touch-starve
Anh chạm vào gò má cô gái.
"Em đang buồn gì à?"
Cô đáp lại.
"Không buồn nữa, có anh ở đây rồi mà."
"Em đã cố gắng tìm gặp những người khác, những người mới. Em vẫn chưa thể quyết định họ trông như thế nào, đối xử với em ra sao. Nhưng em biết em cần ai đó ở bên, để cô đơn không hành hạ em thêm nữa.
Em không muốn chờ đợi, cũng không muốn tiến hành việc này nhanh, chỉ là em không chịu đựng được nữa.
Mỗi Bốn giờ sáng. Em nằm trên giường, ngửa mặt lên trần nhà và khóc.
Em khóc cho ai xem cơ chứ? Nhưng trong thâm tâm em vẫn mong ai đó tiến đến từ đằng sau, ôm lấy em, xoa tóc em, vỗ về em đến khi em có thể vùi mình vào giấc ngủ lần nữa.
Ngủ là một cách để em trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc đang xát muối vào lỗ hổng trong tim em hàng giờ.
Anh có bao giờ đến? Cũng có bao giờ nghĩ đến em?
Em nghĩ là có, theo cách nào cũng được, chỉ cần anh có nghĩ đến em, em đã cảm thấy như được đáp lại rồi.
Đến cuối cùng, em sẽ được hạnh phúc chứ?
Ai sẽ làm cho em hạnh phúc? Hay như mọi lần, người chủ động vẫn phải là em?
Em mệt rồi, anh có đến hay không đây?
Em không muốn chờ nữa, em cảm thấy như đã quá lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro