Harutaka 1
Trước là tớ viết Oneshot về couple này rồi cơ, chả hỉu sao lại xóa nhầm nữa. Nên giờ tớ viết lại nhé
---------------------------------------
" Em thích Haruka đúng không? Takane? "
Vào một ngày học hè, tôi đã được hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
Haruka? ...cậu ta là một người tốt. Tốt đến mức khờ dại. Kẻ mà rất dễ bị bắt nạt, thao túng. Nhưng tôi không ghét những kẻ như vậy. Ít ra cậu ta cũng không phán xét tôi. Cũng chẳng hề to ra khinh thương, sợ hãi hay ghẻ lạnh tôi. Mà ngược lại, cậu ta còn cố gắng thân thiết với tôi mặc cho tôi có bơ cậu bao nhiêu lần đi nữa. Thực ra thì nó cũng khá là đáng yêu. Tôi quý cậu ta. .......... Nhưng.....liệu điều đó có được coi là " thích"?
Đúng là tôi có thích cậu, nhưng nó lại không mang nghĩa như vậy. Tôi quý cậu ta như một người bạn, không hơn không kém. Là vì tôi thương hại cậu ta? Hay vì bệnh tật của cậu? Vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi? Một lí do nào khác? Đã quá lâu để tôi còn nhớ rõ lí do tôi quý cậu. Nhưng tôi lại không nghĩ tình cảm đó lại vượt xa đến vậy.
.
.
.
Người ta nói " Ta sẽ không biết ta có gì cho đến khi ta mất nó. "
Tôi đã nhận ra điều hiển nhiên đó vào mùa hè năm hai
Sau khi đã trốn tránh đủ, tôi mới nhận ra rằng.... Tôi.... Đã yêu Haruka mất rồi...... Rằng đó không chỉ là một tình bạn. Tôi chạy nhanh hết sức có thể, để thổ lộ tình cảm này với cậu. Nhưng số phận đã không cho phép tôi làm vậy. Tôi đã phải gục xuống vì căn bệnh quái ác tôi mang.
Trong mơ, tôi có thể cảm thấy tôi đang dần tan biến. Cơ thể nặng nề này đang dần chết mòn ở một nơi hẻo lánh nào đó. Nếu như đó là "tôi" của trước kia thì chắc đã rất mừng rồi. Cuối cùng tôi đã được chết cơ mà? .....không..... Tôi lại không hề muốn vậy. Bức vẽ của Haruka, nụ cười, bàn tay hay xoa đầu tôi, những ngôn từ nhẹ nhàng ấy......tôi yêu nó. Tôi muốn được nhìn thấy một lần nữa.... Bộ mặt ngơ ngác của cậu ta sau khi tỉnh dậy. Bàn tay của cậu lại lần nữa xoa lên đầu tôi. Tôi muốn nhìn thấy..... Chỉ một lần cuối
Quá nhiều chăng?
" Tớ muốn gặp cậu..... Haruka"
.
.
.
Ngỡ rằng mình đã chết. Nhưng không, bằng cách nào đó, tôi đã sống sót. Có vẻ như " thần" vẫn chưa ngán chơi với tôi và thay cho tôi một cơ thể mới.
Xuất hiện trong máy tính của một tên bất cần đời, tôi đã tự gán cho mình cái tên " Ene" và quyết định để quá khứ đằng sau mình.
Vậy mà vận mệnh lại chẳng cho tôi làm gì như vậy. Phải chăng nó muốn cho tôi cơ hội? Hay chỉ bất công làm vậy để tôi lại lần nữa mắc chung một sai lầm?
Không quan trọng!
Vì tôi đã được gặp cậu..... Thêm một lần nữa....
Haruka!
Cảm ơn... Vì tất cả...
------------------- End -------------
Cái này chỉ là đoản tớ viết chơi thôi, đọc hay ko tùy các cậu. Sắp thi đến nơi rồi cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro