2. Mai
Mai .
Ngày mai .
Ngày mai . " Mai mang hoa quả lên cho ngươi "
Thực sự là đã mấy cái ngày mai rồi mà người chẳng thấy hoa quả cũng chẳng hay . Cậu nhóc đó chẳng xuất hiện nữa từ sau câu chào bằng cái hẹn gặp lại đó .
Là một vị thần cái quản mọi sinh linh nơi đây , Hyeonjun cũng chẳng trông mong gì vào đứa nhóc đấy . Có khi là sợ chạy trối chết rồi nói chi là một lời hứa suông bộc phát , cũng chỉ là cậu bé 5 tuổi , lấy đâu ra can đảm để đối mặt với thiên nhiên hùng vĩ chứ .
Vắt vẻo trên cây cổ thụ từ vách đá nhìn xuống bao quát được hết khu rừng với cái làng nhỏ . Hyeonjun chính là " mẹ đỡ đầu " của mọi sinh vật nơi đây . Là vị chứng kiến hết mọi sự kiện diễn ra ở đây trong mấy trăm năm qua , mà trăm năm cũng như một , không có gì đặc sắc .
Nhưng dạo gần đây có đôi vợ chồng rất hay đi sâu vào trong rừng tìm kiếm thảo mộc . Dù bất kể sáng sớm hay đêm khuya đều thấy bóng dáng hai con người bất chất nguy hiểm rình rập mò vào rừng sâu rất lâu sau mới về . Tìm loại cây quý nào đó chăng ?
Thần có thể điều khiển , biến hoá , tàng hình đủ cả mà , sẵn tiện rảnh rỗi , Hyeonjun đi theo cặp vợ chồng này tìm nguyên do sự tình xem sao .
" Hmm hái lá tía tô với bạc hà ? Toàn là thảo mộc trị cảm với sốt "
Đôi uyên ương đó đã về đến căn nhà sát bùa rừng của họ . Lỡ tò mò rồi thì tìm hiểu nốt xem ai lại cần đến thảo mộc trị sốt , ấy thế là vị thần này theo cặp nam nữ vào tận nhà .
" Thì ra người cần thảo mộc lại là nhóc à "
Đứa trẻ họ Choi mà Hyeonjun cho rằng đã biến mất hiện đang nằm yên vị trong tấm chăn giữa căn phòng . Đôi mắt nhắm nghiền , trên trán là chiếc khăn dược nhúng nước để làm dịu đi thân nhiệt bừng bừng lửa đốt , hai cái má bánh bao giờ chuyển thành hai quả cà chua chín .
Sốt cao vậy sao ? Làm da không trắng trẻo nữa rồi , bây giờ là da đó có thể gây phòng đến bất kì ai ai chạm vào .
Ta còn tưởng ta sẽ bị lừa bởi một lời hứa suông đấy...
Chập tối , cha mạ đưa anh số này lại ra ngoài một lượt lúc thằng bé ngủ . Bây giờ Hyeonjun mới có thể hiện nguyên hình không chơi trò rình rập nữa . Khua tay múa chân một hồi mới làm dịu được cơn sốt của đưa bé đang nằm . Không biết đã dùng phép gì mà toàn thân Wooje cuối cùng cũng bớt nóng .
Luồng khí mát chạy quanh người khiến cậu nhóc mơ màng . Lờ mờ cậu thấy có ai mặc bộ hanbok ngồi cạnh trông không giống cha cậu lắm , người đó làm bừng sáng cả một góc nhà cứ ngồi nhìn cậu chằm chằm , chợp mắt cái nữa đã là sáng hôm sau .
Vừa mới tỉnh giấc , cậu đã xin phép cha mẹ cho mình đi chơi với " bạn " , nịnh mãi mới được câu đồng ý , WoWooje không chần chừ vớ một cái rổ đi thẳng về phía khu rừng .
_________
" Hộc hộc , mệt chết ta mất "
" Ngày mai của nhóc hơi lâu đấy ? "
Hyeonjun vừa nói vừa dòm cái mặt của cậu , trông là thấy buồn cười , cái mắt cụp xuống xong cái ngón tay cứ vân vê thành rổ hoa quả , mãi chân cứ nhấn xuống mặt đất xoay tròn . Áy náy rồi .
" Ta ốm...nhưng mà nhiều trái cây ngon lắm "
" Xuỳ lại đây " - tất nhiên vị này biết cậu bị gì .
Ngửi dược mùi mủi lòng của người kia , Wooje cần từng loại quả lên , miệng không ngừng liến thoắng giới thiệu tên quả , giới thiệu xong là dúi quả đó vào tay người ngồi cạnh .
" Không phải người vừa đi vừa hái đây chứ "
"..."
" Phụt , với đôi chân tí hon đấy á "
" Là leo cây đó , chân ta mỏi nhừ rồi , vậy nên lát ngươi lại đưa ta về nhé "
Tên nhóc này thật biết cách để người ta thuận theo ý nó . Hai tay véo lấy véo để hai bên má phính làm cho nhóc ta phải ré lên vì giật mình . Cứ như vậy , Wooje xuất hiện làm cho " trăm năm " của Hyeonjun có thêm chút phiền phức .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro