Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau buổi ăn trưa đầy ép buộc, Wooje cùng đám trẻ được trả về khách sạn kèm lời hứa sẽ được tự do hết cả buổi chiều, với điều kiện không cá nhân nào được lái xe máy dù Wooje biết thừa là chúng nó sẽ chẳng nghe lời đâu.

Và đặc biệt, làm sao có thể cản được khi thầy chủ nhiệm của chúng nó cũng thuê một chiếc để chạy. Choi Wooje xin mạn phép không làm tấm gương sáng vài hôm, lên Đà Lạt mà không thuê xe máy để vi vu là một tội ác, nhất là khi xe hơi không thể chui vào được những quán nước nằm trong hóc bà tó và Wooje thì đang có một chầu cà phê với anh thầy mới quen.

Dù vậy, nhưng không phải ai cũng đủ tự tin để có thể xử lí những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Chẳng hạn như việc bóp ga hết cỡ nhưng xe lại đứng yên, hay việc lựa chọn giữa phóng lên dóc nhà bò hoặc xuống xe dắt bộ. Những điều ấy đòi hỏi một tinh thần quả cảm cao, nói huỵch tẹt ra là máu liều nhiều hơn máu não.

Và Choi Hyeonjoon thì hoàn toàn không phải kiểu người như vậy. Anh ta tỏ ra hoang mang và bối rối. Nhưng chả sao cả khi đã có Choi Wooje ở đây. Nói về kĩ năng thì Wooje không chắc nhưng nói về độ liều thì em có thừa.

_ Thầy lên đi tôi chở

Trước sự nhiệt tình đến mức đáng báo động của Wooje, Hyeonjoon có chút ngần ngại. Dù sao thì đưa tính mạng của bản thân cho người khác cũng là một quyết định khó khăn, nhưng từ chối thì cũng có chút bất lịch sự. Thế là Hyeonjoon đồng ý.

Một bài học trong cuộc sống mà Choi Hyeonjoon vừa ngậm ngùi nhận ra. Đừng bao giờ ngồi sau xe một người không sợ chết, vì có thể bạn mới là người chết thay vì họ.

_ Hay mình xuống xe dắt bộ đi thầy?

_ Thầy cứ bình tĩnh ngồi yên, tôi thả dốc xuống một cái là xong, lẹ lắm

Thầy đổ dốc xong chắc tôi đầu thai sang kiếp khác luôn quá, Hyeonjoon nghĩ thầm nhưng không dám nói. Thật ra là vì anh ta đã quá sợ hãi để thốt lên bất cứ điều gì.

Cả hai đang đứng trên đỉnh một con dốc và Wooje thì lựa chọn để xe trượt từ do từ đỉnh xuống chân con dốc, vì nếu bóp thắng thì có nguy cơ lộn mèo rất cao.

Con vison với chi chít vết trầy xướt theo cú nhích chân của Wooje mà lao thẳng xuống dốc. Trong khi Hyeonjoon thì nín thở tóm chặt lấy mép áo của người phía trước thì Wooje có vẻ rất enjoy cái moment này.

Đến được quán nước, Hyeonjoon phải lạy gia tiên nhà mình đến chín mươi lần. Anh ta xin phép vào nhà vệ sinh để tống bữa trưa vừa ăn ra khỏi dạ dày vì kĩ năng chạy xe của Wooje chẳng khác một cái tàu lượn siêu tốc là mấy.

Nói chung thì đường đi có chút gian truân, nhưng khâu tâm sự thì luôn tuyệt vời. Đặc biệt là tâm sự về công việc. Người ta gọi đó là nói xấu, nhưng đối với Wooje thì khác, em không gọi đó là nói xấu, em gọi nó là giải tỏa những bất mãn. Làm ăn mà, phải có những lúc sếp và nhân viên trao đổi để hiểu thêm về đối phương cũng như khắc phục những hạn chế của bản thân. Nhưng ban giám hiệu không thích điều đó lắm nên Wooje đành phải giải tỏa bất mãn sau lưng họ vậy.

Việc các giáo viên nói xấu trường thì quá phổ biến, mỗi chuyện tháng lương có sáu cũ rưỡi mà bị phê bình lên voi xuống chó là cũng đã đủ lí do khiến trường thành tâm điểm chửi bới rồi. Nhưng để hai giáo viên văn nói xấu trường thì nó phải ở cái tầm đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới.

Có một luật bất thành văn trong trường, chính là đừng bao giờ chọc giận một giáo viên dạy ngữ văn. Bởi vì với vốn kiến thức sâu rộng, họ có thể đay nghiến bạn bằng cả ngàn từ mà bạn không thể hiểu được dù đó là tiếng mẹ đẻ và thứ duy nhất bạn lờ mờ cảm nhận được là từ ấy không tốt đẹp gì. Thậm chí các giáo viên dạy văn còn có thể viết hẳn một bài thơ chỉ để chửi vào mặt bạn một cách công khai.

Và đặc biệt, Choi Wooje không sợ bị đuổi việc vì ngay cả khi không đuổi thì cuộc sống em đã đủ rách nát với mức lương sáu củ rưỡi.

Choi Hyeonjoon, dù ban đầu tỏ ra hơi ngại ngùng nhưng nhắc đến công việc là anh ta lại khác hẳn.

_ Gọi tôi là Doran đi cho dễ

Vị thầy giáo tự đề nghị được gọi bằng biệt danh thời còn du học ở nước ngoài, vì Wooje bảo rằng tên của anh trùng với tên của thầy thể dục, trong khi họ lại trùng với họ của em.

Ngay sau đó, Wooje tưởng chừng như mình đang nghe nhân chứng của một vụ giam cầm hành hạ kể lại câu chuyện đời họ.

Chuyện trường thì đã nói đến phát ngán rồi, nhưng Doran còn trúng vé độc đắc vào cái lớp mà nếu Wooje chủ nhiệm em thà uống thuốc rầy tự vẫn còn hơn.

Mặc dù Wooje hay tự dè bỉu lớp mình nhưng thật ra thì chúng nó chỉ có mỗi chuyện học dốt thôi, còn lại vẫn ngoan chán. Nhưng với lớp của Doran thì khác, chúng là một lũ quỷ, chắc chắn là vậy.

Khỏi phải nói, giáo viên kì cựu đôi khi còn phải chán nản với những đứa như vậy chứ nói gì một giáo viên mới về trường như Doran. Vị thầy giáo đã bị chúng nó bạo lực tinh thần đến mức Wooje thấy rõ cả hai quầng thâm sẫm màu dưới mắt của anh.

Họ nói chuyện với nhau hàng giờ liền, nói từ quán cà phê đến tận quán lẩu bò. Doran tâm sự và Wooje cho anh lời khuyên, dù em không biết liệu có áp dụng được với lớp của anh ta không nhưng được nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cũng không hiểu vì sao, nhưng chuyến đi thứ hai, Doran lại chả tỏ ra sợ hãi tẹo nào, có lẽ vì nỗi sợ phải đối mặt với đám giặc vào đêm nay còn kinh khủng hơn thế.


________



Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, đoán chắc là Choi Wooje đã về nên hắn ra mở cửa.

_ Chín giờ hơn rồi, thầy về có hơn muộn đấy

Hắn nói nhưng không thấy Wooje phản ứng, đợi một lúc, em vẫn chỉ đứng nhìn hắn như một pho tượng.

_ Sao thế? Thầy trúng gió à?

Hắn lo lắng, đưa tay muốn chạm vào Wooje nhưng liền bị em tránh đi.

Đừng vội nói Wooje thô lỗ, khi tên đàn ông đứng ngay sát bên cánh cửa mở toang chỉ mặc mỗi cái quần pijama.

_ Thầy...sao thầy không mặc áo?

Moon Hyeonjoon vốn có chút thất vọng khi em tránh cái chạm của hắn giờ lại à lên một cách đầy thấu hiểu. Nhưng cũng không gọi là thấu hiểu lắm khi hắn vẫn chả buồn khoác áo lại.

_ Tôi quen rồi, mặc áo ngủ không được

_ Đà Lạt lạnh lắm, thầy vẫn nên mặc kín đáo một chút

Thật ra thì hắn ta có cóng tới chết Wooje cũng không quan tâm, em chỉ đang kiếm cớ để Moon Hyeonjoon có thể ăn mặc một cách đàng hoàng, hoặc ít nhất không làm xấu hổ ngành giáo dục.

_ Không sao tôi chịu được

_ Nhưng lỡ có học sinh nào đi ngang qua thấy thì sao?

_ Thầy cứ đứng ngoài này thì mới có người thấy tôi đấy

Wooje đã dành cả một tiếng để thương lượng thậm chí năn nỉ vị thầy giáo thể dục mặc áo vào ngủ nhưng hắn ta nhất quyết không chịu.

Và giờ thì em phải ngủ ngay cạnh một tên thiếu vải.

Dù chiếc giường đôi này cũng khá lớn, nhưng để hai người đàn ông trưởng thành nằm chung, vẫn khó tránh những đụng chạm không cần thiết.

Đặc biệt là khi người bên cạnh Wooje lại không mặc áo, phần da lộ ra từ chiếc áo phông ngắn tay của em cứ liên tục cọ vào bắp tay của Hyeonjoon.

Mặc cho em đã nhích ra tận sát mép giường nhưng hình như tên đàn ông này cũng âm thầm nhích theo em. Thế là Wooje chỉ còn cách nằm nghiêng cho êm chuyện.

Tư thế khép nép khiến em có chút khó chịu nhưng vì cơn mệt mỏi khi phải di chuyển trên xe buýt cả ngày, Wooje nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.

Nhưng khi em nghĩ ngày hôm ấy sẽ kết thúc như thế thì không, Wooje đã lầm.

Vào giữa đêm khuya tĩnh mịch, phòng em và hắn giờ chỉ còn lại vài tiếng ngáy khe khẽ. Thì bỗng chiếc điện thoại bàn rung lên dữ dội, tiếng chuông như xé toạc màn đêm, khiến em và Hyeonjoon giật mình bật dậy.

Em và hắn đồng loạt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giữa lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, ban đầu chỉ là vài tiếng khe khẽ nhưng ngay sau là những tiếng nện kinh hoàng.

Ôi mẹ ơi, hình như trường thuê phải khách sạn bị ám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro