30. Anh là Seokjin
Seokjin bước vào ngôi nhà mà anh đã trú ẩn gần một tháng nay, hình ảnh Taehyung đang bình yên say giấc khiến anh trào nước mắt. Qua loa lau vội mấy giọt lệ vừa rơi xuống, Seokjin mím môi kìm lại tiếng nức nở, tránh đánh thức cậu.
Càng nghĩ, anh thấy mình càng không có cách nào giết hại cậu. Tất cả những gì anh muốn là xây dựng một gia đình với Alpha và sống bên nhau đến răng lông đầu bạc.
Nhưng vận mệnh ngang trái của anh nhẫn tâm phá hỏng tất cả.
Hai người đã từng rất hạnh phúc. Hơn năm mươi năm chung sống dưới một mái nhà và thứ duy nhất họ chờ đợi là bầy trẻ thơ để câu chuyện tình thêm viên mãn.
Và đó là lần đầu tiên, Seokjin cảm thấy có thể là chính mình. Anh đã không ngần ngại cho Taehyung thấy con người thật của anh, may thay cậu chọn chấp nhận anh vô điều kiện.
Trong lòng Seokjin luôn nghẹn ứ vì những lời dối trá đã nói ra. Về người mẹ mà anh giới thiệu, về giấc mơ bạn đời và về mọi thứ. Toàn bộ chuyện anh kể với Taehyung liên quan đến thân thế của mình đều là bịa đặt.
Bởi vì anh của quá khứ rất thảm hại.
Tất nhiên, việc anh bảo Taehyung là lần đầu của anh cũng là lừa gạt cậu. Nhưng không thể chối cãi rằng cậu là người đầu tiên anh bằng lòng phó thác chính mình, để cậu chiếm lấy anh, làm tình với anh. Có thể nói, ngần ấy năm ở bên Taehyung, anh đã nếm trải đầy đủ ý nghĩa thật sự của cuộc sống.
Có điều, lương tâm của anh sẽ không ngừng dày xéo anh mỗi khi hai người ra biển trò chuyện với 'Seokjin'. Anh đã luôn muốn nói ra sự thật nhưng anh lại sợ.
Sợ rằng Taehyung sẽ không chấp nhận anh, sợ rằng nếu anh là Seokjin thì Taehyung tàn bạo của trước kia sẽ quay lại.
"Hai tuần sau anh sẽ phải làm gì đây? Anh phải làm cách nào mới có thể đảm bảo an toàn cho em?"
Âm thanh nức nở đổ tràn qua khoé môi làm người đang ngủ tỉnh giấc. Taehyung mở mắt, thấy Seokjin bên cạnh mình rấm rức khóc liền lo lắng không thôi. "Em sao vậy? Sao lại khóc?"
"Tae, em xin lỗi. Em xin lỗi." Seokjin nói giữa những tiếng nấc nghẹn.
Nhìn vào mắt Taehyung, sự quan tâm trong đó xoa dịu tâm hồn anh, khiến anh ngay lập tức cảm thấy thoải mái.
"Nói với cậu ta." Jin – con sói bên trong anh thúc giục anh cho Taehyung biết sự thật.
"Lỡ em ấy không tin tôi thì sao? Hoặc nếu em ấy nổi điên thì sao?" Seokjin hỏi, lúng túng.
Thẳng thắn thì Taehyung là người cuối cùng trên thế giới này anh muốn chọc giận, chỉ cần cậu nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm thôi cũng đủ làm anh đau lòng đến chết.
"Vậy thì giết cậu ta như những gì họ đã nói với cậu."
"Tôi yêu em ấy, Jin. Nhìn em ấy bị đau tôi còn không nỡ, cậu kêu tôi xuống tay giết em ấy bằng cách nào đây?!"
Con sói thở dài trước khi trầm mặc, nó chỉ như thế mỗi khi cảm thấy quyết định của anh bất hợp lý. "Tôi biết, Seokjin. Hãy coi như đây là thời cơ để thử thách tuyên bố yêu đương của cậu ta dành cho cậu."
Jin nói đúng, suy nghĩ kỹ lại thì sớm muộn gì anh cũng phải kể rõ sự tình cho Taehyung. Nhưng không thể trách anh lo xa, sợ sệt vô cớ. Cả đời anh, ước muốn duy nhất là được yêu và được chấp nhận và giờ anh đã có được chúng nhưng lại thông qua thân phận Jin. Anh sợ rằng một khi anh vứt bỏ cái tên đó, anh cũng sẽ mất tất cả.
"Bae, có chuyện gì vậy?" Giọng Taehyung lo lắng, ánh mắt tập trung toàn phần vào Seokjin, muốn tìm ra điểm khó chịu trên mặt anh. Cậu áp mặt anh vào cổ mình, hy vọng rằng mùi hương của cậu sẽ làm bạn đời bình tĩnh lại.
Seokjin dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Taehyung, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tae, em sẽ nói cho anh một chuyện và em không chắc anh sẽ hài lòng về những gì anh sắp nghe."
Thái độ nghiêm túc của Seokjin khiến Taehyung căng thẳng, cậu nắm lấy tay anh, siết chặt. "Được. Em nói đi."
Omega hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu câu chuyện: "Em chỉ muốn anh nhớ rằng em thực sự yêu anh, được chứ?"
Taehyung gật đầu.
Seokjin lại thở dài. "Anh là Seokjin." Anh nói, hy vọng ba từ đơn giản đủ để truyền tải thông điệp mà anh muốn.
"Ừ. Anh là Seokjin."
Người lớn hơn lắc đầu. "Không, không chỉ là Seokjin. Anh là Seokjin, bạn đời ban đầu của em. Người mà em luôn nói chuyện mỗi lần ra biển. Người bạn đời đầu tiên của em. Người mà em nghĩ đã chết."
Omega dời mắt khỏi Alpha, sợ nhìn thấy phản ứng tiêu cực của cậu. Anh tự hỏi liệu cậu sẽ xử sự như thế nào. Đuổi anh ra khỏi nhà? Hay kết liễu anh để anh chết thật sự?
Taehyung vẫn im lặng, nhìn anh không chớp mắt. Cậu mở miệng, muốn bảo anh đừng đùa nhưng V lại lên tiếng.
Nó nói: "Là anh ấy."
"Gì chứ? Làm sao có thể? Không phải tôi không tin em ấy nhưng bằng cách nào? Chính tay tôi đã an táng cho Seokjin của tôi. Chính mắt tôi nhìn thân xác anh ấy biến thành tro bụi. Làm sao em ấy có thể là Seokjin của tôi?"
"Muốn biết thì đi mà hỏi." V lạnh lùng đáp lại.
Tâm trí Taehyung rối như tơ vò, nếu người trước mắt thật sự là Seokjin của cậu vậy có nghĩa là anh vẫn còn sống, anh vẫn ở đây với cậu.
"Làm sao có thế?" Đó là tất cả những gì Taehyung có thể thốt ra, nhịp tim trong ngực cậu đập mạnh đến nỗi lấn át cả tiếng nói.
Thở dài thườn thượt một hơi rồi Seokjin bắt đầu kể cho Taehyung nghe đầu đuôi những chuyện đã xảy ra.
"Anh không muốn làm tổn thương em. Mặc dù mục đích anh tiếp cận em là để trả thù nhưng sau khi nhìn thấy em thay đổi, anh cũng đã thay đổi ý định của mình. Anh cho rằng anh đã chạy trốn thành công nhưng giờ họ quay lại tìm anh, đe doạ anh.
Anh biết anh đã gạt em rất nhiều lần nhưng đây là sự thật. Từng câu từng chữ anh vừa nói đều là thật.
Còn về chuyện em có chấp nhận anh là bạn đời của em nữa hay không...nó phụ thuộc hết vào em."
Câu chuyện đã kết thúc mà Taehyung vẫn chẳng có chút phản ứng.
Seokjin nhìn Alpha, tay lặng lẽ đặt lên bụng. Bây giờ anh chưa muốn để cậu biết anh mang thai, vì lỡ như cậu lựa chọn kết thúc thì ít ra anh có thể âm thầm giữ lại bọn trẻ - minh chứng cho việc anh đã từng sống trong thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro