Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiểu ăn mới.

Nanon Korapat

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

Chờ mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì..

5 tiếng

Xong rồi, đèn phòng đã tắt rồi, bác sĩ bước ra ra..

" Ai là người nhà của bệnh nhân? "

" Tôi.. là tôi, anh ấy sao rồi bác sĩ "

" Cậu bình tĩnh, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do cú tông quá mạnh nên đầu óc sẽ không được ổn định, trong vòng một tuần đến 3 tuần đầu óc bệnh nhân sẽ bình thường trở. Trong thời gian đó người nhà tránh làm bệnh nhân kích động đồng thời phải bồi bổ, chăm sóc bệnh nhân thật kĩ. Bây giờ mời người nhà ra bên ngoài làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ "

Người bác sĩ gật đầu rồi quay đi, khi nghe nói anh đã qua cơn nguy kịch tôi đã nhẹ nhõm hơn hẵn nhưng đầu óc không được ổn định là sao? nghĩa là anh sẽ quên tôi đúng không? không được, tôi không cho phép anh quên tôi. Làm xong tất cả thủ tục, tôi được y tá dẫn đến phòng bệnh của anh, nhìn anh mặt mũi nhợt nhạt, nhắm mắt nằm trên giường bệnh, còn đâu là Ohm Pawat hay bám theo tôi, hay chọc ghẹo tôi, hay lo lắng chăm sóc cho tôi nữa?. Tôi ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy tay anh nước mắt không kiềm được mà cứ rơi lã chã lên tay anh.

" Na.. Nanon "

Đây có phải mơ không? Ohm gọi tôi, Ohm đang gọi tôi sao? tôi ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười nhìn tôi, anh vẫn nhớ ra tôi sao, điều này làm tôi vui đến khóc thành tiếng.

" Hức.. Ohm "

" Sao.. sao em khóc thế, ai ăn hiếp em sao? nói đi anh xử đẹp nó cho em xem "

" Là anh chứ ai nữa, anh hù dọa tôi làm tôi lo tới khóc sưng mắt rồi này "

" ... Anh xin lỗi "

Người có lỗi là tôi mà sao anh phải xin lỗi tôi, tôi mới là người phải xin lỗi anh.

" Tôi mới là người có lỗi, tôi sai, tôi xin lỗi anh "

" Không, không có.. em không có lỗi gì hết nín khóc đi mà, em khóc không đẹp chút nào "

" Anh đói không "

" Cóoo "

" Vậy ngồi đây đợi đi, tôi đi mua cháo cho anh nhé "

" Nanon đừng bỏ anh mà.. "

Thì ra bác sĩ nói đầu óc không được ổn định là anh sẽ trẻ con như này sao, kệ đi sao cũng được miễn anh không quên tôi là được.

" Không có bỏ, tôi đi mua cháo cho anh mà, ngoan, ngồi đây đợi tôi chút nhé "

Tôi hôn lên trán anh như cách anh vẫn thường hay làm với tôi, sau đó quay đi mua cháo cho anh lúc tôi quay về đã nghe tiếng anh lớn giọng gọi tên tôi, từ ngoài hành lang tôi đã nghe thấy tiếng la của anh rồi, nhanh chân chạy vào thì thấy cô y tá trên tay là bình nước biển đang cố giữ khoảng cách để anh bình tĩnh lại, tôi hiểu được chút đầu đuôi câu chuyện rồi đấy, nhẹ nhàng đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn rồi đi đến chỗ anh ta vừa bước đến gần thôi anh ta vòng hai tay ôm lấy eo tôi cứng ngắt rồi vùi đầu vào bụng tôi.

" Nanon đi đâu nãy giờ vậy, em bỏ anh ở đây một mình.. cô gái kia định làm gì anh đấy "

" Tôi đến thay nước biển cho bệnh nhân "

" Chị đợi tôi một chút "

" Ohm "

Anh ngước mặt lên hình tôi bằng đôi mắt to tròn.

" Chị ấy là người tốt đến thay nước biển cho anh đấy, ngồi ngoan cho chị ấy thay nhé "

" .. Anh biết rồi "

" Chị đến thay đi "

" A.. Nanon ở đây cho anh ôm đi, em không được đi chỗ khác "

" Tôi đứng đây làm sao chị ấy thay nước biển cho anh được "

" Tôi thay được, anh cứ đứng yên cho bệnh nhân ôm đi ạ "

" Vâng ạ.. "

Anh một tay ôm tôi, tay còn lại thì để y tá thay kim với nước biển cho, đó giờ toàn thấy anh với hình ảnh lịch lãm, trưởng thành thôi, bây giờ nhìn cứ trẻ con làm sao ấy, cũng đáng yêu đó, thay có cây kim thôi mà sợ run người luôn kìa tôi chặt tôi rồi nhắm chặt mắt lại, thấy thương quá đi, tôi ôm anh lại để trấn an đợi khi y tá thay xong và rời đi mới buông anh ra.

" Ohm, xong rồi mở mắt ra đi "

" Anh sợ, Nanon đừng bỏ anh đi nữa nhé "

" Ừm, tôi không bỏ anh nữa được chưa "

" Anh đói "

" Đây nè, tôi mua cháo cho anh rồi nè "

" Nanon đút cho anh đi "

Tôi mở hộp cháo ra mùi thơm bay nhẹ qua mũi, tôi mút một muỗng vừa ăn rồi thổi cho nguội sau đó đưa vào miệng mình rồi áp môi mình đến môi anh và truyền sang, không biết tại sao tôi lại làm như vậy nữa, tôi tự làm rồi tự đỏ mặt nữa cơ.

" Này là kiểu ăn gì thế Nanon? "

" Kiểu ăn mới, tôi tự nghĩ ra "

" Nữa đi, đút cho anh bằng kiểu này tiếp đi "

--

ngủ ngon nhe mấy bà, tui khò đâyy 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro