Au Bias
Hi mọi người.
Tôi là Penny đây.
Đây là chap duy nhất full trong truyện này. Cũng có thể là chap duy nhất mà tôi viết tâm sự của bản thân ở đây. Nếu có nhiều trải nghiệm tôi muốn kể cho mọi người thì chắc chắn sẽ có truyện mới cho mọi người đọc đấy.
: Do là chap viết vội nên có chỗ bị lỗi chính tả thì mọi người thông cảm giúp au nha
Hôm nay là chủ nhật, ngày hai chín tháng một năm hai không hai ba (29/01/2023).
Tôi đi chơi trên phố đi bộ - Hồ Gươm Hà Nội. Sáng nay trời khá lạnh. Gương mặt tôi lơ mơ tỉnh dậy bằng giọng gọi của bố mẹ thay vì tiếng báo thức. Vừa dậy thì điều tất nhiên mà tôi làm đầu tiên đó là cầm vào chiếc điện thoại của mình. Đứa con tinh thần mà.
Mỗi sáng đều vào những app mình đăng truyện để xem có ai like hay tương tác gì không. Sáng nay cũng không ngoại lệ. Vẫn như những ngày bình thường, thật vui khi mọi người đều thích những chap fanfic vặt vãnh mà tôi viết.
Tranh thủ thay quần áo thì tôi phải cắm sạc máy đã. Đêm qua quên cắm rồi.
Sau khi thay lượt quần áo đầu tiên thì tôi thấy nó có vẻ không ăn khớp lắm. Hơi nhiều áo khiến nó bị cộm. Lại phải lên thay thôi. Sau lượt thay thứ hai thì nó có vẻ ok hơn rồi. Một chiếc áo len mỏng cùng chiếc váy ghi xám, quần tất đen. Sẵn sàng rồi. Đi thôi.
Nay tôi lựa chọn đi xe điện thay vì xe buýt chật chội. Căn bản cũng vì tôi say xe và lười chen chúc. Không khí cũng khá là...bụi. Ừm, đường xá có vẻ không thông thoáng lắm. Qua cầu Thái Hà thì nó tắc hẳn rồi.
Chen chúc khiến bản thân tôi ngay lập tức có suy nghĩ muốn đi về. À thì cũng không hẳn nhưng với một đứa đi xe chưa thạo như tôi thì đi sau bố mẹ trên cái đường Tôn Đức Thắng quả là một thử thách.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ mới tới được phố đi bộ. Đường phố hôm nay đông lắm nha. Cũng đẹp nữa. Tôi chụp được khá nhiều ảnh ấy. Mỗi tội không có bồ nên đi hơi thiêu thiếu thôi.
Tới rồi.
Đường phố đông đúc, mắt tôi thì cứ dán vào cái điện thoại không để ý xung quanh. À thì tất nhiên là tôi đã va nhẹ phải một chú người nước ngoài. Nhẹ kiểu sượt qua áo thôi.
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn. Ôi mẹ ơi. Tôi đứng hình mất vài giây mặc dù miệng vẫn đang cười trừ như xin lỗi chú ấy. Lúc đấy bản thân đeo khẩu trang nên chẳng biết chú có thấy không, nhưng tim tôi lúc đấy như hụt một nhịp luôn ấy.
Chú ấy cười thân thiện với tôi a!! Tôi cũng ngại ngại quay xuống nhìn máy rồi lại quay lại nhìn chú. Lúc đấy tôi nhớ rất rõ là sống mũi chú ấy cao, trông rất giống lão Dơi Snape.
Thật đấy, tôi không nói đùa đâu.
Tóc chú ấy cũng dài nhưng mà là giống chú Alan Rickman chứ không phải Snape. Lúc đi một đoạn rồi tôi còn tiếc nuối vì không chụp ảnh chú được cơ ấy. Vậy mà may mắn tôi vẫn có thể chụp lại khoảnh khắc chú nắm tay vợ đi tới chỗ Ding Tea ấy. Mặc dù nó mờ nhưng thực sự là tôi thích tấm đó lắm luôn. Cả đoạn đường còn lại tôi cứ nói với mẹ tôi là "chú ấy đẹp trai lắm", "chú ấy rất giống chú Alan Rickman".
Tôi nhớ lúc mới bước được vài bước thôi tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng rồi ấy. Mấy bồ không biết cảm giác lúc đấy của tôi đâu. Tôi vui vì có thể thấy một người giống chú Alan ngoài đời thật bởi vì dù có khả năng gặp thì tôi cũng chẳng thể gặp chú được nữa... Vậy nên chỉ cần giống thôi tôi cũng đủ mê rồi.
Tôi biết mọi người có vẻ thấy việc này kỳ lạ nhưng nếu tôi gặp một người giống chú D.Radcliffe hay chú T.Felton thì chắc chắn phản ứng của tôi vẫn như vậy thôi.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết sự điên khùng của tôi khi gặp được người giống bias của mình. Thật sự đây là trải nghiệm vui nhất trong "sự nghiệp" đu Harry Potter của tôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro