Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Đêm Giáng sinh, Vương Nguyên đứng cô đơn 1 mình trên sân thượng của tòa nhà lớn, cậu nhìn xuống bên dưới, khung cảnh rực rỡ sôi động, hàng ngàn ánh đèn lung linh, tiếng nhạc rộn ràng được mở thật lớn, mọi người hầu như đều có đôi có cặp tay trong tay thật hạnh phúc.

Trong số đó... có lẽ cũng có Vương Tuấn Khải và Lâm Gia Mỹ, họ quả thực rất đẹp đôi, là cặp đôi hoàn mỹ người người ngưỡng mộ...

Vương Nguyên chợt thấy cay cay nơi khóe mắt, cậu sẽ không thể có được hạnh phúc như những người bình thường, vấn đề đồng tính cậu chỉ được biết trên truyền hình và sách báo còn ngoài đời thì chưa gặp bao giờ... Cậu cứ nghĩ rằng có lẽ cậu là loại người ghê tởm duy nhất thế giới này, sẽ chẳng ai chấp nhận nổi cậu...

– Hức... hức....

Vương Nguyên bật khóc, cậu quả thật rất ngốc nghếch, biết rõ không thể vậy nhưng còn mơ tưởng đến người kia, thật đáng khinh bỉ, cậu chỉ mong người kia mãi sẽ chẳng bao giờ biết...

Dù cậu rất đau...

Tình yêu đơn phương vốn đã rất đau khổ, yêu đơn phương người cùng giới tính với mình lại là một loại đau khổ gấp bội lần...

– Hức... hức...

– Đồ ngốc, cậu không có việc lại chạy lên đây làm gì? – Vương Tuấn Khải thở dốc, bực tức lên tiếng mắng, bộ dạng rõ ràng là đã chạy đi tìm kiếm rất lâu, tóc cũng rối tung lên.

Vương Nguyên bị làm cho vô cùng kinh ngạc, đôi mắt tròn ướt nước ngẩng lên nhìn người kia nói không lên lời.

– Cậu.... cậu... sao lại...

– Hừ, có biết tôi tìm cậu vất vả thế nào không hả? – Vương Tuấn Khải bước đến gần hơn, cau mày nhìn người kia mặt mũi đỏ ửng nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng thương. – Cậu khóc cái gì?

– A.... không có... tớ... – Vương Nguyên luống cuống lấy khăn ra lau mặt, nhìn bộ dạng thảm hại của cậu lúc này hẳn sẽ khiến Vương Tuấn Khải chán ghét đi. Cậu lại thêm tủi thẹn...

– Ắt xì... – Vương Nguyên nhảy mũi 1 cái, cái mũi cậu giờ đã đỏ như quả cà chua, cậu cứ cảm thấy bản thân lúc này thật chật vật.

Vương Tuấn Khải không nói 1 lời liền cởi áo khoác choàng lên người Vương Nguyên.

– A... tớ không cần đâu.... cậu sẽ bị lạnh đó...

– Chạy loanh quanh khắp nơi cả tiếng đồng hồ cũng đủ nóng chết tôi. – Vương Tuấn Khải hậm hực nói. Tên ngốc này không ngoan ngoãn ở nhà mà lại chạy ra ngoài, di động lại không mang theo, hại cậu đêm Giáng sinh lại phải chạy khắp nơi tìm người.

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên ngồi xuống, chính mình mệt mỏi dựa vào Vương Nguyên.

– Cậu... không đi cùng Lâm Gia Mỹ sao? Cô ấy sẽ không vui đâu... – Vương Nguyên rụt rè nói.

– Tôi chia tay với cô ta rồi. – Chính là lúc chiều, Vương Tuấn Khải đã dứt khoát cắt đứt với cô nàng kia, dù hơi phiền phức vì cô ta cứ khóc nháo lên nhất quyết không chịu nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết xong.

– Nhưng... nhưng tại sao? – Vương Nguyên lại thêm phần kinh ngạc.

– Nguyên Nguyên...

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, trong nháy mắt choàng tay giữ lấy gáy cậu, ép chặt môi lên môi cậu, đầu lưỡi mềm ướt nhanh chóng tách môi cậu ra thuận lợi đưa vào bên trong cuốn lấy lưỡi cậu mà bắt đầu dây dưa.

Trong đầu Vương Nguyên đổ ầm một tiếng.

Vương Tuấn Khải đang... hôn cậu sao? Cậu không phải đang nằm mơ chứ? Môi mềm cọ xát ra sức mút lấy môi cậu, đầu lưỡi nóng bỏng ướt át ở trong miệng cậu càn quét không bỏ sót bất kỳ nơi nào, lưỡi cậu bị đùa giỡn đến tê dại. Nếu là mơ thì cũng quá chân thực đi.

Vương Tuấn Khải kịch liệt dùng sức hôn, không ngừng hút lấy vị ngọt khiến anh điên cuồng trong miệng người kia, nụ hôn mãnh liệt dữ dội như thác lũ, như đã kiềm nén rất lâu giờ mới bạo phát.

Hôn thẳng đến khi Vương Nguyên không thở nổi, toàn thân mềm nhũn vô lực trong vòng tay mình, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, không quên mút thêm 1 cái nữa.

Cả hai cùng thở dốc nhìn nhau. Vương Nguyên sững sờ nhìn người kia, cậu không có nằm mơ, là Vương Tuấn Khải thực sự đã hôn cậu... lại còn hôn kịch liệt như thế... Vương Nguyên nhất thời không nói lên lời, chỉ giương mắt trân trối nhìn Vương Tuấn Khải như tìm lời lý giải.

– Có ghét không? – Giọng Vương Tuấn Khải trở nên khàn khàn.

Vương Nguyên môi còn ướt sũng, mắt hoe đỏ còn long lanh 1 chút nước, cậu nắm chặt áo khoác lắc đầu. Dĩ nhiên là không rồi. Tuyệt đối không thấy chán ghét.

– Cũng... không ghét...

– Cậu có thấy sợ tôi không? Bị một nam nhân như tôi hôn có khiến cậu thấy ghê tởm không?

– Tớ... không có... chỉ là có chút thắc mắc. – Vương Tuấn Khải vì cớ gì mà hôn cậu a? Là vì vừa chia tay bạn gái, tâm trạng không được tốt nên mới kích động mà hôn cậu sao?

– Vương Nguyên... – Vương Tuấn Khải hạ thấp giọng, vừa trầm lại khàn – Tôi không kiềm chế được mà phát sinh ham muốn với cậu mất rồi.

– A? – Vương Nguyên giật cả mình.

– Đối tượng mộng xuân của tôi luôn là cậu, lúc nào cũng muốn áp đảo cậu lên giường, muốn đi vào cơ thể cậu, giày vò cậu, nghe cậu rên rỉ. Ý nghĩ thật xấu xa đúng không?

– ....... – Đúng là có hơi xấu xa so với tình cảm thuần khiết trong sáng của Vương Nguyên.

– Tôi vốn không phải đồng tính nhưng với cậu lại không có cách nào ngăn nổi bản thân ngừng phát sinh dục vọng với cậu, Nguyên Nguyên, cậu nói xem cậu có nên chịu trách nhiệm không?

Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy bản thân có sức kiềm chế rất tốt, người anh khao khát ở cùng 1 phòng, ngày ngày đối mặt, đi đi lại lại trước mặt, anh nén được đến bây giờ đã là rất nỗ lực rồi. Có điều sức kiềm chế của anh cũng đến giới hạn rồi, anh không thể tiếp tục đè nén ham muốn của bản thân được nữa.

Chẳng hạn như lúc này, định tìm được Vương Nguyên thì sẽ mắng cho cậu ta 1 trận, thế nhưng chỉ mới nhìn thấy bộ dạng yếu ớt đáng thương như mèo nhỏ bị bỏ rơi lại khiến cơn giận của anh hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó trong tình cảnh này lại nảy sinh ham muốn, thậm chí sau khi hôn được cậu ta vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, hạ thân đang sưng lên đau nhức cần giải tỏa...

Vương Nguyên đưa tay vuốt vuốt mũi, cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống, cả cơ thể nhỏ nhắn gầy yếu chôn trong áo khoác lớn của Vương Tuấn Khải, bản thân cậu quả thực có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện Vương Tuấn Khải cũng có tình cảm với cậu. Trong lòng lúc này cảm thấy thực ngọt ngào ấm áp...

Vương Tuấn Khải đưa tay nâng cằm Vương Nguyên ép cậu ngẩng đầu lên.

– Hừ, sao không trả lời?

– Tớ... tớ...

Ngập ngừng 1 hồi lâu, Vương Nguyên mới lí nhí nói.

– Cũng thích cậu a.

***

Tại phòng ký túc xá...

– Khoan đã... hình như hơi vội rồi có phải không? – Vương Nguyên cố gắng giữ chặt lấy áo quần khi Vương Tuấn Khải đang muốn cởi hết ra.

– Anh đã nén gần 2 năm, như thế còn chưa đủ sao? – Vương Tuấn Khải dứt khoát thoát sạch mọi vật cản trên cơ thể Vương Nguyên, đôi mắt trầm tĩnh băng lãnh ngày thường giờ nhuốm rõ dục vọng không thèm che dấu.

– ...... – Sao trước giờ cậu lại không biết Vương Tuấn Khải lại xấu xa như thế nhỉ?

– Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên... – Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai Vương Nguyên, lưỡi đưa ra liếm lấy tai cậu – Anh luôn muốn như thế này rất lâu rồi, đặt em dưới thân, điên cuồng chiếm lấy em, nghe em rên rỉ... Nguyên Nguyên...

– A... đừng chạm vào nơi đó mà... – Vương Nguyên xấu hổ nhắm nghiền mắt lại khi tay Vương Tuấn Khải nắm lấy đùa giỡn nơi yếu ớt mẫn cảm của cậu.

– Nguyên Nguyên... em là của anh... Anh yêu em...

Hai thân hình trần trụi nóng hừng hực như lửa quấn lấy nhau không ngừng kích tình từng đợt. Vương Tuấn Khải say mê xâm chiếm lấy hạ thân người bên dưới khiến người kia thực sự không chịu nổi dục vọng quá lớn, quá mãnh liệt này.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy người con trai thân hình nhỏ nhắn gầy yếu, gương mặt thanh tú, đôi mắt như sao, bộ dạng nhìn chỉ muốn áp đảo cậu ta mà giày vò, Vương Tuấn Khải sớm đã không thể tự làm chủ được suy nghĩ của bản thân, anh đối với người khác là 1 kẻ lạnh lùng vô tâm nhưng lại không khống chế được sự ôn nhu với người kia.

Thậm chí đã có lúc Vương Tuấn Khải cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình vì những suy nghĩ ham muốn đen tối dơ bẩn với cơ thể thiếu niên thuần khiết kia. Anh lo sợ cậu sẽ sợ hãi mình, anh tìm cách che dấu bằng việc tìm 1 cô gái làm bình phong, thế nhưng mỗi ngày đối mặt với Nguyên Nguyên khiến anh rất khổ sở, thậm chí chỉ cần nghe tiếng nước chảy khi cậu đang tắm cũng khiến hạ thân anh bứt rứt.

Vương Tuấn Khải tiếp tục chuyển động bên dưới, môi mê loạn hôn liếm lên khắp lưng Vương Nguyên.

– Nguyên Nguyên... em là của anh...

Vương Nguyên đã không còn nghĩ bản thân cô độc nữa, hiện giờ cậu cảm thấy thực hạnh phúc...

– Vương Tuấn Khải... em yêu anh...

___ THE END ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro