Thương?
*chát!*
Một cú đánh như trời giáng tát thẳng xuống gương mặt trắng nõn của một người phụ nữ,người vừa gây ra cú đánh đó là chỉ vào phía người con gái đang ôm lấy bên má bị đỏ ửng ấy mà quát.
"Con khốn nhà cô! Tôi cưới cô vô đâu phải để cô làm em ấy bị thương! Nếu không phải vì bị bố mẹ ép thì tôi cũng không lấy người vô dụng như cô đâu!"
Người con gái ấy khi nghe những lời nói ấy chỉ biết mím chặt môi đến mức những giọt máu đỏ tươi cứ theo khe hở bị cắn rách mà chảy theo. Đôi mắt cô gái ấy lúc này đã ngấn lệ,những giọt nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống,cô gái khó khăn lên tiếng
"E-em xin lỗi ChaeYo-ahh"
*chát*
Thêm một phát tát giáng xuống mặt Y,cô chỉ thẳng vào mặt ý rồi nói
"Còn dám lên tiếng xin lỗi ở đây sao?"
"Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận hả Lisa?"
"Em ấy mà bị làm sao chính tay tôi sẽ đày cô xuống 18 tầng địa ngục!"
"Vâng..." Y sợ hãi lên tiếng
"Giờ thì cút đi đừng làm bẩn mắt tôi" Cô lên tiếng xua đuổi Y
Y cũng lặng lẽ rời đi trên khuôn mặt mĩ miều ấy nước mắt không ngừng rơi,khi đi xa khỏi phòng cấp cứu Y cũng gục xuống mà ngất đi. Hoá ra Y cũng bị thương ở phần eo,đó là một vết đạn bắn xuyên qua eo của Y,lúc này chiếc áo trắng tinh tế đó đã nhuốm đầy một màu máu tươi. Thật may sao Y đã được người trong bệnh viện phát hiện và đưa đi cấp cứu. Khi tỉnh lại Y thấy mình trong phòng hồi sức,đập vào mắt Y một người đang nhìn Y chằm chằm
"Tỉnh rồi sao?"
"ChaeYoung...em..."
"Bớt nói lại đừng diễn kịch trước mặt tôi nó kinh tởm lắm" cô kinh bỉ nhìn Y
"E-em không có...e-em không hiểu sao mình lại ở đây..." Y ôm lấy tay cô dùng ánh mắt cầu xin cô tin mình nhưng rồi bị đáp lại bằng cú hất tay đầy kinh miệt của cô
"Im đi! Còn không mau dậy mua cháo về cho Seyoung?"
"V-vâng em đi đây"
"Tôi có việc rồi nếu tôi về mà thấy Seyoung chưa ăn no thì cô ch.ết với tôi!"
"V-vâng em biết rồi"
Nghe Y đáp vậy cô cũng không ngoảnh mặt lại mà bước ra khỏi phòng. Y cũng phải ráng lết thân thể yếu ớt vẫn đang quấn băng mà đi mua cháo cho em(Seyoung) . Khi mua cháo về Y tiến bước vào căn phòng VIP của bệnh viện,Y thấy một thân ảnh bị băng bó ở phần bụng đang ngồi ở trên giường đọc sách. Nhan sắc người ấy tựa như ánh dương soi sáng mọi thứ,một vẻ đẹp trong sáng,kiều diễm tựa như một bông hoa tuyết không bị vấy bẩn bởi hồng trần. Một viên ngọt sáng được bảo vệ trân quý hết mức,chỉ sợ bị trầy xước. Y âm thầm cảm thấy ghen tị với cô gái ấy cô chưa bao giờ được đối xử,bảo vệ dịu dàng đến như vậy,chưa bao giờ được bao bọc kĩ đến như thế,bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo ngọt ngào thốt lên làm phá tán những suy nghĩ của Y.
"Chị Lisa! Chị đến rồi sao?" -cô gái ấy mỉm cười dịu dàng nhìn cô
"Ừm...Seyoung em khỏe hơn chưa?"
"Vâng em khoẻ hơn rồi! Nhờ sự bảo vệ của chị đó" em vui vẻ nhìn Y
"Vậy là tốt rồi...chị mua cháo cho em đây" Y đặt bát cháo lên bàn cho em mà nói
"Đúng không sao thì tốt em không sao thì tốt như vậy chị sẽ không bị đánh nữa,sẽ không bị nhốt xuống căn phòng tối tăm ấy nữa" Y thầm nghĩ
"Vâng em cảm ơn chị" em vui vẻ nhận lấy bát cháo mà ăn
"Cháo này không ngon bằng cháo chị nấu"
"À...ừm lần sau chị sẽ nấu cho em"
"Chị nhớ đấy nhé!"
"Ừm"
Nghe thấy lời hứa ấy em vui vẻ mà ăn hết bát cháo,Y nhìn em ăn mà thầm nghĩ em ấy xinh đẹp,tốt bụng như thế sao mà cô không yêu cho được. Sao Y có thể thay thế được bạch nguyệt quang trong lòng cô được? Y chỉ mãi là nốt chu sa mãi mãi đeo bám cô người mà cô muốn lấy về nhưng lại chẳng có một chút tình yêu chỉ là kẻ thay thế
Chú giải:Bạch nguyệt quang và nốt chu sa là hai hình ảnh tượng trưng cho 2 người con gái trong cuộc đời của người đàn ông. Bạch nguyệt quang là người con gái tuyệt vời, là sự khao khát của người đàn ông nhưng không thể sở hữu được. Người còn lại là nốt chu sa, là người mà họ muốn cưới làm vợ nhưng không có tình cảm sâu nặng. Là người luôn ở bên cạnh họ những lúc buồn vui và khó khăn nhưng lại không biết trân trọng. Chỉ đến khi đánh mất rồi thì mới chợt nhận ra người ấy đã để lại một dấu vết lớn trong cuộc đời của họ.
Bạch nguyệt quang và nốt chu sa phần nào đã cho thấy sự nghịch lý tồn tại trong cuộc sống của mỗi người. Chúng ta luôn tơ tưởng, mong ngóng và chờ đợi những thứ mình không có rồi lại bỏ quên, không trân trọng những thứ mình đang có.
Bỗng nhiên có một cánh tay với lấy Y
"Chị Lisa chị bị thương mà? Sao lại không dưỡng sức?"
"À...chị không sao" Y gượng cười mà đáp lại em
"Hình như trên mặt chị có vết đỏ? Có phải là do..." em nghi hoặc nhìn cô
"Không phải như em nghĩ đâu không có ai đánh chị cả em đừng lo" Y hoảng loạn giải thích cho em
Bỗng nhiên Y cảm nhận được con người trước mặt đã bắt đầu khóc
"Lisa à...em xin lỗi là do em! Do em mà ChaeChae đánh chị. Là do em rõ ràng chị bị thương nặng hơn em mà chị lại là người chăm sóc em...Hực...hực em xin lỗi Lisa à! Em thật sự không yêu ChaeYoung em chỉ xem chị ấy là bạn thôi..."
"Ừm...chị hiểu..." Y đáp lại lời em sau đó cũng dỗ em ngủ rồi bước ra khỏi phòng
Y lặng lẽ lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi bệnh viện,Y đến một nơi cách xa bệnh viện,cách xa họ đó là một con đường dài như không có điểm cuối,Y cứ đi cứ đi cho đến khi đến một căn nhà nhỏ đổ nát có lẽ nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Y tiến bước vào căn nhà đó,kì lạ thay trong căn nhà ấy tuy đã cũ nhưng vẫn có một căn phòng dường như luôn được dọn dẹp. Y từ từ bước vào căn phòng đó,sờ lên bức tường đã tróc sơn,Y đi đến một góc tường từ từ ngồi xuống. Y thầm nghĩ về quá khứ khi mình còn nhỏ,khi đó cha mẹ Y đã mất vì một vụ tai nạn chỉ còn Y trong căn nhà nhỏ bé lạnh lẽo,Y tưởng chừng mình sẽ phải chết đói ở đây nhưng nào ngờ lúc đó cô đã xuất hiện,cô đưa cho Y một chiếc bánh nhỏ nó như một tia sáng,một tia hi vọng của Y trong lúc đó. Sau đó,Y cũng được cha mẹ cô cưu mang trong bí mật,cha mẹ cô muốn Y sau này trở thành vợ cô ,cha mẹ cô cứu Y cũng vì lời hứa với người bạn thân. Chỉ vì chiếc bánh đó đã cứu mạng Y và Y thầm hứa sẽ báo đáp họ,và thầm hứa sẽ yêu cô đến hết cuộc đời này nhưng sau khi trở thành vợ cô Y lại phải hứng chịu sự lạnh nhạt,sự khinh bỉ,tra t.ấn của cô. Nó như ném Y vào địa ngục vậy,những lời nói xúc phạm đến Y nó như con dao cứa vào trái tim Y,nó đau lắm,đau không thể tả bằng lời. Rồi đến một hôm,cô đưa em về bạch nguyệt quang của cô,em tốt,rất tốt là đằng khác. Em xinh đẹp,hoà đồng,trang nhã,thanh em tựa như một con phượng hoàng vậy,ai cũng muốn có được em. Em rất biết quan tâm đến người khác,em không yêu cô em thương Y thương Y vì không có được người mình yêu,thương Y vì chịu sự ghẻ lạnh của cô. Em thương cô rất nhiều,em dành sự quan tâm đặc biệt dành cho cô. Cô nói nếu không bảo vệ được em một lần nữa thì cô sẽ đưa Y xuống 18 tầng địa ngục,nhưng cô liệu có biết những ngày tháng Y ở bên cô đã là địa ngục rồi.
--------------------------------
"Seyoung em tỉnh chưa"
"Vâng em tỉnh rồi nhờ chị Lili hết đó" em mỉm cười nhìn cô
"Sao em còn nhắc đến ả ta làm gì ả ta vẫn để em bị thương đó thôi"
"Chị có thôi đi không? Chị ấy cũng bị thương đó! Là do chị ấy đỡ đạn cho em nên bây giờ em mới còn sống đó!" Em tức giận mà quát cô
"Được rồi chị xin lỗi,chị sẽ không vậy nữa" cô dịu dàng dỗ dành em,sự dịu dàng ấy Y chưa bao giờ cảm nhận được
"Lili đâu rồi?"
"Chị không biết "
"Chị tìm chị ấy về đây đi em có việc muốn nói"
"Ừm" cô khó chịu đáp
Dưới sự thúc giục của em cô cũng cho người đi tìm Y nhưng không thấy,em khi biết tin thì cũng hấp tấp bảo cô tìm cho kĩ vào bản thân em cũng tự mình đi tìm dù bị ngăn cản. Họ cứ tìm mãi cũng không thấy Y đâu,cho đến khi em nhớ đến nơi mà Y đã từng nhắc tới trong nhật ký. Em liền lên xe đi đến đó cùng cô,khi bước vào căn phòng đó em thấy Y ngồi thu người vào một góc,máu từ vết thương chảy xuống làm cả một khoảng phòng xung quanh cô toàn máu. Em hoảng hốt chạy đến chỗ Y,đỡ gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của Y dậy mà vỗ nhẹ.
"Lisa! Chị có nghe em gọi không? Tỉnh dậy đi! Sao người chị lạnh thế?"
Em cứ gọi,nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt mĩ miều đó,em ôm chặt lấy cơ thể lạnh cóng của Y miệng không ngừng gọi tên Y. Đến khi cô chạy đến,theo lời em đưa Y về nhà cử hành tang lễ mới thôi. Em nhìn cơ thể nằm trong quan tài,đôi mắt nhắm chặt mà không nhịn được mà khóc nức nở cho đến khi ngất đi. Khi thấy em ngất đi,cô liền dịu dàng đưa em lên phòng ngủ,sau đó bước xuống liếc nhìn Y nằm trong quan tài mà nói
"Ha...đến lúc ch.ết rồi mà vẫn để cho em ấy phải lo cho cô đúng kẻ vô dụng,chết là đáng" cô liếc mắt,nhìn Y những câu thốt ra đều là sự khinh miệt.
"Nguy rồi cô chủ!" Bỗng một người hầu chạy đến
"C-cô Seyoung..." người hầu lắp bắp nói
"Seyoung làm sao!" Cô hoảng hốt khi nghe đến tên em
"Cô Seyoung tự t.ử trên phòng rồi!" Người hẫu run rẩy nói
"Cái gì!?" Cô nghe vậy hoảng hốt hỏi người hầu
"Đ-đây là di thư của cô Seyoung "
Cô nhìn thấy di thư nhưng lập tức gạt sang một bên mà chạy lên phòng liền thấy em nằm dưới đất,máu từ cổ tay vẫn chảy,nhưng đã ngừng thở. Cô lập tức ôm lấy em,liền tục gọi tên em,nước mắt không ngừng lăn dài,sau một hồi gọi cô đã chấp nhận rằng em đã mất. Cô liền cho người bảo quản x.ác của em sau đó đưa em vào quan tài đặt ở giữa vườn hoa. Đó là vườn hoa trồng những loài hoa mà em yêu thích,em được đặt ở giữa nơi đó như một nàng công chúa đang ngủ say và chờ hoàng tử đến đánh thức. Chỉ khác là em mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Sau khi lo hậu sự cho em xong cô mới xem bức di thư của em.
Nội dung như sau
"ChaeYoung à!
Khi chị đọc được bức thư này có lẽ em đã rời xa mọi người rồi nhỉ? Thời gian qua em cảm ơn chị đã ở bên em khi cha mẹ em mất,cảm ơn chị đã cưu mang em,yêu thương,chiều chuộng em. Nhưng mà ChaeYoung à...có thể chị đã quên người luôn hết lòng vì chị,luôn yêu chị vô điều kiện dù có bị khinh thường,đánh đập đến đâu đi chăng nữa vẫn luôn bên chị mà? Tại sao chị lại đánh mất người ấy chứ? Chị biết người em đang nhắc đến là ai không? Là Lisa đó! Chị ấy là người dịu dàng,ân cần,thấu hiểu em biết chị không thích Lisa nhưng chị ấy vẫn luôn chịu đựng vẫn luôn yêu chị. Chị biết không? Em yêu Lisa chứ không phải chị,em yêu chị ấy rất nhiều lúc đầu em còn tưởng là yêu thích nhưng dần dần em mới hiểu em yêu Lisa rất nhiều. Nhưng em không phải là người có được chị ấy,mà người có được Lisa lại không biết trân trọng. Em biết chị luôn coi em là bạch nguyệt quang trong lòng chị, và em cũng có bạch nguyệt quang trong lòng em là Lisa. Lần nay em ra đi cùng chị ấy,em cũng dùng cách tương tự như chị ấy quả thật nó đau thật. Lúc này em tự hỏi sao chị ấy có thể chịu đựng được nhỉ? ChaeYoung à máu chảy nhiều quá...em mệt quá không viết nổi nữa rồi..."
Khi đọc hết bức thư tay cô run run,nước mắt không ngừng rơi,đó không phải giọt nước mắt hối hận không phải giọt nước mắt vì Y,mà là vì em. Đúng là vì em,cô thương em vì phải chịu lỗi đau từ từ.ch.ết một cách đau đớn.
--------END-------
Tg:Một ngày an tiểu thiên thần ^^
Lưu ý:Không reup,copy,lấy ý tưởng,chuyển ver đây là sân chơi của tôi tôi có quyền,nếu thấy truyện nào giống truyện tôi vui lòng ib
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro