official
moon - choi
"em chắc chắn là anh có từng hôn em rồi mà."
"làm gì có, em nhớ nhầm rồi, anh hôn em bao giờ nào."
"thế anh không định hôn em à?"
"có mà, anh sẽ hôn em vào một ngày nào đó, thề luôn."
"một ngày nào đó là bao giờ trời?"
"ừm, trước khi anh chết anh sẽ làm."
"nếu em chết trước thì sao?"
"thì anh sẽ hôn em trước khi em chết nhé."
"được, anh hứa đấy nhé."
"ừ, anh hứa."
—
"anh, về nhà lẹ đi."
"sao vậy?"
"có gì lạ lắm, anh về đi."
lại như vậy rồi. moon hyeongjun vò mái tóc lộn xộn sau khi mới bị tiếng tin nhắn điện thoại báo liên tục đánh thức.
vẫn như mọi hôm, vẫn là choi wooje và những cái cớ để tìm anh về nơi mà em gọi là nhà, nơi mà chúng ta từng gọi là nhà, nơi mà moon hyeongjun đã chạy trốn được đâu đó hơn một năm qua sau khi chia tay đội tuyển, còn có choi wooje cũng đã bị anh nhẫn tâm không thương tiếc gạt bỏ khỏi đời mình vào khoảng thời gian đau khổ nhất.
ngày hôm đó trời cũng tuyết ngập trời trắng xoá như đêm nay, nếu có người hỏi moon hyeongjun một câu, rằng đâu là ngày anh hạnh phúc nhất? thì anh sẽ không chút ngần ngại trả lời ngày 6 tháng 11 năm 2025, ngày chúng ta được cầm cúp worlds năm thứ ba liên tiếp.
nhưng nếu cũng là câu hỏi về thời gian nhưng đổi một chút về tính từ, thay từ hạnh phúc nhất thành đau khổ nhất, câu trả lời của moon hyeongjun cũng sẽ không thay đổi. vẫn là ngày hôm đó, là ngày anh hân hoan cầm cúp về nhà để rồi nhận được tin người mẹ anh yêu quý nhất, người ba anh yêu thương nhất đều lần lượt ra đi vì tai nạn thảm khốc ở tuyến đường cao điểm của seoul ngay trên đường đến sân bay đón anh vinh quang trở về sau chiến thắng. trong một ngày moon hyeonjun dường như có tất cả, cuối cùng lại như không còn gì nữa. ngày cả thế giới đồng thanh hô tên nhà vô địch, cũng là ngày ba mẹ ở trên xe cứu thương yếu ớt gọi tên anh lần cuối.
moon hyeongjun không còn người thân nữa, cũng không kịp lần cuối cùng nói với ba mẹ một câu nào cả.
nên anh rời đi, bỏ lại tất cả vinh quang để đi về vũng bùn tối tăm, đi về với tàn dư của chiến thắng.
nên đến cả choi wooje, người anh đã từng hết mực cưng chiều, người anh từng hẹn thề một đời về sau, người đã khiến anh không tiếc thời gian để làm một chiếc lắc tay em thích, mà trên đó còn có một mặt trăng to to vòng một "lưỡi liềm" ôm lấy một tia chớp nho nhỏ để em có thể trở thành một vũ trụ rộng lớn trong lòng nó, đến cả người như vậy moon hyeongjun cũng đã bỏ lại rồi.
vì choi wooje là tia chớp, vì em cũng là ánh sáng, thế nên em phải bước trên con đường tương lai rộng mở của em, để rồi được nhìn ngắm non sông tươi đẹp. cũng đừng chùn chân chỉ vì chuyện tình đã biết trước sẽ tan vỡ của chúng ta.
anh đừng đi.
moon hyeongjun nhớ ngày hôm ấy choi wooje đã nức nở dùng đôi tay nhỏ xíu níu tay anh và nói vậy. nhưng đôi tay anh từng nâng niu mà xoa bóp mỗi đêm ấy khoảng khắc này lại khiến moon hyeongjun cảm thấy bản thân quá dơ bẩn để em chạm vào, vậy nên anh lùi về phía sau, cũng giật tay ra khỏi em.
anh ghét em rồi sao?
choi wooje đã hỏi vậy. nhưng mà em không biết người moon hyeongjun ghét ở thời điểm đó nào có phải là em mà là chính bản thân này cơ, vì anh cảm thấy không phải ai khác mà chính anh là người đã tiếp tay khiến ba mẹ mình rời khỏi thế gian này.
chúng ta chia tay thôi.
nhưng moon hyeongjun đã nghe bản thân mình trả lời em như vậy.
—
moon hyeongjun lại vò mái tóc ngắn mới cắt được vài hôm trước, rồi khoác thêm chiếc áo phao thật dày bước ra đường. mùa đông tới rồi, thế mà anh vẫn phải chạy qua nhà cũ để bảo vệ cho choi wooje như mọi ngày.
choi wooje kể từ ngày đó đến tận hôm nay vẫn như cũ, nhưng dường như lại không giống nữa. em vẫn cho là mối quan hệ này chưa kết thúc, và vẫn mè nheo anh mỗi một ngày trôi qua,
nhưng moon hyeongjun lại không thể không chiều theo ý em được.
và choi wooje lại còn học thêm một chiêu mới, rằng cứ khi nào nhớ moon hyeongjun em sẽ không còn nói thẳng ra là nhớ nữa, mà em sẽ nhắn tin bảo là trong nhà có gì lạ lắm, anh mau về đây. cho dù lần nào moon hyeongjun vội vàng tới đều chẳng có chuyện gì xảy ra mà chỉ nhận được nụ cười dỗ dành của em, nhưng mỗi một lần nhận được tin nhắn như vậy của choi wooje, anh đều vẫn sẽ như cũ mà lo lắng chạy tới.
nói cho cùng thì câu chuyện ngụ ngôn người chăn cừu áp dụng vào cuộc sống thì vẫn sẽ luôn xuất hiện vài điều sai số, mà phần nhiều đều là dựa vào tình cảm giữa người với nhau, và choi wooje thì đã hiểu rõ chuyện moon hyeongjun vẫn luôn yêu em hơn bất kì ai trên đời.
"nay lại có chuyện gì lạ nữa?" moon hyeongjun thấy choi wooje đứng chờ trước cửa nhà lại giả vờ điềm tĩnh mà che giấu đi dáng vẻ vội vội vàng chạy tới vừa nãy của mình.
"nay không có chuyện lạ, mà có chuyện buồn cơ." choi wooje tiu ngỉu như em bé bị anh sanghyeok cướp mất sữa dâu năm đó đập cửa vòi anh bắt đền vậy.
"làm sao mà buồn?"
"t1 chuyển nhà rồi."
"..đi đâu?"
"chuyển qua mỹ. nghe anh sanghyeok bảo công ty muốn phát triển nền tảng ở bên đó, nên chuyển chi nhánh qua đó luôn."
"..vậy tốt mà, có gì đâu mà em phải buồn." moon hyeongjun cố gắng ổn định tâm trạng của bản thân, sau đó anh nhè nhẹ cong khoé môi rồi lại đưa tay bẹo má choi wooje theo thói quen, để rồi phải giật mình mà buông tay.
tay mình không sạch để đụng vào người em ấy đâu.
ý nghĩ ấy nhẹ lướt qua đầu moon hyeongjun.
"anh đừng có tỏ vẻ không hiểu nữa. anh hiểu ý em mà moon hyeongjun." choi wooje thở dài mà cầm lấy tay khi thấy một loạt động tác vừa rồi của anh người yêu.
nhưng moon hyeongjun lại tránh, cả đôi tay em lẫn ánh mắt chứa cả bầu trời mà em dành riêng cho một mình anh nữa.
"chúng ta đã chia tay rồi mà wooje."
"..tại sao? em chưa đồng ý mà."
"chả có lý do nào cả, chỉ là anh hết y.."
"thôi anh không phải bịa ra lý do nhảm nhí nào đâu. em vẫn không đồng ý chia tay đâu, tại sao yêu nhau cần hai người chấp thuận mà đến việc chia tay lại chỉ dựa vào việc anh muốn hay không chứ?"
choi wooje bỏ lại thêm một câu rồi đóng sầm cửa nhốt moon hyeongjun ở ngoài không thèm một lần ngoái đầu quay lại nhìn nữa.
"anh tự suy nghĩ đi, 1h sáng ngày 13 em sẽ bay đấy."
suy nghĩ về điều gì đây em, anh làm gì còn tư cách nào để ngăn em ở lại nữa đâu.
—
ngày 12, tháng 12, năm 2026
tại sân bay Incheon, Seoul
10:10 p.m
anh đâu?
anh không tới thật à?
anh hèn vậy sao?
10:20 p.m
moon hyeongjun
anh không tới là em giận suốt đời đó
không bao giờ tha thứ nữa
có dỗ bằng chục ly sữa dâu cũng không tha nữa
10:30 p.m
anh ơi
anh không tới thật ạ?
11:00 p.m
em ghét anh
em nói thật đấy
thật ra không có câu là nói thật đâu
"đi check-in đi wooje." anh minhyeong ở bên nhìn em út vẫn luôn không ngừng đưa mắt tìm kiếm về cánh cửa tự động của seoul đang không ngừng đóng rồi mở trước mặt.
"em đừng chờ nữa, chắc là.. hyeongjun em ấy không đến đâu." vì là anh lớn nên dường như những lời tàn nhẫn nhất vẫn luôn được sanghyeok nói ra, anh không tiếc việc đặt bản thân mình vào vai phản diện nếu có thể giúp ít nhất một đứa em mình thoát khỏi khổ đau năm ấy.
dù gì thì mất một người cũng là quá đủ rồi.
"dạ, em biết rồi." choi wooje vẫn chưa dừng việc nhìn về cánh cửa tự động đó, như thể em chỉ cần một tín hiệu nho nhỏ rằng người đó đã đến thôi.
chỉ cần moon hyeongjun dám bước thêm một bước thôi thì choi wooje vẫn sẽ như cũ mà chạy về phía anh như những giây phút đầu tiên, như năm ấy khi đều là những tân binh của t1 academy thì em vẫn là người đầu tiên lên nói xin chào với cái người trông rất đáng sợ là moon hyeongjun ấy.
rồi sau đó cho phép người ấy trở thành tất cả thế giới của em.
12:45 a.m
anh muốn em đi vậy à?
12:45 a.m
ừ
em đi bình an nhé
12:46 a.m
còn chúng ta thì sao?
anh vẫn chưa từng nghĩ đến đúng không?
12:50 a.m
vậy thì em đi
nhưng cuối cùng moon hyeongjun vẫn không đến, và choi wooje cũng không còn chờ anh nữa.
—
1:01 a.m
nhưng em vẫn yêu anh mà (!)
1:02 a.m
yêu em (!)
5:13 a.m
anh ơi
có gì lạ lắm
—
moon hyeongjun vẫn tỉnh dậy vào nửa đêm cho dù không có bất kì tin nhắn làm phiền nào nữa, cũng không có tiếng động gì có thể đánh thức anh dậy nữa. nhưng anh vẫn tỉnh, vẫn là vì em nhưng lại là em trong giấc mơ, và trong cơn mộng mị đấy choi wooje đang khóc.
trong mơ thì tâm phiền ý loạn vì không dỗ được người vui vẻ, đến khi tỉnh dậy thì moon hyeongjun cũng vừa hay nhớ ra việc em đã rời đi được vừa vặn một ngày rồi.
1:30 sáng.
không biết em đang ở đâu trên bầu trời bao la rộng lớn ấy nhỉ, không biết tia chớp nhỏ của anh có bị ông trời bắt về làm thần bảo vệ cả một vũ trụ xinh đẹp mà em luôn miệng ca ngợi bên tai mọi người không nữa nhỉ.
moon hyeongjun phì cười vì suy nghĩ trẻ con này của mình, rồi anh với lấy điện thoại theo thói quen mà bấm vào mục naver để xem tin tức nổi bật ngày hôm nay.
cạch.
điện thoại rớt xuống sàn. theo sau đó là tiếng bước chân vội vã của moon hyeongjun.
trên điện thoại vẫn còn hiện rõ tiêu đề bài báo breaking news đỏ rực.
"chuyến bay OF183c từ Hàn Quốc đến Mỹ đã mất liên lạc với đài không lưu vào rạng sáng ngày 14, hôm nay, hiện tại vẫn chưa rõ tung tích."
—
vào rạng sáng một ngày mùa đông, moon hyeongjun bận một chiếc áo sweater mỏng, dưới chân vẫn mang đôi dép lê trong nhà lao thẳng từ nhà ra sân bay, không một chút chần chờ, cũng chẳng còn cái gọi là tiêu chuẩn đạo đức ngăn cản gì nữa.
vì moon hyeongjun đâu còn nghĩa lý gì để tồn tại nếu choi wooje không còn hiện diện trên trần đời này nữa.
anh đã phải tưh chạy đến sân bay một khoảng đường dài vì thành phố sau khi nhận tin sốc giữa đêm đã đón nhận một loạt những mọi người cùng nhau tiến về phía sân bay lớn nhất của thành phố, và moon hyeongjun thì không còn đủ bình tĩnh để chờ con xe này nhích mỗi phút thêm được vài centimet nữa, nên anh chạy, chạy đến nỗi mòn rách luôn đế đôi dép vốn mỏng mảnh chỉ để dùng trong nhà, để rồi anh mặc kệ đôi chân dính bùn cát lẫn với đá nhọn mà chạy thật nhanh về phía sân bay.
đến sân bay với trạng thái chật vật là vậy, nhưng moon hyeongjun không để tâm mà chạy thẳng tới quầy tư vấn khách hàng, rồi lại chạy qua quầy cung cấp thông tin chuyến bay ở gần đó, anh cứ đi từng quầy một, từng khu một chỉ để tìm một tin tức nhỏ về chuyến bay, để tìm lại một tia hi vọng có lẽ vẫn còn đâu đấy ở trên bầu trời.
nhưng không có gì cả. vì vẫn chẳng ai liên lạc được với chiếc máy bay kì lạ đó cả.
moon hyeongjun sững sờ đứng giữa sân bay nhìn người quay người về, người cười người khóc, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh xem liệu có vô tình hay có một kì tích nào mà choi wooje đã không lên chuyến bay đó hay không.
"em." tiếng gọi giật lại từ đằng sau hyeongjun, là anh sanghyeok.
"a-anh, sao anh vẫn ở đây? mọi người chưa đi đúng không? mọi người vẫn chưa đi mà đúng không? choi wooje đâu, em ấy đâu rồi?" moon hyeongjun mừng rỡ khi bắt đầu thấy được tia hi vọng nho nhỏ loé sáng giữa bầu trời đêm tối.
"anh chưa đi, minhyeong và minseok cũng vậy."
"dạ, còn wooje đâu rồi?"
"..nhưng wooje thì đi rồi."
rồi chợt tắt.
—
"có thông tin mới về chuyến bay đó rồi."
mọi người tai truyền tai nói với nhau như vậy. nhưng anh sanghyeok giữ chặt hyeongjun bên cạnh, không cho anh chạy đi lung tung nữa, mà để minhyeong to lớn chạy đi nghe tin.
khoác chiếc áo phao bự anh sanghyeok đưa cho, chân mang đôi giày nho nhỏ của minseok bên cạnh đã quỳ xuống đeo cho mình, moon hyeongjun dường như cảm thấy bản thân đã quay lại những năm trước, khi chúng ta vẫn là đồng đội, khi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
không ngờ cuối cùng lại có thể tụ họp với nhau bằng cách này.
minhyeong chạy về, có lẽ đã nghe ngóng được tin mới thật rồi, nhưng hyeongjun không muốn nghe lắm vì từ trước giờ anh vẫn luôn tự tin về cách đọc được suy nghĩ mọi người thông qua cảm xúc của họ, và biểu cảm của minhyeong bấy giờ khiến anh lần đầu tiên mong bản thân mình đã hiểu sai rồi, bản thân đã lụt nghề nhiều sau khi không tiếp xúc với mọi người một thời gian dài, hay bất kể lý do gì cũng chỉ cần là moon hyeongjun đoán sai thì đều được cả.
nhưng trên đời đâu có nhiều cái cái gọi là lần đầu tiên sai sót của một thiên tài.
"máy bay được tìm thấy ở gần bến đảo Bora." minhyeong nhẹ giọng nói.
ngày nào đó chúng ta đến đảo Bora chơi đi anh.
chợt câu nói vu vơ ngày đó của choi wooje lướt qua đầu hyeongjun, anh vẫn nhớ em bảo là một hòn đảo có nước xanh trong veo như một tấm gương màu xanh mà em đặt mua dạo đấy, rồi em còn bảo là ở đó mát lắm, có cát nè, có biển nè, còn có dừa cho em uống nữa. em bảo hay mình tới đó đi.
không phải cũng đều là biển à?
moon hyeongjun nhớ mình đã trả lời em như vậy.
không đâu, này là biển ở Pháp đó, nghe lãng mạn quá trời mà.
à ý em là mình đi tuần trăng mật à?
dạ, nào mình đi nhé anh.
được.
nào ngờ choi wooje không chờ được anh nữa, nên em đành tự mình ghé chơi một mình trước rồi.
—
"số người bị thương thì thế nào?" hyeongjun nghe anh sanghyeok hỏi lại.
"kh-không có người nào sống sót ạ." minhyeong khàn giọng đáp lại.
nếu một ngày em chết trước thì thế nào?
ngày trước moon hyeongjun nhớ choi wooje có hỏi anh như vậy, anh nhớ anh lúc đó đã cười xoà rồi xoa đầu nhóc con nhà mình, còn nói,
vậy thì chắc chắn wooje của anh đã biến thành một tia chớp ẩn hiện trên bầu trời chờ mặt trăng là anh tới với em rồi.
choi wooje lúc ấy đã bĩu môi, xong em bảo, thôi không chờ, anh phải sống thật tốt phần đời còn lại, rồi mới có thể mang theo vinh quang cả đời đến gặp em được, nhớ không?
moon hyeongjun vẫn nhớ mà.
chỉ là giờ đây anh của em đã kiệt quệ đến nỗi không thể thở nổi nữa rồi, đến nỗi mở mắt thấy em mà nhắm mắt vẫn thấy em, đến nỗi dù làm gì nói gì, dù có còn bao nhiêu từ ngữ mĩ miều thế nào cũng không còn đủ để anh gượng dậy nữa rồi.
moon hyeongjun tưởng ngày 6 tháng 11 năm ấy đã khiến anh gai góc đến mức không còn gì có thể làm tổn thương anh nữa, cho đến khi sự tàn nhẫn của ông trời một lần nữa lại đến để thử thách anh, thêm-một-lần-nữa.
ba mẹ đi rồi, choi wooje cũng không còn nữa. moon hyeongjun của em phải làm sao bây giờ đây hả em?
—
mặc dù bị anh sanghyeok lôi về nhà cũ, nhưng moon hyeongjun dường như vẫn giữ thói quen cũ, anh giấu mình thật kĩ trong căn phòng không có một tia ánh sáng cả tuần liền, chỉ có khi đến giờ ăn thì minseok hoặc minhyeong hoặc lâu lâu lại là anh sanghyeok mang đồ ăn vào, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì cả.
vì hơn ai hết thì bọn họ biết trong chúng ta làm gì có ai ổn, cũng làm gì có ai đủ tư cách để khuyên răn rèn giũa bất kì ai vào giây phút này nữa đâu.
bốn người ở trong một căn nhà nhưng lại như những người xa lạ thân thuộc nhất, vì từng yêu nên đâu thể là người lạ, nhưng cũng vì từng đau nên sao có thể về lại như thuở ban đầu được nữa.
cho đến tận khi hộp di vật đồ vật cuối cùng của choi "zeus" wooje được gửi về nhà, nhà của em. anh sanghyeok là người nhận điện thoại xác nhận, cũng là người mang hộp về nhà, sau đó lại đi từng phòng gọi từng đứa ra phòng sinh hoạt chung.
lúc moon hyeongjun ra khỏi phòng, bước vào căn phòng từng rất quen thuộc với họ vào mỗi đêm cùng nhau ăn khuya ngày trước, mọi người vẫn ngồi theo vị trí cũ cũng theo thói quen ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, chỉ khác là bên cạnh đã không còn thằng bé nào mè nheo nhờ anh xé dùm bịch bánh hay mở hộ hộp kẹo hơi hơi cứng cho em nữa.
"đây là hộp di vật của út nhà mình, bên cứu hộ cũng đã cố gắng hết sức thu nhập nhiều nhất có thể rồi, nên là.. xem thôi." vẫn là út nhà mình, nhưng lại đi kèm với hai chữ di vật khiến vào tai ai cũng chỉ nghe thấy từng đợt bi thương. đâu mấy ai lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi bao giờ em à.
anh sanghyeok mở hộp ra, thứ đầu tiên hiện trong mắt anh rõ ràng nhất vẫn là chiếc áo khoác t1 đen dỏ, dù đã bị cháy xém phần nhiều nhưng vẫn có thể thấy được cái tên quen thuộc của em, zeus, t1 zeus.
anh sanghyeok cầm cái áo đó lên, rồi hơi dừng lại để kiềm nén nước mắt, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể ngăn lại được cảm xúc của mình. vì đây là chiếc áo anh đã ủi cho em mình trước ngày em lên đường, vì đây là chiếc áo anh đã từng khoác lên người bé con rồi khen em bảnh nhất trong chiếc áo của đội tuyển, vì đây cũng là chiếc áo em thích rất thích mỗi khi mặc vào, anh sanghyeok vẫn nhớ vào ngày đầu tiên được mặc lên người đi đấu giải, em đã thỏ thẻ bảo anh rằng, em rất vui vì được là đồng đội của anh.
sao anh sanghyeok kiềm lòng được khi người rời đi không phải ai khác mà là đứa em anh tận mắt nhìn bé con từng chút một từng chút một lớn lên, cao lên một hai centi, hay nặng lên một hai ba kí, người từng lên tuyển dù vẫn chưa đủ tuổi nên đã vòi anh mua hết trang bị này đến trang bị khác, người từng là cả một bầu trời trong veo mát rượi của anh.
ryu minseok nhìn anh lớn run run đôi tay mà ôm chặt lấy áo khoác của người em út cũng không kìm được lòng, cậu chỉ đành nhìn vào hộp để rồi ngẩn ra vì thấy một thứ rất quen thuộc mà cậu đã đưa cho em trước khi lên máy bay. một cây son dưỡng nhỏ. vì thứ này quá nhỏ, nhỏ đến mức minseok cũng suýt quên nên khi thấy nó nằm trong hộp đồ của em mới ngạc nhiên đến vậy.
minhyeong bên cạnh cầm bức thư ở trong hộp mà có lẽ là do người trong đội cứu viện và lưu trữ ghi lại,
"họ bảo những đồ vật này được wooje cất rất kĩ trong túi áo khoác của em ấy, thậm chí còn cởi áo khoác ra cất kĩ vào một góc hành lý xách tay nên mới có thể tìm về được."
trước khi máy bay gặp vấn đề, choi wooje đã ngay lập tức cất những thứ quan trọng của em vào nơi an toàn nhất, mặc cho bản thân to lớn chịu sự giày vò của tai nạn tàn khốc.
cây son dưỡng anh minseok tặng, đôi kính anh minhyeong đưa bé đi đo lại mắt tiện thể được bé vòi mua cho, điện thoại quan trọng nhất vì có lời nhắn gửi mọi người, à thêm cái áo khoác đội tuyển siêu siêu quan trọng được anh sanghyeok là cho bé vào sáng nay dù giờ nó đã nhăn nhúm lắm rồi.
mọi người à, em yêu mọi người nhất.
đó là những gì được choi wooje ghi trong phần note của điện thoại, cũng xem như là một bản di chúc của em rồi nhưng lại chẳng hề có một xíu xiu sự buồn bã nào trong đó cả. đọc xong những dòng em ngây ngô để lại chỉ khiến moon hyeongjun tưởng chừng như tầm mấy ngày nữa em đi chơi với bạn bè xong rồi lại về với các anh, lại nói cùng nhau chén sạch đối thủ như ngày trước vậy.
nhưng lại chẳng có lời nào em để lại cho moon hyeongjun cả. anh cười nhạt, ừ thì đúng là bé con nhà mình nói được làm được, em giận mình đến hết đời thật rồi.
cho đến khi anh quen tay bấm vào phần kakaotalk trên điện thoại của choi wooje thì lại hiện ra hàng loạt tin nhắn lỗi từ chính chủ gửi đến người có tên là "đáng ghét không để đâu cho hết" vào ngay đêm đó.
1:01 a.m
nhưng em vẫn yêu anh mà
5:13 a.m
anh ơi
có gì lạ lắm
5:20 a.m
lạ thật ấy
chứ hong phải em nhớ anh đâu
5:25 a.m
huhu
em sợ quá
moon hyeongjun mau tới đây đi
hô biến!!!!!
5:35 a.m
phép thuật ảo vãi
đéo hiện ra ai luôn
5:40 a.m
hais chắc em sắp tèo thật rồi anh ạ
5:45 a.m
có người khóc rồi
em cũng muốn khóc
nhưng mà thôi
lỡ em khóc rồi anh biết tin cũng khóc thì sao
không được đâu
em sẽ cố gắng kìm nén
6:00 a.m
chếc thì cũm sắp chếc rồi
z mà trinh tiết trai mới lớn vẫn còn mới hay
bùn
7:00 a.m
anh cũng chưa hôn em luôn
vậy mà bảo trước khi người ta tèo thì sẽ hôn người ta
lừa đảo!
báo cáo thôi!
7:30 a.m
hais
z là truyện ngụ ngôn cậu bé cừu
à nhầm cậu bé vịt
thành hiện thực rồi
dân làng không tới cứu vịt nữa rồi
anh cũng bỏ em luôn
8:00 a.m
liệu em tèo hyeongjun sẽ iu ai nhỉ
iu con gái như ngày trước à?
8:14 a.m
nghĩ là thấy buồn rồi đó
thôi thì hyeongjun cứ để em nghĩ là anh chỉ iu mình em trước nhé
cho em tèo vui vẻ xíu
8:30 a.m
chứ tèo mà còn thất tình thì thảm cho em quá
9:45 a.m
dù sao thì em cũng yêu anh mà
10:45 a.m
moon hyeongjun nhớ phá kỉ guinness giúp em thành người sống lâu kỉ lục và thành công nhất mọi thời đại nhé
11:00 a.m
yêu anh
yêu anh nhất
em yêu anh nhất
yêu em
yêu em nhất
anh yêu em nhất
choi wooje biết rất nhiều điều, em biết nấu ăn nè, em biết chơi game thiệt giỏi nè, em biết làm nũng các chị vòi tiền các anh nè, em biết yêu nè, em biết ti tỉ thứ đáng yêu trên thế giới cũng khó mà đáng yêu bằng một phần em nè, em còn biết cách để moon hyeongjun cười nè, biết cách để moon hyeongjun nói yêu em thật nhiều nè,
nhưng choi wooje sẽ không bao giờ biết kí ức em nhớ về nụ hôn với moon hyeongjun ngày trước là đúng, em sẽ không bao giờ biết có người thầm thương trộm nhớ dụ dỗ em từ thời academy, em sẽ không bao giờ biết có người dù đã rơi xuống tận vực thẳm cũng vẫn muốn em tiếp tục đi trên con đường trải thảm hoa thay vì rơi xuống bùn đất dơ bẩn cùng người, em sẽ không bao giờ biết có người vì những cú điện thoại nửa đêm của em mà bật dậy, nhưng nếu em không gọi thì lại lo lắng xem em đã tìm cách quên được người hay chưa, em cũng sẽ không bao giờ biết thật ra có người đã trộm hôn em ti tỉ lần khi em vô tình say trong mộng mà cái môi lại chu chu lên, em sẽ không bao giờ biết vào cái đêm ở sân bay hôm đó lý do vì sao cánh cửa luôn đóng rồi mở cho dù em chẳng thấy ai bước vào cả,
choi wooje cũng sẽ không biết được người luôn tự tin sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì bất kể chuyện gì nữa, hôm ấy, tại căn phòng quen thuộc, vì em mà nức nở bi thương.
em sẽ không bao giờ biết đã có người yêu em hơn cả bản thân người ấy, nhưng nếu em biết thì hay rồi.
vì rất lâu về sau, anh sẽ lần nữa hôn em.
—
@t1lol
welcome moon "on2er" hyeongjun
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro