6. Chasing (18+)
Đm viết vội đọc lại truyện thấy ghê (kiểu chap này với chap kia không ăn khớp, chuyển qua chuyển lại không mượt...)
nhưng mà nếu sủi giữa chừng thì kỳ quá nên phiên phiến nka 😞🙏.
---------------------------
Zeus Grendel chết vì đuối nước.
Thế nên cái khoảnh khắc bị Oner kéo xuống bồn tắm rộng thênh thang, nó hoảng sợ như sắp chết đuối lần thứ hai, trong khi vẫn nhớ rõ như khắc, như in bản thân đã chết đuối lần đầu như thế nào.
Nhìn lên, trên mặt hồ là chú...
Chú nó. Kẻ thủ ác. Nước... nước tràn vào phổi, tiếng ù ù, nước, hơi thở trong phổi truyền tới tai. Nước tràn vào miệng, vào tai. Nó quẫy đạp để đi lên, cơ thể cứ chìm xuống. Zeus mất dần ý thức và nó thấy hình ảnh cây nến đang cháy sắp vụt tắt. Nó nghe tiếng mẹ đi đi lại lại hành lang dinh thự mỗi đêm. Bóng ma người đàn bà xám. Nước. Nó nhớ con chó spaniel. Zeus Grendel không nghe gì ngoài tiếng ọc ọc, nó tưởng là tiếng bản thân đang kêu cứu. Nhắm mắt, nó vẫn nghe tiếng làn nước bên tai, nó nghe cái tiếng ấy lẫn tiếng trái tim mình đập nhỏ dần cho tới khi nó nhìn thấy bản thân đang chìm xuống cái hồ.
Tới khi nhìn thấy bản thân rồi, nó mới thôi cảm thấy lạnh: bởi một hồn ma không còn xác để cảm thấy điều đó nữa.
Năm đó nó 20.
Bây giờ nó vẫn 20 tuổi.
Zeus dành 300 năm điên dại đuổi theo một con ngỗng đại diện cho sự trả thù. Như cuộc rượt đuổi của những con ngỗng, đến cuối cùng Grendel cảm thấy tất cả thật mù quáng. Nó mất 200 năm để tiễn toàn bộ người nhà Grendel xuống mồ, khiến kẻ thù của bản thân phải hóa điên, đồng lõa của bọn chúng phải hóa dại. Toàn bộ gia sản nhà Grendel bị hút đi mất như thể đấy là cái giá họ phải trả cho cân đường, bịch gạo ngoài chợ; ở đây thứ họ mua chính là tội ác. Tất cả mọi người đều đã chết, vết hoen trên tường từ lâu đã chẳng làm từ giọt máu đào nhà Grendel. Zeus xóa sạch cả rồi, sạch hơn cả cái cách Oner hiện tại làm mỗi ngày.
Không còn một ai ở đó, ở dinh thự Trerie, không một ai. Cái xác lạnh lẽo của đứa trẻ 20 tuổi nhà Grendel nằm đó tận 300 năm cho tới khi Oner tới và dùng phép thuật vớt nó lên, hỏa thiêu và rải tro nó dưới gốc cây sồi già.
"Hãy ngủ đi, nhóc con."
Đứng nhìn từ xa, nó cảm động nhiều lắm, sự ấm áp ấy. Dưới tán sồi già nơi nó hay lén tới khóc một mình, tới chơi mà không bao giờ có bạn,... là nơi nó muốn bản thân được chôn. Người này sao hiểu nó đến lạ.
Chỉ vì muốn ở lại cảm ơn anh mà nó... kiếm chuyện. Bảo là trẻ nhỏ hư đốn, 24 tuổi dám gọi cụ già sống 320 năm là nhóc.
Con ngỗng trả thù 200 năm của nó, 120 năm chọc phá thế gian tìm kiếm niềm vui của nó,... nó đã luôn đuổi theo một thứ gì đó để có cảm giác là cuộc đời mình có một cái gì để vịn vào. Lần đầu tiên nó thấy con ngỗng ngồi ngay ngắn trên đầu một ai đó, nhưng vẫn sợ lần này cũng chỉ là một ảo tưởng khác của sự mù quáng.
Zeus Grendel chết vì đuối nước. Khoảnh khắc bị Oner kéo xuống bồn, tới la nó cũng không dám. Oner Garter nói cái gì mà kỳ cọ kĩ càng, một chữ nó cũng chẳng nghe thấy! Bên tai chỉ có tiếng ù ù của nước. Cơ thể nó run lên, bắp thịt mới hình thành cứ thế bần bật.
Nó khó thở, nhịp thở ngày càng nhanh. Zeus Grendel không cảm thấy lạ khi mình đang thở và tim mình đang đập lần đầu sau 300 năm.
"Đừng sợ, anh không làm hại nhóc đâu. Yên, anh ôm cho em đỡ sợ."
-------------------------------
Oner Garter thật sự ôm Zeus cho tới khi thằng bé bình tĩnh hơn. Bồn tắm không sâu, nước cũng ấm, nó không cần phải sợ sợi dây thừng chỉ vì sợi dây trông giống rắn; huống hồ gì cái bồn này khác xa cái hồ vừa lạnh vừa sâu nơi nó chết.
Vả lại... được anh đẹp trai, trắng trẻo, cơ to, nhiều thịt ôm ôm ấp ấp cũng không tệ lắm. Cái bắp tay ảnh, nó ngon.
Trừ chuyện con chim anh ta cứ cọ cọ cây kiếm sau hơn 300 năm mới được rã đông của nó thì nó thấy mọi cảm giác còn lại đều an toàn. Nhất là cảm giác được vỗ về, được ôm cổ tên dê cụ này, dựa hết vào người hắn như bến đỗ an toàn nó cảm thấy bấy lâu nay. Lâu rồi Zeus không tìm thấy trong đời mình một điểm tựa nào, thế nhưng bây giờ em đang ngã hết cơ thể lên người của gã đàn ông em mới gặp chừng vài tháng...
"Em... em dê tui hả?"
"Không có!"
"Xạo!", Oner trề môi, ôm Zeus chặt hơn. "Rõ ràng là đang dê tui!"
"Chịu trách nhiệm đi, em lấy mất đời trai của tui rồi! Thiệt tình, người ta đang tắm mà xông xáo đi vào, đòi... đòi xem chim! Bây giờ thấy hết của người ta rồi thì mau chịu trách nhiệm đi!"
Hình như... cái mỏ hắn không ngại như lời hắn nói? Cái tay hình như biết cầm nhiều cái hơn là cầm bút.
"Buông, buông tôi ra!"
"Hông! Mấy người phải ở lại chịu trách nhiệm với tui!"
"Không chơi với mấy thằng nhóc con chỉ biết đé dầm! Tránh ra! Thúi hoắc! Đé đâm thúi hoắc! Tránh ra đi! Ngồi gần toàn mùi đé dầm. Không muốn bị lây bệnh đé dầm."
Mấy lời đó có động chạm tự ái của pháp sư săn ma không?
Không.
Oner Garter vờ vùi mặt xuống tấm lưng trần của Zeus mà nũng nịu; hắn dụi dụi chóp mũi vào vai em; trong khi bên này Zeus đang khai phá triệt để bàn cào móng xấu tính đang níu kéo mình. Tấm lưng dày thịt của gã đàn ông này, em cảm giác cào bao nhiêu cũng chẳng làm hắn đau.
"Đau! Cậu ăn hiếp tui! Cậu Zeus ăn hiếp tui! Tui ghét cậu Zeus!"
"Đồ, đồ biến thái! B-buông tôi ra!"
Một khoảng lặng. Chóp mũi thôi cạ lên vai, móng cũng thôi cào cấu lên tấm lưng trần; mấy lời la hét khi nãy nhường chỗ cho sự im lặng ồn ào nhất giữa cả hai: bởi lẽ dưới làn nước ấm, có hai thứ ấm hơn màu đỏ hỏn vừa chui ra khỏi hai bao đựng kiếm bằng da.
Thằng lớn chào nhau, thì thằng nhỏ cũng vậy.
"Anh biết, trong mắt em, anh đẹp như những bức tượng Hy Lạp ngày trẻ em từng tấm tắc khen là nghệ thuật. Em thấy ở anh đống cơ bắp lẫn đường nét cơ thể mà em từng nghĩ chỉ tồn tại trên cơ thể của những gã Hy Lạp đẹp trai được tạc tượng", Oner cười đắc ý, bởi gã chỉ đang lặp lại mớ suy nghĩ của Zeus mà bản thân không tốn nhiều sức lắm cũng đọc được.
"Trừ chuyện em thấy cái đó của anh to hơn mấy bức tượng em từng bắt gặp trong những chuyến du ngoạn lớn"
(The grand tour: chuyến du ngoạn mang tính giáo dục của giới thượng lưu Anh)
"Và thấy cái củ đó của anh to như vậy thì đẹp hơn cả nghệ thuật cổ điển em từng say."
Zeus run sợ trước lời cáo buộc của gã.
"Em say anh hơn cả say nghệ thuật, vì anh khiến em cảm thấy an toàn từ ngày đầu anh đến đây, giải thoát cho cơ thể cô độc của em dưới đáy hồ. Vẻ đẹp của anh trong mắt em tăng lên theo cấp số nhân nhờ sự biết ơn, sự tò mò với những xúc cảm mới mẻ em không biết bản thân mình có, với nỗi cô đơn dài hạn và niềm vui khi tìm thấy một người hiểu được em..."
"Những kẻ bị thời gian lắp đầy trí óc bằng sự cô đơn lẫn đống gánh nặng của ký ức. Em và anh. Chúng ta thấu hiểu nhau đến tận cùng thế giới ở khoản đấy. Em mệt, và em biết anh cũng mệt."
Zeus vẫn không phản bác được gì, khả năng xâm nhập tiềm thức của nó không mạnh như hắn. Nó chỉ có thể làm vậy khi con người say giấc, và việc xâm nhập của nó cũng có giới hạn. Huống hồ Oner bẩm sinh đã kháng phép can thiệp tinh thần, nó chưa nhìn được hết ký ức của anh. Chỉ biết đầu anh nặng gánh những thứ anh không muốn giữ, hệt như đầu nó.
"Anh có... một xúc cảm rực cháy... lẫn đam mê kỳ lạ và ...ham muốn mang tính nguyên bản... đối với em", Zeus lên tiếng.
"Thứ ham muốn kỳ lạ đến nỗi em chưa từng thấy bất kỳ ai có."
Mặt nó đỏ lên.
"Vì chưa ai từng thật sự yêu em", gã đáp, "như cái cách anh đang làm."
"Chưa từng ai thấy được sự chân thành trong sự hỗn láo ương bướng của em. Chưa từng ai thấy em chỉ đang tìm kiếm sự chú ý bằng niềm tin non trẻ nhất. Chưa ai từng thật sự đọc mấy bài thơ em lén viết và thấy sau từng con chữ nghuệch ngoạc lẫn lỗi chính tả ấy là một cậu bé thật thà với lối suy nghĩ chưa bị giáo điều làm bẩn mất về văn chương. Ý anh là, em viết mấy thứ đó vì chính em, chính con người và cảm xúc của em, chứ không phải để tìm kiếm sự công nhận hay điều gì khác. Em không viết vì mấy thứ mơ hồ như hư vinh, em viết để làm rõ tâm tư của chính mình."
Cuối cùng nó cũng được nghe suy nghĩ của thằng cha pháp sư lén đọc nhật ký lẫn tập thơ mà nó giấu như mèo giấu cứt.
"Anh thấy ở em điều người ta thấy ở các thiên thần."
"Cơ thể thơ ngây của họ được nhìn lên bằng mọi sự kính trọng. Phức cảm đó ở con người được sinh ra vì người ta muốn được tiến tới gần họ, được họ công nhận! Và khi anh nhìn vào em, anh cũng thế, Zeus Grendel. Anh muốn được gần em, được em công nhận, được em yêu thương."
Gã bất ngờ xoay cơ thể đứa nhỏ đang nằm úp trên người mình lại, để lưng nó đặt lên bờ ngực trần và thắt lưng cọ lên cơ bụng săn chắc. Mông nó cạ lên thằng em âm ấm cưng cứng. Gã áp gò má mình lên gò má nó, dụi dụi như muốn nó cảm thấy điều gã đang cảm thấy, muốn cảm xúc của cả hai loang ra và hòa làm một thể.
"Thú nhận đi, rằng em cũng cảm thấy điều anh đang cảm thấy."
Oner mơn trớn cơ thể đang uốn éo toan muốn trốn chạy khỏi thứ xúc cảm nguyên bản kỳ lạ đang bập bùng âm ỉ cháy. Bàn tay anh chu du qua từng đường nét cơ thể, như để xúc giác của anh "thấy" được cơ thể ấy, để cả hai cùng càm nhận chúng - những đường nét cơ thể của nhau!
Khe mông "thấy" được gậy thịt và da lưng "nếm được vị" bộ ngực săn chắc lẫn cơ bụng 6 múi của người kia.
Đường nét mềm mại của một cơ thể đang sống bằng những đam mê. Ngón tay Oner lướt qua bẹ sườn, eo lưng, cánh mông, đùi trong.
Zeus giật mình khi Oner bạo gan trêu ghẹo cả núm vú của nó. Em muốn đẩy hắn ra, hắn véo vú em, gằn giọng bảo "Yên, đừng chạy."
Từng cú gảy trêu ghẹo là sự đầu hàng của em trước hắn, trước khoái cảm mà hắn đánh thức trong em. Ngón tay hắn day day kéo đầu vú sang hai bên là đang kéo giãn thứ ham muốn kỳ lạ em không biết mình cũng có: ham muốn đó, nó rộng ra.
Khi em tưởng hắn sẽ hôn em, xúc giác báo hiệu những động chạm tiến dần tới quanh đùi trong, tiến dần tới một điểm còn nguy hiểm hơn hết tất thảy những chỗ anh đã chạm qua. Chỗ - "đó". Bàn tay anh chậm rãi, tiến ngày càng gần, càng gần. Zeus nín thở, cơ thể căng cứng. Gò thịt ngón cái bàn tay phải của anh lướt tới chỗ "đó". Chạm rồi! Một lần. Hai lần. Ba. Thêm một lần nữa.
Và rồi anh tóm lấy "nó" bằng cả bàn tay. Zeus căng cứng co người lại, bị anh giữ lấy.
"Bé ngoan, thả lỏng đi."
Nó lại đầu hàng trước anh và những xúc cảm do động chạm của anh mang tới. Vú thịt và gậy nhỏ bị động chạm táo tợn như thể nó bán dâm, còn anh thì mua. Cơ thể nó trong làn nước ấm, vừa vui vừa sợ; như con cừu bị sói thúc ép đưa tới nơi nguy hiểm đầy kích thích.
Oner dừng lại, Zeus mở mắt ra, bàng hoàng phát hiện bản thân đang không ở thiên đường. Mọi cảm giác bất ngờ chuyển hướng đổ dồn về hai hạt đậu nhỏ bị anh ve vãn.
Không, là tấn công mới đúng.
Oner bị chống cự quyết liệt. Anh bị đẩy ra khi những tưởng bản thân đã hòa làm một trong xúc cảm hoan lạc với Zeus. Những tưởng bản thân đã bị đá khỏi vườn địa đàng, anh chợt bị nó kéo đầu vùi vào ngực nó.
Anh không biết tại sao nó lại làm vậy. Nhưng nó vùi mặt anh vào ngực nó, giữ yên khuôn mặt anh yên vị trên cái nệm thịt căng phồng, mềm mọng.
"Như vầy có nghĩa là chấp nhận anh rồi ha?", anh hỏi nó.
Nó không trả lời, chỉ xoa xoa mái tóc ướt của anh trong lòng, ôm càng chặt hơn.
Oner Garter ngả ngớn liếm lấy hạt đậu nhỏ. Mút một cái rõ to. Chẹp, chẹp, chóc.
"Anh làm gì vậy?", Zeus giật bắn người.
Anh cúi đầu hôn lên ngực trái của nó như thể chuẩn bị bỏ ngoài tai lời mắng chửi mà tiếp tục bú mút lấy hạt đậu ngon mắt đáng thèm khát đó.
"Bắt em!"
Zeus đã nghĩ tới hình ảnh những chuyến đi săn thời non trẻ mà nó từng có trong khu rừng từng thuộc lãnh địa nhà Grendel. Những con thú hoang hung dữ sẽ cắn ngập răng thớ thịt tươi xé ra từ lũ thỏ rừng. Oner sẽ nuốt chửng lấy nó. Đó là điều nó thấy khi ngoan ngoãn bám vào cổ gã để được bế vào phòng trong tình trạng ráo hoảnh nước.
"Em biết, anh lau khô người em, đặt em lên giường vốn không phải để che che đậy đậy như thế."
"Hãy là một cậu bé ngoan nào, Zeus Arthur Grendel?"
Lời nói đó có bùa mê, và nó nằm ngửa ôm anh như con ếch chờ bị mổ. Oner cúi xuống hôn nó như thú dữ ăn cơm. Anh hôn vừa trân trọng, vừa ngấu nghiến.
Nó biết nụ hôn của anh, cơ thể của anh và dịch thể của anh có thể hồi sinh nó từ cõi chết trở về: không đơn giản vì đó là thứ phước lành anh có, mà vì cảm giác anh mang lại như vớt nó từ địa ngục trở về rồi đẩy thẳng lên thiên đàng với khoái cảm.
Đó là cái thời nếu đàn ông thông dâm nhau nơi cửa lỗ sẽ phải chịu biệt giam 10 năm kèm với lao động khổ sai nếu người ta tìm thấy bằng chứng cho sự thâm nhập không nên tồn tại.
Nếu đàn ông thông dâm nhau qua đẩy đưa gậy thịt giữa hai má đùi trong, con số đó sẽ là 2 năm.
Tòa sẽ ghi chép lại lời khai chuyện vuốt ve, mơn trớt niềm kiêu hãnh của nhau là "cử chỉ có tính chất kinh tởm".
Cũng chính cái từ ấy sẽ được dùng để chỉ chuyện Zeus đang làm: thổi căng kiêu hãnh của Oner tới phát nổ phun trào phùn phụt vào miệng nó.
Họ đang theo đuổi thứ đam mê đầy nguy hiểm cùng với nhau!
"Sự sống" tuôn ra từ cơ thể của Oner bị Zeus rút sạch tới giọt cuối cùng. Anh đã tưởng bản thân sẽ lên đỉnh lần hai khi thằng bé cố dùng lưỡi nhắm thẳng vào lỗ sáo mà vét nước. Nó ngậm lấy phần đầu bắt mắt, hút như cách người ta vẫn làm với một cái ống hút lúa mạch tự nhiên. Và như bao cái ống hút lúa mạch khác, cái ở giữa chân Oner mềm ra khi ngâm trong khoang miệng ẩm ướt của Zeus quá lâu; và thứ chất lỏng chảy ra từ nó có mùi không phải như chất lỏng thông thường khác.
"Nè, anh Oner. Anh nói, nếu em hút thứ này của anh đủ nhiều, cơ thể em sẽ trở lại như thể em còn sống, và sẽ tới ngày cái đó của em cũng có thể xả ra thứ dịch trắng đục nhớp nháo đó hả anh?"
"Đúng vậy. Anh không lừa em đâu."
Nói đoạn, nó ngả mình trên giường, dạng chân rộng sang hai bên theo yêu cầu của anh, tay bấu víu lên mái tóc màu đen, ngồi yên cho anh ngậm mút thứ một người đàn ông không nên ngậm mút với vẻ say đắm như thế.
Zeus chưa thể xuất tinh. Cơ thể nó chưa hoàn toàn quay trở lại một cách đầy đủ với sự sống để mà sản sinh sự sống khác trong nó.
"Sau này bắn ra cho anh nhé?", Oner buông thứ trong miệng anh ra, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói.
------------------------------
Đúng như Oner dự đoán, Zeus sốt.
Anh đã lường trước việc hút trực tiếp sinh khí sẽ dễ gây sốc cho hồn ma hơn hút gián tiếp qua mấy cái ôm hay mấy nụ hôn nhẹ nhàng.
Zeus sốt đến run người. Cảm giác kỳ lạ khi 5 giác quan dần rõ ràng hơn và nó không thể tan vào hư vô để tránh né bất kỳ điều gì vì giờ đây cơ thể của nó tự tồn tại chứ không phải duy trì bằng ý chí nữa.
Oner túc trực bên nó cả đêm. Cả sáng hôm sau. Chiều hôm sau, và lại thêm một đêm nữa.
Anh không rời giường nó quá nửa tiếng. Thù lao cho sự tận tâm đó chính là được liên tục nghe nó cảm thán anh đẹp trai quá.
"Bú cu có một lần mà bị hành sốt cỡ này, đã vậy bây giờ em cũng không thể bay, cơ thể dễ bị tổn thương hơn lúc làm ma. Thảo nào người dâm không bay tới được thiên đường! Tất cả chuyện này chỉ vì em bú cu mới có 1 lần!"
Oner hôn nó.
"Ăn nói bậy bạ. Muốn anh đút cái gì vô miệng không?"
Anh chuẩn bị một thìa cháo nóng được múc từ cái tô đã vơi gần một nửa. Cục cưng của anh biết láo thì có nghĩa là nó khỏe lại rồi.
"Thì ra, cảm giác còn sống chính là còn có thể bị tổn thương. Em chưa bao giờ nhận ra điều đó. Em cảm thấy đau quá, anh Oner."
Oner bẹo má nó. Căng thật, véo đã hơn cái mông zinh của nó nữa.
"Anh cho một cái này, được không anh?"
"Một cái gì?"
"Un baiser"
...
Oner đực mặt ra.
"Gì chứ, anh không biết tiếng Pháp hả? Quê mùa thế! Thời của em, quý tộc mà không biết tiếng Pháp là bị bảo ngu đấy!"
Oner đang nhìn cái Wooje nhỏ và nghĩ tới "thời của em", cái thời mà trang phục của quý tộc nam có cod piece trông tục hết phần thiên hạ.
"Anh quên mất em sống gần thời Trung cổ."
"? Anh chê em già?"
"Không, ý anh là... cái chữ baiser đó, bây giờ nó không có nghĩa là nụ hôn nữa, nhóc cưng à."
"Chứ nó có nghĩa là gì?"
"Là đụ. Em vừa mới gạ đụ anh theo ngôn ngữ thời nay đó nhóc con. Kiểu, cho em 1 cái đụ. Em thật sự đã nói vậy đó. Táo tợn quá, mới khỏe lại mà đòi cái gì vậy không biết."
Khi nó định nói gì đó để phản bác, anh liền hôn một cái vào môi để chặn lại. Rồi thêm cái nữa, cái nữa, rồi lại cái nữa.
"Em cho anh nợ đó đi, khi nào em khỏe lại, anh trả nợ cho! Một hay hai hay nhiều baiser là tùy em!"
"Thấy gớm. Làm như tốt lắm. Chắc anh hai nháy là bắn chứ gì? Tin gì ở trẻ tè dầm?"
"Em nói ai thế? Cái người 300 năm không bài tiết, lâu tới nỗi quên cảm giác mót tiểu rồi làm một bãi trên giường anh xong không thèm xin lỗi hả?"
Cái gối vô đầu Oner Garter, nhưng anh vui lắm. Zeus giận dỗi là Zeus đáng yêu.
"Ngoan, aaaaaa cháo của anh này. Ăn chóng khỏe rồi anh cho un baiser."
---------------------------------
1. Un baiser => nghĩa cũ, 1 nụ hôn
Baiser => nghĩa mới, to fuck
Này bạn mình học ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp nói. Mình db check vs chatgpt thấy cũng khớp nên bỏ vô truyện.
2. Cod piece là cái này nè (trang phục Anh TK16)
Nó thật sự trông như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro