CHIẾC NHẪN CỎ
Dạ và Ngọc là một cặp bạn thân từ nhỏ ở một vùng quê... Năm nay cả hai đã tốt nghiệp cấp ba
Ngọc cùng Dạ đi dạo ở dọc đường ruộng... Ngọc bẻ một cây cỏ làm thành một chiếc nhẫn đưa cho Dạ cười nói
" tặng Dạ nè "
Dạ nhìn Ngọc cười rồi cầm lấy hỏi
" này là gì đây? "
Ngọc ngượng ngùng trả lời " Ngọc... Ngọc thích Dạ "
Cả hai đang đi thì dừng lại nhìn nhau... Ngọc lên tiếng " Ngọc biết là Ngọc đồng tính, Ngọc thích con gái nhưng người con gái đó chỉ có mỗi Dạ thôi, Ngọc sợ nói ra thì mất đi tình bạn này nhưng Dạ làm ơn không đồng ý cũng được đừng bỏ Ngọc nha "
Dạ cười đeo nhẫn cỏ mà Ngọc tặng mình vào ngón áp út nói " ai bảo là Dạ không đồng ý chứ "
Ngọc mừng rỡ ôm chầm lấy Dạ nói
" Dạ nói thật chứ, Dạ đồng ý làm người yêu Ngọc sao? "
Dạ cười gật đầu ôm lại Ngọc... Ngọc bỏ Dạ ra nhìn thẳng vào mắt Dạ từ từ nghiên đầu hôn vào môi Dạ
Hai tay Dạ đặt lên eo Ngọc và đáp lại nụ hôn ấy
Một bà hàng xóm đi ngang nhìn thấy liền chạy nhanh tới nhà Dạ
Bả hoảng hốt la lên kêu " ông bà Lâm ơi "
Mẹ Lâm chạy ra mở cổng cho bả hỏi
" chị sao vậy? Sao tới nhà tui mà mặt chị hoảng hốt vậy? "
Bả thở hồng hộc một lúc chỉ ra hướng ruộng nói " con bà với con bà Ninh hai nó chơi bê đê với nhau ngoài đồng kìa, lúc nãy tui đi ngang thấy hai nó đang ôm hôn nhau ở ruộng bà mau ra đó xem coi "
Mẹ Lâm không tin những gì bà đấy nói lên tiếng " chị nói sao chứ hai nó là bạn thân với nhau từ nhỏ ôm nhau là chuyện bình thường thôi mà với cả hai nó không thể nào mà như bà nói đâu, con tui đẻ tui biết nó không phải người như thế "
Bà hàng xóm tức giận nói " tui nói bà không tin thì thôi đi, có lòng tốt tới đây nói cho biết mà thái độ của bà là tui không thích rồi đấy " nói xong bả bỏ đi về
Lúc này Dạ và Ngọc cùng nhau ngồi ở mé ruộng, Ngọc nhìn Dạ nói " bây giờ Ngọc không có tiền mua cho Dạ một chiếc nhẫn hoàng chỉnh nhưng sau này Ngọc hứa Ngọc sẽ mua cho Dạ một chiếc nhẫn kim cương luôn "
Dạ cười nắm lấy tay Ngọc nói " mua chi đắt tiền, Ngọc phải dùng tiền đấy lo cho tương lai và cả bác trai bác gái hiểu không, Dạ thì nhẫn cỏ cũng chịu miễn sao là Ngọc tặng "
Ngọc cười nựng má Dạ nói " cưng chết Ngọc "
Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai nắm chặt tay nhau đi về
Hôm nay Ngọc có hẹn qua nhà Dạ ăn cơm, có lẽ nó như một thói quen rồi
Dạ và Ngọc ngồi vào bàn ăn cùng ba mẹ Lâm như thường ngày
Nhưng vì lúc nãy bà hàng xóm nói mẹ Lâm có vẻ hơi nghi ngờ mà quan sát hai người kĩ hơn
Ăn xong Ngọc dọn dẹp tiếp mẹ Lâm rồi lên phòng cùng Dạ
Mẹ Lâm thấy hai người vẫn bình thường không có gì khác nên vẫn yên tâm không tin lời bà hàng xóm
Vừa vào Dạ khoá cửa lại vì sợ mẹ mình vào bắt chợt và phát hiện cả hai đang yêu nhau
Ngọc ôm Dạ nói " cho Ngọc ôm Dạ tí nữa nha "
Dạ cười gật đầu ôm lại Ngọc nói " thì Ngọc muốn ôm lúc nào chả được chứ, Dạ cho Ngọc ôm mà chúng ta ở kế bên chứ đâu phải xa đâu "
Ngọc bỏ Dạ ra nhìn Dạ nói " mai Ngọc sẽ qua chở Dạ đi ăn sáng đó, nhớ thức sớm nha "
Dạ gật đầu, Ngọc cười nựng má Dạ nói " giờ Ngọc về nha "
Dạ nhón chân lên hôn vào má Ngọc một cái nói " bái bai Ngọc nha "
Ngọc muốn nhảy dựng lên khi Dạ hôn mình nhưng cố nén lại rồi tạm biệt Dạ đi về
Hôm sau...
Như lời đã nói Ngọc chạy xe đạp qua chở Dạ đi ăn sáng
Một tuần, một tháng, một năm trôi qua
Cả hai vẫn lén lút yêu nhau và ba mẹ hai bên vẫn chưa biết
Cả hai cùng nhau đậu tốt nghiệp nhưng dưới quê mà kinh tế hạn hep Ngọc nguyện nghĩ học để đi làm kiếm tiền lo cho Dạ ăn học ở Sài Gòn
Cả hai thuê trọ giá rẻ ở cùng nhau rất hạnh phúc
Ba năm sau...
Dạ đỗ đại học và đã có bằng, Ngọc cũng vào công ty làm tháng lương không nhiều nhưng cũng không ít và để dành chút vốn mua chiếc nhẫn để cầu hôn Dạ
Vài tháng sau...
Ngọc đã đủ tiền mua nhẫn để cầu hôn Dạ, Ngọc cầm hộp nhẫn cười tủm tỉm đi về
Đang đi dọc đường Ngọc phát hiện Dạ đang tay trong tay cùng người con trai khác
Ngọc để chiếc nhẫn vào túi áo và đi nhanh về nhà chờ Dạ về hỏi cho ra lẽ
Dạ vừa về Ngọc nhìn Dạ với ánh mắt đáng sợ mà trước đây Ngọc chưa từng nhìn Dạ bằng ánh mắt này
Dạ khó hiểu hỏi " Ngọc làm sao vậy? Nay đi làm có chuyện gì sao? "
Ngọc đập mạnh tay xuống bàn nói
" Em tới đây ngồi xuống, Ngọc có chuyện muốn hỏi "
Dạ có vẻ hơi sợ nhưng vẫn đi tới ngồi cạnh Ngọc hỏi " Ngọc sao vậy? "
Ngọc quát lớn " người con trai đó là ai, sao em lại nắm tay nó cười nói vui vẻ đi ngoài đường, em nên nhớ tôi mới là người yêu của em, em tính cấm sừng tôi? Tôi cố gắng là vì ai? tôi nghĩ học đi làm kiếm tiền là vì ai? Tất cả là vì em, giờ em cho tôi được cái gì? Hai cái sừng to trên đầu sao? Ôi tôi hảnh diện quá đi "
Dạ nhìn Ngọc với ánh mắt ngập nước nói " Ngọc làm sao vậy? "
Ngọc nhíu chặt mày nói " em đừng giả vờ ở đây, tôi sợ em quá rồi đó, giờ em nói đi, em chọn tôi hay là nó "
Dạ " em không có mà "
Ngọc cười nhếch mép nói " tôi là con khờ cho em lừa sao? Em bớt đi Vỹ Dạ, tôi biết em chọn gì rồi, em chọn nó đúng không? Ok tôi đi, tôi sẽ ra đi, chúc em hạnh phúc "
Nói xong Ngọc lấy hộp nhẫn trong túi để trước mặt Dạ rồi rời đi
Dạ liền bật khóc nhìn hộp nhẫn, Dạ cầm lấy mở ra thì có lá thư được xếp gọn vào bên trong
Dạ mở ra đọc
" Ngọc xin lỗi vì mấy năm nay mới cầu hôn em và cho em cuộc sống không đầy đủ, chiếc nhẫn cỏ năm xưa em quên nó đi, giờ sẽ thay vào đó là một chiếc nhẫn mà Ngọc đã từng hứa với em, Ngọc yêu em, yêu Lâm Vỹ Dạ rất nhiều, từ nay về sau em không cần lo nữa nha, tất cả mọi thứ của em đã có Ngọc lo, em thích gì cứ nói cho Ngọc, Ngọc sẽ mua cho em, Ngọc hứa sẽ bên em suốt đời không bao giờ rời xa Lâm Vỹ Dạ, làm vợ Ngọc nha "
Nước mắt Dạ rơi càng lúc càng nhìu và nhớ lại những lúc cả hai ở bên cạnh nhau, Dạ khóc nói " em sai rồi, Ngọc về với em đi mà "
Dạ vừa khóc vừa đứng dậy chạy đi tìm Ngọc
Dù cho như thế nào, Ngọc vẫn mãi có em trong lòng thôi, chiếc nhẫn cỏ năm xưa bây giờ sẽ thay vào chiếc nhẫn Ngọc đã hứa với em, đừng khóc, Ngọc sợ nhìn em khóc lắm, em nhớ lúc nào cũng phải cười nghe không? Phải thật hạnh phúc bên người đó, phải tìm một người yêu em thật lòng nha, Ngọc yêu em, yêu em rất nhiều, tạm biệt em
Truyện khá buồn nhỉ, mọi người thấy thích cho mình một sao và cho mình xin ý kiến nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro