Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sinh mạng

Sau khi trời tạnh mưa, đã là sắp sáng, Mục Văn đã nằm im vào một bên góc, Chu Tử Ninh thì thẫn thờ dựa vào cột nhà gần đó, ánh mắt đờ đẫm sâu xa. Màn đêm u tối không có một ai, âm thanh rền rĩ nặng nề, những tán cây xào xạc theo cơn gió lạnh đêm khuya, Tử Ninh thấy bản thân mình dường như càng thêm khó thở, không khí này khiến y không thể hoàn toàn bình tâm, có chút hoảng sợ, có sự mệt mỏi, còn có cả sự buông xuôi gì đó dâng lên trong lòng. Tử Ninh đứng lên bước về phía ngoài, ánh mắt mờ mịt không giống như của tiên nhân thường thấy. Y khẽ triệu ra thanh kiếm của mình, thanh kiếm hiện ảnh đỏ của lửa giữa trời đêm, y cứ đứng đấy, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm của mình, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào ánh lửa rựa rỡ của nó. Thật sự ở khoảng khắc đó Chu Tử Ninh không nhận thức được bản thân mình đang cảm giác điều gì, chỉ vẫn vơ vào câu hỏi, như nếu người hy sinh là y vào trận chiến đó, thì muôn đời sau liệu có ai đó còn nhớ, hay một vật gì đó liên quan đến bản thân còn tồn tại không? Y nhớ đến những người sư huynh sư tỷ của mình..., ngày mai vẫn đến, và  mọi khoảng khắc và kỉ niễm sẽ mãi lui về phía sau. Y thật sự nghỉ lại, nếu như bản thân y khi ấy tử trận, thì thật sự cũng không có ai nhớ y quá lâu, giống như hôm nay y nhớ những huynh đệ tỷ mụi của mình, nhưng ngày mai, ngày kia, y sẽ quên...y nghĩ như vậy, sẽ quên. Nếu để không bị lãng quên, thì phải để một người khác ghi nhớ thật sâu sắc về chính mình, đó chỉ có duy nhất tình yêu là có thể mà thôi. Nghĩ như vậy, Tử Ninh chợt thấy thật châm biếm bản thân, giờ khắc này vẫn còn nghĩ đến cách thõa mãn bản thân...

Trời đã sáng hẵn, sau một đêm không về, y luôn lo lắng sư tôn không tìm thấy y sẽ như thế nào. Vì vậy y định an bài cho hắn xong liền sẽ trở về tạ tội với sư tôn ngay. Thật sự thì y không cảm thấy sư tôn mình thật sự như một người cha hay người mẹ đối với y, chỉ là thầy trò và y cũng luôn làm đúng bổn phận của mình, ngày nhỏ y cũng chịu bao nhiêu khổ sở và những điều vô lý của sư tôn, trong lòng y có lạnh nhạt, có biết ơn, và càng hơn hết chính là y biết trách nhiệm của bản thân. Sư tôn dạy y tình cảm là sai, tư tưởng sai trái bên trong càng không nên có, y cảm thấy không đúng, y cũng chẳng cãi, không biết vì sao, y luôn chọn cảm nhận và tin tưởng thay vì nghe lời và tuân mệnh. Có thể nói, Tư Ninh lắng nghe chính bản thân mình hơn là nghe lời người khác. Nhưng nói chung, y là người có trách nhiệm và quy củ, dù sao bỏ đi một đêm cũng sẽ gây ra tội, thế nên y sau khi sắp xếp ổn thỏa thì cũng muốn trở về ngay.

Tử Ninh đánh thức Mục Vân, hắn hai mắt mệt mỏi và hơi lả đi, gì vậy Tử Ninh liền cõng hắn đi, cả hai đều rất bẩn và nhếch nhác, vì vậy cũng chẳng còn ai quan tâm những thứ vụn vặt như thế nữa. Mục Vân thấy trong lòng nặng trĩu, một ngày nữa đã đến, và tương lai trước mắt lại càng không dám tưởng tượng nổi, hắn ước giá mà khoảng khắc này dừng lại mãi mãi. Hoặc có thể, hắn ước gì người này có thể đem hắn đi thật xa, để hắn trốn trách tất cả những điều này, trong lòng  hắn tràn ngập nỗi sợ hãi ớn lạnh, nỗi sợ khiến hắn muốn trốn đi hơn cả việc tìm kiếm mụi mụi mình, hắn nghĩ vậy, cảm thấy mình thật ích kỉ, thật quá hèn.

Mục Vân trên lưng Tử Ninh, hưởng thụ sự êm đềm trước bất cứ điều gì cũng có thể xẩy ra trước mắt. Hắn nhắm mắt tựa đầu trên lưng y, gió khiến những giọt nước mắt nhỏ trong khóe mắt của hắn lành lạnh, man mát.
"Lúc trước đệ tưởng rằng mình may mắn khi được sinh ra trong sung túc, gia đình ấm êm và tương lai rực rỡ, nhưng không ngờ sự kiêu ngạo của ta đã bị ông trời khinh bỉ thật nhanh."
Chu Tử Ninh không biết vui hay buồn, cũng chỉ nói một câu:
"Thật sự, chúng ta đều là người học tiên pháp, nhưng thật sự chẳng có cách nào biết trước hay thay đổi số phận, thần không ban cho chúng ta điều đó vì nếu chúng ta biết, thì sẽ không còn cái gì gọi là tương lai nữa. Vì vậy, cái gì tới rồi sẽ tới, đừng lo."
Mục Vân bị triết lý thân sâu của Tử Ninh thuyết phục, cũng nở nụ cười nhẹ và đáp:
"Dù sao, cũng đa tạ huynh vì giúp ta, huynh là người tốt, huynh thật sự rất vĩ đại haha."
Chu Tử Ninh nghe vậy, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, hổ thẹn vì thật sự y cũng ích kỉ và cũng chẳng thanh thuần đến mức ấy...liền chẳng nói thêm lời nào nữa.

Không ngờ khi trở lại chỗ lưu dân thì y liền thấy một cảnh này, những đệ tử của các phái đang áp giải những người của Thức Âm đỉnh mà y đã cứu về, sư tôn y cũng đứng ở đó nhưng lại không hề giúp họ, thậm chí Chu Tử Ninh còn thoáng thấy sự thờ ơ trong ánh mắt hiền từ kia. Chu Tử Ninh vội chạy đến chỗ sư tôn mình mà quỳ xuống tạ tội, y không ngẩng đầu nói:
"Sư tôn, xin người thứ tội cho đồ nhi". Lân Nhã sau khi ấy sau khi xắp xếp ổn thỏa cho các tu sĩ thì nhận ra không hề thấy đồ nhi của mình đâu. Y đi tìm khắp Thiên Hạc đỉnh cũng chẳng ai thấy bóng dáng của đồ nhi mình.

Không ngờ khi xuống núi lại thấy đám người lưu dân này đều được chữa trị cả, y biết hẳn sẽ chẳng còn ai ngoài Tử Ninh sẽ làm như thế. Vì vậy Lân Nhã liền dứt khoát không đi tìm nữa, ở lại chỗ đó một đêm chờ y mình trở lại. Không ngờ khi thấy y trở về thì lại ra cái bộ dạng dơ bẩn này, còn dẫn theo một đứa bé của Thức Âm đỉnh liền nổi giận không thôi. Y cảm thấy đệ tử thanh thuần...của riêng mình đã dường như muốn rời khỏi y rồi.
Lân Nhã nhìn y rồi nói :"Ngẩng mặt lên".
Chu Tử ninh nghe lời sư tôn liền ngẩng mặt, không ngờ giây sau liền thấy bên má đau rát, đầu óc liền xoay vòng. Đau đến mức nước mắt không kìm được chảy ra.

Mục Vân vẫn luôn đứng bên y thấy vậy liền chạy đến chắn trước Tử Ninh, nhưng cũng bị một lực đạo không hề nhẹ đẩy ra xa làm hắn ngã bên cạnh y, nhưng vẫn không hề một tiếng kêu đau. Mục Vân cũng không ý thức được vì sao bản thân mình lại phản xạ như vậy, có lẽ y cảm thấy vị ca ca này chính là hy vọng của y, hắn bảo vệ y cũng chính là bảo vệ hy vọng của mình.

Lân nhã thấy hắn mặc y phục có hoa văn đỏ, liền nhận ra hắn là đệ tử Thức Âm đỉnh càng cả giận mắng hắn:
"Cút! Ngươi tránh ra, chỗ ta dạy dỗ đồ dệ không đến lượt thứ như ngươi chen vào".
Sau đó y quay sang Chu Tử Ninh quát:
"Nghịch đồ, vì một đám lưu dân liền chạy đi cả đêm không chút tin tức, sư tôn ta đây còn tưởng ngươi chết rồi, người không bao giờ được rời khỏi ta nữa bước".
Nghe vậy, Chu Tử Ninh liền cảm thấy sai, một cảm giác ớn lạnh và nặng nề bỗng được dồn nén, y ngẩng mặt nhìn sư tôn mình.

Chu Tử Ninh điều chỉnh nội tâm, y ngẩng đầu, ánh mặt cứng cỏi đáp:
"Là đồ nhi sai, nhưng mà sư tôn, họ đều là người, họ đều đáng được sống, vì cớ gì chỉ giúp các tu sĩ mà bỏ rơi họ, vậy chúng ta tu tiên để làm gì, chẳng phải chỉ là cái danh để nghe cho oai, cho oách?".
Lân Nhã nghe y nói lại cứng đờ rồi như áp chế cơn nóng mà quay lưng về phía y. Thấy sư tôn mình im lặng, Chu Tử Ninh biết y lần này phạm phải lỗi lầm lớn. Nhưng trong lòng y vẫn còn chút chuyện, liền muốn xin sư tôn một điều rồi sẽ cam tâm trở về lãnh phạt.
Chu Tử Ninh nói:
"Sư Tôn, đồ nhi đã biết lỗi của mình, đồ nhi cam tâm chịu phạt, nhưng xin người hãy tha chọ những đệ tử Thức âm đỉnh, xin người hãy để họ tự do."
Lân Nhã biết Tử Ninh đang cầu xin y thả đám người Thức Âm đỉnh đang bị áp giải kia, y nói:
"Chúng đều là đệ tử của Thức Âm đỉnh, đáng phải như vậy, nhưng họ không có tội, họ cũng là con rối dưới tay Từ chưởng môn."
"Lỗi của họ chính là làm đệ tử Thức Âm đỉnh".
Chu Tử ninh sau khi nghe xong câu nói chưa kịp hoàn hồn thì sư tôn y nói tiếp:
"Ngươi có biết sau trận chiến này, có biết bao người vô tội chết dưới tay chúng hay ko? Cho dù là do Từ Hy biến họ thành con rối mất đi ý thức, nhưng việc họ mất trí giết người là không thể chối cãi".
Chu Tử Ninh nghe tới đây trong lòng y dần thấu hiểu mọi chuyện, nhưng dù sao...dù sao cũng không phải họ muốn như thế.

Y cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng đủ để sư tôn Lân Nhã của y nghe được.
"Những người vô tội chết dưới tay sư tôn thì sao, sư tôn cũng từng tàn nhẫn đấy thôi."
Lân nhã ánh mắt đỏ ngầu nhìn y đang cúi mặt, Lân Nhả tụ linh lực trong lòng bàn tay được giấu trong vạc áo lớn, đó chính là hình phạt của y luôn dành chi Tử Ninh từ nhỏ đến lớn, đấy là một loại hình phạt sẽ khiến con người ta cảm nhận gấp mười lần sự đau khổ của nội tâm, đau đớn về cảm xúc. Tử Ninh tất nhiên rất quen và khiếp đản với hình phạt quái gỡ này của sư tôn, nhưng biết sao được, số phận ràng buộc hai người là phận thầy trò, trước mắt y luôn phải tập chịu đựng và nhẫn nhịn.

Những đệ tử Thức Âm đỉnh bị áp giải vô cùng tuyệt vọng mà kêu cứu y, y biết một khi bị bắt đi thì họ sẽ chẳng còn cái gọi là tương lai nữa. Một số sẽ bị bán làm nô lệ hèn mọn suốt đời, một số bị đem đi làm vật nghiên cứu, còn lại sẽ chịu đủ loại tra tấn lăng nhục cho đến chết.

Chu Tử Ninh đứng im đấy, trong lòng chịu nỗi đau sâu thẳm trong lòng đang được khuếnh đại, bỗng bên cạnh y bỗng vang lên một tiếng kêu la của Mục Vân. Khi y quay sang thì đã thấy hắn chạy đến chỗ áp giải các đệ tử Thức Âm đỉnh, đang điên cuồng đánh nhau với họ.

Chu Tử Ninh hoảng loạn cũng không nghĩ nhiều liền chạy qua chỗ hắn, Lân Nhã thấy Tử Ninh chạy đi thì rất sửng sốt, đồ nhi y nuôi dưỡng vẫn luôn nghe lời không ngờ vì một đám người mà trở nên phản nghịch khó kiểm soát như vậy.

Trong đám người có một bên mắt bé gái dường như đã bị ai đó đánh đã man, chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Miệng không ngừng gọi ca ca là Mục Vân, Mục Vân thì đang điên cuồng đấm loạn xạ vào các đệ tử, hắn cướp một thanh kiếm của đệ tử rồi đánh tới, dệ tử xung quanh thoáng hoảng loạn nhưng họ cũng không nương tay mà đánh hắn vô cùng thê thảm, miệng chảy máu nhưng vẫn kiên cường muốn bò dậy cứu người, dường như cho dù có bị đánh đến tàn phế cũng phải cứu lấy nàng.

Tử Ninh chạy đến ngăn chặn đám đệ tử, nhưng các đệ tử dù biết y là đồ đệ của thần Y Lân Nhạ cũng không hề nhường y. Một tên đứng ra mà chất vấn Tử Ninh:
"Đừng nghĩ ngươi là đồ đệ thần y Lân Nhã thì chúng ta phải nhúng nhường, tất cả người của Thức Âm đỉnh đều đáng phải chịu tội, ngươi muốn cứu chúng, chẳng lẻ ngươi muốn đối đầu với tam phái hay sao?"
Chu Tử ninh cũng không sợ hãi cứng cỏi đáp:
"Các ngươi giết người vô tội không thấy gớm tay, y sư chúng ta cứu các ngươi há chẳng phải là cứu nhầm ác quỷ hay sao, còn không mau thả tất cả ra?"
Đám đệ tử nghe thấy mình bị so sánh bởi đám ác quỷ thì rất tức giận, nhưng cũng không thể ra tay đánh y được, đành trút giận lên đám người Thức Âm đỉnh.

Thấy mụi mụi của mình bị đánh, Mục Vân cố sức mình bò đến bên Tử Ninh mà cầu xin y giúp đỡ:
"Tiên nhân, đệ cầu xin huynh hãy giúp mụi ấy, mụi ấy còn nhỏ lắm, ta là nam nhi, có thể được việc, mụi ấy dù gì cũng là thân thể yếu ớt mà thôi. Hãy thay thế ta..."Giọng hắn nứt nở van sinh như con chó nhỏ sắp chết.
Đám đệ tử nghe thấy vậy thì cười lớn:
"Đổi nàng thay bằng ngươi hay sao? tiểu tử ngươi mơ đẹp đấy, chúng ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào".
Sau đó một đám đệ tử đến kéo hắn đi, Chu Tử Ninh cảm thấy dù sao cũng phải cứu đám người này, y cùng lắm cũng bị phạt thêm mấy trăm gậy, còn hơn để cuộc đời của trăm người cứ thế kết thúc. Cảm xúc đau đớn trong y đang khiến y dường như mất khống chế, tuy thần trí không ổn định nhưng y làm theo những gì cảm xúc muốn làm.

Cuộc sống này đẹp như vậy, không nên để bất kì sinh mệnh nào lụi tàn nữa, cực kì không nên...Cùng lắm, cùng lắm thì y rút khỏi môn phái, cùng lắm, thì y từ bỏ tu vi, sống yên bình cùng hai đứa nhỏ... Hoặc cùng lắm, y kết thúc nỗi đau trong lòng và những điều dằn vặt bao năm sâu thẳm trong y.

Chu Tử Ninh trở tay triệu ra thanh trường kiếm màu đỏ dài rồi chặt đứt từng sợi dây xích, Tử Ninh đánh cùng đám đệ tử một trận. Y không làm họ bị thương, chỉ đơn giản mở đường cho tất cả đệ tử bị lưu đày này chạy thoát. Tử Ninh bị một đám đệ tử vây quanh nhưng cũng không ai có thể đánh trúng y được.

Tử Ninh dùng hết sức mình cứu lấy mụi mụi thoi thóp của Mục Vân, nhưng khi sắp đế chỗ mụi ấy thì một đệ tử từ phía sau xông tới tấn công, kiếm xoẹt qua vai khiến y bị thương ở vai và y không kịp cứu nàng.

Tên đệ tử mới lúc nãy vô lễ với y đã đến bên nàng ta từ khi nào, một tay bóp chặt cổ nàng, bẻ gảy cổ.
"KHÔNGGGG!!!" Mục Vân trợn to mắt, nước mắt đầm đìa, khản giọng hét to, khóc đến tê tâm phế liệt.
Một sinh mạng như vậy lại biến mất, lại lần nữa biến mất ngay trước mắt y, Tử Ninh làm mọi điều để cứu người, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể giúp một ai, không một ai cả... Chu Tử Ninh thẫn thờ đánh rơi trường kiếm, y đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt. Y bỗng nhớ đến cảnh sư mụi luôn hoạt bát đã mất của mình, lúc trước sư mụi luôn là người luôn rủ y cùng đi chơi, cùng luyện kiếm.
Nhưng chớp mắt, trời đất đổi thay, sư mụi bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết đứng trước mặt y. Y nhớ đến vị tỷ tỷ và đệ đệ ấy, họ yêu nhau sâu đậm đến như vậy, họ bảo vệ nhau đến như vậy mà, y thật bất lực... Y luôn cố sức ra sức bảo hộ mọi người, nhưng cuối cùng sư mụi, rồi các sư tỷ, sư đệ đều lần lượt mà đi trước. Y không còn ai, thật sự không còn ai bầu bạn nữa. Mục vân mặt đẫm nước mắt bò đến bên chân y, không ngừng cầu xin Tử Ninh cứu lấy mụi mụi hắn. Nhưng mà cứu làm sao? làm sao cứu? đầu y bây giờ rất hỗn loạn, rất đau đớn, cảm giác của trận chiến khi ấy lần nữa dồn dập trong tim y. Trong ánh mắt đã nhòe đi của mình, y thấy bóng dáng sư tôn áo trắng thanh thoát của y từ xa đang đứng đó như nhìn thẳng vào linh hồn y, y cảm nhận rõ ràng, sư tôn đang càng khuếch đại nỗi đau trong y hơn, người đó biết rõ điểm yếu của y...

Mục Vân dưới chân y khóc rất lớn, miệng không ngừng gọi tên mụi mụi. Hắn thật sự rất đau đớn, rất tuyệt vọng. Chính mắt mình nhìn thấy cha mẹ vùi trong biển máu, thấy em gái mình tha thiết cầu cứu nhưng cuối cùng chỉ còn là thân xác vô hồn. Hắn không còn gì, hắn mất tất cả, không còn gì nữa.

Hắn từng nghĩ rằng hắn có mọi thứ, nhưng rồi đều lần lượt sụp đổ, hắn vô dụng, hắn yêu ớt không thể làm được gì. Tất cả đều đã mất, hắn sống để làm gì, ruốt cuộc hắn tồn tại để có ý nghĩa gì cơ chứ? Trong lòng hắn bây giờ tuyệt vọng cùng cực, hắn hận, hận thế gian bạc bẽo, hận những ác quỷ đội lốt người kia...
Sau một hồi thì hắn không khóc nữa, hắn ngồi thơ thẫn, đầu óc trống rỗng, cuộc đời hắn đã đến đường cùng rồi, cũng nên kết thúc thôi.

Ánh mắt Mục Vân bỗng đầy sát niệm, hắn nhanh như chớp nhặt lấy thanh trường kiếm của Tử Ninh đánh rơi, liều mạng chạy về phía tên đệ tử đã giết hại mụi mụi hắn. Nhưng đồng thời hàng loạt mụi kiếm cũng hướng hắn mà đâm tới. Trong đầu hắn, cũng chì còn hai chữ: Liều mạng.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chết, một bóng dáng màu trắng phiêu dật bay đến đoạt lại thanh trường kiếm, cũng đồng thời đánh bay toàn bộ kiếm của các đệ tử. Bóng dáng ấy cao lớn, đĩnh đạc, một tay cầm trường kiếm, tay kia ôm vị ca ca đã ngất đi trong lòng mình.

Phải, sao hắn có thể quên vị ca ca ấy cơ chứ, người duy nhất vì mình mà chịu bao nhiêu vết thương, còn chống đối môn phái. Là vị tiên nhân trong lòng hắn, với hắn thế gian này trừ y ra không có một ai xứng làm tiên hết, không một ai cả. Một khi y bị bắt đi, không những bị trừng phạt mà còn tra tấn bởi thứ gọi là chính đạo này. Hắn đã nhìn rõ y bị hành hạ bởi sư tôn mình như thế nào, hắn cũng đã nhìn thấy bộ dáng nhếch nhách và yếu đuối cực độ của người này, trong khoảng khắc đó, Mục Vân cảm thấy vị ca ca này còn khổ sở hơn hắn rất nhiều...
Mục Vân không chút hoảng sợ nhìn Lân Nhã nói:
"Thả y ra, nếu các ngươi dám tổn thương y, thì dù ta có đọa quỷ cũng không tha cho các ngươi".
Lân Nhã chậm rãi mở miệng:
"Ngươi là cái thá gì mà đám mơ tưởng tới đồ nhi của ta, y chỉ có thể là của ta, y cho ngươi một mạng còn không biết trân quý, còn ở đây làm càn?"
"Các ngươi giết hại cả nhà ta, tàn sát người vô tội mà còn dám xưng chính đạo? Các ngươi còn muốn hủy hoại vị y nữa hay sao, rồi y sẽ ra sao dưới bọn ác quỷ các ngươi cơ chứ?"
Nghe thấy vậy các đệ tử muốn lên đánh hắn một trận, nhưng Lân Nhã ra hiệu cho bọn họ lui lại.
Lân Nhã thờ ơ nói.
"Không giết hắn, việc còn lại của các ngươi."
Sau đó không nhiều lời bỏ hắn sau lưng rồi ôm Tử Ninh bay đi mất.
Nghe thấy vậy, Mục Vân lại như chết lặng mà quỳ tại chỗ, nước mắt lại lần nữa chậm rãi rơi xuống. Hắn không có quyền kết thúc sinh mạng mình, hắn vậy mà lại không biết trân trọng mà còn liều mạng muốn chết. Hắn phải sống để trả thù, sống vì cha mẹ, vì em gái Mục Linh, vì y mà còn là vì chính bản thân hắn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro