Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ Nhật

Thấm thoắt trôi qua cũng một năm rồi nhỉ? Kể từ ngày em chính thức làm người yêu tôi. Quãng thời gian chúng ta bên nhau thật hạnh phúc. Tôi, hạnh phúc khi có em bên cạnh.

Không một ai cười với tôi, không một ai vui khi thấy tôi, không một ai nhận thức được công việc của tôi quan trọng nhường nào. Con người... Họ chỉ tránh xa tôi, họ không muốn tôi đến bên cạnh. Chỉ một động tác nhỏ là tôi lại có thêm một người ghét mình.

Em lại khác. Em không còn sống, em cũng không hẳn là chết. Em không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của tôi. Em là người duy nhất cho tôi cái cảm giác được sống như bao người bình thường khác. Tôi yêu em, em cũng yêu tôi. Mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức người yêu bấy lâu nay. Liệu em có muốn chúng ta tiến xa thêm một bước? Để chúng ta có thể, mãi bên nhau?

Ngày tôi cầu hôn em là một chủ nhật yên ả bên vách đá hướng ra hồ. Hồ nước phẳng lặng, soi bóng hàng mây lững lờ của bầu trời xanh biếc kia. Nó đáng lẽ đã là một ngày tươi đẹp, thậm chí, là ngày đẹp nhất trong đời tôi, nhưng không,

Em từ chối.

Em ôm mặt, quay đi và không để lại một câu an ủi, hay lý do.

Em cứ vậy mà rời xa tôi những tháng ngày sau đó.

...

Và rồi tôi lại trở về nơi đây, lại ngày chủ nhật, lại không có em.

Thật tiếc.

Tôi phóng mắt ra nhìn mặt hồ xanh.

Yên bình, như những tháng ngày em còn bên tôi.

Nhưng giờ đã khác, tôi không còn thấy tàng cây cổ thụ to lớn, không còn thấy vẻ tự nhiên của nơi đây. Nó đã bị một bàn tay khác xen vào sửa đổi. Như chuyện tôi với em.

Lòng tôi gờn gợn, lơ đãng theo từng làn gió nhẹ mang hơi lá cây.

Đặt nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn bạc, tôi rời đi.

Đặt tình yêu một thời chôn sâu xuống, tôi rời đi.

Từ bỏ em, là việc tôi mất cả một năm trời. Để hôm nay, tôi rời đi mất một phút.

Tôi rời khỏi nơi này, nhẹ nhàng thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro