[ Lăng Việt] TẢO MỘ
#lăng_việt
#đoản
TẢO MỘ
1.
Buổi sáng giáng sinh ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, khắp phố xá đèn hoa lung linh rộn ràng.
U U giúp bác cả của mình chuẩn bị balo nhỏ, thằng bé còn từ trong tủ áo lấy ra một chiếc khăn màu đỏ sau đó leo lên ghế bọc kín Vương Siêu
“ Bác hôm nay đẹp trai số một” U U hài lòng với thành quả của mình cười toe toét khoe cả chiếc răng sún bé luôn cố giấu cả tuần qua.
“ U U cũng rất, rất đẹp trai” Vương Siêu cũng cười ngốc
Lăng Duệ vừa thắt cà vạt vừa nhìn hai bác cháu kia chơi đùa, lòng anh nhẹ tênh, may là có con, U U.
“ Hai anh đẹp trai mau xuất phát thôi không sẽ muộn mất” Lăng Duệ bế con trai còn balo nhỏ thì đưa cho Vương Siêu đeo “lát nữa đến chỗ bà nội cả hai phải ngoan nhé, đến tối chúng ta sẽ cùng nhau đón giáng sinh”.
2.
Mẹ Lăng nhận cháu trai từ tay Lămg Duệ, bà nhìn bó hoa hồng xanh ở trong xe mà không khỏi đau lòng. Con trai bà làm sai, nó phải chịu phạt. Nhưng sự dày vò này phải kéo dài bao lâu đây. Bảy năm rồi, còn phải trải qua bao nhiêu cái bảy năm nữa. A Duệ nó có thể chống đỡ đến bao giờ.
3.
Mỹ Lâm bày ra hai món ăn, sau đó cô lại rót hai chén rượu, rồi chẳng bận tâm tới chiếc váy đắt tiền đang mặc cô ngồi bệt xuống nền tuyết lấm lem.
“ Lâu rồi không đến, anh chắc nhớ tay nghề của em rồi”
“ A Việt, em sắp di dân rồi, có lẽ rất lâu không thể quay về. Xin lỗi, em không thể giúp anh trông chừng anh trai và đứa trẻ nữa”
“ Nhưng anh cũng không cần lo lắng đâu, tên khốn nạn kia chăm sóc họ rất tốt”
4.
Ánh nắng trên cao xuyên qua tàn cây hắt lên bia mộ lạnh toát, như muốn sưởi ấm cho người đang ngủ yên bên dưới. Lăng Duệ lấy khăn tay lau lên vệt tuyết bám trên gương mặt đang mỉm cười của Vương Việt.
“ Việt, em thật lười biếng, mặt của mình cũng không chịu lau”
“ Anh đến rồi” Mỹ Lâm chống tay đứng dậy, người này đến rồi cô cũng nên đi thôi. A Việt chắc cũng muốn ở riêng với hắn.
“ Nghe nói cô ly hôn rồi” Lăng Duệ đối với người phụ nữ gọi là Mỹ Lâm này vẫn như cũ vô cùng chán ghét, và hẳn cô ta đối với hắn cũng có cảm giác tương tự. Tình địch nhìn nhau đỏ mắt.
“ Vơ vét được không ít tài sản, cũng xem như tự giải thoát” Mỹ Lâm từ trong túi xách lấy ra điếu thuốc rồi cô cúi đầu mồi thuốc từ tàn lửa của điếu thuốc đang đốt dở trên mộ Vương Việt “qua năm mới tôi sẽ di dân, sau này sẽ không có người tới đây phá rối hai người hẹn hò nữa”
5.
Mỹ Lâm xoay người rời đi, năm đó khi cô gọi điện thoại báo tin cho Lăng Duệ hoàn toàn xuất phát từ ác ý. Cô muốn cho Vương Việt nhìn cho rõ người đàn ông anh dùng cả mạng để yêu hoàn toàn không yêu anh, hắn lạnh lùng tàn nhẫn, hắn ta sắp kết hôn rồi không rảnh tới nhìn anh hấp hối đâu. Nhưng khoảnh khắc Lăng Duệ mặc lễ phục kết hôn gần như phát điên xông vào phòng phẫu thuật, cùng nụ cười mãn nguyện buông tay rời đi của Vương Việt thì cô bỗng cảm thấy nhẹ lòng, ác ý của cô không được như nguyện, thật tốt. Người đàn ông khốn nạn đã hại A Việt sẽ cả đời không quên được A Việt, thậy tốt.
6.
“ Việt, U U học rất giỏi, thằng bé cũng rất ngoan”
“ Việt, anh cho anh trai đi học, trường học dành cho những người giống anh ấy. Bây giờ anh ấy có rất nhiều bạn, sống rất vui vẻ”
“ Việt, mọi người đều rất tốt, anh cũng sẽ sống thật tốt”
“ Việt, anh nhớ em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro