oneshot
- Minseok hyung, nhanh lên nào.
Tiếng Baek Hyun dục khiến đôi chân mỏi nhừ của Minseok cũng tự động gấp gáp lên, cậu nhanh chóng chui vào xe, vị trí cuối cùng như mọi khi, chỉ là thiếu đi bên cạnh một người thân thuộc mà thôi. Minseok khẽ nén tiếng thở dài, vì đợt comeback sắp tới, mọi người không có ngày nghỉ, chỉ có Tao vì chấn thương mà được về nhà nghỉ ngơi ít ngày, tuy là không đúng, nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ, bị thương như thế cũng có chút tốt. Cũng may vì ngày cuối cùng của năm, cả nhóm được cho về sớm, mọi người quyết định về kí túc xá làm một bữa tiệc nhỏ mừng năm mới.
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đêm giao thừa, không khí về đêm vẫn rất náo nhiệt, trên phố vẫn rất đông. Không muốn nhớ nhưng đột nhiên kí ức cứ như bộ phim, cứ từng đoạn quay chậm về, lòng Minseok không tránh khỏi có chút mất mát.
- Hyung, nhanh xuống thôi, đến rồi
Tiếng của YiXing kéo Minseok ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung, vội vàng xuống xe. Cả 9 người kéo nhau đi về, trên đoạn đường vang lên không ngớt tiếng cười đùa, nói chuyện, Kyungsoo đang phải khổ sở ngăn chặn 3 tên cún kia quậy phá, hai maknae thì liên mồm bàn nhau nên ăn cái gì, ai cũng nói chuyện, chỉ có Minseok im lặng.
Ánh mắt cậu khẽ lướt qua YiXing, người đang cười đùa vui vẻ với Suho,họ đang bàn nhau về album lần này. Minseok rất khâm phục YiXing, em ấy cũng giống như cậu, nhưng bên trong cái vẻ ngoài có vẻ hơi ngơ ngơ kia, lại là một người rất mạnh mẽ. Từ lúc Kris đi, chưa bao giờ Minseok thấy tỏ ra buồn phiền, lúc nào trước mặt mọi người cũng tỏ ra rằng mình ổn, nhưng cậu biết, nỗi đau đó không dễ chấp nhận chút nào.
Mãi mê suy nghĩ, không chú ý tới người phía trước đã đứng lại, đương nhiên không tránh khỏi đâm đầu vào lưng ChanYeol. Cậu khẽ đưa tay lên xoa xoa cái mũi bị đau, chưa kịp lên tiếng oán trách thằng nhóc chân cong kia đột nhiên đứng lại, đôi mắt đã mở lớn vì ngạc nhiên.
Phía trước cửa kí túc, hai bóng người, một cao, một thấp hơn đang đứng, trên mình đều quấn khăn bông to xụ, tay đút vào túi áo khoác, nhưng có vẻ vì lạnh nên cứ đứng không yên, liên tục lắc lắc người. Không chỉ Minseok, mà mọi người ai cũng ngạc nhiên cả, mắt cứ nhìn chăm chăm về hai người kia, không ai nói gì. Hai kẻ đứng đó mãi một lúc mới phát hiện ra mọi người đã về, liền vẫy vẫy tay ra hiệu, còn nói gì đó như lạnh quá.
Không khó để nhận ra hai người kia chính là LuHan và Kris, cho dù họ đã chùm người kín mít. Cẩu hội vẫn nhanh chân nhất, náo loạn giành nhau chạy tới phía hai người kia, ríu rít hỏi thăm, nhưng Minseok vẫn giữ im lặng, ánh mắt xoáy sâu vào người tóc nâu kia, không đoán ra cậu đang nghĩ gì. Chẳng biết từ lúc nào mọi người đã vào nhà, Kris chẳng biết đã lôi YiXing đi đâu,bây giờ chỉ có cậu và anh ở bên ngoài, vẫn không ai lên tiếng. LuHan tiến lại gần Minseok, tháo khăn quàng trên cổ, mang vào cho cậu, sau đó nắm tay, cùng nhau rời đi.
Trên sân thượng, LuHan đang ôm chặt lấy Minseok từ phía sau, mắt nhìn về phía xa, nơi chứa đựng náo nhiệt của ngày cuối năm. Đột nhiên anh xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Em không có gì muốn hỏi anh sao?
Minseok mấp máy môi, đương nhiên cậu muốn hỏi, rất nhiều điều muốn biết, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại quyết định hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:
- Anh khỏe chứ?
LuHan phì cười, đương nhiên khỏa, nếu không sao có thể ở đây với cậu. Đưa tay lên xoa xoa đôi tai đã đỏ ửng lên vì lạnh của Minseok, yêu thương tràn đầy:
- Anh đương nhiên tốt lắm, chỉ phải lo cho em, lần trước bệnh nặng như vậy, lại giấu anh, nếu không phải vì không xuất hiện ở lễ trao giải, anh làm sao biết đây. Còn nữa, em còn dặn cả lũ nhóc không nói cho anh biết, hại anh lo lắng một phen.
- Em không sao
Cậu ôm chặt anh thêm một chút, cố gắng hít lấy cái mùi hương quen thuộc trên người LuHan, cậu thực sự rất nhớ người này. Vùi mặt trong lòng anh, cậu lên tiếng, giọng như con mèo nhỏ :
- Sao lại ở đây giờ này, đáng lẽ phải ở cạnh ba mẹ chứ? Còn nữa, sao anh lại đi với Kris?
Vươn tay ôm lấy mèo nhỏ của mình vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu của cậu, ngửi mùi dầu gội cậu vẫn thường dùng khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mãi một lúc sau mới lên tiếng:
- Ở bên ba mẹ nhiều rồi, còn có nhiều dịp khác, nhưng lại không nỡ để em ở một mình. Hôm nọ đáng lẽ có lịch trình, nhưng bị hủy nên sẵn dịp rủ luôn cậu ta đến đây.
Nghe LuHan nhắc tới việc bị hủy buổi diễn, tâm Minseok có chút ngứa ngáy, không thể làm gì, lại siết chặt anh hơn một chút. Nhận ra lo lắng của cậu, anh mỉm cười, từ trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói ấm áp:
- Anh không sao, như thế cũng tốt, có thời gian đến gặp em, nếu không anh sẽ nhớ em chết mất. Còn sau này chắc sẽ ổn thôi, tin tưởng anh đi.
Lại không có ai lên tiếng, mọi thứ chỉ còn là tiếng hít thở, tiếng đập nhịp nhàng của trái tim, tuy hai nhưng là một.
Thời khắc chuyển giao sang năm mới đã tới, trên bầu trời rực rỡ sắc màu của pháo hoa, ở nơi đó,hai con người đang vùi mình vào yêu thương quen thuộc, trong vòng tay nhau, môi chạm môi, cảm giác ngọt ngào như phút ban đầu.
- Điều ước năm mới của em là gì?
LuHan luyến tiếc rời môi Minseok ra hỏi, trán tựa vào trán của cậu, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt Minseok. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, ổn định lại hơi thở rồi chậm rãi lên tiếng;
- Là được ở bên anh nhiều hơn, thật nhiều.
Khẽ mỉm cười, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước:
- Anh ước, sớm có thể rước em về nhà, tốt nhất là trước 28 tuổi, vì ba mẹ anh cũng muốn có cháu lắm rồi.
Bị LuHan trêu, Minseok giấu khuôn mặt đỏ bừng xuống áo anh, nhưng cậu không biết, đó thực sự là mong ước của LuHan. là hai người họ có thể ở chung cùng một chỗ mãi mãi, tốt nhất là cưới được Minseok về nhà.
Pháo hoa trên trời rực rỡ màu hồng, khoảnh khắc đó, là kỉ niệm đẹp đẽ ngọt ngào mà sau này không ai trong họ có thể lãng quên.
Năm mới, kí túc xa của EXO cũng rất náo nhiệt, tình yêu, tình bạn, tình anh em, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trước. Không có gì thay đổi nhiều, có chăng nữa cũng chính là những thứ tình cảm cao đẹp ấy càng thêm mặn nồng, đẹp đẽ hơn xưa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro