1/3. Hồi 1
𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧 (𝐂𝐨𝐮𝐬𝐡𝐢𝐧) [𝟏/𝟑]
Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑎̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑎, ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̉, 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ.
𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑎, ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̉ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑔𝑎𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̉ 𝑚𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖.
Tags: niên hạ, côn trùng, trẻ-con-trẩu-tre-người-sao-tên-vậy top Kuroba Kaito x điềm-đạm-ôn-tồn-trưởng-thành-hiểu-chuyện-(xinh-đẹp??) bot Kudo Shinichi
Warning: OOC, HE (u̶n̶Happy Ending)
—-----------------------------------------------------------
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟏
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng: một bản hòa ca tuyệt đẹp. Có cơn gió thổi nhẹ lên thảm cỏ trải màu lơ xanh mướt. Chim chóc cất tiếng líu lo ríu rít chơi chuyền cành. Bướm xinh nhuốm màu nắng lượn lờ qua lại, đặt nụ hôn lên từng khóm hoa.
Trong vườn thượng uyển.
Có đôi nam thanh nữ tú đang mải mê chuyện trò. Kết hợp với khung cảnh thơ mộng nơi vườn hoa có thể khiến người ta ảo tưởng về thứ gọi là tình-yêu-hoàng-gia-cổ-tích cúa công chúa x hoàng tử. Nhưng đáng tiếc là, “hoàng tử” thì đúng là hoàng tử thật nhưng “công chúa” lại chẳng phải là công chúa. Đặc biệt, họ không yêu nhau.
Chàng là hoàng tử độc nhất của vương quốc Đá quý, Kuroba Kaito. Nàng là thanh mai trúc mã của chàng, là tiểu thư của gia tộc bá tước Nakamori, Nakamori Aoko.
Cũng không phải câu chuyện “trúc mã yêu thầm tôi” gì đó đâu. Xin cảm ơn.
“Vậy nên, buổi xem mắt của ngài lại thất bại nữa sao, thưa hoàng tử?” Aoko nhàn nhạt hỏi. Lần một lần hai thì còn bất ngờ. Nhưng lần này đã là lần thứ n xem mắt thất bại của vị trúc mã của nàng. Tay nàng cầm tách trà thượng hạng của hoàng gia, nàng tính nhấm nháp vài hớp để lấy sức rồi còn tra hỏi nguyên nhân của cuộc xem mắt thất bại lần này. Bản tính con người là hóng hớt, nhưng nàng đã nghe mòn cả tai hàng ngàn hàng vạn lý do xem mắt thất bại của tên ngốc này, nên hứng thú hóng hớt của nàng đã giảm hơn phân nửa. Mà kể cũng lạ, tuy tên này là hoàng tử cao cao tại thượng nhưng mà lần xem mắt nào cũng bất thành, chả biết là do tính kén chọn hay do người này có vấn đề nữa.
“Lần này lý do lại là gì đây, Kaito ngốc? Đừng nói tôi là bối cảnh người nọ không xứng, người ta là tiểu thư gia tộc công tước đấy?” Aoko thở dài thườn thượt. Nàng cảm giác mình cứ như mẹ già lo chuyện chung thân đại sự cho con trai vậy.
“Không phải đâu. Kiểu, nói sao ta, chắc do không hợp tính ấy.” Kaito bĩu môi. “Mới gặp mặt lần đầu mà nàng ta cứ xồm xồm lên thấy sợ.”
“Không còn lý do nào mới mẻ và hợp lý hơn sao? Ai mà không biết tiểu thư công tước là người điềm đạm lễ nghi, thấu tình đạt lý. Có lẽ lần đầu gặp mặt trực tiếp với hoàng tử của vương quốc nên nàng ấy có hơi nhiệt tình là lẽ dĩ nhiên, làm sao đến nỗi như ngài nói.” Aoko mặt mày vô cảm khuấy khuấy ly trà.
“Tiểu thư cành vàng lá ngọc ngài không chịu, nữ hiệp quật cường phóng khoáng ngài cũng không ưng, nữ thương gia thông minh hiểu chuyện ngài lại chẳng buồn để mắt. Rốt cuộc ngài thích loại hình nào đây?”
“Hay là ngài không thích nữ giới? Ngài là bóng sao?” Aoko thờ ơ hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng mình.
Kaito đen mặt đáp: “Chắc là…không phải đâu? Ta cảm thấy mình rất thẳng đó!! ⊙﹏⊙∥”
“Vậy ngài chứng minh đi. Nghe bảo vương quốc bên cạnh có nàng công chúa xinh đẹp lắm, hay ngài qua đó xem mắt với nàng ấy đi.” Aoko đặt tách trà lên môi, từ từ nhấm nháp. Vị trà hoàng cung đúng là số một thế giới.
“Nghe cũng hay đó, giờ đi liền nè. Ta đã gặp nàng ấy một lần, đúng là danh xứng với thực, diễm lệ vô cùng. Rất hợp ý ta.” Kaito như đã ngộ ra điều gì đó, trong mắt cậu chàng là lửa cháy hừng hực như thể chuẩn bị tốc biến sang nước láng giềng vậy.
Aoko:???Thuận miệng nói thôi mà cha nội..
—-----------------------------------------------------------
“Hắt xì.”
“Là ai nhắc đến ta vậy?” Kudo Shinichi tự hỏi.
“Tiết trời trở lạnh, xin ngài hãy mặc ấm hơn thưa điện hạ.” Người hầu già cung kính nhắc nhở. “Ngài là trụ cột tương lai của cả vương quốc. Nếu ngài ngã bệnh thì không hay.”
“Ta biết chứ. Sức khỏe của phụ thân ngày càng không tốt. Công vụ giấy tờ giờ đây là do chính tay ta xử lý.” Shinichi dụi mũi. “Ta chỉ mong cha sẽ sớm khỏe lại.”
Người hầu đăm chiêu nhìn Shinichi. Bà đã chăm sóc hoàng tử từ thuở ấu thơ cho đến khi anh trở thành chàng trai cao lớn như hiện tại. Bà xem anh như con trai ruột của mình. Nhìn anh ngày một lớn lên hiểu chuyện, bà rất vui mừng nhưng lại xen lẫn đau lòng. Bà hiểu nguyên do vì sao anh trở nên già dặn không hợp tuổi như bấy giờ. Nếu không phải tình trạng sức khỏe của quốc vương ngày càng kém thì…haiz…
“Ngài trưởng thành rồi hoàng tử, không còn là cậu nhóc ngây ngô như ngày xưa nữa.” Người hầu già cười khẽ, trong mắt lộ tia bi thương. “Ngài ngày càng cao lớn, xinh đẹp. À không phải, là đẹp trai mới đúng. Điện hạ chính là chàng thanh niên đẹp trai nhất vương quốc này.”
“Phải vậy chăng?” Shinichi cười nhạt. “Chẳng phải bà còn nhiều việc phải làm sao. Mau đi đi.”
“A đúng là vậy nhưng…Ngài không cần tôi hầu hạ ngài thay y phục sao?” Người hầu hơi bối rối hỏi.
Shinichi:!!! “Không cần đâu, ta tự làm được.”
“Vâng thưa hoàng tử, vậy tôi xin phép đi trước.”
Người hầu già khép nhẹ cửa, để lại không gian riêng tư cho hoàng tử.
“Đứa nhỏ này hiểu chuyện như vậy, thường dễ chịu oan ức.” Bà lẩm bẩm. “Chỉ mong nó gặp được đối tượng tốt, thương yêu nó thật lòng. Mong thần linh phù hộ cho hoàng tử của chúng con, phù hộ cho vương quốc này.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Có lẽ thần linh đã nghe được tiếng lòng của người hầu già.
Hoặc không.
Nhưng gió vẫn thổi không ngừng.
Trong phòng riêng của hoàng tử.
Shinichi vừa thay phục trang vừa tự ngắm mình trong gương. Mái tóc đen dài suông mượt óng ả, đôi mắt xanh lam trong veo, mi mắt cong dài, môi đỏ răng trắng, eo thon đíc bự, làn da trắng nõn không tì vết.
“Xinh đẹp sao…”
Nói thật, Shinichi hơi “ám ảnh” với cụm từ này. Mọi người xung quanh anh thường hay khen anh xinh đẹp, nhưng anh vốn chẳng mấy để tâm. Cho đến ngày nọ, vị mẫu thân yêu quý kia của anh không hiểu sao nổi khùng lên, ép anh mặc nữ phục cho bằng được. Nhanh nhã nhất nhợ nhãi, nhó nhống nhự nhưng nhông nháng nhể. Bằng tài năng diễn xuất đỉnh cao của mình, mẫu thân anh đã nài nỉ ỉ ôi đòi anh phải mặc cho bà xem, nếu không ngày nào bà cũng sẽ quấy rối anh, không cho anh yên ổn. Cuối cùng anh đành thỏa hiệp. Suy cho cùng, đau một lần còn hơn đau cả đời mà, đúng không? Chỉ là lúc quá trình tra tấn đang diễn ra thì anh muốn giương cờ trắng đầu hàng kẻ địch. Anh thật sự không thể chịu đựng được mà TT.TT. Vậy nên anh đã đưa ra quyết định mạo hiểm nhất và ngu lồ nhất cuộc đời mình là chạy-trốn. Nhưng anh đang lại quên mất mình đang trốn chạy trong bộ y phục nữ nhi. Mà xui rủi làm sao, trên đường đi anh lại gặp đoàn sứ giả ngoại quốc, cầm đầu là tên hoàng tử vương quốc sát vách. Tên kia vừa gặp anh đã xịt máu mũi làm anh đơ cả người. Sau đó anh nhận ra, mình đang ra ngoài với bộ dáng makeup tè le (thật ra trông không tệ), phục trang xộc xệch lộ cả xương vai xanh…
Nói chung là không phù hợp để chạy nhông nhông ngoài đường.
Shinichi-vẫn-đang-loading. Cho đến khi anh định thần lại thì đã nghe đâu đó văng vẳng bên tai.
“Ôi nàng ơi nàng hỡi. Xin nàng đừng đi vội, hãy để ta được biết tên của nàng. Có phải nàng là Kudo Shinichi, công chúa độc nhất của vương quốc này hay không?”
Shinichi:...
Kaito tuy không nhận được câu trả lời từ “công chúa”, bèn tiến gần tới cạnh Shinichi. Vẫn là cái giọng điệu sến ẻ chảy, cậu lại hỏi liên tục như cái máy: “Nàng xinh đẹp như vậy, sao ta lại chưa gặp bao giờ? Ta hiện tại vẫn còn độc thân, nàng có muốn xuy xét-”
“Xét xét con cặ. Cútt!!!” Nói rồi Shinichi chạy như bay, bỏ mặc Kaito bơ vơ lẻ bóng.
“Đúng là một cô gái dễ thẹn thùng.” Kaito thầm nghĩ.
Cũng may là Shinichi không biết đầu tên này đang nghĩ gì. Chứ nếu biết thì anh sẽ tương tác vật lý với tên đó rồi cãi lại rằng: “Mẹ mày thẹn thùng cái đóe gì. Vạch quần ra đây, có khi của tôi còn dài hơn của cậu đó thằng lồ-”
Trở lại hiện tại, Shinichi sau khi hồi tưởng thì cảm thấy ba chấm. Tuy anh đúng là có vài nét “xinh đẹp”, nhưng nhìn chung vẫn rất “đàn ông” mà. Thân hình cao dong dỏng, có cơ bắp (một chút xíu) săn chắc, cái ấy cũng không ngắn, nhìn kiểu gì cũng thấy rất “men”. Càng nghĩ, anh càng cay cái tên hoàng tử đầu chỉa chỉa như cây cọ Focallure. Tên đó trẻ trâu ăn nói xàm xí thì thôi đi, nghe đâu còn đi loan tin vương quốc anh có nàng công chúa xinh đẹp là anh. Sau vụ đó thì có một hàng dài trai tráng xếp hàng cầu hôn anh, làm anh phải nhờ người loan truyền rằng vương quốc này không có nàng công chúa nào cả, chỉ có chàng hoàng tử oách xà lách men lỳ mà thôi!!
Shinichi cay như quả ớt. Nếu lần sạu gặp lại, anh sẽ vì người kia mà hóa Đạt G.
Mà anh lại chẳng hề hay biết, người nọ của anh lại đang vượt núi vượt sông tìm anh tính chuyện chung thân cả đời.
Hết Hồi 1.
[Tới đây thôi lười w]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro