
6. Giam cầm-end
...
Tia nắng đầu tiên chiếu vào khuôn mặt đang say giấc, James tỉnh giấc. Cả người cậu truyền đến một cảm giác đau nhức. Cậu không biết tối qua mình ra sao, chỉ biết hắn làm cậu cả một đêm. Vì quá mệt cậu ngất lúc nào không biết.
Cậu nhìn thân thể đầy những vết thương, nhìn thứ tinh dịch vẫn còn sót lại trên người và cả nơi đó.
"Thật ghê tởm"
"Sao hắn lại làm vậy với mình"
——
Net thoải mái lắm, hắn trút hết bực tức, dục vọng của mình lên hết người cậu vào tối qua. Hắn còn dùng cà vạt trói chặt tay cậu.
Hắn dùng rượu vang đổ lên người cậu nữa. Những việc làm đó làm khoái cảm của hắn tăng lên. Hắn như con thu hoang đói khát.
Hắn không chịu thả cậu, bởi cậu mới có thể thoả mãn hắn.
James nhiều lần trốn thoát nhưng cũng không thể.
——
Hắn chỉ nghĩ cậu là công cụ giải toả, hắn chưa từng yêu cậu. Nhưng hắn đâu biết James đã yêu hắn đến nhường nào trước khi cậu mất trí.
"A...a"
Cơn đau đầu ập đến trong giấc ngủ của James, những hình ảnh trước kia cứ hiện chớp nhoáng nhoáng trong cậu.
"Hộc... hộc..."
James ngồi bật dậy, cậu toát mồ hôi đầy trán. Cậu nhớ ra trước kia cậu là người yêu hắn. Cậu nhớ ra trước kia mình từng hạnh phúc thế nào.
"Mình từng yêu hắn ta"
"Nhưng sao hắn lại hành hạ mình"
Cậu chỉ nhớ ra những đoạn kí ức tươi đẹp. Còn những đoạn đau buồn cậu k thể nhớ.
——
Cậu lại rơi vào vòng xoáy tình yêu. Cậu nghĩ hai người hạnh phúc. Hắn hành hạ cậu chỉ vì quá yêu... cậu mù quáng một lần nữa.
——
Net giam cầm James hàng tháng trời, hắn ỷ cậu không phản kháng mà càng quá quắt. Hắn dày vò cậu. Nói những lời cay đắng. Hắn quên mất trước hắn yêu cậu nhiều như thế nào.
"Cậu chỉ là người thoả mãn dục vọng thôi"
"Đừng có ảo tưởng tôi yêu cậu"
——
James nghe xong, cậu khóc cậu nghĩ trước kia sao lại yêu hắn. Nhưng dù mất trí một phần nhưng cậu vẫn yêu.
Trong một lần hắn say, cậu xin hắn cho cậu đi biển chơi, cậu thích biển, cậu muốn ngắm nó. Mấy ngày hôm nay James có vẻ buồn, không chống đối hắn, nên Net miễn cưỡng đồng ý.
——
"Em vừa lòng rồi chứ"
"...vâng"
Cậu ngẩng mặt tận hưởng không khí trong lành, ánh nắng dịu nhẹ cùng không khí biển làm cậu dễ chịu phần nào.
——
"Ha...ha cậu ta chả là gì"
"Cậu ta như món đồ thôi"
"Tôi chưa từng yêu cậu ta"
"Cậu thích cậu ta à..."
Tiếng Net nói chuyện với bạn lọt vào tai James, tim cậu đau lại, người trước kia mình yêu sao lại như vậy.
——
Đứng trên boong tàu, cậu hỏi Net
"Anh...anh có từng yêu em không"
"Chưa từng..."
Hắn có chút bối rối
"Cậu xuống đây, bớt làm loạn"
...
James khóc, cậu như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Cơn đau đầu lại đến. Cậu đau đến mức khuỵu xuống. Hắn vẫn đứng nhìn cậu.
"Diễn đủ chưa"
"Tôi bảo em xuống ngayy"
——
Những hình ảnh cậu bị hắn xích, hắn nhốt cậu suốt bao nhiêu năm. Hắn làm hại cả gia đình cậu.
"Ha...ha mình thật ngu ngốc"
"Hức...hức..."
——
"Trước kia tôi vẫn yêu anh, giờ tôi vẫn yêu anh"
"Nhưng tôi không thể chịu được nữa rồi"
"Anh...anh giải thoát cho tôi nhé"
...
"Em đừng hòng, cả đời này em phải ở bên tôi"
"Đừng mơ đi đâu hết"
——
"Tôi sẽ nhảy khỏi thuyền nếu anh không thả tôi..."
"Đừng...đừng có gì từ từ nói"
"Em có dám nhảy không"
...
"Kiếp này tôi yêu anh, dù anh thế nào tôi vẫn yêu anh nhưng tôi quá mệt rồi"
...
Nói rồi James nhảy xuống nơi biển cả lạnh lẽo trong sự ngỡ ngàng của Net. Hắn ta không tin điều đó. Hắn ta làm vậy chỉ muốn ở bên cậu. Hắn nói không yêu cậu nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tim hắn cũng rung động.
——
Gieo mình xuống nơi biển xanh, James như được giải thoát, cậu được đến nơi mình thích, ở cùng với người trước kia mình yêu. Thế là đủ với một người mất hết gia đình như cậu.
——
Hết nha, thấy cũm hơi sao sao mà hoi. Cảm ơn vì yêu thích truyện của tui. Tui sẽ cố nghĩ chương khác happy hơn 🥹. Iuiu 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro