
Chương 6: Hai phần Miso Kakuni Ramen
Gió đêm thổi qua từng đợt khe khẽ, mang theo mùi đất và mùi cỏ ẩm của trận mưa lúc chiều. Không gian xung quanh chìm hẳn vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng giày thể thao của Oikawa vang lên đều đặn từng bước trên vỉa hè mà thôi.
Đi một lúc thì cũng đến trạm xe bus, Oikawa từ tốn đặt tôi ngồi xuống ghế chờ, rồi đứng thẳng người lên vươn vai mấy cái.
Tôi cười khổ, "Em nặng lắm ạ?"
Oikawa ngồi xuống cạnh tôi, "Em nhẹ như bông ấy." Anh ấy xích sát vào tôi thêm chút, "anh vươn vai cho đỡ lạnh thôi."
Tôi nghe vậy lập tức đưa tay lên khoá kéo áo khoác trên cổ, định kéo xuống thì bị Oikawa giữ tay lại. "Trêu em đấy. Cứ mặc đi, đổ bệnh bây giờ."
Anh ấy ngồi đó cười khúc khích, còn tôi thì đỏ mặt tía tai khi thấy khoảng cách giữa cả hai thật sự rất gần. Oikawa ngồi nép sát vào người tôi, đến nỗi chân tôi và vai tôi còn đụng vào anh ấy. Thấy cảnh đó thì tôi tin chắc là anh ấy thấy lạnh thật rồi, nhưng có lẽ anh ấy không muốn tôi trả lại áo cho mình nên mới nói thế, lòng tốt của anh ấy làm tôi ngại quá.
"Oikawa-san..."
"Ơi anh đây."
"Hôm nay... cảm ơn anh nhiều ạ."
Oikawa khom người chống cằm rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, "Cảm ơn suông thế thôi hả?" Anh ấy chớp chớp mắt như đang mong đợi điều gì khác nữa.
"... H-hay em mời ăn đi ăn nhé? Coi như để cảm ơn vậy. Giờ này chắc là anh đói rồi, vì em mà anh—"
"Được đó nha!" Hai mắt Oikawa sáng rực lên, "em muốn ăn gì? Anh biết có quán ramen ngon lắm, đi nhá?"
Tôi bất ngờ, "Ramen được đấy ạ, trùng hợp em cũng đang thèm." Vốn định đãi anh ấy ăn món anh ấy thích, nhưng lại vô tình trúng ngay món mà tôi cũng đang muốn ăn vào lúc này. Tiện cả đôi đường rồi còn gì.
Thấy xe bus đến, Oikawa nhanh nhảu ngồi xuống trước mặt để tôi trèo lên lưng anh ấy. Trông anh ấy có vẻ sống động hơn hẳn, khẳng khái bước lên trên xe rồi chọn một chỗ ngồi đẹp cho cả hai. May là trên xe cũng không có nhiều người lắm, nói đúng hơn là may mắn vì không có học sinh trường tôi. Chúng tôi ở một hàng ghế đôi, tôi ngồi phía trong gần cửa sổ còn Oikawa thì ngồi phía ngoài lối đi.
Xe lăn bánh, tôi ngồi lặng lẽ ngắm đường phố bên ngoài cửa sổ. Oikawa ngồi cạnh tôi thì chăm chú vào điện thoại, tôi vu vơ bắt chuyện trước: "Oikawa-san, có chuyện này em muốn kể. Anh có muốn nghe không ạ?"
Anh ấy gật đầu rồi vội tắt điện thoại nhìn tôi chăm chú.
"Em hay ngủ gật trên các phương tiện công cộng lắm, mặc dù mẹ em đã dặn như thế là khá nguy hiểm nhưng mà em vẫn không hiểu sao cứ mỗi lần lên bus hay tàu điện là cơn buồn ngủ lại cứ ập đến."
Oikawa gật gù theo dõi câu chuyện, tôi nói tiếp: "Có hôm nọ em ngồi bus đến trường, hình như em ngủ gật mà lỡ tựa vào vai ai đó. Cũng may là người tốt bụng, không đẩy em ra mà để em nằm yên như thế mãi cho đến tận lúc đến trường. Khi em giật mình mở mắt ra thì đã không thấy người đó ngồi cạnh mình nữa rồi."
Tôi thấy khoé miệng Oikawa có hơi cong lên một chút, "Em tựa đầu vào vai người lạ á?"
Tôi gật đầu, "Đúng ạ, lúc đó em biết. Mà bất ngờ là người đó không đánh thức em dậy mà còn cố ngồi thật yên để em không bị tỉnh giấc cơ."
"Ừmm..." Oikawa đưa tay lên xoa xoa cằm, "em có đoán được là vai nữ hay vai nam không?"
Tôi nheo mắt suy nghĩ một hồi mới trả lời:
"... Nam ạ. Vì vai của người đó cao hơn vai em nhiều, lại còn khá chắc chắn nữa. Em cũng tựa vai mấy nhỏ bạn của em nhiều lần rồi. Mềm mại lắm, không có cảm giác vững chãi như người đó đâu."
Oikawa khoanh tay ngang trước bụng và khẽ đưa nắm tay hờ lên môi, trông như đang cố giấu nụ cười. "Chắc chàng trai đó thấy em xinh nên mới để yên cho em kê đầu đấy."
Tôi dẩu môi, "Em không chắc lúc ngủ trông mình có ổn không nữa..."
Oikawa lí nhí gì đấy tôi không nghe rõ, hỏi lại thì anh ấy chỉ lắc đầu bảo không có gì. Tôi cũng không rõ câu chuyện của mình có yếu tố nào hài hước lắm không mà cứ thấy Oikawa ngồi cười tủm tỉm từ nãy giờ, nhìn điệu bộ mờ ám kinh khủng ấy.
Tôi huých tay anh ấy, "Anh cười cái gì thế?"
"Hả?"
"Em thấy anh cười nãy giờ còn gì? Chuyện em kể buồn cười đến vậy hả?"
Oikawa cắn môi, ánh mắt như đang toan tính điều gì đó. Rồi đột nhiên chẳng nói chẳng rằng vòng cánh tay phải ra đằng sau lưng tôi rồi đẩy nhẹ đầu tôi tựa vào vai anh. Tôi sững sờ mở to mắt, nửa vì hành động đột ngột đó của anh, nửa vì... bờ vai tôi đang tựa vào lúc này thật sự rất giống với hôm đó.
Tôi cứng đơ không phản ứng được gì, rồi Oikawa nhún vai hai cái làm tôi giật mình ngước đầu lên. Có rất nhiều ý nghĩ chạy dọc trong đầu tôi lúc này, nhưng miệng tôi chỉ thốt ra được vỏn vẹn ba từ: "... Là anh hả?"
Oikawa cười, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ đơn giản là cười thôi. Tôi còn định hỏi thêm thì xe dừng lại ở trạm chúng tôi cần phải xuống, nên tôi đành phải để chuyện này nói sau. Tôi giúp Oikawa xách cặp, vì anh ấy đã phải cõng tôi trên lưng rồi.
***
Chỉ đi bộ thêm khoảng 500 mét là đã đến nơi. Giữa dãy cửa tiệm sáng đèn, quán ramen nhỏ nằm nép dưới tấm biển gỗ màu nâu sẫm, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp như đang mời gọi. Cửa kéo mở hé, để lộ làn hơi nóng thơm mùi nước dùng bốc lên nghi ngút, hoà vào làn gió se lạnh của buổi tối đầu đêm.
Oikawa cõng tôi vào bên trong, tiếng nước sôi liu riu và âm thanh tách đũa gõ vào thành tô tạo thành một nhịp điệu quen thuộc.
"Oba-chan~ Còn bàn cho hai người không ạ?"
Một bà cụ khá lớn tuổi bước ra từ phía trong bếp, Oikawa thấy bà liền cúi đầu chào, tôi cũng vậy. Bà ấy thấy Oikawa thì nét mặt liền trở nên mừng rỡ và niềm nở hơn hẳn. Tôi có thể ngầm đoán được đây có lẽ là quán ruột của anh ấy rồi.
"Ái chà... Tooru hôm nay dẫn cả bạn gái theo à?"
"Quán của bà hôm nay vẫn đắt khách quá nhaaa. Còn chỗ cho bọn cháu không vậy ạ? Bọn cháu đói lắm rồi~"
Bà cụ mỉm cười ôn nhu, rồi chỉ vào chiếc bàn hai người ở một góc quán, cạnh cửa sổ. Oikawa xoa xoa bàn tay bà nói cảm ơn rồi nhanh chóng đi đến chỗ ngồi. Vừa giúp tôi ngồi xuống ghế thì tôi vỗ nhẹ vào vai anh ấy một cái, "Bà hiểu lầm em là bạn gái anh kìa!"
Oikawa nhướng mày, "Bà trêu thôi, mai là quên ngay ấy mà."
Nói xong anh ấy đi qua phía đối diện rồi kéo ghế ngồi xuống. Thản nhiên đưa quyển menu cho tôi, còn anh ấy thì ngồi đó bấm điện thoại. Có vẻ Oikawa đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi nên mới không cần nhìn menu. Trong lúc tôi đang phân vân không biết nên gọi món nào thì Oikawa chồm người qua chỉ chỉ vào hai món là Tori Paitan ramen và Miso Kakuni ramen trên menu. Chắc là hai món ngon nhất ở đây rồi.
"Kami-chan ăn cay được không vậy?" Oikawa vừa rót nước vào ly vừa hỏi tôi.
"Em ăn cay hơi bị giỏi đấy nhé!"
Anh ấy cười, đẩy một ly qua cho tôi. "Vậy thì em nên thử loại miso kakuni cay ấy. Đảm bảo với em là không ngon không lấy tiền luôn!"
Tôi gật gật, rồi một chị nhân viên cầm quyển sổ tay ghi chú nhỏ đi đến bàn chúng tôi, "Hai em muốn dùng gì?"
Oikawa gập quyển menu lại đưa cho chị ấy, "Cho em hai phần ramen miso kakuni cay nhé."
"Hai miso kakuni cay, thêm gì nữa không em?"
"A, chị ơi..." Tôi quay sang, "một phần không hành nhé ạ."
"À rồi, để chị note lại. Hai em có muốn dùng thêm món ăn kèm nào nữa không?"
Tôi quay sang nhìn Oikawa, anh ấy cũng hiểu ý rồi gọi thêm một vài món nữa. Dù gì cũng là tôi mời anh ấy ăn, với lại tôi chỉ mới đến đây lần đầu nên không biết món nào ngon.
"Được rồi. Hai em đợi một lúc nhé, đồ ăn sẽ lên ngay!"
Điện thoại tôi rung lên, mở lên xem thì thấy tin nhắn của mẹ tôi. Tối nay mẹ tôi có ca trực đột xuất do có một đồng nghiệp bị bệnh xin nghỉ nên không kịp nấu cơm tối cho tôi, và tôi cũng báo lại với mẹ là tôi đi ăn ngoài rồi.
Vừa gửi tin nhắn cho mẹ xong tôi đưa mắt nhìn sang phía đối diện, Oikawa đang ngồi đó lau đũa và muỗng một cách cẩn thận. Sau đó rút một miếng giấy ăn đặt sang chỗ tôi rồi gác đôi đũa và chiếc muỗng lên trên.
Tôi cúi đầu, "Cảm ơn anh."
Khoé môi Oikawa cong nhẹ, chuẩn bị đũa muỗng cho cả hai xong thì anh ấy ngồi tựa lưng vào ghế rồi lướt điện thoại đợi đồ ăn ra.
Chỉ khoảng 10 phút sau hai tô ramen nóng hổi đã nằm ngay ngắn trên bàn chúng tôi cùng với một vài đĩa đồ ăn kèm. Hai đứa tôi cùng chắp tay lại: "Itadakimatsu~"
Nhìn tô ramen được trang trí đẹp mắt, tôi phải lấy điện thoại ra chụp lại thôi. Tách tách được mấy tấm đăng story thì tôi thấy Oikawa đang ngồi chống cằm nhìn tôi chằm chằm, vậy nên mới lém lỉnh trêu anh ấy: "Chắc anh đang nghĩ đi ăn với con gái đúng là phiền thật hả?"
"Không có nha, em đừng nhét chữ."
Tôi phì cười, rồi đặt điện thoại sang một bên, nhanh nhẹn cầm đũa và muỗng lên ăn. Tôi múc một muỗng nước dùng lên nếm thử trước, vừa húp một miếng mà đã bất ngờ đến mức hai mắt mở to lên.
"Uiii... nước dùng ngon quá!"
Oikawa vừa gắp mì vừa gật gù, "Thế thì ăn nhiều vào nhé." Anh ấy đưa đũa đầu tiên vào miệng, tôi cũng gấp rút dùng thử mì. Ramen ở đây được nấu theo đúng khẩu vị của tôi, cứ vừa ăn vừa xuýt xoa khen mãi. Nơi đây cũng không xa nhà tôi lắm, mà sao từ đó đến giờ tôi lại không phát hiện ra nhỉ?
Oikawa thấy tôi ăn chăm chú quá, chỉ thầm cười rồi lấy một đôi đũa khác gắp một miếng há cảo chiên trên đĩa bên cạnh cho vào tô của tôi. "Ăn kèm với cái này ngon lắm đấy."
Đúng thật vậy, ngay vào khoảnh khắc đó tôi đã quyết định sẽ tin vào khẩu vị của Oikawa vô điều kiện rồi. Không biết có phải do đói không mà tôi ăn ngon miệng hơn rất nhiều. Oikawa cứ gắp thêm đồ ăn kèm cho tôi mãi, làm như là bố dắt con gái đi ăn không bằng ấy.
Cả hai ăn uống xong xuôi rồi thì bà cụ lúc nãy ở quầy từ trong bếp đi ra, trên tay còn bưng thêm hai ly trà đến chỗ chúng tôi.
"Sao nào, đồ ăn có vừa miệng hai đứa không?"
Tôi gật đầu lia lịa, nhận lấy ly trà lúa mạch từ bà, "Ngon lắm luôn bà ơiii~ Chắc từ nay cháu sẽ ghé thường xuyên hơn đấy ạ!"
"Thế hả? Nghe vậy thì bà mừng rồi, bà cứ sợ mình nấu không hợp khẩu vị bạn gái của nhóc Tooru."
Oikawa hớp một ngụm trà rồi bật cười thành tiếng, còn tôi thì ngồi chết trân, chắc là mặt đã đỏ như trái cà chua luôn rồi.
Anh ấy xoa xoa cánh tay bà cụ, "Chưa phải bạn gái đâu ạ. Bà nói thế làm em ấy ngại đấy!"
"..." Tôi có nghe nhầm không vậy?
Chưa phải bạn gái á? Anh ấy dùng từ đó không biết có ý nghĩa gì khác không hay là do tôi suy nghĩ nhiều vậy nhỉ?
"Cháu biết không," bà quay sang tôi, "lúc thằng Tooru còn nhỏ, bà ở cạnh nhà nó chăm nó giúp bố mẹ nó suốt. Rồi nó cứ luyên thuyên với bà rằng sau này nếu như mà nó có thích cô gái nào thì sẽ dắt đến giới thiệu với bà đầu tiên cơ."
Tôi gật đầu, "Ô... thế hả bà? Nghe đáng yêu vậy ạ." Tôi lén liếc mắt sang nhìn Oikawa, anh ấy đang ngồi nhâm nhi ly trà lúa mạch, nhưng mắt lại hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai bên má còn có chút phiếm hồng.
Bà vỗ nhẹ vai tôi nói tiếp: "... Cháu là đứa con gái đầu tiên Tooru dắt đến đây đấy!"
Tôi ngạc nhiên quay ngoắt sang, Oikawa nghe thấy liền ho sặc sụa. Anh ấy đặt ly trà xuống bàn rồi đứng dậy dìu bà cụ đi vào trong quầy, còn ghé sát tai bà thủ thì gì đó nữa.
Vừa rồi là Oikawa ngại đó sao? Tôi ngồi cười khe khẽ, thích thú vì mới vừa khám phá ra được một khía cạnh khác của người đàn anh này. Ở trường anh ấy lúc nào cũng tự tin, nhiều người theo đuổi, không dễ để lộ ra một khuyết điểm hay điểm yếu nào. Vậy mà khi gặp một bà cụ thân thiết, anh ấy cứ như biến thành một chú cún con, ngoan hiền lễ phép, lại còn hay đỏ mặt mỗi khi bị trêu nữa.
Một lát sau Oikawa quay trở lại bàn, khều khều vai tôi. "Giờ về nhé?"
"Dạ."
Oikawa cõng tôi đi đến quầy để thanh toán, bà cụ hiền hậu còn có ý muốn giảm giá cho chúng tôi nhưng tôi đã nhẹ nhàng từ chối. Bà đã có tuổi, vậy mà mỗi ngày vẫn phải khom lưng nấu nướng trong bếp, dành cả tâm sức cho từng bát mì. Công lao ấy xứng đáng được trân trọng và đáp lại một cách đầy đủ.
"Chúng cháu về đây ạ, chào bà nhé! Hôm khác cháu sẽ lại đến~"
Bà nở nụ cười nhân từ, tôi cũng lễ phép gật đầu chào tạm biệt bà rồi mới ra khỏi quán.
Tôi nhận ra quán ramen của bà cụ cũng chẳng xa nhà tôi lắm, chỉ cần đi bộ thêm hai con hẻm nữa là đã đến nhà tôi rồi. Vậy mà đến bây giờ tôi mới biết đến sự tồn tại của nó. Oikawa lặng lẽ sải từng bước dài thong thả về phía trước, tôi ở sau lưng rục rịch nghiêng đầu bắt chuyện với anh ấy:
"Bà ở quán ramen là hàng xóm cũ của anh hả?"
"Ừ, nhà bà ở ngay cạnh nhà anh lúc anh còn nhỏ. Ba mẹ anh thường phải ra nước ngoài vì công việc, anh với chị gái ở nhà hay được bà sang chăm sóc nên anh thương bà lắm."
Tôi gật gù, "Ba em hiện giờ cũng sang nước ngoài định cư vì công việc rồi, lâu lâu có dịp nghỉ mới về thăm. Ở nhà cũng chỉ có mẹ và em, mà mẹ em cũng hay có ca trực đêm ở bệnh viện nên đôi lúc em phải ở nhà một mình."
Oikawa xốc nhẹ người tôi lên để điều chỉnh lại một chút, "Em có sợ không?"
Tôi cười cười rồi lắc đầu, "Bây giờ thì không ạ. Nhưng mà lúc nhỏ thì em sợ rồi khóc nhiều lắm, cứ nằng nặc đòi mẹ ở nhà với em. Có hôm em còn dỗi mẹ rồi đòi ra nước ngoài sống với bố."
Oikawa phá lên cười, "Bé tí xíu mà bản lĩnh dữ ha?"
Suốt đoạn đường về nhà tôi và Oikawa trò chuyện với nhau về rất nhiều chủ đề, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện với anh ấy rồi. Thú thật thì ấn tượng của tôi về anh ấy ở lần nói chuyện đầu tiên về cái tin đồn quái gở kia có hơi tệ, vì thái độ của anh ấy lúc đó thấy ghét thật. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn rằng sau hôm nay tôi sẽ có một cái nhìn khác về Oikawa.
Anh ấy tốt tính, dễ gần, hiền lành và còn rất lễ phép với người lớn. Phải nói như thế nào nhỉ? Oikawa là kiểu người mà khi chưa tiếp xúc thì có thể nghĩ anh ấy là dạng đẹp trai đểu cáng, còn tiếp xúc rồi thì mới thấy là không phải vậy... ý tôi là phần đểu cáng.
***
Đến trước cổng nhà tôi, Oikawa bảo tôi mở khoá cổng rồi sẵn tiện cõng tôi vào tận cửa nhà. Đương nhiên tôi cũng có từ chối khéo, nhưng anh ấy lại kiên quyết quá nên lúc này tôi đang tra chìa khoá vào ổ khoá ở trước cổng. Vì phải với người tới mới thấy đường mở khoá được nên mặt tôi cũng có hơi gần với mặt của Oikawa. Tôi phải loay hoay mở ổ khoá trong trạng thái khuôn mặt nóng bừng và nhịp tim đập loạn. Đừng nghi ngờ, bất kỳ ai tiếp xúc gần gũi với trai đẹp cũng sẽ như tôi mà thôi.
Cạch.
Cuối cùng cũng mở được, Oikawa nhẹ nhàng đẩy cổng rồi đi vào trong. Anh ấy bước lên mấy bậc thềm trước cửa chính nhà tôi rồi mới từ từ ngồi xuống để tôi "tiếp đất" một cách an toàn và nhẹ nhàng nhất.
Tôi đứng dồn lực sang chân trái, vì tôi không muốn tình trạng của cổ chân phải tôi tệ hơn. Tôi cúi đầu cảm ơn Oikawa một lần nữa, anh ấy không đáp mà chỉ xoa đầu tôi.
"Rồi, em vào nhà đi."
Tôi vừa quay người lại thì quên mất còn một chuyện, nên ngay tức khắc quay trở ra lại. "C-cái áo khoác này của anh... để em giặt sạch sẽ rồi trả lại anh sau nhé ạ?"
Oikawa chần chừ nhìn tôi, rồi anh ấy lắc đầu. "Không cần đâu, bây giờ em trả anh luôn cũng được." Anh ấy đứng đó rùng mình, xoa xoa hai cánh tay, "Giờ anh thấy lạnh rồi."
"Nhưng mà—"
"Anh mà không có áo khoác để về là anh xỉu giữa đường á~ Lạnh thế này mà..."
Rõ ràng ban nãy anh ấy còn khẳng định là trời không lạnh xíu nào, giờ lại dở chứng gì đây. Nhìn đôi mắt long lanh đó cứ chớp chớp liên tục, tôi đành phải kéo khoá áo khoác xuống rồi trả lại cho anh ấy.
"Của anh đây ạ. Anh về cẩn thận nhé!"
"Okayy~" Oikawa mặc áo của mình vào rồi kéo khoá lên đến tận cổ.
Tôi đứng đó vẫy tay với anh ấy, cho tới khi thấy anh ấy ra khỏi cổng rồi thì tôi mới mở cửa chậm rãi đi vào bên trong nhà. Trên áo sơ mi đồng phục của tôi lúc này vẫn còn vương lại mùi hương nước hoa nam nhàn nhạt trên chiếc áo khoác ban nãy của Oikawa.
Thật sự không thể nào đếm được, hôm nay tôi đã đỏ mặt bao nhiêu lần thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro