Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ok thì vì quá vã Ohwoo mà ít ke hít quá nên tui viết để thỏa mãn cơn thèm này=))))
Tui viết dở lắm, mn thông cảm nghen. À mà nó sẽ khác với ngoài đời á nhen🤗

__________________________________________

Có những người bạn gặp rất nhiều lần.

Nhưng chưa từng nói chuyện.

Đối với Ohyul, Woojin là người như thế.

Biết mặt.

Biết tên.

Biết học lớp 11A2.

Hết.

À không.

Biết thêm một chuyện nữa.

Là cậu ấy rất hay cười.

Ohyul phát hiện điều đó từ hồi đầu năm học.

Trong một lần đi ngang qua sân trường.

Lúc ấy khối 11 đang học thể dục.

Ohyul vốn chẳng quan tâm.

Cho tới khi nghe thấy tiếng cười rất lớn. Cậu quay đầu lại, thấy một nhóm học sinh đang đứng quanh sân bóng.

Ở giữa là Woojin.

Không biết vừa xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cậu cười đến mức phải ôm bụng. Rồi Ohyul đi tiếp.

Nhưng không hiểu sao lại nhớ rất lâu.

"Ê."

Martin kéo ghế ngồi xuống.

"Sao?"

"Mày đang nhìn gì vậy?"

Ohyul thu tầm mắt lại.

"Không gì."

Martin nhìn xuống sân. Khối 11 đang học thể dục.

"À."

Martin không hỏi nữa.
-------

Thời gian trôi qua

Thỉnh thoảng Ohyul vẫn nhìn thấy Woojin.

Ở hành lang.

Ở thư viện.

Ở sân trường.

Đôi khi chỉ là lướt qua nhau.

Đôi khi khoảng cách đủ gần để nhìn thấy rõ mặt.

Nhưng chưa từng nói chuyện.

---

Một buổi chiều.

Ohyul đang trực nhật. Lúc xách túi rác xuống tầng dưới cậu vô tình nhìn thấy một quyển sổ nằm cạnh bồn cây.

"Hửm?"

Chắc ai đánh rơi.

Ohyul cúi xuống nhặt lên.

Định mang lên phòng giám thị. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.

"À!"

Có người chạy tới.

"Dạ xin lỗi anh!"

Ohyul quay lại.

Là Woojin.

"..."

"..."

Hai người cùng đứng hình.

Một giây.

Hai giây.

Woojin là người phản ứng trước.

"Cái đó của em."

"Oh."

Ohyul đưa quyển sổ qua.

"Cảm ơn anh."

"Ừ."

Xong rồi.

Không còn gì nữa.

Woojin nhận lại sổ, gật đầu chào, rồi chạy đi.

Cả cuộc trò chuyện kéo dài chưa đến mười giây.

---

Nhưng tối hôm đó, lúc đang làm bài, Ohyul bỗng nhớ ra.Giọng Woojin hóa ra như vậy.Khác với tưởng tượng một chút.

---
Ở một nơi khác.

Woojin cũng đang làm bài. Juhoon ngồi cạnh.

"Ê."

"Hửm?"

"Hôm nay tao gặp tiền bối Ohyul."

"Rồi sao?"

"Không sao."

Woojin chống cằm.

"Chỉ là..."

"Anh ấy đẹp trai thật."

Juhoon:

"..."

"Đó là điều mày rút ra sau cuộc gặp hả?"

Woojin bình thản gật đầu.

"Ừ.

Không ai biết.  Một người vừa nhớ tới giọng nói. Một người vừa nhớ tới gương mặt. Và cả hai đều nghĩ chắc chỉ là thoáng qua thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro