Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân tướng

Thời gian gần đây, Nanon mãi mơ về những giấc mơ kỳ lạ. Cậu thấy thân ảnh mập mạp xấu xí của cậu vào những năm tháng học đường, được một anh chàng đẹp trai theo đuổi. Cậu không phải là gay đâu, và cả cũng không phải gu của ai nhưng kẻ kia như bị tâm thần vậy, cứ một mực vòi vĩnh cậu làm người yêu thì mới thôi. Nhưng mà nói ra thì kẻ đó cũng có chút đẹp trai, cũng có chút dễ thương đó.

"Mơ thấy gì mà lại cười thế?"

Nanon tỉnh lại, nhìn gương mặt trong mơ hiện hữu trước mặt, nhanh chóng nhận thức tình hình là mình một lần nữa trong tình huống bị bắt. Tính từ lúc gặp lại Ohm Pawat, số lần cậu bị đánh ngất rồi tỉnh lại ở một nơi khác cộng lại chắc gấp mười lần khoảng thời gian trước khi gặp lại. 

Đệt mẹ, đồ xui xẻo.

Nhưng đồ xui xẻo này với hình ảnh chàng đẹp trai trong giấc mơ của cậu lúc nãy, trùng khớp làm sao lại cùng một người.

Đệt mẹ, đồ tâm thần.

Nanon chửi tục liên hồi trong đầu, vẫn không ngừng dùng ánh mắt phóng tia lửa đạn nhằm đốt cháy, thiêu rụi đối phương cho rồi. Nếu anh chết an ổn quá, Nanon sẽ thẹn với lòng mình lắm.

"Đừng trừng mắt nữa, tôi đè em ra mất."

Đệt mẹ, đồ biến thái.

Thằng khùng, khó ưa, đè cả họ nhà mày.

"Còn không xem thử đây là đâu?"

Ồ nội thất có hơi quen, là căn nhà nếu có gì bất thường trong bán kính 500 mét thì sẽ hú còi báo động? Anh vậy mà đưa cậu đến đây hai lần, hẳn ngôi nhà này có gì đặc biệt lắm.

"Lần trước chưa nói em nghe, đây là nhà mẹ tôi."

"Bà ấy là một người phụ nữ đẹp, gặp ông ta rồi lập gia đình, sinh ra tôi. Tôi là con một, lớn lên trong vòng tay của hai người, cho đến năm mười hai tuổi, một lần Neo ghé nhà chơi, ở lại qua đêm, tôi mới biết xu hướng tính dục của cha mình."

"Một thời gian sau, mẹ tôi cũng vì phát hiện chuyện đó mà treo cổ tự tử, nhưng chưa kịp thành công gặp Diêm Vương, thì một Diêm Vương khác đã đến."

"Đúng, cha tôi, chú tôi và ông Wongratch, người cậu xem như cha, hiện thân của Địa ngục tìm đến."

"Cha tôi cùng chú tôi, Neo và ông chủ tập đoàn tổ chức M lấy cơ thể phụ nữ ra làm trò đùa, làm một cuộc tình tập thể ngay chính ngôi nhà kinh tởm này, mà đớn đau thay, người phụ nữ kia là mẹ tôi. Khoảng thời gian đó ngày nào tôi cũng thấy bà ấy phờ phạc, trên người đầy vết roi, đôi lúc gương mặt cũng bầm tím, lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, sau cái chết của bà thì tôi mới nhận ra những thứ bẩn thỉu luôn xuất hiện trong căn nhà mình sống hàng ngày."

"Cảnh sát bảo bà ấy bị ngộ độc thực phẩm nặng, không cứu kịp, chỉ có tôi hiểu là do bị hành hạ tình dục quá đáng, nên bà ấy mới cắn lưỡi tìm lối thoát, nhưng ông Lit đến, không để bà chết. Ông ta tiếp tục hành hạ bà ấy bằng cách cao tay hơn. Ông Lit làm bà ấy yêu ông ta chết đi sống lại, rồi vứt bỏ bà ấy. Mẹ tôi chính mắt thấy ông Lit cùng nhân tình quan hệ trong phòng tắm, không khống chế được cầm dao xông vào, rốt cuộc con dao đó trở lại trên người bà ấy, một nhát chí mạng."

"Tôi luôn ở đó, thấy toàn bộ quá trình, thấy bà ấy thoi thóp trên sàn, trợn trừng mắt nhìn tôi, miệng tạo khẩu hình bảo tôi chạy đi. Nhưng còn quá nhỏ, ông Lit chỉ vài ba bước đã bắt được tôi lại, nhưng không giết tôi, chỉ để tôi ngồi bên cạnh xem ông ta tiếp tục lao lực mạnh với ả tình nhân, trước mắt tôi và trước cái xác của mẹ."

"Sự ám ảnh đó đeo bám tôi dài lâu, tôi cảm thấy kỳ thị và kinh tởm chuyện tình dục, càng cảm thấy những người đồng giới yêu nhau là bọn bệnh hoạn, suốt cả những năm tháng học đường, con gái tôi né xa, còn chơi chung với bọn con trai thì không dám đụng chạm, càng không dám có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào."

Kể làm gì? Nanon không nghĩ là mình hứng thú với chuyện của anh.

"Cho đến khi gặp được em."

Nanon vẫn bảo trì yên lặng, gương mặt đã có chút sống động hơn lúc nãy, sự chán chường biến cái vèo đi đâu, chỉ để lại chàng trai nhỏ với vẻ mặt vờ như không quan tâm.

Ừ thì, ai cũng phải tò mò người khác nhìn mình như thế nào thôi. 

Ohm khẽ cười, rất biết điều mà tiếp tục gieo lời ong bướm.

"Em là cú va chạm lớn nhất trong đời tôi, ở quán bar hôm ấy, em còn ngồi hẳn lên người tôi, với kẻ ghét sự đụng chạm của người cùng giới, đáng lẽ tôi nên đẩy em ra, tố cáo cảnh sát em quấy rối tình dục mình. Nhưng mà lúc đó quả thật, tôi có hơi phê, cảm thấy rất thoải mái."

"Lúc em ngất xỉu khi ở sân bóng, bình thường tôi sẽ không đến xem những chuyện đó, mọi người bu vào đông, tự động sẽ có người giúp đỡ em, tôi không cần xen vào làm gì, cho đến khi có người la lên cái tên Nanon, tôi nghe thấy cái tên quen thuộc, quay người chạy đến, một lần nữa xúc giác mềm mại chiến thắng sự bài xích, tôi bế em về phòng y tế, lặng lẽ phát giác được bí mật nhỏ của một gã trai xinh đẹp."

"Sau đó em biết đấy, tôi hôn em trước mặt mọi người. Dù đó chỉ là một trò chơi, nhưng nụ hôn thì chân thật hơn bao giờ hết. Tôi vẫn nhớ mãi đôi môi mềm tựa đào sớm, cắn một ngụm là muốn ăn cho bằng hết, không thể thoát khỏi."

"Vậy mà, em muốn cho người giết tôi?"

Nói đến đây, ánh mắt dịu dàng thay đổi, anh cau mày, trừng mắt nhìn cậu, tay đặt trên cổ cậu, khẽ siết.

"Dù sau đó tôi biết kẻ điên thực sự muốn giết tôi kia không phải em, nhưng chưa một ngày tôi quên được em từng có ý định giết tôi, chưa một ngày."

"Tôi điên rồi, cũng phải kéo em theo."

Anh siết chặt cổ cậu, khiến cậu không thở được. Ngỡ như sắp phải kết thúc cuộc đời một cách nhảm nhí, anh thả ra khiến cậu ho sặc sụa.

"Tối nay có giao dịch ở cảng Phillipines, tôi mang em theo. Nghỉ ngơi đi."

Bỗng dưng được sủng, Nanon có chút kinh hãi, Ohm có vẻ không sợ Nanon xuất hiện sẽ phá giao dịch, càng có tự tin cậu ngoan ngoãn để anh mang theo ?

Phút trước Ohm còn muốn giết cậu đến nơi, phút sau đã muốn mang cậu cùng đi giao dịch mua bán, là có ý gì?

.

Nhà máy ở Pattaya bị cảnh sát lục soát, thu hồi tang chứng, vật chứng, kết luận tập đoàn Ruby có dính dáng đến mua bán ma túy, công ty sản xuất robot Luxury có dính dáng đến nhà máy, cứ thế ba nơi bị cảnh sát ập vào thu thập tài liệu, dọn đường, tạm thời đóng cửa.

Ohm Pawat Chittsawangdee, trong một đêm mất hết tất cả.

Đội hình sự của Mixxiw hợp tác với Đội phòng chống ma túy, bắt lấy Earth Pirapat, toàn án tuyên tử hình, một màn kịch cứ thế diễn ra trước mắt toàn dân.

Cảnh sát ngầm Earth Pirapat hoàn toàn không biết Mixxiw đã phát hiện thân phận của mình, cứ diễn cho đạt vai tội phạm ma túy bị bắt, đến lúc cuối cùng khi tòa tuyên án vẫn dùng ánh mắt "Anh xin lỗi rất nhiều" để nhìn về phía y.

Đừng làm cảnh sát nữa, đi mà làm diễn viên. Mix đã phỉ báng hắn như thế trong đầu.

Những kẻ trong giới cảm thấy cảnh sát có động tĩnh lớn, lui sâu về sau, không dám có bất kỳ giao dịch nào trong thời gian này, tất cả các hoạt động giao dịch mua bán tạm thời bị dừng lại tại trong nước, các giao dịch nước ngoài vẫn diễn ra bình thường nhưng gặp khá nhiều khó khăn, dù sao thì Tam Giác Vàng, cái nôi của thuốc phiện tại Thái Lan cho toàn cầu vẫn đang bị giám sát chặt chẽ.

Nhưng mà, mọi thứ dường như không ảnh hưởng gì đến ông Lit.

Bảy giờ tối, trời đổ mưa, thật phù hợp để che mắt người khác cho một cuộc họp nhỏ tại cảng Phillipines.

Cảng tàu đầy rẫy container như mọi lần, mưa nặng hạt trút xuống, không một bóng người. Lúc này, một chiếc ô tô đen chiếu đèn pha ngạo nghễ lái vào, dừng giữa đường giữa lối.

Ohm có vẻ không hề hấn gì với tình hình hiện tại, người đàn ông vừa mất hết tất cả trong một đêm ngồi trong chiếc xe thương vụ cực kỳ bình tĩnh, hướng ra phía ngoài nhìn mưa, ngồi cạnh bên ở ghế sau là Nanon thật trang trọng trong bộ vest đen, và cái còng số tám sáng lóa được giấu dưới hai ống tay áo thật rộng.

"Nhìn em cũng xấp xỉ tôi, thế mà mặc đồ vào lại trở nên nhỏ nhắn thế." - Anh nhìn ống tay phủ che cả bàn tay nhỏ bé, bật cười trêu chọc.

Nanon không đáp, ánh mắt hướng ra ngoài, cửa sổ bên cậu không bị đập vào bởi mưa.

"Cốc cốc"

Nhưng nó bị đập bởi một đôi tay mảnh khảnh.

Tài xế điều khiển cho kính chắn gió đi xuống, người bên ngoài che dù cúi người, nhìn Ohm gật đầu một cái. Phía trong xe Ohm nhận được tín hiệu, nắm lấy tay cậu, che dù bước xuống.

Họ được người nọ dẫn đi vào một chiếc container rỗng, đối phương ngồi chờ sẵn, chễm chệ trên chiếc ghế gỗ bên cạnh thùng phi đã nổi lửa phía trong để sưởi ấm, là ông Lit.

"Ôi chao, hôm nay còn đem theo cả "học việc" cơ à?"

Nanon hoàn toàn là gương mặt mới, rất ít người biết cậu chính là sát thủ luôn quan sát những đối tượng trước mặt.

Dường như hôm nay là một cuộc giao dịch rất lớn, hoặc là một cuộc họp, vì những kẻ như ông Lit, Ohm, Vanessa, Leo, Dew, Nani, Roses, Kim - những ông lớn trong "nghề" đều tụ cả lại, Nanon đánh mắt nhìn một lượt, xác định lại một lần nữa đây là những kẻ cậu từng theo dõi và phá phi vụ của họ theo yêu cầu hợp đồng của các khách hàng của tổ chức. Nhưng mà Nanon chưa bao giờ lộ diện, nếu họ biết được gương mặt khả ái trước mặt là kẻ luôn gây chuyện với tiền của họ, chắc họ sẽ ném Nanon vào cái thùng phi chính giữa vòng tròn đang bốc cháy hừng hực kia.

"Hèn chi tôi bảo anh về tôi nuôi, anh một mực từ chối, ra là có bé yêu bên cạnh." - Vanessa lên tiếng, thể hiện cho việc mọi người đều đã biết tính hướng của Ohm.

"Đẹp trai thế mà uổng quá, thực sự không thích phụ nữ." - Cô nàng tên Kim chắt lưỡi tiếc nuối, lại vòng mắt đánh giá Nanon thêm một lần.

"Xinh đẹp thế này, là tôi tôi cũng chìm đắm." - Cô một câu, tôi một câu, cả Dew ít nói nhất cũng đề cập và nhìn vào Nanon.

"Được rồi, vào việc thôi. Quý vị đừng lo, chàng trai này rất manh động, tôi không dám để ở nhà một mình, cậu ta chạy thoát là tôi tiêu tùng ngay, đành phải như cha xách theo con trai, đến họp với mọi người." - Ohm rất galant lấy chiếc ghế từ tay bọn thuộc hạ, mời Nanon ngồi trước, sau đó tự mình ngồi.

"Triple N? Ba chữ N? Ấn tượng đấy." - Leo ngẫm hồi lâu, vẫn không nhớ ra mình nghe cái tên này ở đâu đó rồi.

"Cảnh sát bắt được Earth rồi, cậu giải thích một chút tình hình hiện tại chứ hả?" - Ông Lit bắt đầu, vào thẳng vấn đề chính.

"Ban đầu tôi định tóm gọn cả gã cảnh sát Mix Sahaphap, bạn cậu ấy Triple N và kẻ phản bội Earth Pirapat chỉ bằng cái nhà máy bé tí đó. Ai mà ngờ Earth vậy mà biết được cả khu cơ mật, Wendy thì bị uy hiếp, Mix vào được tới trung tâm của nhà máy cơ chứ."

"Thật sao? Hệ thống phòng chống hời hợt như vậy?"

"Lúc đó Triple N náo loạn bên ngoài, công nhân trúng kế tụ hết ở cổng nhà máy, chỉ còn một số đứa canh cổng khu cơ mật. Và ông biết đó, làm sao phòng nổi tay cảnh sát cáo già Mix Sahaphap, rồi làm sao hạ gục được Triple N, một trong những sát thủ khét tiếng nhất nước đây?"

Mọi người trầm ngâm, không khí chợt đầy mùi thuốc súng.

Nanon trợn to mắt, vậy mà Ohm tiết lộ cả thân phận của cậu.

Anh ta sợ chết đến như vậy sao? Không còn lý do nào để hợp lý hóa việc nhà máy bị cảnh sát tóm, đành đưa cậu ra làm lá chắn cuối cùng?

Nghĩ đến đây, cậu cau mày khó chịu, vẫn không thể hiểu được tình hình hiện tại, không biết được phút giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, cả người căng thẳng, tràn đầy cảnh giác, tự nhủ phải tùy cơ ứng biến.

Ohm cầm lấy cổ tay cậu giơ lên, mọi người đều bị ánh sáng của còng số tám chá vào mắt.

"Giỏi lắm, thế bây giờ tính thế nào?"

"Triple N là anh em chí cốt với tay cảnh sát kia, tôi đã tuồn tin ra ngoài để y biết bạn y nằm trong tay tôi, sớm muộn Mix Sahaphap cũng sẽ tìm đến tôi. Lúc đó, tôi đem tro của hắn đến trình diện các người, như Rock vậy."

Mọi người hoan hô vỗ tay, có kẻ huýt sáo hứng thú.

"Cậu làm việc chưa bao giờ làm tôi thấy vọng." - Ông Lit đi đến, vỗ vỗ vai anh.

"Được rồi. Ngày 22 tháng 07 này chúng ta có một cuộc giao dịch với Dennis Takensa (*), ông ấy là kẻ trùm đường dây buôn bán của Mỹ. Ngoài ra, Dennis Takensa còn là một chính trị gia chưa được chú ý đến nhiều, ông ta giàu lên nhờ tiền bẩn, buôn người và cả tổ chức sòng bạc. Ba năm sau, khi Mỹ lại bầu cử tổng thống, ông ta nhất định sẽ xuất hiện như một kẻ tỷ phú, như James Net. Cuộc giao dịch sẽ diễn ra ở quán bar Diva, Vanessa làm phục vụ nữ, canh chừng bìa ngoài, Dew làm khách đến chơi, Nani trong vai DJ chơi nhạc, Roses và Kim làm gái nhảy, còn Leo, cậu làm thuộc hạ của tôi."

Ohm giơ tay tỏ ý muốn phát biểu.

"Cậu không cần tham gia lần này."'

"???"

"Quá nhiều thuộc hạ sẽ khiến James nghi ngờ, hắn là một lão cáo già, nhớ ở rìa ngoài quán bar canh chừng hắn, cảm thấy có gì kỳ lạ thì báo tôi ngay."

"Được." - Anh gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Ohm nâng Nanon đứng dậy, dắt tay cậu quay về xe.

Chỉ vậy thôi? Mọi người giải tán? Chỉ có vậy? 

Sau khi đã yên vị trong xe, Ohm nhíu mày trầm ngâm, chiếc xe chỉ khởi động, không chạy đi.

"Làm sao đây, cậu chủ?" - Gã tài xế bỗng cất tiếng nói.

"Lái xe đi."

Nanon có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định ngậm miệng lại.

Tại sao Ohm tiết lộ thân phận của cậu?

Tại sao anh lại nhíu mày khi vừa vào lại xe?

(*): tên này tôi chế, nhưng mà mọi người đọc thêm 2, 3 lần sẽ hiểu được dụng ý của tôi =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro