Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Terry.

-------

Tôi yêu Beomgyu, đó là việc không cần phải bàn cãi và tôi cũng chưa bao giờ ngại đối mặt với chuyện này, mặc dù rất đau lòng nhưng tôi đã sớm chấp nhận sự thật rồi. Ở độ tuổi của tôi một số người bạn đã bắt đầu kết hôn và mời tôi đến chúc mừng cho họ, trên tấm thiệp luôn có một dấu cộng được viết vừa tinh nghịch vừa trang trọng, tôi cũng mong rằng một ngày nào đó có thể ghi tên Beomgyu vào phần để trống kia.

Giống như một vị khách lỡ chuyến, tôi đã không kịp bắt chiếc tàu khởi hành đến trái tim Beomgyu, tôi hiểu rõ em yêu Taehyun nhiều đến mức nào chứ không phải là tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra từ đáy lòng mình đã có chút nắng hạ cũng có chút mưa phùn, lại không thể thiếu sự rộn ràng chờ mong được gặp em, tôi biết bản thân không xong rồi. Em trong mắt tôi hiền lành lại ngoan ngoãn, không phải kiểu người sẽ nghe lời răm rắp mà ở em luôn có lí lẽ để phản bác một  điều gì đó không đúng ý mình. Người con trai tưởng chừng sẽ rụt rè ngại tiếp xúc với người lạ như em một khi đã đủ tin tưởng ai đó, em sẽ cực kì mở lòng đối đãi với người ta bằng cả trái tim.

Beomgyu luôn mỉm cười khi chăm sóc mấy chậu hoa hồng của em ngoài vườn, em nói rằng chúng khiến em cảm thấy hạnh phúc, em có chúng bầu bạn mỗi khi cô đơn. Ẩn giấu trong vẻ ngoài tươi sáng là một tâm hồn tự ti, em luôn cho rằng chính mình không đủ tốt với Taehyun, em trao cho hắn tất cả mọi thứ em có để phần nào bù đắp lại những điều em không thể làm. Em có một ước mơ tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại thật xa vời, em muốn có gia đình nhỏ của riêng mình và trong nhà sẽ có tiếng cười đùa của trẻ con sưởi ấm.

Người tôi yêu đặc biệt khó ăn, em ghét rất nhiều thứ trên đời, thậm chí các món em ăn được thì em cũng đụng đũa rất ít lần. Nuôi em mập mạp tròn trĩnh có vẻ là một thử thách lớn với Taehyun rồi, mặc dù kĩ năng bếp núc của tôi sau những năm tháng tự lập ở nước ngoài và khi trở về Hàn Quốc cũng tính là khá tốt thế nhưng cũng chẳng giúp em béo lên được tí thịt nào. Trên cơ thể Beomgyu ngoài cái bụng to tròn đủ tháng ra thì em gầy đến đáng thương, những đốt xương rõ ràng trên cơ thể mảnh khảnh của em làm tôi lo lắng không thôi.

Thật ra em vốn dĩ muốn ngủ khác phòng với tôi cơ nhưng nhận thấy em gần như kiệt quệ về mặt sức khoẻ, em thiếu thốn tin tức tố của alpha đã đánh dấu mình đến cùng cực. Mặc dù tôi không thể cho em được thứ thuốc bổ đó mà em cần nhưng tôi tin rằng nếu ở gần một alpha khác tiết ra mùi vỗ về thì em sẽ không dần dần phát điên về tinh thần, tôi thương Beomgyu lắm mà không thể giúp em quá nhiều thứ.

Hàng đêm, tôi hay vòng tay từ phía sau lưng Beomgyu để ôm em vào lòng mình, tôi biết em cũng không ngủ được giống như tôi. Hít hà mùi hương sữa tươi từ gáy em mà giờ đây nó giống như sữa bột em bé vậy, cơ thể omega của em đã thay đổi kể từ tháng thứ 6 của thai kì. Điều này làm tôi vui lắm, bản thân hoàn toàn chìm đắm trong hương thơm dễ chịu mời gọi đó, cả những tiếng ư ử như cún con khi tôi hôn lên gáy em. Một điều tôi đặc biệt yêu thích ở Beomgyu trong giai đoạn này đó là em hơi dính người hơn bình thường, mặc dù chỉ là bản năng omega của em trỗi dậy thôi nhưng tôi sẽ không phủ nhận đã lợi dụng thời cơ mà có những đụng chạm cơ thể gần gũi với em.

Ví dụ như lần trước em mặc một chiếc áo thun màu trắng của tôi, là tôi cố ý lấy cho em chiếc áo này, chỉ là tôi cảm thấy em mặc áo của tôi trông đặc biệt quyến rũ và cũng vì chúng tôi có chung kích cỡ quần áo. Trông em đáng yêu như một chú cún bông xù trắng trẻo vậy, tôi muốn mùi hương của em bao trùm lấy áo của tôi, muốn người ngoài ngửi thấy liền tưởng rằng tôi là hoa đã có chủ. Tôi hưởng thụ luồng suy nghĩ này vô cùng, tôi thậm chí còn hơi phấn khích khi tưởng tượng về viễn cảnh đó, tôi hạnh phúc như thể em chính là chồng tôi vậy. Lần đó khi em đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách vén áo lên xoa xoa cái bụng của mình, da bụng em căng bóng trơn mịn hệt một quả bóng hơi, tôi đã nói trông em rất hấp dẫn chưa?

Tôi không kiềm được lòng nên đã đến quỳ trước mặt em rồi nhẹ nhàng xoa vuốt ngôi nhà nhỏ mà nhóc con Beomhyun đang ở, đặt lên rốn em một nụ hôn. Đoạn nắm lấy cả hai tay em để lên đó, bàn tay to của tôi bao lấy đôi tay nhỏ hơn của em cùng nhau yêu thương đứa trẻ này. Tôi vẫn yêu em ngay cả khi đứa con trong bụng em không phải của tôi, tất cả những gì tôi muốn trên đời này là được ở bên Beomgyu, chở che và chăm sóc cho em.

- Em đẹp lắm, Beomgyu!

Đôi mắt em hơi ngạc nhiên trước lời khen bất ngờ này rồi sau đó liền cong lên thành một đường xinh xắn, em cười tươi nói rằng cảm ơn tôi rồi chủ động cúi xuống cụng trán với tôi một cách tinh nghịch. Beomgyu rất ngọt ngào hệt như một que kẹo vậy, tôi trên dưới một vạn lần tự hỏi liệu em đối với Taehyun sẽ còn đến mức nào nữa, những lúc như thế tôi đều không khỏi ghen tị trong lòng. Tôi ngồi lên ghế bế em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ thơm phức của em trong khi bàn tay rảnh rỗi để lần sờ vào bên trong áo em.

Thông thường tôi sẽ bắt đầu bằng việc mát xa cho cái bụng quá cỡ của Beomgyu, tôi biết em có bao nhiêu khó chịu khi thằng bé gần đến ngày sinh liên tục quậy phá. Sau đó âm thầm và lén lút sờ lên phần ngực mịn màng, em hay nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu khi có người giúp em thư giãn, đôi khi là còn một vì tiếng rên nhỏ khi tôi vuốt ve cơ thể Beomgyu. Em sẽ luôn đẩy tôi ra nếu không khí nóng dần lên và hơi thở của cả hai đứt quãng, khi em nhận thấy chúng tôi sắp sửa làm gì đó cuồng nhiệt hơn chẳng hạn. Beomgyu luôn ngăn chặn mọi thứ theo cách đó, không có ngoại lệ nào hết.

Vì khu chúng tôi ở có khá nhiều người Châu Á nên họ cũng hay nấu rượu gạo như một nét đặc trưng đem tặng cho nhà tôi, có một lần ông Cheng hàng xóm vừa thử nghiệm loại rượu mới rất nồng say muốn cho người trẻ ở độ tuổi sung mãn như tôi thử. À, tất cả mọi người đều nghĩ chúng tôi là một cặp sắp sửa đón đứa con đầu lòng chào đời, tôi thích ý nghĩ này nên cũng chưa buồn đính chính. Beomgyu không thích uống rượu lắm nên tất nhiên là tôi sẽ phải một mình xử lí hết cái bình này rồi, tối hôm đó tôi cũng có ở lại uống với ông ấy một chút.

Lúc trở về nhà tôi đã say mèm không tỉnh táo, rượu vào khiến cho người ta trở nên bạo dạn hơn, bản thân sẽ làm tất cả mọi thứ mà lúc minh mẫn người ta chỉ dám nghĩ. Tôi mở cửa phòng ngủ liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Beomgyu, em đang đắp chăn đến ngực ngủ ngoan, bé cưng của tôi sinh hoạt theo giờ giấc rất điều độ, yêu thật đấy. Tôi loạng choạng di chuyển nằm xuống cạnh em, cử động mạnh của tôi khiến Beomgyu tỉnh giấc, em giật mình nhìn tôi.

Ngay lập tức Beomgyu chun mũi lại khi ngửi thấy mùi rượu quanh ngươi tôi, trong phòng rõ ràng là có bật điều hoà nhưng tôi lại cảm thấy thật nóng, thật oi bức và khó chịu. Cổ họng tôi khô khốc nhưng không phải vì khát nước, tôi muốn được liếm láp đôi mông hồng của Beomgyu, trông trạng thái ngái ngủ không chút phòng bị của em làm tôi trỗi dậy sự chiếm hữu vẻ thơ ngây này. Beomgyu như một tờ giấy trắng trong mắt tôi, mặc dù đúng là trước đó tôi đã được thấy sự mưu mô của en với nhà Kanami hay một trái tim tuyệt tình máu lạnh với Taehyun, tôi bỗng dưng không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.

Không màng đến sự cự tuyệt của Beomgyu khi tôi lại gần, tôi cứ thế nhào vào cánh môi mỏng đang khép chặt của em mà giày vò nó, một tay tôi chế ngự đôi tay gầy gò đang chống đối tôi của em trên đỉnh đầu, tay kia tôi nắm lấy cằm em để cố định vị trí mà hôn xuống.

- Terry... buông em ra!

Những lời này của Beomgyu qua tai tôi lúc này giống như sự cổ vũ tinh thần mời gọi tôi tiếp tục, dục vọng lúc này đã hoàn toàn lấn át lí trí của tôi, một bậc thầy thao túng tâm lí người khác như tôi đã ngủ say nhường chỗ cho con sói alpha khát tình dồn nén khát khao của mình thời gian dài. Beomgyu càng giãy dụa dưới thân tôi thì tôi càng cảm thấy kích thích, tôi ấn hai chiếc cổ tay trắng nõn của em lên đầu giường rồi bắt đầu rải rác những nụ hôn khắp cổ Beomgyu, cảm nhận cả cơ thể em run rẩy kịch liệt tôi bèn dùng chất giọng khàn khàn của mình hiện tại đã đục ngầu mà hỏi Beomgyu như trách móc.

- Anh đối xử với em tốt như vậy mà em vẫn chưa cảm nhận được là anh yêu em sao?

Beomgyu rũ mắt xuống, em mệt mỏi khi phải tốn quá nhiều sức lực để vùng vẫy ban nãy, sau đó em ngẩng lên vừa hay ánh mắt của tôi bắt gặp đôi mắt vô hồn đó. Một người mù sẽ vĩnh viễn không thấy được bóng dáng của bản thân trong đáy mắt của kẻ si tình, đôi mắt của tôi chỉ hướng về một mình em, hình ảnh phản chiếu cũng chỉ có em một người.

- Em xin lỗi...

Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mi Beomgyu long lanh lấp lánh như viên ngọc, tôi nhanh chóng đưa tay lau đi và dường như biểu cảm thống khổ của em đã thức tỉnh nhân cách dịu dàng trong tôi. Từ từ thả tay Beomgyu xuống lúc này đã đỏ hằn một vết, tôi trân trọng đưa lên môi vừa hôn vừa thổi những chỗ đau của em, không quên cả mu bàn tay và những đốt ngón tay nhấp nhô. Có vẻ Beomgyu đã thả lỏng hơn rồi, em bình tĩnh thở ra đều đều và dừng phản kháng, tuy nhiên vẫn cố tình co chân lại che đi hạ thân nơi có thể khiến tôi phát điên lên mà tấn công Beomgyu.

- Bỏ đi, là lỗi của anh vì hơi say xỉn...

Tôi lại một lần nữa bắt gặp gương mặt tội lỗi đó của Beomgyu dù rằng tôi mới là kẻ có ý đồ xấu với em, tôi không thể chịu nổi được cách em nhìn tôi như vậy. Có lẽ tối nay tôi nên ra phòng khách ngủ thì hơn, trong thể trạng mất trí này mà còn nằm cạnh Beomgyu thì tôi không chắc mình sẽ còn dám làm gì nữa đâu, tôi mệt mỏi ôm gối đi ra đến cửa rồi quay lại nhìn em thêm một lúc. Beomgyu có lẽ vẫn thấy mọi thứ xảy ra thật đột ngột nên não bộ em vẫn chưa hoàn hồn về nó, em nắm chăn nhìn chằm chằm vào tôi.

- Ngủ ngon nhé!

Cuối cùng thì tôi dứt khoát đóng cửa đi ra ngoài, thú thật thì đã quen ôm em nên thiếu vắng cơ thể mềm mại ấy tôi cũng không ngủ ngon được, chẳng biết em có vậy không nữa.

Hôm sau lúc tỉnh dậy đầu tôi có hơi choáng váng do dư âm của những li rượu gạo hôm qua, mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là Beomgyu đang quấn chăn nằm trong lòng tôi. Lúc tôi mua đồ nội thất cho căn nhà này đã cố ý có tính toán một chút, chiếc ghế sofa này có chiều dài hơi chật nếu cả hai người lớn đều nằm dọc ra nhưng cũng gọi là có cố gắng vẫn tạm ổn, vừa phù hợp cho Beomgyu nằm chơi vừa để nếu tình cảm của chúng tôi phát triển thì đặc biệt dành cho những buổi làm tình ngoài phòng khách.

Beomgyu nằm ép sát vào cơ thể tôi, hơi nghiêng người để bụng to của em dựa lên cơ bụng rắn chắc của tôi và thế là cả hai nằm vừa cái sofa chật chội. Tôi hơi giật mình vì sợ sẽ làm em ngã xuống đất nên đành nhẹ nhàng đưa tay ra ôm lấy Beomgyu, mùi sữa bột thoang thoảng trong phòng khách khiến tôi mỉm cười. Thì ra đây là lí do cả đêm qua tôi ngủ ngon đến thế, Beomgyu ở bên cạnh tôi đã dùng khí tức omega mà tôi yêu thích để trung hoà cơn khó chịu vì lạ chỗ của tôi.

Một lúc sau thì đến lượt Beomgyu tỉnh dậy, cảm thấy người trong lòng cựa mình càng khiến cái ôm của tôi siết hơn, bé cưng của tôi nhỏ giọng xin lỗi vì đã chiếm tiện nghi như thế này.

- Vì em... em không có ngủ được, em cũng muốn được anh ôm như mọi lần nữa.

Bé của tôi đáng yêu quá, lén lút giữa đêm lững thững ôm bụng lớn ra nằm cạnh tôi, còn cẩn thận tiết ra thật nhiều tin tức tố omega để ru tôi ngủ say không hay biết gì, quá là thâm độc rồi. Tôi chép miệng thở dài, vẫn là không thể giận dỗi nổi chú gấu nhỏ này.

- Em cần anh thì đến còn không cần thì một cọng tóc cũng không cho anh sờ vào đúng không?

Tôi giả vờ nói bằng giọng tức giận làm Beomgyu liên tục xua tay bảo rằng không có không dám các thứ, sau cùng xụ mặt xuống nhưng vẫn chưa rời khỏi cái ôm của tôi nửa bước. Có lẽ em nghĩ rằng tôi để bụng thật nên không nhiều lời nữa, Beomgyu nằm co rúm người như con cún nhỏ mà thở dài. Tôi liền hôn lên đầu em rồi từ từ ngồi dậy, tiện tay bế cún con trên tay đi vào phòng.

- Anh không có giận em nhưng anh có buồn đấy.

Liếc nhìn biểu cảm của Beomgyu trên tay, tôi ung dung như không có việc gì mà đặt em lên giường nhân tiện nằm sang bên cạnh mân mê đôi má của em.

- Cho nên em hãy sinh Beomhyun ra thật khoẻ mạnh rồi chúng ta đi chữa mắt cho em để em còn nhìn thấy được anh vì yêu em mà đã chịu bao nhiêu uất ức.

Beomgyu quay đầu về phía tôi suy tư gì đó, em dùng đôi mắt to tròn như hỏi tội tôi, thú thật thì câu trên là tôi thành thật đấy. Beomgyu phải mau mau nhìn thấy ai mới là người vì em đến cái gì cũng không cần, vì em đến bản thân có hạnh phúc hay không cũng không màng. Vì em mà thương tổn chính lòng tự trọng của bản thân nhiều như vậy vẫn không đổi được tình yêu của em ngoài hai chữ "xin lỗi".

Trong lòng tôi bỗng có cảm giác muốn bắt nạt em một chút toan mở miệng ra thì em nắm lấy tay tôi đặt lên chiếc eo xoa xoa, sờ lên tôi có thể cảm nhận rõ những vết rạn dài đang tàn phá cơ thể em nhiều đến mức nào, tôi chua xót thơm lên trán em.

- Đêm qua Beomhyun hư lắm, đạp em đến mồ hôi chảy ướt lưng, bây giờ em vẫn còn đau!

Lực tay của tôi đều đều giúp em thư giãn nhưng ấn đường đó của Beomgyu vẫn cứ nhíu chặt, em khó chịu một tay đỡ ra phía sau một tay đặt lên bụng xoa bóp. Đến tầm chiều thì em trở dạ, xe cấp cứu của bệnh viện vì tắc đường mà mãi chưa đến được, ở trong phòng em tôi cứ bật ra mấy tiếng rên nho nhỏ như động vật nhỏ bị thương đầy đau đớn.

- Cố gắng một chút.

Tôi sờ lên chiếc bụng vốn rất mềm mại bây giờ đã căng cứng, đứa bé đạp loạn xạ lúc bên này lúc lại bên kia, chỉ cần nhìn cũng thấy Beomgyu đang nén đau đến mức nào. Tôi có tìm hiểu ở trên mạng thì sẽ phải đau thế này nửa ngày rồi mới bắt đầu sinh được, trong lòng tôi cảm thấy vừa lo lắng vừa sợ hãi, ôm chặt lấy Beomgyu sợ mất em. Tôi chèn mấy cái gối phía sau lưng em để Beomgyu có thể dựa vào, mồ hôi đã hiện tầng tầng lớp lớp trên gương mặt trắng nõn của em. Beomgyu yếu ớt mỉm cười với tôi và nói trong hơi thở ngắt quãng rằng tôi không phải lo, em đã chờ đợi hơn chín tháng trời chỉ để đến ngày này, thời khắc mà em được gặp con.

Trong lúc em mệt mỏi thiếp đi một lúc thì tôi tranh thủ gọi cho Taehyun, thằng bé nói rằng nó sẽ thu xếp mua vé máy bay sang Mỹ sớm nhất để có thể gặp con và tất nhiên, chúng tôi không để em biết chuyện này. Thật ra có rất nhiều câu hỏi tôi luôn thắc mắc về Beomgyu bao gồm cả việc em đã sẵn sàng để gặp lại Taehyun chưa. Em luôn nhấn mạnh rằng con của em là của em và em không muốn Taehyun can dự vào cuộc đời em hay Beomhyun, tôi có thể thấy em khước từ mọi cơ hội đoàn tụ cùng Taehyun.

Beomgyu ở trong phòng sinh cả đêm hôm đó, đến gần sáng thì bác sĩ có đi ra tìm người nhà của bệnh nhân, trông sắc mặt bác sĩ không tốt lắm làm tôi thấy có điềm chẳng lành. Người ta thay cho tôi một bộ quần áo vô trùng rồi cho tôi vào với Beomgyu, em đang yếu ớt vô lực nằm trên chiếc giường đó, không khí rõ ràng rất lạnh lẽo nhưng mồ hôi thi nhau chảy trên mặt trên cổ em. Những sợi tóc mái bết mồ hôi đang phủ xuống trán che đi những vết nhăn vì đau đớn trên đó, em bật khóc nức nở theo những lần dùng sức mà không đem lại kết quả gì.

Bác sĩ hỏi tôi nếu chỉ được giữ một người thì tôi muốn giữ ai, muốn giữ em hay đứa nhỏ. Câu hỏi ấy giống như đang ép buộc tôi lựa chọn giữa việc trực tiếp giết em hay gián tiếp nhìn em sống không bằng chết, tôi trả lời rằng muốn đi vào trong hỏi ý kiến của Beomgyu nên đó là lí do tôi đứng ở đây. Em mất nhiều máu đến mức không thể mổ được nữa và trong trường hợp xấu nhất thì thời điểm đèn phòng cấp cứu tắt đi đằng sau cánh cửa này sẽ chỉ còn một sinh mạng thoi thóp được đẩy ra mà thôi.

- Cầu xin anh đấy...

Beomgyu chưa bao giờ van nài tôi bất cứ điều gì kể từ khi tôi quen biết em, em cũng chưa từng khẩn cầu tôi bất cứ ân huệ nào cả nhưng hiện tại lại đang nắm chặt lấy bàn tay tôi xin tôi "trao" cho con em quyền được sống. Tôi còn nhớ rõ đã từng nói với em lí do duy nhất khiến tôi chấp nhận Beomhyun đó là em, tôi không có trách nhiệm phải yêu thương con trai của Taehyun khi ba thằng bé vẫn đang ngày đêm đòi được nuôi dưỡng nó. Vậy mà hiện tại Beomgyu đang khóc lóc nói rằng tôi hãy chọn giữ lại con em chứ không phải là Beomgyu, nhất thời tôi không biết phải từ chối em như thế nào.

Khi cái nắm tay của Beomgyu siết chặt hơn cũng là lúc em cắn răng chịu cơn giày vò từ bụng truyền ra, tôi nhìn thấy em cong lưng lên mà bật thành tiếng. Bác sĩ thúc giục tôi đưa ra quyết định rồi kí vào một tờ giấy sau đó đưa tôi ra ngoài, đôi mắt của Beomgyu vẫn dõi theo tôi tận đến khi cánh cửa khép lại và bàn tay em vẫn không buông tôi ra cho đến khi tôi buộc phải rời đi. Chữ cuối cùng em khẽ nói với tôi vẫn là thế, "xin anh..." kèm theo một giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt đã sớm ướt đẫm của em.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu trăng treo dưới nước nghĩa là sao, Beomgyu là tình yêu của đời tôi và cũng là đau khổ của riêng tôi. Cho dù tôi đã cố hết sức cho em thấy bản thân hoàn toàn có thể thay thế Taehyun để chăm sóc cho em nhưng tôi đã quên mất một thứ vô cùng quan trọng, đó là Beomgyu không yêu tôi. Em đã nói rằng nếu có kiếp sau nhất định sẽ trả nợ gấp một trăm một nghìn lần cho tôi, sẽ cùng tôi yêu đương trọn một đời người, sẽ ở bên cạnh tôi không rời đi. Tôi hỏi em tại sao không phải kiếp này, câu trả lời của em làm tôi hiểu ra bản thân tôi mãi mãi chỉ là một cái bóng đuổi theo Taehyun không hơn không kém.

Em nói rằng nếu chấp niệm của tôi là em thì cả đời này em cũng chỉ có một lần cố chấp mà thôi, yêu Taehyun là điều em không thể buông bỏ được. Beomgyu nói tôi hãy buông tha cho chính mình đi, hãy sống vì bản thân và những gì thực sự xứng đáng chứ không phải một đứa con trai đã sớm chết tâm từ lâu rồi như em.

Tôi cũng biết đau khổ, cũng biết đau lòng, cũng biết tổn thương. Tôi cũng biết yêu và hi sinh mà, tôi chưa bao giờ quan tâm đến bối cảnh hay xuất thân của Beomgyu, tôi yêu em vì chính con người và tâm hồn của em. Đổi lại cho tôi là một tấm chân tình chắp vá, hết lần này đến lần khác chằng chịt vết thương đến thảm hại, đến nực cười chua chát.

Sáng hôm đó ở băng ghế bệnh viện ngoài phòng cấp cứu có một thanh niên trẻ ngồi vùi mặt trong hai bàn tay, đôi vai run rẩy của anh ta và ánh sáng phòng cấp cứu màu đỏ rực rỡ một màu u buồn kết hợp thành một bức tranh nhuốm màu bi thương.

Người đó chính là tôi, Kang Terry

Trong đời tôi đã từng che giấu rất nhiều thứ, ngày còn bé thường hay giấu mấy bài kiểm tra điểm thấp, lớn lên một chút thì giấu mẹ những lần trốn học đi chơi. Đến tuổi trưởng thành tôi lại giấu đi tâm trạng u uất của bản thân với mọi người, sau này làm bác sĩ tâm lí thì thường xuyên giấu bệnh án khỏi người bệnh. Cuối cùng thì vẫn không ai biết rốt cuộc ngày hôm đó tôi đã chọn cứu ai, một bí mật tôi chôn sâu theo bản thân cho đến mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro