt, tái ngắt. Nàng có một vẻ đẹp chẳng kiêu sa, mà ngược lại, nó kì dị như chính nàng vậy. Nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt ai đó, luôn lảng tránh và phóng tầm mắt mình vào mọi khoảng trống. Nàng có thói quen của một kẻ thích một mình. Nàng luôn ở một mình, sự cầu kì cũng chỉ với một mình nàng. Đừng bao gờ nói chuyện với nàng, hãy chỉ mỉm cười và khen nàng. Nàng sẽ đáp lại bằng một cái mỉm cười lịch sự và chào lại, rồi sau đó sẽ quên bạn ngay. Và, vẫn câu nói này, đừng bao giờ bắt chuyện với nàng, cố gắng lôi kéo sự chú ý của nàng ra khỏi thiên nhiên. Bạn sẽ thất bại, và thất bại là một cách nói giảm nói tránh, bạn sẽ bị nàng ghét, và nếu bạn xuất hiện gần nàng, nàng sẽ bỏ chạy.
Nàng, trừ những lúc cảm thấy có việc để làm ra (việc duy nhất nàng làm ngoài nhu cầu bức thiết của bản thân là việc chải tóc), thì sẽ đứng lên, dưới một tán cây rợp lá, quay vòng quay vòng, quay đến khi chóng mặt mới thôi. Nhìn nàng quay mình như thế, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp. Nàng quá đẹp khi đó. Hãy tưởng tượng khi nắng sáng rực trên chiếc váy bệnh nhân trắng toát, đôi giày búp bê màu trắng ngà xoay đều dưới chân với tốc độ nhanh chóng mặt. Mái tóc của nàng trôi tự do theo một vòng tròn hoàn hảo. Hãy tưởng tượng, khuôn mặt nàng ngẩng lên kiêu hãnh, đặt trên khuôn mặt trong trắng là sống mũi cao và thẳng, đôi môi gợi cảm chẳng thoa son phấn và có phần nhợt đi. Nổi bật trên làn da hơi tái của nàng, một màu tái mang cho nàng sự duyên dáng là đôi mắt màu nâu sáng trong và lạnh. Và phủ trên đôi mắt đó là hàng mi mềm mại của nàng và đôi mày hoàn hảo.
Hãy tưởng tượng đi, nàng lúc đó, có ai bảo nàng điên. Nàng chỉ đang múa vũ khúc cho tâm hồn của mình mà thôi. Một tâm hồn rỗng không với những ảo tưởng mơ hồ về hạnh phúc.
Nàng từng là một cô gái bất hạnh.
Khi tôi chào nàng và khen mái tóc nàng đẹp. Nàng mỉm cười nhìn tôi, vén tóc duyên dáng và tự hào, nàng sẽ chào lại tôi bằng cách mấp máy môi. Tiếng nàng nhỏ và luôn điềm đạm ở một góc cạnh nào đấy. Và hôm nay, thay vì tôi đi ngang qua nàng, nàng lại gọi giật tôi lại, bằng một cách gọi không thể đơn giản hơn:
- Ê! Này!
- Cô gọi tôi? – tôi nhíu mày nhìn nàng, chút ngờ vực khi thấy sự dửng dưng trong đáy mắt sáng đó.
- Tôi ghét nắng!
- … - tôi chẳng hiểu nàng muốn gì và tôi gật đầu.
- Sao bây giờ lại không có đồ ăn nhỉ? – nàng hỏi vu vơ, câu hỏi chẳng ăn nhập gì với câu trước đó – mà tôi cũng ghét buổi đêm lắm!
Nàng điên mà. Tôi thở hắt ra, rảo bước lại chỗ nàng và ngồi xuống trước khi nàng cho phép. Nhưng nàng không phiền lòng về điều đó. Thay vào đó, nàng xòe những ngón tay mình ra, để úp xuống và giơ ra không khí, nhìn nắng đỏ trên đôi bàn tay ấy rồi thở dài.
- Nhìn xem, da tôi xấu đi trong ánh mặt trời! – nàng than thở, dù sự thực là làn da nàng sáng lên và trông thật lấp lánh.
- Cô vẫn rất đẹp!
- Và tôi đói khi trời sáng, trong khi ban đêm tôi lại chỉ cảm thấy muốn đi chơi.
Tôi nhíu mày. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được nàng cả. Chúng ta chẳng bao giờ hiểu được bất cứ ai trong số tám cô gái ấy.
- Tại sao cô không đi ăn? – tôi gợi ý.
- Vì mặt trời đang lên đấy thôi. – nàng kinh ngạc nhìn tôi – chẳng lẽ cô không hiểu tôi nói gì sao?
- Không. – tôi thành thật lắc đầu và nàng thở dài ngao ngán.
- Cô thật ngốc! Tôi đói, nhưng bây giờ đang có mặt trời và tôi ghét mặt trời vì chúng làm tôi xấu xí và đói.
- Cô có thể chạy thật nhanh để lấy cơm! – tôi kiên nhẫn gợi ý.
- Cô chẳng hiểu gì cả! – nàng thở dài và làm vài động tác thể hiện sự bất lực và cam chịu.
Có ai cho tôi hiểu, mọi chuyện là sao không?
Ơn Chúa, Jessica còn đỡ rắc rối hơn Sunny, nếu không muốn nói là đỡ hơn rất nhiều. Sunny là một cô gái tồi tệ. Với tất cả mọi người, cô ấy luôn có một thái độ khinh miệt. ẵn sàng xé quần áo bạn, tát bạn, đánh bạn nhưng sau đó cô ấy sẽ trốn trong một góc nào đó và bật khóc ngon lành. Cô ấy đáng thương. Chỉ những lúc cô ấy điên thôi, còn lại, cô ấy là một cô gái có trí óc siêu việt. Có phải vì trí óc đó khiến cô ấy bị đẩy vào đây không? Nếu thế, việc cô ấy nổi điên giống một nhà bác học quái dị chẳng có gì đáng bị chê trách.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ở đây. Khi đó, tôi đang loay hoay với một tập phương trình kì quái hồi cuối cấp III. Đang trên đường về, xe bị chết máy và tôi lững thững bước vào trại này để xem xét.
Và Sunny xuất hiện, với nụ cười ngờ nghệch, đôi chần trần, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bung và nhìn tôi cùng với ánh mắt lờ đờ.
Tôi giật mình. Cô gái đó tiến đến chỗ tôi, nhìn chăm chăm vào tập bài tôi mang đến và bật cười khành khạch với giọng chế giễu. Tôi câm nín. Tôi đã sợ cô gái ấy có thể làm hại tôi, bằng cách nào đó có thể nên tôi chỉ nghiêng mình chờ đợi. Ngược hoàn toàn những suy nghĩ của tôi, cô gái Sunny đó thay đổi thái độ hoàn toàn với tôi khi trông thấy tập bài trên tay. Nhìn tôi một lúc thật lâu, tôi không rõ là cô ấy nhìn tôi hay nhìn tập tài liệu, cô ấy mỉm cười. Nụ cười ấy hiền lắm! Thật đấy! Đó là nụ cười gần như hoàn hảo với tôi. Nụ cười vui tươi và hồn hậu. Cô ấy híp mắt lại mỗi lần khóe môi đó cong lên,vẽ ra một nụ cười xinh đẹp.
- Tôi giúp cho! – Cô ấy lúc lắc đầu, cất tiếng, giọng trong và cao.
- Sao? – Tôi ngẩn người.
Và trước khi tôi kịp hiểu gì, cô ấy đã cầm lấy tập bài trong tay tôi và lấy ra vài tờ giấy, bắt đầu hí hoáy tính toán. Cô ấy không mất nhiều thời gian vào việc giải quyết những phương trình như thế, và theo như tôi để ý, cô ấy cùng lắm chỉ hơn tôi 3 tuổi chứ mấy. và thông thường, với người học đại học được 3 năm còn lâu mới nhớ đằng này, cô ấy còn là một cô gái trong viện tâm thần.
Điều tôi để ý ở cô gái ấy không phải chỉ có thế.
Ngay sau khi cô ấy làm xong, Sunny đứng lên, phủi tay, rồi khuôn mặt đang vui tươi, bống trong chốc lát, khuôn mặt đó đanh lại. Đôi mắt ngập nắng bỗng chốc thay đổi, chỉ còn sự tàn nhẫn trong đồng tử đen sâu thẳm. Cô ấy nhìn tôi, một cách oán hận. Một nỗi oán hận sâu sắc mà tôi chẳng thể biết nguyên do. Tôi thu vội những tờ giấy, bước lùi, run mình khi chạm phải những tia nhìn đó. Rồi chạy vội đi khỏi cô ấy. Khi chạy. Tôi còn nghe vang vọng tiếng cười điên cuồng độc đoán.
Một trại điên, tìm được người bình thường không phải là dễ.
… Nhưng để họ có thể bình thường, đặc biệt là Sunny thì không khó. Cô ấy cũng hay nổi loạn, đó là sự thật, không giống Jessica và Taeyeon, họ chỉ khó chịu với nhiều thứ và điên một cách quái gở, thì Sunny, như bệnh nhân tâm thần “bình thường” khác, cô ấy nổi loạn. Tôi biết dùng từ bình thường ở đây là không đúng, vì đã điên còn bình thường làm cái gì. Nhưng, cách Sunny điên quả thật rất bình thường. Nhưng, khi tôi muốn cô ấy nghiêm túc với cái gì đó, thứ duy nhất giúp được tôi là những bài tập khoa học. Mặc dù tôi đã học đại học, nhưng rõ ràng, tôi vẫn phải lao đầu tìm kiếm những bài tập khối A, B. Và chỉ có chúng mới giúp Sunny mỉm cười. Uhm… tôi thích nhìn tất cả bọn họ mỉm cười một cách hạnh phúc.
Nhưng họ không hạnh phúc, thậm chí, không biết cảm xúc của mình ra sao. Thật đấy! Họ không đau buồn bao giờ, cười khóc vô tư, một bản năng trong cuộc sống bệnh hoạn, và bản năng trong cõi mộng của linh hồn. Giống như cách mà cô gái ấy thể hiện. Giống như khuôn mặt cô đặc và trơ trọi của cô gái ấy. Một cô gái có một quầng thâm dưới dôi mắt sâu và bình thản. Có một bờ môi chẳng bao giờ nhếch lên và dường như, quanh cô chỉ có sự tĩnh lặng. Người con gái ấy, trong trắng và tinh khiết bất cứ ai, người con gái ấy, tên nàng là Hyoyeon.
Nàng không bao giờ mấp máy môi, những gì nàng làm là nhìn và nghe. Nếu như tôi không nghe nàng ngâm nga một giai điệu, tôi đã tưởng rằng nàng bị câm. Không, nàng không câm. Ở nàng chỉ có sự quạnh quẽ và vô hình. Người ta không thể nắm bắt được nàng, cũng không thể chạm đến nàng. Người ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng qua đôi mắt sâu với màu đen chì sắc lạnh đó. Người ta run rẩy mỗi khi vẻ mặt lạnh tanh của nàng hướng về phía họ và đôi môi nàng chẳng cất lên một lời nào cả.
Nàng không thích ngồi một chỗ như Jessica đâu, cũng chẳng thích chạy nhảy trong bộ dạng lôi thôi giống Sunny, càng không ngồi một chỗ ôm lấy một cuốn sách như kiểu của Taeyeon, nàng thích thong thả bước đi bằng những đầu ngón chân và đôi khi lại múa những động tác đẹp mê hồn. Nàng là một vũ công thiên bẩm. một vũ công tuyệt vời và xuất sắc, nhưng nếu nàng không điên, nàng đã chẳng vào đây. Vậy, vì sao nàng điên? Tôi hỏi những người có thể trả lời câu hỏi ấy và một người con gái đã chậm rãi kể lại câu chuyện đó cho tôi. Một câu chuyện hư ảo và đẹp đẽ, một mối tình tuyệt vọng, một lựa chọn đúng đắn nhưng con người ích kỉ. Và nàng… sai lầm khi chọn lựa. Nàng có lỗi gì nhỉ? Chẳng có lỗi gì cả khi nàng đam mê vũ đạo. Vì sao, người nàng yêu không hiểu? Vì sao phải hắt hủi nàng? Vì sao phải thả nàng quên lãng với những day dứt, vì sao lại để nàng dằn vặt lương tâm nhiều đến thế?
Nàng chắc chắn cũng khổ tâm nhiều lắm, nàng hẳn phải quay cuồng và tự dằn vặt mình lắm! Thế nên chẳng bao giờ nàng nói năng cả! Nàng luôn thong dong, ung dung tự tại, nàng thích nhẩy. Và đôi khi, tôi thấy nàng ngồi xuống và vẽ lên nền đất những nét ngoằn ngoèo với hình thù kì dị. Nàng cũng chẳng để ý xem người ta nhìn gì và nghĩ gì. Dễ hiểu thôi, trại điên mà! Chẳng ai nghĩ về người khác, chỉ cần nghĩ cho họ thôi cũng đã là quá đủ. Quá đủ với sự ích kỉ, những lỗi lầm mà những cô gái ở đây chịu đựng.
Thi thoảng tôi đến chơi với Hyoyeon, thường chỉ là đi sau nàng, mỗi lần nàng quay lại với gương mặt chẳng bao giờ thay đổi, tôi lại mỉm cười với nàng. Điều đó khiến nàng dễ chiu. Tôi tin chắc, nàng muốn một cuộc sống dễ chịu và thoát khỏi những dằn vặt và bất lực, vì thế, có lẽ nàng thích nhìn tôi cười chăng? Tôi chẳng biết, xét cho cùng, như tôi vẫn nói, chẳng bao giờ tôi hiểu họ nghĩ gì.
Có một lần, tôi vô tình nhìn Hyoyeon ngồi trong căn phòng trống ở cạnh phòng Jessica. Cô ấy ôm lấy chân mình, đặt cằm lên đầu gối, mái tóc xõa xượi và đôi mắt sưng đỏ. Đó là lần đầu tôi gặp nàng. Và là lần duy nhất tôi thấy nàng có cảm xúc! Duy nhất mà thôi… Khi đó, nàng đã hoang mang lắm, hoang mang vô cùng. Đến tột độ. Nàng đưa mắt sợ hãi nhìn tôi, rồi sau đó chợt vung bàn tay lên hoảng loạn. Nàng hét thất thanh.
- ĐỪNG, ĐỪNG BUÔNG TAY EM!
Tôi giật mình, lùi lại, vẫn quan sát nàng, vì tôi đã quá quen với thất thường của những cô gái điên tôi biết. Tôi khẽ mĩm môi và nở nụ cười thân thiện nhất.
Nàng cũng thân với tôi, qua năm tháng tôi đến với nàng và những cô gái khác. Tôi trân trọng họ, trân trọng nỗi đau khổ của họ, nỗi đau khổ vô tình, và sự vô tình thường giữ lại, mãi mãi. Có một lần, nàng cho tôi xem một thứ, một thứ đã khóa chặt tự do của nàng, cùng với những tình cảm phiêu dạt khác. Nàng cho tôi xem một cuốn sổ. Nét chữ nàng tròn trịa và nắn nót, nàng kể về mọi thứ bằng lối hành văn vụng về và ngốc nghếch, nàng kể bằng con mắt lạnh của nàng, nàng nghe dược mọi thứ, nàng hiểu theo cách của mình và cách hiểu của nàng, chẳng ai hiểu cả. Nàng cho tôi xem, nhưng nàng không nói cũng chẳng cười. Gương mặt vẫn là gương mặt cố hữu. Còn tôi, bất chợt ngửa ra sau mà cười. Tiếng cười đau đớn.
Họ luôn biết cách làm tôi đau và xót. Không chỉ có Hyoyeon, mà còn có cả Yuri. Ôi, cô gái ấy là một cô gái buồn cười. Thật đấy, cười đến chảy nước mắt. Nếu bạn biết cô gái đó sạch sẽ đến mức nào. Cô ấy không bao giờ bỏ đôi găng tay trắng của mình ra, cũng chẳng bao giờ rời khỏi cái vỏ bọc kì lạ. Luôn đội trên đầu một cái bể cá nhỏ sạch trơn, mặc những bộ quần áo bảo hộ, và, kể cả khi nói, cô ấy cũng phải vẩy vào không khí một ít nước cho nó đỡ bụi. Nếu thế thì có làm sao… vấn đề là, cô ấy không chỉ sạch sẽ quá mức mà cô ấy, thật sự rất điên. Hãy thử nói, một đứa con gái, mặc như những gì tôi tả, leo lên tầng thượng của một tòa nhà 56 tầng, ngồi xổm lên lan can, nhìn xuống dưới và cười khành khạch rằng là cô ta hoàn toàn bình thường đi, bạn là một kẻ điên đó.
Yuri thích độ cao. Cô ấy có thể leo lên một nóc nhà nhanh chóng hoặc trèo lên bờ tường cách mặt đất 15m mà chẳng hề hấn gì. cô ấy rất giỏi leo trèo. Và điều đó luôn dọa tôi. Mỗi lần tôi xuất hiện ở một nơi nào đó, có cái nào đó bao cao và vững chãi, y như rằng, tôi luôn phải giữ cho nhịp tim mình bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, để nhớ Yuri có nhảy từ đâu đó xuống, tôi còn không bị chết vì vỡ tim…
Thực sự, cô gái đó quá là quái đản! Tôi chẳng bao giờ nhìn rõ được khuôn mặt đằng sau cái lớp kính dày của cái bể cá. Chỉ thấy rõ màu tóc đen tuyền, dài đến ngang vai mà thôi. Hình như, vẻ mặt cô ấy lúc nào cũng lạnh tanh, giống như Hyoyeon thì phải, nhưng, ít ra, cô ấy vẫn cười. Vẫn biết cười. Dù khuôn mặt, trông buồn thảm nhất là khi cô ấy cười. Thật đó, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được mớ cảm xúc nào đó để gọi tên những đường nét trên gương mặt tròn trịa đó. Có môt điều tôi thắc mắc, mắt cô ấy màu gì nhỉ? Tôi thấy những đôi mắt của ngần ấy người con gái rồi, nhưng riêng Yuri, tôi không thấy gì cả. Cô ấy che dấu bản thân mình hoàn hảo quá! Những câu chuyện về cô ấy, tôi có nhiều, nhưng, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được chúng có ý nghĩa thế nào cho đến khi tôi thấy màu mắt của cô ấy.
Nhưng tôi không thấy được. Khác với cách Sooyoung thể hiện bản thân. Khác hoàn toàn. Sooyoung hiền lành lắm, nhưng, cô ấy vẫn phải vào nơi này. Người con gái xinh đẹp như Tử La Lan đó lại có một cuộc sống bình thường nhất ở trại điên. Cô ấy lúc nào cũng dịu dàng. Kể cả khi Taeyeon có đánh vào đầu cô ấy vì những lúc nỗi đau chợt dâng lên dữ dội hay Jessica ra lệnh cho cô ấy mang đồ ăn đến, hoặc Yuri dọa cô ấy bằng độ cao, Sooyoung chẳng bao giờ trách móc. Cô ấy vui vẻ đến bất thường, luôn chiều theo ý mọi người, luôn nghe mọi người nói. Và chẳng bao giờ cáu giận. Cô ấy sẽ ngồi hàng giờ chải tóc cho Jessica, sẽ đi theo Hyoyeon nếu cô ấy cần một khán giả cổ vũ mình, sẽ làm mọi thứ. Cô ấy lúc nào cũng ấm áp, hơn cái tên Sunny rất nhiều, và bình tâm, hơn Yuri rất nhiều. Thứ duy nhất không có ở cô gái đó là nước mắt. Cô ấy nói rằng, từ rất lâu rồi, nước mắt cô ấy không thể chảy được nữa, và cũng từ rất lâu rồi thứ lấp đầy cảm xúc của cô ấy là nụ cười và chỉ có nụ cười mà thôi.
Sooyoung thường đến tìm tôi mỗi khi tôi đến trại này. Và thời điểm cô ấy tìm đến tôi, thường là vào một phút của buổi chiều. Cô ấy nói bâng quơ, và cô ấy hoàn toàn bình thường. Hoặc, chỉ khi bên tôi, cô ấy mới thế. Cô ấy hay kể cho tôi nghe truyện cổ tích. Về chuyện như nàng công chúa và các chàng hoàng tử, rồi cô ấy gục đầu xuống mà cười.
- Tôi không hiểu? vì sao phải đợi người khác đến giải cứu mình, trong khi mình tình nguyện để giam giữ nhỉ? – cô ấy nói, lơ đãng vuốt tóc rồi mỉm cười.
- Nghĩa là cô muốn vào trại điên?
- Ở với họ rất vui! – cô ấy nghiêng đầu, rồi thoài mái gục lên vai tôi – tôi có thể ngủ lúc nào tôi muốn, chính ra, những kẻ bình thường mới đáng thương.
- Chỉ vì… không được ngủ bất cứ lúc nào mình muốn ư? – tôi tròn mắt hỏi lại.
- Đúng mà! – đó là lời cuối cùng của cô ấy trước khi chìm sâu vào giấc ngủ với cái gối là tôi.
Thành thật mà nói, một ước mơ được ngủ bất cứ lúc nào muốn và một ước mơ được giam giữ với những người điên, cũng là một biểu hiện điên khùng phải không? Tôi méo mặt, cứ tưởng Soo Young bình thường lắm chứ. Hóa ra là không phải sao? Ôi…
Mà thôi, không giống Yoona là được! Thật đó. Yoona là một cô gái có khuôn mặt dịu dàng mà tâm hồn tàn bạo. Cô ấy rất xinh, xinh theo một nét đẹp bình thường, không điểm nhấn trên gương mặt, nếu nói có nét đẹp, thì Yoona nhất quyết không phải là một cô gái đẹp. Chỉ xinh thôi. Yoona phải nói thế nào nhỉ, cô ấy thích vẽ kinh khủng. Thích lắm! Nhưng, những bức tranh cô vẽ ra, không bao giờ tươi sáng, mà ngược lại, nó mang tính chất của sự tàn nhẫn và bệnh hoạn. Cô ấy khiến tôi sợ. Thật sự sợ khi những bức tranh đó treo đầy rẫy trong phòng cô. Một bức tranh với cảnh một kẻ gớm ghiếc được tô vẽ cẩn thận với màu chủ đạo là màu máu, ôm lấy một cô gái và cắn lấy cô ta. Một bức tranh khác được dựng trên nền của một vở kịch Romeo và Juliet, nhưng, kẻ giết Juliet lại chính là Romeo với gương mặt giống như tông đồ phản Chúa. Tôi không giỏi trong việc tả những bức tranh, nhưng, những bức tranh đó thay nhau ám ảnh tôi hàng đêm, hàng đêm và đôi khi tôi mường tượng đến gương mặt của Yoona khi tô những màu đỏ như máu đó.
Tôi tin hẳn rằng, cô ấy đã có một nụ cười rùng rợn, mái tóc buộc bổng xõa sang một bên, che lấp nửa khuôn mặt và chỉ lộ ra ánh mắt rùng rợn cùng nụ cười nhếch lên tàn nhẫn và độc ác, vô tình và vô tính. Cô ấy sẽ ghì, sẽ siết những mẩu mầu lên từng trang giấy, miết những nét vẽ đó mạnh đến nỗi như muốn xé toác tờ giấy ra vậy. Nhưng, chẳng bao giờ tờ giấy đó bị xé. Chẳng bao giờ. Cô ấy đáng sợ lắm!
Nên nói thế nào về sự đáng sợ của cô ấy nhỉ? Ôi, nhức đầu lắm ý, cô ấy luôn khiến tôi rùng mình, khi mỗi lần tôi đến thăm, luôn không bao giờ tìm thấy cô ấy mà là cô ấy tìm thấy tôi. Khi tôi quay ra đằng sau, cô ấy sẽ hồn nhiên đứng đấy, cười một nụ cười tà mị. Tôi sẽ quá chú ý vào khuôn mặt như thiên thần đó, mà quên đi, 2 cây bút và một con dao trên tay cô ấy. Vì sao cô ấy phải luôn mang dao đi? Và vì sao mỗi lần cô ấy nói, lại cứ phải huơ huơ con dao sắc lẻm đó trước mặt người khác?
Tôi đã phải cắt phăng mái tóc của mình chỉ vì cô ấy vô tình, dùng dao sượt qua tóc tôi, bằng cách cầm mái tóc yêu quý của tôi lên, cười dịu dàng rồi vung dao chém phập một phát. Sao con dao đó phải sắc như thế cơ chứ?
Cô ấy luôn khiến tôi sợ, nhưng, nỗi sợ hãi đó, không nhiều bằng sự thương cảm của tôi cho cô gái ấy. Một cô gái tài hoa và xinh xắn. Cô ấy yêu thích những lọn tóc, và yêu thích những cái đẹp, nhưng người duy nhất cô ấy cắt tóc là tôi. Và chỉ mình tôi. Nên tôi luôn buộc kiểu đuôi gà hoặc búi thật chặt mái tóc của mình.
- Tôi ghét lắm!
- Hả? – tôi giật mình, nhìn lên, Yoona đứng trước mặt tôi, khoanh tay lại, đôi mắt đẹp nhắm vào rồi thở dài.
- Tôi ghét nơi này lắm! – cô ấy nói lại, rõ ràng hơn, rành mạch hơn – tôi không điên, nhưng khi vào đây, cái sự cuồng loạn của cuộc đời, lại ám ảnh và cuốn lấy tôi… Tôi luôn có những giấc mơ về những mái tóc cuốn chặt lấy chân tôi rồi hất tôi ngã xuống từ một độ cao kinh dị. Đó là lí do tôi cắt tóc cô.
- Còn những bộ tóc của người khác? – tôi e dè hỏi, Yoona không giống một kẻ điên tí nào.
- Họ điên mà. Họ sẽ hại tôi, nhưng không phải bằng bộ tóc, đặc biệt là Sica, cô ấy sẽ không dùng mái tóc yêu quý của cô ấy để hại tôi.
- Vậy… - tôi rên rỉ - mái tóc của tôi thì có khả năng?
- Chứ lại chả không? – cô ấy lườm tôi, cái lườm sắc lẻm – hoàn toàn có thể.
- Làm thế…
- Giấc mơ của tôi nói thế! – cô ấy nhún vai.
- Nhưng…
- Giấc mơ luôn đúng.
- Vấn đề là… - tôi muốn phân bua nhưng Yoona tiếp tục chăn họng tôi bằng những lí lẽ không thể nào hiểu nổi.
- Nghe này, cô phải tin tôi.
- Tin cái gì? Tin tôi sẽ giết cô bằng mái tóc đã bị cô cắt của tôi á? – tôi không thể hiểu được, Yoona bắt đầu làm tôi hoảng loạn và có chiều hướng bị điên.
- Ờ, đúng rồi đấy, và tin rằng đêm nay cô sẽ bị bắn.
- Ai bắn? Bắn ai? – tai tôi lùng bùng, tôi chẳng hiểu gì cả.
- Sao cô chậm hiểu thế nhỉ? – sao cô ấy nói giống Jessica thế nhỉ - tóm lại là cô phải tin tôi.
Tin cái gì mới được cơ chứ? Tôi chẳng hiểu cái gì, sao cô ấy lại bắt tôi tin cô ấy nhỉ? Khó hiểu chết mất. Và các bạn sẽ còn thấy khó hiểu nữa khi gặp người cuối cùng: Seo Joo Hyun. Cô ấy thích hoa trà, thích đến cuồng si, thích hoa trà và… tôi luôn tự hỏi, cái gì khiến cô ấy thích hoa trà như thế. Luôn trong một khu vườn trồng hoa trà, luôn ngồi một chỗ, ngắm nhìn những nụ trà nở ra, rồi lẳng lặng cười.
Và… cô ấy luôn gột rửa những cánh trà.
- Vì sao cô luôn gột rửa những cánh trà? – tôi bất thần hỏi, khi nhìn bàn tay cô ấy vo chặt những cánh trà, chà xát nó, đến khi nó đã rách nát.
- Vì tôi thích trà màu trắng.
- Trong vườn… cũng có trà trắng mà – tôi nói lại.
- Không phải… gột rửa cánh trà… cánh trà mới trắng được.
Tôi im lặng, tôi hiểu điều cô ấy muốn nói, nhưng nó quá dài dòng, và quá đau đớn để kể lại hay gọi tên. Seo Hyun luôn vò nát bản thân mình như thế, giống cái cách cô ấy cố gột rửa những cánh trà. Rồi sau đó, cô ấy sẽ chán nản nhìn chúng và cần mẫn vò tiếp những cánh hoa mới, khi cánh hoa cũ, đã nát bươm với màu sắc không thể tồi tệ hơn. Tiếp tục và luôn luôn. Đôi khi, tôi bàng hoàng khi cô ấy âm thầm khóc.
Họ như thế, cứ điên như thế, không để ai kịp hiểu, chạy theo, và thông cảm. Những cảm xúc trong mọi đôi mắt đó là gì? Sự tĩnh lặng và cuồng dại trong hành động đó là gì? Tôi chưa biết. Tôi chỉ biết, họ đã từng có một thời hoàn hảo, họ là họ, những cô gái tuyệt vời rất nhiều…
Cuộc đời họ, sẽ là những câu chuyện khác, mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe, vào một ngày trời bình lặng. Và vào một ngày, gió tàn trong mùi hương của những thống khổ và nghịch lí.
Và quên… tôi là Tiffany Hwang, bệnh nhân thứ 9 được đưa vào trại tâm thần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro